Truyen3h.Co

[12CS] Under the falling star

Chapter 7: Fading before bloom

_tinhthi0102_

Dưới vòm trời xám xịt của quận Trung Tâm, những vũng nước đọng lại sau trận bão đêm qua nằm rải rác trên mặt đường nhựa láng bóng, phảng phất dư âm của một luồng không khí ảm đạm. Gemini Rayne sải những bước dài dọc theo mép vỉa hè, hai tay đút sâu vào túi chiếc áo khoác sẫm màu hòng tìm kiếm chút hơi ấm. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi mà cấp trên đặc cách phê duyệt trước thềm Lễ Tưởng Niệm, trao cho nữ đại úy cơ hội trút bỏ bộ cảnh phục cứng nhắc cùng mớ hỗn độn ở Sở cảnh sát để hòa mình vào dòng người hối hả.

Dẫu đã cố gắng dùng việc tản bộ vô định để dọn dẹp tâm trí, nhịp bước của Gemini vẫn mang đậm sự cảnh giác bẩm sinh của một kẻ thực thi pháp luật. Chính vì vậy, cô lập tức khựng lại khi nhận thấy một chiếc sedan đen bóng từ từ trườn đến sát lề đường, duy trì khoảng cách song song với mình.

Cửa kính bọc phim tối màu hạ xuống êm ru, để lộ mái tóc vàng sâm panh quen thuộc. Đôi mắt xanh lục bảo của Libra DeLione lấp lánh sự dịu dàng sau lớp kính gọng vàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ sắc lạnh bức người mà anh vừa phô diễn tại Tòa án Tối cao cách đây vài giờ đồng hồ.

– Nữ cảnh sát mẫn cán sao nay lại đang lang thang giữa đại lộ ngập ngụa khói bụi thế này?

Gemini dừng bước. Sự xuất hiện đường đột của cậu bạn thuở nhỏ tựa như một cơn gió ấm áp xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo thấu xương của đường phố Astraea, xui khiến nét mặt nghiêm nghị thường trực của cô lập tức giãn ra.

– Đi bộ hít thở thôi. – Cô nhún vai đáp lời, ánh mắt lướt qua bộ vest cắt may thủ công đắt tiền vẫn còn phẳng phiu trên người anh. – Còn cậu thì sao? Trông bộ dạng này chắc hẳn vừa rời khỏi một chiến trường pháp lý khốc liệt nào đó nhỉ?

Libra nghiêng người, vươn tay đẩy nhẹ chốt mở cửa phụ nhằm mời cô vào trong.

– Chỉ là vài thủ tục giấy tờ rườm rà cần giải quyết dứt điểm. – Anh đáp lại, khéo léo lấp liếm tính chất sinh tử của vụ kiện liên quan đến tập đoàn Vanderlicht bằng một lý do nhạt nhẽo. – Lên xe đi, Gemini. Có vẻ trời sắp đổ thêm một trận mưa nữa rồi, vả lại tớ cũng đang tiện đường qua khu dân cư phía Tây. Để tớ đưa cậu về.

Gemini tình lắc đầu từ chối. Cô đưa mắt nhìn dòng xe cộ đang nhích từng chút một giữa giờ cao điểm, lôi lý do kẹt xe ra hòng biện minh cho quyết định của mình.

– Từ đây về căn hộ của tớ chỉ còn vài dãy nhà, đi bộ khéo lại nhanh hơn việc ngồi chờ đợi giữa cái mớ hỗn độn bóp còi inh ỏi kia. Cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi.

Thế nhưng, Libra vẫn kiên nhẫn duy trì tốc độ rùa bò của chiếc xe để bắt kịp nhịp độ tản bộ của cô, tiếp tục nhả ra những lời lẽ thuyết phục.

– Cậu thừa biết tớ sẽ kiên quyết bám theo cậu cho đến tận cửa nhà nếu cậu vẫn ngoan cố đi bộ dưới cái thời tiết tồi tệ này mà. – Libra chớp mắt. – Ban phát chút từ bi đi. Làm bạn đồng hành với một kẻ vừa căng não trên tòa hàng giờ đồng hồ chẳng hạn.

Đứng trước sự nài nỉ chân thành cùng nét mệt mỏi thấp thoáng nơi đáy mắt anh, sự cứng cỏi cuối cùng của Gemini rốt cuộc cũng sụp đổ. Nữ đại úy buông một tiếng thở hắt ra cam chịu, dứt khoát bước xuống lòng đường và mở cửa lọt thỏm vào ghế phụ.

Khoang xe bọc da phả ra luồng hơi ấm dễ chịu, quyện lẫn mùi hương đặc trưng trên cơ thể Libra – thứ mà Gemini đã vô thức mặc định là biểu tượng của sự an toàn suốt bấy nhiêu năm qua. Cô tựa đầu vào lớp đệm mềm mại, cảm nhận sự căng cứng nơi bả vai dần tan biến; cảm tưởng như đối với Gemini, sự hiện diện của người bạn đồng hành này luôn đủ sức xoa dịu mọi giông bão trong cô.

Libra đạp nhẹ chân ga, hòa chiếc xe vào dòng chảy giao thông chật chội. Bàn tay thon dài của anh thuần thục xoay vô lăng, trong khi ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn sang dáng vẻ thư giãn hiếm hoi của người ngồi cạnh.

– Công việc ở Tháp Solstice dạo này thế nào? Đội bảo an sự kiện chắc hẳn nhàn rỗi hơn nhiều so với việc phải chạy đôn chạy đáo đuổi bắt tội phạm ở mấy khu ổ chuột chứ? – Libra cất lời hỏi han, khéo léo chọn một chủ đề an toàn nhằm duy trì bầu không khí thoải mái.

– Nhàn rỗi đến mức tớ có cảm giác bản thân sắp rỉ sét thành một bức tượng đá canh cửa rồi. – Cô bật cười. – Nhưng bù lại, lịch trình ổn định giúp tớ có đủ thời gian để ngủ trọn một giấc đến sáng. Còn cậu thì sao, tên cuồng công việc? Nghe nói dạo gần đây DeLione đang chuẩn bị mở rộng thêm vài dự án khổng lồ.

– Toàn là những bản hợp đồng thâu tóm cần phải rà soát lại từng chút một. – Libra đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt lụa đang siết chặt lấy cổ họng. – Đôi lúc tớ chỉ ước mình có thể vứt bỏ mớ giấy tờ luật pháp khô khan đó sang một bên, tìm một nơi vắng vẻ để vẽ vời hoặc đọc sách như những ngày chúng ta còn học chung.

Nghe Libra than thở, Gemini không nhịn được mà khúc khích cười.

– Chỉ ước được đi vẽ vời cơ đấy. Nghe chẳng giống gã luật sư máu lạnh ép người ta đến đường cùng trên tòa chút nào.

Libra cũng bật cười. Anh tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh lướt qua vai áo còn lấm tấm hơi ẩm của Gemini, rồi dừng lại ở quầng thâm nhạt dưới mắt cô bạn.

– Tớ nói thật. Chứ nhìn cậu xem, dạo này làm việc kiểu gì mà quầng thâm sắp kéo xuống tới cằm rồi. Lần sau cảm thấy trời sắp mưa thì chịu khó gọi xe hoặc mang ô đi, đừng có lúc nào cũng bạ đâu đi bộ đấy như thế. Ốm ra đấy thì ai xót?

Câu nói cất lên quá đỗi tự nhiên, lại ngập mùi quan tâm khiến nhịp tim Gemini hẫng đi một nhịp. Hơi nóng bất chợt len lỏi lên hai gò má. Cô vội quay mặt đi, vờ nhìn ra ngoài cửa sổ kính để giấu đi sự ngượng ngùng đang không ngừng phóng đại trong lồng ngực.

– Biết rồi... làm như tớ là trẻ con không bằng. – Cô lúng búng đáp.

Bầu không khí trong xe vừa mới mềm nhũn ra thì đột nhiên, một giọng nữ lạnh tanh vang lên từ phía sau.

– Hai người đừng quên là vẫn có tôi ở đây chứ.

Gemini giật thót mình, suýt chút nữa thì đập đầu vào cửa kính. Cô ngoái ngoắt lại. Ở góc tối của băng ghế sau rộng thênh thang, nơi nãy giờ cô cứ đinh ninh là không có ai, Capricorn Vanderlicht đang ngồi vắt chéo chân. Đôi mắt tím thẫm nhìn thẳng lên kính chiếu hậu, không rõ là đang buồn cười hay khó chịu trước màn tình cảm rớt giá của hai người đằng trước.

Gemini cứng đờ người. Cô vừa chui vào xe bạn thân và hoàn toàn không thèm để ý xem có ai ngay sau lưng mình sao!?

Libra khẽ hắng giọng, có vẻ cũng nhận ra tình huống vừa rồi hơi dở khóc dở cười. Anh rẽ vào đại lộ, lên tiếng giải vây:

– Xin lỗi, tớ quên chưa nói. Tớ đang hộ tống Capricorn đi lo nốt mấy thủ tục rườm rà sau phiên tòa ban sáng, tiện thể đưa cô ấy về dinh thự DeLione dùng bữa tối luôn.

Gemini cứng đờ người. Cô nuốt sự bối rối xuống, cố lấy lại phong thái chuyên nghiệp.

– À ra vậy. Chúc mừng cô, tiểu thư Vanderlicht. Về chiến thắng ở vụ kiện... và cả chuyện đính hôn nữa.

Capricorn nghiêng đầu. Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, chớp nhoáng rồi vụt tắt, khiến Gemini không thể đoán được người trước mặt đang có biểu cảm gì.

– Cảm ơn Đại úy. – Giọng điệu nhạt nhòa chìm lấp vào tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường.



Chiếc xe lướt qua thêm vài ngã tư ngập nước. Không gian bên trong lại rơi vào sự im lặng quẩn quanh tiếng động cơ rì rì. Khi mũi xe chuẩn bị tiến vào giao lộ dẫn lên cầu vượt để hướng về khu thượng lưu, Capricorn đột ngột rướn người lên từ băng ghế sau.

– Libra, tấp vào lề phải ngã rẽ phía trước giùm tôi.

Bàn tay đang giữ vô lăng của Libra hơi khựng lại. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, hàng chân mày có chút chau lại.

– Ngã rẽ đó đổ dốc xuống rìa Khu Cảng Cũ. Chúng ta đang tiện đường cao tốc, nếu dừng lại hoặc đi vòng thì cô sẽ lỡ mất món khai vị mất.

– Tôi có chút việc cá nhân đột xuất cần giải quyết. – Capricorn thản nhiên đáp lời, tay đã với lấy chiếc túi xách đặt bên cạnh. – Anh cứ đưa Đại úy Rayne về nhà trước. Xong việc tôi sẽ tự bắt xe đến đó. Vẫn kịp giờ.

Libra thở hắt ra một hơi. Việc ném vị phu nhân tương lai của gia tộc xuống một con phố phức tạp vào lúc chập choạng tối thế này hoàn toàn trái với nguyên tắc làm việc của anh. Dù vậy, đối diện với ánh mắt kiên định qua tấm gương nhỏ, Libra biết mình chẳng có cách nào thay đổi quyết định của người phụ nữ này. Anh đành gạt xi nhan, tấp xe vào vỉa hè.

Cửa xe mở ra. Capricorn gật đầu chào Gemini rồi nhanh chóng bước xuống.

Gemini nheo mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau mảng tường gạch đỏ xỉn màu và ánh đèn neon chập chờn lấp ló phía cuối con dốc. Cảm giác ngờ ngợ chạy xẹt qua đại não nữ đại úy. Hình như nó dẫn thẳng đến quán bar The Shelter, cái nơi mà đêm qua cô vừa cãi vã một trận tưng bừng với đám người ở đó. Sự trùng hợp này khiến Gemini thấy lấn cấn.

– Chắc cô ấy có mối làm ăn mật nào đó ở khu này. – Libra lầm bầm, tay đánh vô lăng đưa chiếc xe trở lại làn đường chính. – Cậu ngồi vững nhé, tớ phải tăng tốc chút nếu không muốn nghe ông già nhà tớ cằn nhằn.

Gemini thu ánh nhìn khỏi ô cửa sổ, dẹp bỏ sự nghi hoặc vẩn vơ sang một bên rồi gật đầu. Cô không dám chắc chắn trăm phần trăm về đích đến của Capricorn, mà thành thật thì, những giao dịch ngầm của giới thượng lưu vốn dĩ đã vượt ra khỏi phạm vi quan tâm của một cảnh sát quèn như cô trong ngày nghỉ. Chuyến xe lao vút đi, bỏ lại Khu Cảng Cũ chìm dần vào bóng tối phía sau lưng.



Chiếc chuông đồng xỉn màu gắn trên mép cửa rỉ sét vang lên một tiếng, báo hiệu có người vừa bước vào. Không gian bên trong The Shelter hôm nay chìm trong bóng tối sớm hơn thường lệ, vài chiếc ghế đẩu đã được úp ngược lên mặt bàn gỗ.

Từ phía sau quầy pha chế, Scorpio đang lúi húi kiểm tra lại mớ sổ sách nhàu nát. Điếu thuốc cháy dở vắt vẻo trên môi phả ra một làn khói xám xịt đặc quánh, lơ lửng dưới ngọn đèn leo lét. Gã thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa làm phiền sự tĩnh lặng của mình.

– Quán hôm nay đóng cửa sớm rồi. – Gã cất giọng trầm đục, đều đều buông một câu đuổi khách.

Người vừa bước vào không quay lưng rời đi. Capricorn đứng lặng nơi ngưỡng cửa, khóe môi kéo lên một nụ cười buồn bã.

– Anh vẫn còn giữ thói quen hút thuốc à?

Động tác lật giấy của Scorpio lập tức khựng lại giữa chừng. Gã ngẩng phắt đầu lên. Giây phút ánh mắt hổ phách chạm phải đôi đồng tử tím thẫm quen thuộc, gã vô thức miết mạnh điếu thuốc vào gạt tàn cho đến khi đốm lửa đỏ lụi hẳn. Gã luôn ghi nhớ rõ cái nhíu mày khó chịu của cô mỗi khi thứ mùi hăng hắc này vô tình vương lên những lớp vải trên người. Sự ngỡ ngàng hiếm hoi xẹt qua trong đáy mắt gã chủ quán bar đã được vùi lấp gọn gàng dưới vẻ mặt điềm nhiên thường ngày.

Capricorn chậm rãi tiến đến quầy, chọn ngay vị trí đối diện người pha chế quen thuộc mà cô luôn ưng ý.

– Cho em như cũ.

Scorpio sững người. Bàn tay đang định với lấy chiếc khăn lau ly chợt lửng lơ giữa không trung.

– Capricorn... em... – Gã ngập ngừng, những lời định nói bỗng kẹt lại nơi cổ họng.

Đối với những vị khách vãng lai, "như cũ" đơn thuần là việc lặp lại một món đồ uống quen thuộc. Thế nhưng đối với Capricorn, yêu cầu đó lại là một ván cược tâm trạng. Mỗi khi cô rũ bỏ lớp mặt nạ quyền lực ở thượng tầng để tìm đến cái góc khuất tồi tàn này, khẩu vị của cô luôn thay đổi theo từng nhịp đập cảm xúc.

Những lúc vui vẻ hiếm hoi sau một phi vụ thành công, cô sẽ đòi hỏi một ly French 75. Gã sẽ pha Gin cùng nước cốt chanh và Champagne, tạo ra thức uống sủi bọt bung trào rực rỡ y như cách cô mỉm cười. Ngược lại, những đêm cô lê bước đến đây với dáng vẻ kiệt quệ vì áp lực gia tộc, gã sẽ tự động chuẩn bị một ly Negroni. Thứ chất lỏng đậm vị Campari đắng ngắt ấy luôn làm tốt nhiệm vụ níu kéo sự tỉnh táo cho cô giữa mớ bòng bong toan tính.

Chỉ có điều, tối nay Scorpio hoàn toàn mất phương hướng.

Gã trân trân nhìn cô gái đang ngồi thu mình trước mặt. Bản tin chiều nay rầm rộ đưa tin cô vừa thắng lớn tại Tòa án Tối cao và chuẩn bị bước chân vào gia tộc DeLione vĩ đại bằng một đám cưới thế kỷ. Lẽ ra cô phải mang theo men say chiến thắng để yêu cầu một ly Champagne đắt đỏ bậc nhất. Trái ngược với sự tung hô ồn ào ngoài kia, đôi mắt tím thẫm lúc này lại chứa đựng một khoảng không trống rỗng, vô hồn tựa như cô vừa đánh đổi đi gì đó vô giá để lấy về những vinh quang sáo rỗng.

Gã không biết cô đang đau đớn, mệt mỏi, hay thực sự khao khát được ăn mừng.

Sự bối rối hiếm hoi xui khiến Scorpio hành động theo thói quen. Gã vội vã lảng tránh ánh mắt cô, với tay lấy chai Gin và rượu đắng, tự lừa dối bản thân rằng cô chỉ đang cần sự tĩnh lặng sau một ngày hầu tòa căng thẳng. Tiếng đá va lách cách trong shaker vang lên lạc lõng giữa không gian vắng lặng. Gã cẩn thận rót ra ly, rồi đẩy nó về phía trước.

Capricorn cúi nhìn ly Negroni, chạm nhẹ vào thành ly lạnh toát. Cô nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng gắt xộc thẳng vào đại não, khiến hàng mi của cô nhẹ rung lên.

– Anh pha sai rồi, Scorpio.

Ánh đèn sợi đốt vàng vọt trên trần nhà hắt những tia sáng yếu ớt xuống thứ nước màu đỏ lựu đang sóng sánh trong ly pha lê. Capricorn từ từ xoay nhẹ phần đế ly, để mặc lớp bọt khí li ti bám dọc theo thành thủy tinh vỡ vụn, giống hệt như vô số ảo vọng mà cô từng dày công nuôi dưỡng suốt những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt. Gương mặt kiêu sa của nữ tài phiệt hiện lên vẻ mỏi mệt tột cùng dưới lớp trang điểm hoàn hảo, bờ môi đỏ mọng khẽ rớt một tiếng thở dài.

– Đáng lẽ ra, anh nên trực tiếp rót cho em một ly Whisky Islay nguyên chất. – Capricorn cất lời, chất giọng mượt mà thường ngày giờ đây lại nhuốm đầy sự rạn vỡ. – Một thứ cồn đủ mạnh bạo để thiêu rụi cuống họng, đủ cay xé để đóng băng mọi luồng suy nghĩ tàn nhẫn, giúp em tạm thời quên đi toàn bộ tương lai mục nát ngoài kia.

Từng câu chữ thốt ra từ đôi môi Capricorn hóa thành hàng ngàn mũi kim cắm phập vào tận cùng phần yếu ớt nhất sâu thẳm lồng ngực Scorpio. Đôi mắt hổ phách của Scorpio dán chặt vào gương mặt của Capricorn, thu trọn vẹn nỗi bi ai đang dần nuốt chửng người con gái gã yêu thương nhất.

Bản tin chiều nay đã công bố với toàn bộ công chúng Astraea về một bản hợp đồng hôn nhân mang tầm vóc lịch sử, thứ sẽ hoàn toàn trói buộc sinh mệnh của Vanderlicht vào DeLione. Bọn họ từng chia sẻ những đêm dài cuồng nhiệt ngay tại chính căn gác xép lụp xụp phía trên quán bar này, từng ấp ủ những viễn cảnh vứt bỏ mọi xiềng xích để thoát khỏi vũng lầy của thành phố tội lỗi.

Khoảng cách giai cấp khổng lồ tựa như một vực thẳm sâu hoắm ngăn cách số phận của hai người. Gã nhớ về những đêm đông giá rét, Capricorn từng cuộn tròn trong vòng tay gã, khoác độc chiếc sơ mi sờn rách thay vì lụa là gấm vóc. Sự thuần khiết ấy từng thắp sáng phần hồn tăm tối của một kẻ sinh ra từ cống ngầm Astraea, mang đến cho gã một ảo mộng. Ảo mộng về sự cứu rỗi. Thế nhưng, gã nhận ra đôi tay bẩn thỉu của mình vĩnh viễn chẳng thể che chắn cho cô khỏi những cơn bão táp chính trị khốc liệt. Vì vậy, gã quyết định tự lùi bước lại phía sau bóng tối để nhường chỗ cho hào quang danh vọng mà gã đinh ninh rằng cô xứng đáng được hưởng thụ.

Bằng tất cả chút lý trí tàn dư còn sót lại, Scorpio nén tuột mớ cảm xúc hỗn mang xuống tận cùng đáy dạ dày. Gã ép buộc bản thân phải duy trì lớp vỏ bọc dửng dưng của một kẻ đứng ngoài cuộc.

– Anh tôn trọng quyết định của em, Capricorn.

Gã nhả ra từng từ một cách khó nhọc giữa không gian vắng lặng. Nghe thấy lời nói dối vụng về ấy, khóe môi Capricorn bật lên nụ cười trào phúng. Cô khẽ rũ mi, giấu kín ánh nhìn đớn đau tột cùng đằng sau hàng lông mi ươn ướt, buông một lời thì thầm cắt ngang màn kịch rẻ tiền của đối phương.

– Anh lúc nào cũng như thế.

Với Capricorn, khối tài sản khổng lồ cùng danh xưng danh giá của gia tộc thực chất là một sợi dây thòng lọng siết chặt lấy cổ cô ngay từ khoảnh khắc chào đời. Cô nhớ về những lần bản thân vứt bỏ mọi kiêu hãnh để vươn tay về phía gã, mong mỏi một sự níu kéo, một lời hứa hẹn. Đổi lại sự dũng cảm ngây tráng ấy luôn là vẻ mặt do dự, né tránh cùng những cái cớ mang danh nghĩa "tốt cho tương lai của em" mà Scorpio tự huyễn hoặc ra.

Sự tự ti của một gã đàn ông đường phố đã chiến thắng tình yêu nồng nhiệt. Gã luôn ngộ nhận rằng việc đẩy cô trở lại đỉnh cao danh vọng, trao cô cho những kẻ khoác áo gấm mang họ DeLione là hành động bảo vệ vĩ đại nhất. Thế nhưng, gã tồi tệ này chẳng thể hiểu thấu sự tàn khốc của chiếc lồng son ấy. Giữa hai con người bọn họ, tình yêu bao giờ cũng đong đầy, song dũng khí để chống lại định mệnh lại luôn là điều vô cùng xa xỉ.

Capricorn điều chỉnh lại tư thế ngồi thẳng tắp, ép buộc mọi sự mềm yếu phải lặn sâu xuống dưới đáy mắt.

– Đây sẽ là lần cuối cùng em đặt chân đến nơi này. – Cô chậm rãi tuyên bố, dứt khoát cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh này. – Vì cả hai bên. Phu nhân tương lai nhà DeLione cũng không nên xuất hiện tại một khu phố phức tạp thế này.

Nói rồi, Capricorn đứng thẳng dậy. Cô bỏ dở ly Negroni mới vơi đi một nhấp nhỏ. Đôi mắt tím thẫm chầm chậm lướt qua từng góc khuất thân thuộc của quán bar, từ chiếc máy hát đĩa cũ kỹ nằm nép mình nơi góc tường cho đến những bức ảnh hoen ố gắn trên giá gỗ. Mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên như những ngày tháng mật ngọt cũ, riêng chỉ có trái tim của hai kẻ từng ngự trị nơi đây đã vĩnh viễn đổi thay.

Ánh nhìn cuối cùng của cô dừng lại trên khuôn mặt của Scorpio, thu trọn vẹn dáng vẻ im lìm tựa một bức tượng của gã đàn ông cô từng dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Một cái gật đầu vô hình thay cho lời tiễn biệt cuối cùng, rồi bóng dáng thanh mảnh bọc trong lớp váy xám tro quay lưng, sải những bước đi kiêu hãnh hòa vào màn đêm u tối.

Tiếng chuông lại kêu lên những thanh âm lanh lảnh đầy chói tai. Cánh cửa đóng sập lại, mang theo toàn bộ ánh sáng và sinh khí của The Shelter rời đi mãi mãi.

Bên trong không gian tĩnh mịch, Scorpio vẫn duy trì tư thế đứng chôn chân tại chỗ. Sự im lặng giữ chặt lấy đôi chân gã, tước đoạt hoàn toàn mọi bản năng xông tới níu giữ người thương. Trái tim gã chủ quán bar vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh sắc nhọn, cào xé lồng ngực gã đầm đìa máu tươi, song lớp mặt nạ lạnh lùng vẫn cố chấp bám trụ trên gương mặt phong trần. Gã nhận thức vô cùng rõ ràng sự hèn nhát của bản thân, thấu hiểu trọn vẹn những lời oán trách ẩn giấu đằng sau bóng lưng vừa rời đi, song gã đành bất lực chấp nhận án tử hình dành cho cuộc tình đầy ngang trái này.

Rất lâu sau khi hơi ấm của Capricorn tan biến hoàn toàn khỏi bầu không khí vắng lặng, Scorpio mới chầm chậm cử động. Gã vươn tay cầm lấy chiếc ly pha lê lạnh toát mà người cũ vừa bỏ lại, rồi đưa miệng ly lên môi, áp chính xác vào vết son đỏ mờ nhạt còn vương lại trên thành thủy tinh, ngửa cổ nuốt trọn tàn tích cuối cùng của cuộc tình này.

Thứ men Campari đắng chát trôi tuột xuống dạ dày, mang theo cả sự chua xót rát buốt đánh thẳng lên đại não. Vậy mà, chút hương thảo mộc gắt gỏng chẳng thể xoa dịu lồng ngực đang quặn thắt. Cho đến tận giây phút này, gã mới thực sự nhận ra cái giá của việc làm một kẻ cao thượng giả tạo lại tàn khốc đến nhường nào.

Vừa đặt chiếc ly rỗng tuếch xuống mặt bàn gỗ, gã chủ quán liền với tay lấy một chai rượu sẫm màu nằm im lìm nơi góc khuất nhất của kệ trưng bày. Tiếng nắp bần bật mở vang lên, giải phóng làn hương khói than bùn nồng nặc. Dòng cồn tàn bạo mà người xưa khao khát ban nãy, nay cứ thế tràn qua yết hầu, thiêu rụi nốt phần hồn rách nát của một kẻ đã tự tay vứt bỏ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co