bốn mươi hai
•
khi bạch dương chạy đến bệnh viện, đẩy cửa ra đã thấy một phòng đầy người. mười cái đầu lúc nhúc vây lại quanh giường bệnh, và người ngồi trên giường quấn băng trắng kín đầu, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc. một bộ dạng "tôi gần đất xa trời rồi".
nó hoảng chết đi được, chẳng kịp chào hỏi ai liền xông thẳng đến giường bệnh, nắm lấy vai cự giải mà lắc lắc lắc:
"cậu bị sao thế hả? sao lại ra nông nỗi này? mấy ngón tay đây? một cộng một bằng mấy?"
lắc đến nỗi cái vẻ lạnh lùng anh mới dựng lên suýt thì không giữ được. nhân mã đứng gần đó vỗ cái đét vào lưng, nó mới chịu yên thân, thở ra một hơi:
"thôi... còn sống là không sao rồi."
mười đứa còn lại ném ánh mắt đồng cảm về phía cự giải đang choáng váng. đáng thương, yêu một người vô tâm mà.
sau khi lấy lại tinh thần từ cơn động đất 15 độ richter, cự giải mới bình tĩnh lại. anh nhíu mày nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng hoang mang như nhìn người lạ, giọng điệu xa cách:
"cậu là ai? chúng ta quen nhau không?"
bạch dương vốn đang thở phảo nhẹ nhõm, tức thì nét mặt cứng lại. sau lại bật cười khanh khách:
"đừng đùa nữa. kịch bản mất trí nhớ này cũ rích rồi."
mười mấy người trong phòng anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. chết cha, đừng nói diễn mới được năm phút đã lộ rồi chứ. kịch bản không có vấn đề, vấn đề chắc chắn tại cự giải diễn quá dở!
đến lúc quan trọng vẫn phải để người từng trải đứng ra. sư tử thở dài, lấy ra một tờ giấy chuẩn đoán (giả) đưa cho bạch dương:
"không phải đùa đâu. đây là chẩn đoán của bệnh viện."
bạch dương nhận lấy tờ giấy, tay run lên khi đọc được dòng chữ "mất trí nhớ chọn lọc". dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng sự lo lắng đã vùi lấp đi cái nghi ngờ mới nảy mầm ấy. trong đầu chỉ có một suy nghĩ—cự giải đã quên nó rồi.
mười người còn lại âm thầm giơ ngón cái cho sư tử.
sư tử: ('-_-`) không có tôi thì nhà này toang hết.
nhân lúc bạch dương chưa kịp lấy lại lý trí, cự giải tiếp tục phát huy vai diễn của mình. chỉ thấy anh ho lên một tiếng 'yếu ớt', gương mặt 'trắng bệch' nhàn nhạt cất giọng:
"xin lỗi nhé, tôi thực sự không nhớ cậu. cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng tôi hơi chóng mặt, cần nghỉ ngơi."
bạch dương ngỡ ngàng nhìn cự giải đuổi khéo mình. ánh mắt anh nhìn nó như nhìn người xa lạ, làm gì phải ánh mắt lấp lánh với nụ cười dịu dàng như gió xuân trước kia mỗi khi thấy nó. trái tim nhói lên đau đớn, nó hơi nhíu mày, bước thêm một bước lại gần anh:
"cậu không nhớ thật sao? chúng mình từng call cả đêm, cậu còn giảng bài cho tôi. chúng mình còn hay đi ăn, đi chơi chung nữa mà... cự giải còn hẹn tôi ngày mai đi uống trà sữa, ngày kia đi thư viện, cậu không nhớ sao? à đúng rồi, nhớ aris không, là con mèo tôi nhờ cự giải nuôi đó..."
càng nói nó càng gấp, nói đến mức hai mắt đỏ hoe, giọng bắt đầu run rẩy. tại sao cự giải lại quên nó? tại sao lại quên mỗi mình nó thôi? không muốn, không chịu được đâu.
nhìn bộ dạng ấm ức sắp khóc kia, trái tim cự giải như bị cả ngàn mũi kim châm. anh siết tay nắm chặt lấy ga giường, kiềm chế cảm xúc muốn vứt luôn vở kịch này đi mà ôm lấy dỗ dành nó, mà nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ quên nó đâu.
nhưng may vẫn còn thập đại ác ma (quân sư), đọc được tình huống, xử nữ kéo theo cả song tử lao lên chắn giữa hai người, cười hì hì:
"ây dà không sao, không sao. cậu ta muốn nghỉ ngơi thì cứ để cậu ta nghỉ, chúng mình tránh đi trước đã..."
trong khi người yêu đang đánh lạc hướng nữ chính, song tử liếc mắt cảnh cáo nam chính bệnh tật đang nằm trên giường, một bộ dạng nếu chú em dám ho he thì anh sẽ gây mê vật lý cho luôn.
đùa à, vì chủ nghĩa xã hội, vì tương lai hạnh phúc; giờ có đau cũng phải nhịn lại cho bố!
-
lễ ăn hỏi
(11 người trừ bạch dương)
14:18
cự giải
ê có quá đáng không vậy
tôi thấy có lỗi với bạch dương quá...
nhân mã
mày im
biết cái gì là lạt mềm buộc chặt không
tin tưởng tụi này
chừng nào bạch dương nhận ra
thì hạ màn
xử nữ
=)))))) nó thất thần quá trời nè
vừa đi đường vừa sụt sịt
như vừa thất tình ấy
cự giải
...
hay là
thôi đi
tôi không cần em ấy đáp lại tình cảm
cũng được
để bạch dương khóc thế
tôi xót lắm
song ngư
=))))) cái gì cũng phải có quá trình
không qua khổ thì sao có hạnh phúc?
song tử
khiếp
nay nói được câu chí lý ác
ma kết
ê mà nay nhờ thằng sư tử cứu một phen
tí lộ
nhân mã
cũng không xem là người yêu nhà ai 😏
thiên bình
🤡
dưng kích hoạt mode simp của con này chi v hả
nhm cự giải yên tâm đi
kinh nghiệm đọc tiểu thuyết t có
chưa thất bại lần nào đâu
thiên yết
thế thành công mấy lần
thiên bình
cũng chưa lần nào =))))))
cự giải thành công thì
tỉ lệ lên 100% nè
kim ngưu
hoặc thất bại 100% =)))
cự giải
=))
càng ngày càng cảm thấy bất an
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co