mười lăm
hội thao lần thứ 70 của ris diễn ra sau kỳ thi năng lực đầu năm, các học sinh trong trường đồng loạt chửi bới không ngừng, nhưng điều này cũng nhanh chóng bị lũ thanh thiếu niên ném ra sau đầu khi thấy mấy người nổi tiếng được mời tới biểu diễn khai mạc.
bọn ban chuyên thì không quan tâm đến người nổi tiếng cho lắm, trừ lục kim ngưu, thằng nhỏ ham vui nên thấy đông là cứ vồ vào trước, mặc kệ mấy thằng còn lại có muốn đi theo mình hay không. vũ thiên yết không muốn họ lục phải ở một mình nên cũng đi theo, vốn ban đầu là muốn dắt theo cả đứa ghét đám đông ồn ào là văn cự giải, nhưng cậu bạn họ văn ghét bỏ nhìn đám đông lộn xộn trước mặt, núp ra sau lưng đôi chim cu tống song ngư và mễ sư tử, hai đứa này cũng nhiệt tình che luôn cự giải khỏi tầm mắt thiên yết, thế nên cuối cùng chỉ có thiên yết và kim ngưu là đi xem biểu diễn.
diệp bảo bình ngáp ngắn ngáp dài, chán chường đá đá đống cát dưới chân, hắn không thích tham gia mấy trò mà bản thân xem là vô bổ này, nhưng do bắt buộc phải tham gia nên rốt cuộc vẫn phải vác xác đến đây, nên nói trắng ra, chỉ có mười người là thật sự có chút hào hứng với sự kiện thường niên này của trường.
"đi kiếm gì ăn đi ha?" kiều nhân mã đưa ra ý kiến, mấy đứa còn lại cũng không phản đối, thế là tụi nó bỏ rơi vũ thiên yết và lục kim ngưu, bắt đầu nhìn xung quanh xem có gì ăn được không.
nói là cả đám đi, nhưng song ngư và sư tử tách nhau ra đi riêng, hai đứa bị đám còn lại ghét bỏ do cứ hơi tí là ghẹo nhau, song tử và thiên bình do muốn diễn tròn vai đang hẹn hò nên cũng bảo là đi riêng rồi tách đoàn.
"đi đâu nữa bây giờ?" đến lúc này nhân mã mới để ý cự giải trông hơi lẻ loi do hai người duy nhất nó quen thân trong đám tách lẻ hết rồi, sợ bạn mới không vui nên tính tìm trò gì cho cả bọn chơi luôn. bạch dương đề xuất đến gần nơi thi đấu xem trước luôn, tiện có thể lấy được chỗ tốt ngồi do toàn trường bây giờ vẫn đang đắm đuối xem người nổi tiếng hoặc đi xem mấy gian hàng được mở trong trường.
"vậy để tao đi mua nước, nãy giờ đi một vòng cũng chả mua được gì, đứa nào uống gì nói đi." vương ma kết nhận nhiệm vụ đi mua cho cả bọn, mặc dù bảo bình bảo không cần nhưng bị xử nữ đạp cho một cái rồi nói với họ vương cứ mua giống hắn là được.
"ê vậy để tao đi mua chung với mày, một mình sao cầm hết." nhân mã sợ thằng bạn mình mua quá tay không cầm hết được, thế là đòi đi theo, vương ma kết đương nhiên rất vui vẻ đồng ý, cuối cùng cũng được ở riêng với nhân mã, hắn mừng muốn chết.
-
đúng là ban đầu song ngư và sư tử nhìn bên ngoài có vẻ hơi xa cách, nhưng thực chất cả hai đã dần không còn cảm thấy nó nữa, vì tống song ngư luôn cố để cho đối phương cảm thấy thoải mái, và mễ sư tử nhỏ xinh lại dễ gần, cho nên ngoại trừ việc tỏ tình ban đầu, bây giờ hai đứa thậm chí nhìn còn giống cặp đôi yêu nhau gần mười năm thay vì mới chỉ quen nhau được một tháng.
tống song ngư cũng thấy hơi kỳ lạ, không phải hắn chưa từng thử yêu đương với kiểu người như sư tử, nhưng đối phương mang lại cho hắn cảm giác khác biệt so với những người còn lại. chắc chắn không phải do đối phương là con trai, vì sư tử cũng không phải là đứa con trai duy nhất mà song ngư từng hẹn hò. nhưng điều đó cũng không khiến họ tống suy nghĩ quá lâu, vì nhìn thấy sư tử cười tươi nhìn mình thế kia, hắn cũng chẳng muốn nghĩ nữa.
thôi, thành sự tại thiên vậy.
-
"ê song tử, qua đây nè, mày bảo mày giỏi ném phi tiêu lắm hả, ném thử tao coi." mai thiên bình hăng hái nắm tay yến song tử kéo đến sạp ném phi tiêu đổi thưởng, một chút cũng không thèm hỏi đối phương có thích hay không. họ yến bị lôi đi dù có hơi bực bội nhưng cũng không rụt tay lại, cuối cùng vẫn là nghe lời đối phương mà bỏ tiền mua lượt chơi.
đúng với những gì mai thiên bình đã nói, yến song tử khá giỏi những trò nhắm bắn, chỉ một lần đã lấy được phần thưởng cao nhất của gian hàng.
"này, cầm lấy rồi im lặng cho tao nhờ." hắn dúi con gấu bông to bằng nửa người thiên bình vào người cậu, quay mặt để không nhìn thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đối phương. bạch mã hoàng tử không phải là gọi chơi, tên nhóc này đẹp trai lắm đấy, song tử sợ chuyện hắn thích thiên bình sẽ bị bại lộ.
vốn dĩ chỉ là một cơn cảm nắng nho nhỏ hồi mới vào cấp 3, chẳng biết từ khi nào hắn đối với mai thiên bình đã chuyển thành tình cảm sâu đậm, nhưng hắn giống vương ma kết, sợ nếu nói ra bản thân sẽ phá hủy tình bạn của hắn và thiên bình. vậy nên chuyện thiên bình lỡ lời nói rằng hắn và cậu đang hẹn hò thật sự là đang giúp hắn rồi, song tử có thể dùng điều này khiến mai thiên bình quen với việc có hắn bên cạnh.
mai thiên bình cứ từ từ mà rơi vào lưới tình với yến song tử thôi, thứ hắn dư thừa nhất chính là thời gian và sự kiên nhẫn mà.
-
uông bạch dương và cố xử nữ theo lẽ tự nhiên rơi vào thế giới của riêng hai đứa chúng nó, nên người thật sự ra rìa rốt cuộc vẫn là hai thằng không thích ra đường là diệp bảo bình và văn cự giải. tình huống y hệt khi đi chơi biển, chẳng qua chỉ là đổi phong cảnh mà thôi.
cả bảo bình lẫn cự giải đều không thuộc kiểu người sẽ mở lời trước trong một cuộc trò chuyện, thế nên bầu không khí giữa hai đứa rất kỳ quặc, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cho đến khi ma kết cùng nhân mã quay lại thì cả hai mới thôi đấu mắt với nhau nữa.
và bọn nó cũng không nói gì với nhau cho đến khi đi về luôn.
-
"hôm nay thi đấu cái gì thế?" kiều nhân mã hồ hởi ngồi xuống cạnh cự giải, lại quên mất thanh niên họ văn vốn ghét cay ghét đắng ba cái trò vận động này, căn bản không biết sẽ tổ chức những cái gì. ngay lúc cậu chẳng biết đáp lại cái gì mới đúng, cố xử nữ mới nhớ ra giờ mình đang tham gia hội thao chứ không phải sau kỳ thi thi chuyên, lên tiếng giải vây cho văn cự giải, " vòng loại bóng rổ, bóng chuyền với bóng đá, ít đội nên tao nghĩ chắc hôm nay là có top 4 hết rồi."
"à." nhân mã tỏ vẻ đã hiểu, đưa nước nó đang cầm trên tay cho xử nữ để nó đưa cho bạch dương đang ngồi bên cạnh. ma kết cũng đưa nốt chỗ đồ ăn hắn mua được cho cả đám rồi mới tập trung coi trận bóng rổ đang diễn ra trên sân.
thật ra cũng chẳng hấp dẫn mấy, suy cho cùng cũng chỉ là mấy đứa học sinh cấp 3 chứ chẳng phải dân chuyên, thứ duy nhất có thể chấp nhận được là mấy cú ném ba điểm của đám nhóc sắp lớn mà thôi, nhưng vẫn phải ngồi ở trường đến ba giờ chiều mới được mở cửa thả cho về nên cũng không làm gì khác được.
ngày thứ nhất không có thi chạy nên cả bọn cũng chill lắm, đứa hẹn hò thì hẹn hò, đứa xem ca nhạc thì xem ca nhạc, đứa... muốn đi về thì phải ở lại cho đến khi được về.
thế là hết một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co