ep 3;
Như mọi ngày, đúng 6 giờ sáng, tiếng pô xe quen thuộc của Bảo Bình lại vang lên trước con hẻm nhỏ nhà Cự Giải. Đó gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai người.
Bảo Bình luôn là người chạy sang đón. Cự Giải luôn là người đứng sẵn trước cổng với mái tóc còn hơi rối, tay cầm hai chai nước lạnh mua từ cửa hàng tiện lợi đầu ngõ. Một đứa thì nói nhiều đến nhức đầu, một đứa thì lúc nào cũng bày ra vẻ mặt chán đời, vậy mà không hiểu sao vẫn dính nhau suốt ba năm trời.
Thậm chí có hôm trời mưa lớn đến mức đường ngập quá nửa bánh xe, Bảo Bình vẫn đội áo mưa chạy sang chỉ để nghe Cự Giải ngái ngủ chửi một câu:
"Tao tưởng mày bỏ tao lại đây cơ đấy."
Rồi vẫn leo lên xe cô như thường. Cho nên sáng nay... rất lạ. Sau khi thay xong đồng phục, Bảo Bình ôm ba mình một cái thật nhanh rồi định chạy ra cửa. Nhưng ba cô vừa đọc báo vừa gọi với theo:
"Con có tiền ăn sáng với Cự Giải chưa?"
Bảo Bình quay đầu lại, cười hì hì:
"Dạ co—"
"Có rồi thì vào đây ba vẫn cho."
Ông lấy ví ra, nhét thêm tiền vào tay con gái rồi nói tiếp:
"Tiền tiêu vặt tuần này luôn. Con gái ba mà để đói là không được."
Bảo Bình bật cười thành tiếng. Cô chạy lại ôm chầm lấy ba mình thêm lần nữa, sau đó cũng không quên ôm mẹ.
Mẹ cô chỉ xoa đầu con gái, giọng dịu dàng:
"Đi học cẩn thận nhé."
"Vâng ạ!"
Bảo Bình tung tăng chạy ra ngoài, ánh nắng sáng sớm phủ lên bóng lưng cô gái nhỏ một màu vàng nhạt rất đẹp. Cô nổ máy xe, chạy thẳng đến nhà Cự Giải với tâm trạng vui vẻ như mọi hôm.
Nhưng rồi—
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Cánh cổng nhà Cự Giải vẫn đóng im lìm. Bảo Bình cau mày nhìn đồng hồ.
6 giờ 20.
Lạ thật. Giờ này bình thường Cự Giải đã đứng chờ cô rồi mới đúng. Cô bấm chuông thêm lần nữa. Vẫn không ai mở cửa. Bảo Bình bắt đầu gọi điện.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Năm cuộc.
Không ai nghe máy.
Tin nhắn gửi đi cũng chỉ nằm im lặng trong màn hình, không seen, không trả lời, như thể người bên kia đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Một cảm giác khó chịu chậm rãi bò dọc sống lưng cô. Cự Giải chưa bao giờ như vậy. Nhất là khi hôm qua, cả hai còn vừa ngồi ăn chè ở quán cũ gần trường. Cự Giải đã chống cằm nhìn cô, vừa ăn vừa lười biếng nói:
"Mai phải đi sớm nha. Tao muốn đăng ký câu lạc bộ trước khi hết chỗ."
Lúc đó cô ấy còn cười. Cười rất bình thường. Vậy mà mới qua một đêm? Bảo Bình đứng trước cổng nhà đến tận 6 giờ 40. Cuối cùng vì không muốn bị ghi tên kỷ luật, cô chỉ đành cắn môi rời đi. Nhưng cả đoạn đường đến trường, cô vẫn không yên lòng.
Cô gọi tiếp.
Nhắn tiếp.
Không một phản hồi.
Cuối cùng, Bảo Bình gọi cho ba mẹ Cự Giải. Bác gái không bắt máy. Còn bác trai thì có. Nhưng giọng ông bên kia điện thoại lại thảnh thơi như không có chuyện khiến cô lạnh cả người.
"Cự Giải hôm nay không khỏe. Con đi học trước nhé."
Rồi cúp máy. Không hỏi thêm câu nào. Không giải thích gì thêm. Bảo Bình siết chặt điện thoại. Cô không biết vì sao... nhưng linh cảm trong lòng cô lúc này tệ khủng khiếp.
___________________________
19 giờ 36 phút.
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối, Cự Giải chậm rãi mở mắt.
Căn phòng tối om. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô nằm im trên giường rất lâu, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Đầu đau như bị ai bóp nghẹt, cổ họng khô rát, còn hai mắt thì sưng lên đến mức chỉ cần chớp nhẹ cũng thấy đau. Rồi ký ức của đêm qua bắt đầu quay trở lại.
Từng chút một. Rõ ràng đến mức khiến tim cô thắt lại. Khoảng gần nửa đêm, Cự Giải bị đánh thức bởi tiếng đồ đạc vỡ dưới tầng.
Choang—
Âm thanh thủy tinh đập xuống nền nhà vang lên sắc lạnh giữa đêm tối. Cô giật mình bật dậy, mở cửa phòng rồi đứng chết lặng trên cầu thang.
Mẹ cô đang phát điên.
Bà đập phá mọi thứ trong phòng khách như thể muốn nghiền nát cả căn nhà này. Tóc bà rối tung, mắt đỏ ngầu, giọng nói khản đặc vì gào khóc.
"Đồ khốn nạn!"
"Sao anh có thể làm vậy với tôi hả?!"
Còn ba cô... chỉ đứng im. Ông không cãi lại. Không phủ nhận. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả cãi vã. Cự Giải đứng chết trân ở đó. Trong đầu cô bỗng vang lên vô số mảnh ký ức rời rạc, như những mảnh kính vỡ lấp loáng dưới ánh đèn.
Cô nghe từng câu. Nghe mẹ mình gào khóc. Nghe tiếng ly vỡ. Nghe cả tiếng trái tim mình đang dần nứt ra. Cho đến khi bà nhắc đến tên một người.
Cô Lan. Người hàng xóm mới chuyển đến cách đây ba tháng. Một bà mẹ đơn thân luôn cười dịu dàng mỗi lần gặp cô. Người mà ba cô đã âm thầm qua lại suốt khoảng thời gian mẹ cô đi công tác. Cự Giải thấy đầu mình ong lên. Cô không nhớ mình đã quay về phòng bằng cách nào. Chỉ nhớ lúc ngồi bệt xuống sàn, cô bắt đầu khóc. Khóc đến mức thở không nổi. Khóc như thể ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực cô từ bên trong. Gia đình cô... vốn đâu phải như vậy. Ít nhất trước đây cô từng nghĩ thế.
Mẹ cô vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, bận rộn, thường xuyên đi công tác. Trong ký ức của Cự Giải, bà không hiện diện nhiều. Bà chỉ thật sự rực rỡ trong hai lần: một là ngày cô chào đời, hai là sinh nhật đầu tiên của cô. Còn lại, người ở bên cô nhiều nhất vẫn luôn là ba.
Ba là người đưa cô đi học, là người dỗ cô khi khóc, là người nhớ từng món cô thích ăn, từng cơn sốt nhỏ của cô, từng cái cau mày thất thần vào buổi tối. Với Cự Giải, ba không chỉ là cha, mà còn là nơi để cô tin rằng mọi chuyện trong gia đình này vẫn sẽ mãi nguyên vẹn.
Cự Giải từng nghĩ... Dù cả thế giới có thay đổi thế nào, ba cô vẫn sẽ mãi là nơi an toàn nhất. Cho đến tối qua. Hai người cãi nhau suốt ba tiếng đồng hồ. Âm thanh dội vào tường, dội vào cửa, dội cả vào tim bé nhỏ của Cự Giải đang co rút trong phòng. Cô đã trốn trên đó, ôm gối khóc đến nghẹt thở, nhưng vẫn nghe thấy từng câu, từng chữ như dao cứa. Ba cô đã thừa nhận tất cả. Ông đặt tờ đơn ly hôn xuống bàn. Mẹ cô gần như suy sụp. Còn Cự Giải thì cảm thấy thế giới trong mình sập xuống chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Sau trận cãi vã, ba cô kéo vali rời khỏi nhà. Trước khi đi, ông đứng trước cửa phòng cô rất lâu.Lâu đến mức Cự Giải đã nghĩ ông sẽ gõ cửa. Sẽ nói rằng ông xin lỗi. Sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng không. Ông chỉ đứng đó, giọng khàn đặc:
"Ba xin lỗi con."
"Nhưng gia đình mình... vốn đã hỏng từ lâu rồi."
Rồi ông rời đi. Không quay đầu lại. Cự Giải ngồi trong bóng tối, nước mắt rơi không ngừng. Cô ghét ba mình. Ghét mẹ mình. Ghét cả người đàn bà tên Lan đó. Ghét luôn cả cái cách người lớn phá nát mọi thứ rồi bắt con cái phải hiểu chuyện như điều hiển nhiên?
Nhưng đau đớn nhất là... Dù ba cô là một người chồng tồi, ông vẫn là một người cha quá tốt với cô.
Mà đôi khi, chính điều đó mới khiến người ta đau nhất.
___________________________
Cự Giải ngồi đó thật lâu. Không khóc nữa. Cũng không còn sức để khóc nữa. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt ngoài cửa sổ hắt vào một góc nhỏ dưới sàn nhà. Không khí yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường đang chạy từng nhịp nặng nề.
Tích tắc.
Tích tắc.
Giống như thời gian vẫn đang tiếp tục trôi, mặc kệ thế giới của cô vừa sụp đổ tối qua. Cự Giải ngồi bó gối trên giường, tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Mắt cô đau rát vì khóc quá nhiều, còn đầu thì trống rỗng đến đáng thương.
Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Không biết sáng mai khi tỉnh dậy, căn nhà này sẽ trở thành thế nào. Cũng không biết... liệu ba cô có quay về nữa không.
Cho đến khi—
Rung.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh khẽ sáng màn hình. Trong không gian tĩnh lặng ấy, âm thanh rung nhẹ cũng đủ khiến tim cô giật thót. Cự Giải chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Là tin nhắn của Bảo Bình.
"Mày ổn không? Từ sáng tới giờ tao lo quá."
Chỉ một dòng ngắn ngủi thôi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cái tên ấy, sống mũi Cự Giải bỗng cay xè. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Ngón tay khẽ run lên. Rồi lại tắt xuống.
Cô không biết phải trả lời thế nào. Nói rằng gia đình cô vừa tan nát sao? Nói rằng ba cô ngoại tình rồi bỏ đi? Hay nói rằng cô đang cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa đống đổ nát của chính ngôi nhà mình?
Cự Giải không làm được. Cô không muốn Bảo Bình nhìn thấy bộ dạng này của mình. Không muốn người lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời ấy phải bước vào mớ hỗn độn tối tăm của cô. Bảo Bình là kiểu người vừa có tài vừa có sắc, lại được lớn lên trong một mái nhà trọn vẹn đúng nghĩa — nơi luôn có người chờ trở về, có tiếng cười và cả sự yêu thương chưa từng thiếu vắng. Thế nên mỗi lần đứng cạnh Bảo Bình, Cự Giải đều có cảm giác Bảo Bình giống như ánh mặt trời, còn bản thân mình chỉ là một góc tối đang cố giấu đi những vết nứt sâu thẳm trong lòng.
"Ghen tị thật đấy, Bảo Bình à..."
Cự Giải khẽ thì thầm, đôi mắt lặng lẽ dừng trên dòng tin nhắn vẫn còn sáng trên màn hình điện thoại. Cự Giải siết chặt điện thoại trong tay. Màn hình lại sáng lên thêm lần nữa.
"Mày làm tao sợ đó Cự Giải."
"Mày có đang ổn không? Hay tao qua mày nhé?"
Đôi mắt cô khẽ rung động. Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng lại khiến lồng ngực cô đau đến nghẹn lại. Cự Giải cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Cô vội vàng lau đi như thể sợ ai nhìn thấy. Rồi cuối cùng, sau một khoảng im lặng rất lâu, cô mới run run gõ vài chữ.
"Đừng qua. Tao ổn"
Tin nhắn vừa gửi đi, Bảo Bình lập tức seen gần như ngay lập tức. Như thể từ chiều đến giờ, cô ấy vẫn luôn cầm điện thoại chờ Cự Giải trả lời.
"Chắc không đấy?"
Chỉ ba chữ. Nhưng Cự Giải gần như không thở nổi. Bởi vì Bảo Bình luôn như vậy. Luôn dễ dàng nhận ra cô đang ổn hay không, dù cô chẳng nói gì cả. Và cũng chính điều đó khiến Cự Giải ghét cô ấy nhất, bởi càng được thấu hiểu, cô lại càng thấy bản thân mình thật thảm hại dưới ánh mắt của Bảo Bình.
Cự Giải cắn chặt môi, cố giữ cho tiếng nấc không bật ra. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Ánh đèn từ những căn nhà xung quanh lần lượt sáng lên, chỉ riêng nhà cô vẫn lạnh lẽo và im ắng như một căn nhà bỏ hoang.Cô nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Bảo Bình thật lâu. Rồi tắt màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co