Truyen3h.Co

12cs; Unyielding

2. Does Not Belong Here

awaytoescapelife

Theo đúng lời hứa của mình, Capricorn Coldmere fax tới phòng làm việc của Đại tá Vexford một tờ giấy phép thông hành với tên của Pisces Fumerston. Ả chỉ cần nửa ngày để nghịch với những sợi dây rối của mình, vì 12 tiếng là quá đủ để ả phẩy tay ra lệnh một cái gì đó với cấp dưới. Dù sao thì ả cũng có cả Aetheria dưới quyền của mình.

Leo Vexford xuống Vitalis một lần nữa, nhưng lần này gã có mục đích cụ thể hơn là đi một vòng tuần tra. Đem theo giấy phép thông hành được gấp cẩn thận đặt bên trong túi áo ngực trái, bước chân của gã vang lên từng nhịp điềm tĩnh và đều đặn. Xung quanh gã là những làn khói nhà máy mịt mờ, phủ kín cả một vùng trời khi chúng chạy quá lâu trong một ngày.

Đây là lần thứ hai trong tuần Leo đặt chân xuống Vitalis. Dẫu cho gã có dành bao nhiêu thời gian tuần tra chốn này, thì gã vẫn không thể quen được cái bụi bặm của đời sống công nhân nơi đây. Những kẻ chật vật bên dưới lớp Sương mù này tới quá nửa là tội phạm, không ít người bị chính tay gã đày xuống. Sống một cuộc đời vất vả là một cách bình thường và nhẹ nhàng nhất để những kẻ đó đền tội cho những gì bọn họ gây ra.

Sự tồn tại của Pisces Fumerston khiến cho những chuyến đi qua lại giữa hai tầng của gã dễ thở hơn một chút, nhưng quả nhiên Leo Vexford vẫn thuộc về thế giới bên trên, nơi ánh sáng và công nghệ giao thoa một cách tiên tiến và hoàn hảo nhất. Gã dừng chân lại trước nhà hát cũ, nơi gã gặp người con gái ấy lần đầu, kiên nhẫn lắng nghe tiếng dịch chuyển của kim đồng hồ. Không bao lâu nữa, Pisces Fumerston sẽ xuất hiện, nếu như nàng đã nói thật với gã về lịch diễn của mình.

Gã đã đúng khi chọn tin tưởng một người con gái gã mới gặp qua một lần. Pisces Fumerston tiến tới, mái tóc auburn hôm nay được nàng buộc tạo kiểu gọn gàng, tà váy nâu hôm nọ đã được thay thế bằng màu xanh của hi vọng. Nàng nhận ra ngài đại tá chỉ với một cái thoáng nhìn, khi mà ở nơi này không có bất kỳ ai được tiếp xúc với thứ vải quân phục xa xỉ đó cả. Bước chân của nàng nhanh hơn một chút, dẫu cho nàng biết nàng đang tiến tới hiểm nguy.

"Ngài tới để thưởng thức nhạc sao?"

Nàng cất giọng hỏi, trong veo giữa những tiếng cọt kẹt của máy móc. Leo quay sang nàng và khẽ lắc đầu, dẫu cho gã rất muốn ở lại để đắm mình trong tài năng của người con gái ấy. Là một Đại tá chỉ huy lực lượng Không quân tinh nhuệ nhất Verticalia, Leo Vexford không có nhiều thời gian rảnh xa xỉ như thiên hạ vẫn nghĩ. Để giữ cho trật tự của Verticalia không bị đảo lộn, Đại tá đã phải hi sinh rất nhiều thứ của mình, bao gồm cả thời gian dành cho thú vui cá nhân.

Bàn tay gã đặt hờ lên chuôi kiếm với những lớp hoa văn phức tạp, ánh mắt đỏ rực của gã lạc mất vào trong sắc thạch anh tím. Phải mất một lúc để Leo tìm lại được giọng nói của mình.

"Thật đáng tiếc, có lẽ phải hẹn em dịp khác rồi. Ta tới đây để trao cho em giấy phép thông hành mà ta hứa với em vào một tuần trước."

"Ah..."

Pisces Fumerston mơ hồ đáp lại gã, dường như chính nàng cũng không tin vào tai mình. Là một vũ công tự do lang thang khắp mọi nẻo phố bên dưới Hạ tầng, nàng đã nghe qua không biết bao nhiêu bản nhạc kịch. Cuộc đời của nàng được chắp bút bởi những con chữ muôn màu, ấy vậy mà cũng không phép so sánh phóng đại nào có thể chuẩn bị sẵn tâm lý cho nàng vào những dịp như này.

Leo Vexford đặt xuống tay nàng tấm thẻ giấy phép mới cóng. Ngón tay gã lướt trên lòng bàn tay nàng, thoảng qua như tơ hồng, đem đến và để lại cho nàng toàn bộ những gì nàng khao khát và cả hơn thế nữa.

"Ta có thể đưa em lên Aetheria trong những lần đầu tiên. Ta chắc là em chưa quen đường, có người đi cùng sẽ thuận lợi cho em hơn."

Mồi câu đã thả xuống, gã chỉ cần thu hút lấy ánh nhìn thơ ngây ấy lâu thêm một chút để đưa nàng vào bẫy. Người con gái tinh khôi ngoan ngoãn đi theo những thủ thỉ nàng nghe bên tai, dạn bước tới ranh giới của vực thẳm của tội lỗi. Bắt đầu với một lời đồng ý, và kết thúc bằng những giọt nước mắt bi thương, đó là kịch bản thường thấy nhất dành cho những cô gái cả tin.

"Em thật sự, thật sự không biết phải cảm ơn ngài thế nào cho phải."

"Đừng bận tâm. Ta rất vui vì có thể giúp được gì đó cho em."

Như một gã trai lịch sự, Đại tá Vexford mỉm cười với nàng, nhẹ nhàng như cách gã nâng đôi bàn tay của nàng lên ngang ngực vậy.

Pisces Fumerston đáng thương, nàng đã có cơ hội quay đầu. Thế nhưng khi nàng với tay đuổi theo những người nàng không nên tiếp cận, nàng đã thua từ giây phút họ quay lại nhìn nàng rồi.

Cũng như cách Aetheria nhìn xuống Vitalis và bố thí cho nơi này những sắt vụn mà thế giới bên trên kia coi như phế thải, đôi đồng tử rực cháy của ngài đại tá cũng nhìn xuống nàng vũ công bằng những khinh thường như vậy. Khi một cái gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức, người ta thường rất khó để đào thải nó, như một mầm bệnh không có cách nào trị dứt điểm. Thế nhưng điều đó khác với việc họ chủ đích làm gì đó.

Những hiểu lầm về cảm xúc thật đáng cười, nhưng hơn cả là đáng thương. Nạn nhân của nó có thể là bất cứ ai, từ Đại tá chỉ huy phi thuyền Hoàng gia trên đỉnh Aetheria tới vũ công tự do bôn ba khắp xứ trong vài món đồ cũ kỹ cộc kệch bên dưới Vitalis. Không ai là ngoại lệ hết.


⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆


Hàng năm, gia đình Embervane thường hay mở những buổi yến tiệc lộng lẫy ở dinh thự của mình, như một cách phô trương về dòng tiền mà bọn họ quản lý. Những nhân vật máu mặt ở Aetheria đều là những vị khách đã quen mặt, tráng lệ và sang trọng trong những bộ trang phục được đặt may riêng cầu kỳ, tiếng nói cười xôn xao đè lên hợp âm dàn giao hưởng. Đại tá Vexford cũng là kẻ thân thuộc trong danh sách tên khách mời.

Ánh đèn gas cháy bập bùng lửa, hôm nay buổi yến tiệc của công tước Embervane mở cửa chào đón một vài gương mặt lạ lẫm. Một trong số đó là một người con gái đến từ Vitalis.

Pisces Fumerston lần đầu đặt chân lên Aetheria không thể không choáng ngợp, tham lam thu hết vào tầm nhìn những gì mới lạ nhất mà nàng chứng kiến. Nàng nép gần lại sau lưng của đại tá, một thứ cảm giác lạc lõng len lỏi vào trong tim, ăn mòn nàng ở ngay giữa buổi tiệc khúc khích tiếng cười.

Bước chân của đại tá dừng lại. Pisces lo lắng ngẩng lên.

Trước mặt nàng mà một người phụ nữ cao quý quyền uy. Cô ta đằm thắm trong bộ đầm xanh lá, tán ô mở to tao nhã gác lên bờ vai. Ghim kẹp hình đôi cánh bướm giữ lấy lọn tóc hồng nhạt, lớp vải ren đen thắt nơ gọn gàng điểm xuyết bên dưới. Pisces khẽ khép mắt lại, nhưng nàng còn chưa kịp nhún người chào, tiếng cười thanh thanh của người nọ đã cản bước nàng.

"Đại tá Vexford, tôi không ngờ ngài lại xuống Vitalis thường xuyên đến vậy đấy."

Bị chỉ mặt điểm danh, Leo Vexford chau mày. Gã hơi nghiêng người chặn tầm nhìn của Pisces, chất giọng điềm đạm lạnh tanh trả lời.

"Ta không nhớ mình đã làm điều gì để để lại cho tiểu thư một ấn tượng xấu đến vậy."

Ấn tượng xấu?

"Có lẽ ngài sẽ có câu trả lời cho sự tò mò của tôi, vì thành thật mà nói lý do duy nhất ngài đem theo một cô gái Vitalis vào hôm nay, phá vỡ mọi đính kiến về một Đại tá phi thuyền Hoàng gia từ chối đem theo bạn đồng hành tới dạ tiệc chỉ có thể là ngài muốn đưa cô ấy hoà nhập với thế giới rực rỡ hào quang của ngài. Ngài tìm thấy một người phụ nữ Vitalis ở đâu thế, trên Aetheria này, hay là ở dưới Vitalis xa vời kia?"

"Tiểu thư, cô quả thật danh xứng với thực. Ta đúng là đã tìm thấy một viên ngọc quý từ Vitalis, toả sáng giữa bùn lầy và chờ đợi một cơ hội đổi đời. Ta muốn trao cho nàng ấy cơ hội mà nàng xứng đáng, vậy nên ta mới đem theo nàng tới nơi này. Ta hi vọng ta đã thoả mãn trí tò mò của tiểu thư."

Leo điềm đạm trả lời, nhưng câu nói của gã vẫn văng vẳng bên tai nàng. Một viên ngọc giữa bùn lầy sao? Dẫu nàng có là một viên ngọc quý thật, thì khi nàng đã nhuốm quá lâu mùi bùn, nàng không nghĩ rằng một vài lần đánh bóng hời hợt sẽ xoá sạch đi những nét hoa văn mà vũng bùn đó trao cho nàng.

Đối nghịch hoàn toàn với đôi đồng tử thạch anh mở to bàng hoàng của kẻ vừa bị gián tiếp khinh thường, nàng tiểu thư với tà váy xếp ly đoan trang đưa tay lên che miệng. Đôi đồng tử xanh màu rừng cây âm trầm cong vầng trăng khuyết, những lọn tóc hồng ôm lấy hai bên gò má, tiểu thư nọ nhoẻn miệng cười bên dưới lớp son màu gạch.

"Tôi chỉ dựa theo đặc thù công việc của ngài mà đưa ra phỏng đoán thôi, xin hãy thứ lỗi cho sự bồng bột của tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng ngài hợp nhất là đứng dưới ánh mặt trời."

Xa xỉ. Với một công dân Vitalis như Pisces Fumerston, chỉ có những người hiếm hoi sở hữu giấy phép di chuyển mới có cơ hội tắm trong ánh nắng ấm áp ấy. Cũng như Đại tá Vexford, nàng tiểu thư tóc hồng được hưởng đặc quyền mà người Vitalis có khi cả đời còn chưa được chiêm ngưỡng lần nào hàng ngày. Bọn họ sống ở một thế giới quá xa xỉ và viển vông đối với nàng.

Leo khẽ lắc đầu, vẫn đứng chắn trước mặt nàng như một lớp tường bảo vệ hùng vĩ.

"Tiểu thư đã quá lời rồi."

"Ồ, không, toàn bộ lời nói của tôi là chân thành. Tôi hi vọng ngài sẽ mãi mãi bảo vệ sự yên bình của Verticalia, vì những sĩ quan như ngài là lý do chúng tôi được sống mà không có lo âu. Thay mặt gia đình Embervane, tôi xin gửi tới ngài toàn bộ những cảm kích khiêm nhường nhất."

"Ta rất cảm ơn tấm lòng của cô. Bảo vệ sự yên bình của Verticalia là sứ mệnh của ta."

"Chính là vậy, ngài đại tá. Tôi mang ơn những hi sinh của ngài."

Tiểu thư Embervane nhún người, tác phong quý phái nhưng không kém phần sang trọng. Cô ta không để tâm hai phần về người con gái đứng khép nép phía sau đại tá, vì cô ta xoay người rời đi sau khi chúc Leo tận hưởng buổi tiệc, tán ô che khuất mái tóc hồng.

Pisces Fumerston cúi mặt xuống đất. Nàng không thuộc về nơi này.


⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆


Tiếng chuông gió vang lên giữa quán rượu ồn ào như một tạp âm tươi sáng. Cánh cửa với những mảnh hoa văn răng cưa đan xen chằng chịt mở rộng, chào đón thêm một quý tộc nữa đến giải sầu.

Gót giày vuông vức nhấc khỏi nền đá cuội bên vệ đường, xa rời những ánh sáng đèn gas mờ nhạt để tiến vào một không gian đượm màu sắc của thẩm mỹ thế kỉ XVII. Tà váy vừa đủ cao để không quệt xuống đất, vừa đủ thấp che khuất mắt cá chân, người phụ nữ nọ gấp cán ô lại, treo nó lên móc treo bằng đồng bên cửa chính. Đoạn, cô ta tiến lại gần quầy bar.

Ông chủ của quán rượu Rust & Rose, hay còn được gọi thân thương là R&R, là một nam nhân trong những năm cuối tuổi 20.  Anh ta sở hữu nụ cười dịu nhẹ mà anh ta rộng lượng ban phát cho mọi vị khách của quán rượu, áo sơ mi trắng đứng quầy không dính lấy nửa giọt chất lỏng, và luôn đeo vòng đai túi da bên cánh tay phải. Khi nhác thấy bóng của nàng tiểu thư nọ, anh ta dừng tay và đặt ly pha chế lên mặt bàn gỗ, cánh môi vẽ lên nửa vòng cung hoàn hảo.

"Chào mừng cô quay trở lại với Rust & Rose, tiểu thư Embervane."

Tiểu thư Embervane đặt túi xách lên cạnh ghế, phong thái là sự hòa trộn hoàn hảo giữa cái bình dị của dân Vitalis và sự sang chảnh của xuất thân Aetheria. Cô nàng mỉm cười đầy dụ hoặc, màu xanh của rừng sâu chăm chú dõi theo từng cử động của ông chủ phía sau quầy bar.

"Tôi muốn một cái gì đó ngọt gắt một chút, Libra."

"Aperol Spritz nhé?"

"Tôi giao phó toàn quyền quyết định cho anh. Tôi thật sự hi vọng anh có thể đặt thật nhiều suy nghĩ vào việc pha chế, vì tôi có một vài thông tin anh sẽ thích đấy."

Tiểu thư Embervane khúc khích che miệng. Việc Libra Riverstone - chủ quán rượu Rust & Rose nổi tiếng đó, bên ngoài việc phục vụ những bữa ăn đồ uống chất lượng còn có thêm một nghề tay trái thu thập thông tin nữa là một bí mật mở ở cả Verticalia. Không ai rõ từ bao giờ chàng trai này bước vào vị trí trung tâm mạng lưới thông tin của thành phố, nhưng trước khi những kẻ nắm quyền trên Aetheria kịp nhận ra, quán rượu của anh đã trở thành một trọng điểm tụ họp. 

Rust & Rose không phân biệt giai cấp, người ta đồn nhau như vậy. Ai cũng được chào đón ngang nhau khi bước qua cánh cửa vào thế giới của Libra Riverstone, và ông chủ nhất định không tha thứ cho bất kỳ ai dám phá điều luật duy nhất mà anh ta đặt cho các vị khách quý của mình. Quán rượu là nơi duy nhất người dân Vitalis được đối xử ngang bằng với cư dân Aetheria, cũng là nơi duy nhất mà quyền lực của Học viện Hoàng gia không thể chạm tới.

Như được khích lệ, các vị khách của Libra Riverstone như lột xác thành một người khác khi bước chân qua ngưỡng cửa. Thông tin thường đến từ những con người say khướt bất cẩn, và khi Libra Riverstone xây dựng được một hình tượng đáng tin bình ổn trong lòng các thực khách, anh trở thành người duy nhất được nghe ngóng những thông tin tuyệt mật bọn họ trao đổi qua những bữa ăn. Dần dà, không một sự việc gì xảy ra toàn Verticalia mà anh không biết cả.

Bên cạnh những thông tin vô tình từ miệng những con người bất cẩn, cũng có những kẻ tìm đến Libra Riverstone với chủ đích bán thông tin, điển hình như tiểu thư nhà Embervane - Taurus Embervane. Có cung thì có cầu, Libra chưa bao giờ từ chối bất cứ một ai, và anh luôn sẵn sàng đàm phán một cái giá sòng phẳng để lấy thông tin. Dù sao thì thông tin nào cũng có ích với một ai đó, và nếu như mạng lưới của anh đủ rộng, anh sẽ có những người muốn mua số thông tin mà anh có trong tay.

Vật trao đổi với thông tin đa phần là tiền bạc, thế nhưng Libra cũng rộng lượng với các sự lựa chọn khác. Anh có thể đổi thông tin lấy thông tin, cũng có thể trao đổi một cái gì đó không phải tiền bạc, và đó là mục đích của Taurus Embervane khi cô chủ động tìm đến anh vào ngày hôm nay.

Dòng chất lỏng vàng cam rời khỏi bình lắc pha chế, sóng sánh trong ly Tumbler cỡ lớn, được trang trí bởi một lát cam vắt ngang miệng, Libra Riverstone nhẹ nhàng đẩy ly cocktail đã hoàn thành tới trước mặt Taurus như trình bày một tác phẩm nghệ thuật. Anh thu tay lại ngay sau đó, vẫn là chất giọng ấm áp đó vảng vất quanh tai cô.

"Thông tin tôi thích sao? Lần này liệu cô cuối cùng cũng đặt tay lên được quả cầu đó không nhỉ?"

"Tôi cá là anh sẽ nhượng quyền sở hữu nó lại cho tôi. Thông tin tôi đem tới lần này liên quan tới Học viện Hoàng gia đó, anh không thể nhân nhượng một chút sao?"

Taurus Embervane giả bộ thở dài. Ngón tay cô nàng nâng lấy dưới bầu ly, kéo nó sát lại gần mình hơn một tí, và đặt môi xuống đầu ống hút. Nụ cười hài lòng của cô là minh chứng rõ nhất cho tay nghề của anh.

Libra Riverstone chỉ im lặng nhìn cô nàng.

Học viện Hoàng gia à? Anh chắc chắn có người sẽ thích lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co