tám
"ê, biết chơi bóng chuyền không mày?" kiều nhân mã hiếm mới được chơi bóng chuyền cho thoải mái, thấy cái lũ di chuyển vật vờ kia thì ngứa miệng mắng mấy câu.
bóng rổ bóng rổ, suốt ngày bóng rổ. cho bọn nó chơi bóng chuyền bãi biển mới có mười lăm phút thì cả đám đã thở hết ra hơi rồi, hại nhân mã phải gánh kèo còng lưng.
kèo gì ấy hả? thì kèo thắng thua chứ sao. tiền nong thì thôi, bọn nó không muốn, thế là cược bằng cách mấy đứa đội thắng sẽ dìm mấy đứa đội thua xuống nước.
để nói về lý do tại sao lại chuyển sang chơi bóng chuyền bãi biển, thì bọn nhóc này nghịch nước nãy giờ cũng chán nên cả bọn đều đồng ý đổi sang trò khác.
kiếm một chỗ đủ mát để có thể ngã thẳng xuống cát mà không bị bỏng, cả hội mới ngớ ra sĩ số của tụi nó là số lẻ.
"vãi, tụi mình có 9 đứa, 4 đánh 5 à?" kim ngưu nói, da nó đã bắt đầu đỏ ửng lên vì phơi nắng rồi, nhưng là một đứa ham vui, nó kệ luôn việc nhân mã nhắc bôi kem chống nắng mà lao đầu thẳng xuống biển, bây giờ còn thấy phấn khích chứ lát hồi vào ăn trưa là bắt đầu thấy đau ngay.
"thật ra tao thấy cũng được, con vợ nhân mã là dân bóng chuyền mà, mình nó chấp hai thằng còn được." song tử nói, tóc hắn bết lại do nước biển, mặt cũng có chút hơi đỏ như kim ngưu rồi.
"đéo ai chơi thế, kiếm thêm người đê." thiên yết phản đối việc chơi chấp, hắn đâu có khùng, nhân mã nó có giỏi đến mấy thì nó cũng đâu có ba đầu sáu tay, không chung đội thì thôi, lỡ đâu mà chung thì không phải là đội bọn hắn thiệt thòi à.
cả đám cãi qua cãi lại ỏm tỏi nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định được, thế rồi song tử cùng xử nữ nhìn về phía nhau, như thể đọc được trong mắt đối phương giống với suy nghĩ của mình. cả hai không nói không rằng, kéo mễ sư tử đang ngồi trốn nắng cùng cự giải và bảo bình lại, và bảo nó chơi cùng cả bọn.
"ô kê, cho thằng lùn này vô chơi là đủ người nè."
"mày nói ai lùn hả thằng kia."
-
"thấy tao nói đúng chưa, chơi với nhân mã mà ở đội đối thủ thì tụi mày thua mẹ rồi." song tử thở dài, mệt mỏi mặc kệ cát dính lên đầu mà nằm vật xuống. thêm sư tử vào thì đủ mười người, chia đội một hồi thì thành đám chuyên văn với thiên yết xử nữ một đội, còn lại là ba thằng chuyên toán cùng hắn và sư tử một đội. hắn xui xẻo, đã gặp cựa cứng là kiều nhân mã còn gánh thêm thằng kim ngưu hay loi choi nhảy lên tùm lum chỗ, thế là đội hắn thua.
"tao phải nhét thằng kim ngưu xuống nước trước, đm." tống song ngư có vẻ quên luôn vụ nó và kim ngưu cãi nhau tuần trước, trong đầu nó lúc này chỉ muốn tìm cách nhấn cho thằng báo thủ kia phải sặc nước mới thôi.
"xếp hàng đê, bọn tao trước." nhân mã như cá gặp nước, môn nó giỏi nên nó phổng cả mũi, tính tình bình thường cũng dịu mà hôm nay thì kiêu lạ thường. nhưng mà dòm cái thái độ "tất cả đều nghe em" của thằng ma kết còn ngứa mắt hơn.
mẹ cái thằng simp này, chửi bao nhiêu câu cũng không hết tức.
đám thắng thì có vẻ hồ hởi lắm, còn mấy đứa thua thì mặt mày cứ như đưa đám, trừ thằng song ngư, nó đang dí thằng kim ngưu chạy té khói để kéo thằng họ lục xuống nước.
nhanh như chớp, lục kim ngưu bị quẳng xuống nước không chút phản kháng trước sự bất lực của chính nó cùng tràng cười bất tận của đám còn lại.
cự giải và bảo bình nhìn cái đám nhí nhố trước mặt chúng nó, thở dài. chẳng biết cự giải ăn tới cây kem thứ mấy rồi, nhưng khi cậu vừa định bóc thêm cây nữa để ăn, người ngồi bên phải cậu ta ngăn lại.
"đừng ăn nữa, lạnh bụng."
bảo bình cũng bất ngờ về thái độ của mình với người còn lại, nhưng hắn cũng không muốn để cậu đau bụng trước khi tới giờ ăn trưa. dù sao vẫn đang đi chơi, bị bệnh một phát nằm liệt giường thì chán lắm, mặc dù như hắn thấy thì cả hắn và cự giải đều không có hứng thú với mấy hoạt động chạy nhảy kiểu này.
họ văn cũng nghe lời, không ăn thêm nữa, cả hai lại rơi vào không khí im lặng như lúc nãy. nhưng cả cự giải và bảo bình không thấy có gì kỳ lạ, như thể thật ra như thế này lại tốt hơn. có bạn bè thay họ ồn ào hết cả rồi.
nhưng sự im lặng này đã bị phá vỡ khi cả hai nghe thấy tiếng hét của song tử và xử nữ.
"sư tử!"
-
trong khi văn cự giải và diệp bảo bình tận hưởng bóng râm dưới tán dù, đội hình chơi bóng chuyền khi nãy của cả đám đã chia được người phạt và người chịu phạt.
kim ngưu xấu số lúc nãy đã bị song ngư ném xuống nước một lần, giờ lại vào tay thiên yết, hắn cũng chẳng chùn tay mà túm lấy eo kim ngưu, kéo cả hai ngã xuống nước. mấy đứa còn lại nghĩ thằng này khờ, tự nhiên nhúng nước chung với nó, chứ lúc đó mà cự giải có mặt, cậu ta sẽ giễu cợt tên kia thích chơi trò tình thú, tiện thể đụng chạm người ta.
xử nữ chọn bạch dương, có lẽ do vẫn thù hằn vụ điểm số nên mặt xử nữ có vẻ vui lắm khi đẩy cậu bạn hạng nhất toàn trường ụp mặt vào nước biển mà không thèm cảnh báo. uông bạch dương chắc chắn uống no nước biển luôn rồi.
ma kết chọn song ngư, vì dù sao so với sư tử, hắn quen thuộc với tên họ tống hơn, cũng đỡ đắc tội người mới. không thương hoa tiếc ngọc như cách hắn đối xử với kiều nhân mã, họ vương ra tay không hề nao núng, song ngư dù có chuẩn bị tinh thần trước vẫn ho xù xụ vì nước biển sộc vào khoang miệng.
thiên bình chọn song tử, có lẽ vì vẫn ghim vụ hắn cùng thiên yết hợp lực chọc cậu, nên lúc nhấn cũng không hề chần chừ hay khoan nhượng. song tử giả vờ mếu máo để được "giảm án", nhưng thiên bình nói không, và phải hai ba lần gì đó hắn mới được tha cho.
chỉ còn nhân mã và sư tử, tính nhân mã vốn dĩ nhẹ nhàng, cậu ta cũng không có làm gì quá đáng như mấy tên trước, lúc chuẩn bị đẩy sư tử ngã xuống còn đếm số giúp nó. nhưng sư tử trong lúc ham vui thì quên mất, nó không biết bơi, bị nhân mã đẩy xuống, vùng nước lại cao, nó không chạm chân được vào cát, thế là hoảng loạn giãy dụa, lại khiến bản thân đang mặc áo phao trôi ra xa thêm.
nhân mã sợ đến tái mặt, lúc nó thấy mễ sư tử trôi dần ra xa cũng tính chạy theo cứu, bản thân cũng nghĩ mình gián tiếp khiến người ta như vậy, nhưng vương ma kết nhanh chóng túm lấy nó không để nó tự ra. mấy thằng còn lại vì quá bất ngờ nên cơ thể cũng trở nên bất động, đến khi tụi nó tỉnh táo lại thì sư tử đã trôi đi xa thêm một khoảng rồi.
song tử và xử nữ, đứa vừa mới bị nhấn nước chưa xốc lại tinh thần kịp, đứa thì sợ đến đờ cả người, lúc này mới thấy hậu quả nghiêm trọng của việc đưa một thằng không biết bơi ra biển. nhưng giờ tụi nó hối hận cũng không kịp nữa rồi.
trừ ma kết đang giữ lấy nhân mã, mấy đứa còn lại sau khi vượt qua cơn sốc thì đều lao đầu theo họ mễ để kéo nó lại vào bờ. may mắn một điều, tuy nó bị trôi đi nhưng không chìm xuống, nên khi tống song ngư, đứa ở gần nó nhất do là người bị ném xuống nước trước nó, mới có thể nhanh chóng kéo người vào bờ.
sư tử sợ muốn chết, cảm giác chới với đáng sợ hệt như lúc nhỏ, không có để bấu víu, mặc dù không kèm theo dòng nước biển tràn vào buồng phổi, nhưng nỗi sợ đó vẫn ám ảnh họ mễ đến tận lúc này.
"không sao, không sao rồi, tôi cứu được cậu rồi, không sao đâu." tống song ngư nhỏ giọng an ủi nó, lúc này đã kéo được nó về gần tới bờ rồi, mễ sư tử vừa nhận thấy có gì bám được trong tầm với là túm chặt không buông. hắn cũng không phàn nàn gì, thậm chí còn bế người ta lên, sợ sư tử hãi quá không đứng nổi.
sư tử nghe thấy tiếng song ngư an ủi mình thì khóc òa lên, như thể khi nỗi sợ qua đi vì biết mình đã an toàn, sự tủi thân trong lòng bùng phát. nó không nghe thêm được tiếng của ai khác nữa, chỉ biết bản thân đang rất sợ, và giọng an ủi của song ngư nghe thật an toàn.
cự giải và bảo bình ngồi trên bờ thấy động thì chạy đến, trên tay là khăn với nước suối, dù không nói câu nào nhưng hai người trông có vẻ lo lắm.
buổi sáng chơi bời dưới nước kết thúc bằng chuyện xém chút nữa mễ sư tử đã bị biển cuốn trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co