10: wrong decision
những mốc quan trọng trong cuộc đời
là từ những quyết định của lời nói
.
Trên trang cá nhân Shelly hiện giờ toàn bộ đều là cái bài post của học sinh phẫn nộ về việc học theo nhóm. Cách đây vài tiết trước khi giáo viên bộ môn thể hiện sự thất vọng tột cùng trong bài kiểm tra môn Sử, nói gì thì nói nhưng việc cả lớp không ai quá nổi nửa điểm thì đáng lo ngại thực sự.
Nhưng học nhóm ư, lại còn học cho đến khi bài kiểm tra sắp tới đạt tiêu chuẩn? Điều này thật quá sức tưởng tượng, chưa kể đến việc xếp nhóm theo ý giáo viên?
"Tại sao tao không được ở chung nhóm với Castor?" Không ai khác, Annie than vãn về việc cô ta phải chung ghế với một thằng nerdy trong lớp và một con nhỏ tóc hai màu kì cục.
Vậy ai là người may mắn được cùng đội với chàng freaking hot của trường đang ngủ kia? Ừ lại là cô đây, Shelly quý bà.
"Chó chết!" Shelly đập tay xuống bàn, số phận của cô càng lúc càng đen đủi, bỏ qua nhan sắc vô hạn của cậu ta thì trí tuệ có hạn trong bộ môn lịch sử mới là thứ đáng sợ hơn cả. Điểm kiểm tra sắp tới của Shelly sẽ là bao nhiêu khi Castor chỉ đúng 3 câu trên tổng số 50 câu hỏi.
May thay trong nhóm còn có một bạn nam khác, bạn này tên Lucas, khá hoà đồng và thân thiện, từng tới tiệc sinh nhật 15 tuổi của Shelly một lần vì cùng khu với nhau nhưng Shelly chẳng mấy thân thiết.
"Tên khốn Castor dậy mau, cậu biết chúng ta đang phải đối mặt với điều không?" Shelly dựt ngược mái tóc xoăn bồng bềnh, thứ hàng ngàn học sinh nữ mê mệt của cậu bạn ra sau.
"Cái gì đấy?" Castor khó chịu mở mắt, đêm qua cậu đã thức trắng chỉ để lau chiếc ván bị bắn bẩn của mình "Mẹ kiếp Shelly? Cậu biết tớ mới ngủ bốn tiếng không?"
"Ừ tuyệt lắm vì tin sắp tới đây sẽ giúp cậu tỉnh táo đấy."
"Gì chứ? Học nhóm, khùng à? Tớ làm gì có thời gian, chưa kể nó còn là môn sử, lịch sử đấy Shelly."
"Tớ biết, cậu không phải lặp lại đâu."
Đúng như dự đoán, Shelly ngồi xuống đối diện cậu bạn, thở dài lấy lại bình tĩnh vì cô biết trong cái nhóm bất lực này sẽ chẳng đem lại điều gì nếu không một ai đứng ra dẫn đầu.
"Nghe này Castor, nếu bài kiểm tra sắp tới chúng ta không trên điểm trung bình thì cái rắc rối này sẽ đeo bám mãi đấy." Shelly lắc đầu, hai ngón tay di di trên thái dương "Được rồi, để chuẩn bị cho cái hôm chết tiệt ấy, chúng ta tốt hơn hết hãy sắp đặt lịch học một cách đầy đủ đi."
.
"Cho tôi 5 chiếc hamburger trong đấy có hai cái nhiều phô mai, một cái nhiều-"
Bây giờ là chiều tối, thời điểm mà ca làm của Eira sắp kết thúc nhưng cô vẫn phải đứng chôn chân tại đây vì một vị khách không mời mà tới. Cậu ta, nhìn trạc tuổi học sinh cấp ba, đang liệt kệ thứ cần mua ra một cách chi tiết hơn cả việc các bà mẹ bỉm sữa đi mua sắm.
"Tuyệt lắm, cảm ơn vì đã kết thúc phần gọi đồ." Eira đảo mắt nhìn người con trai trông cũng có vẻ chẳng thích thú mấy khi đặt chân tới quán Burger này "Tên quý khách là gì?"
"Virgo Jay."
Chuyện xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, khi mà mọi người thắc mắc rằng việc học nhóm sẽ được diễn ra ở đâu vào ngày đầu. Castor, người giơ tay đầu tiên đã dõng dạc nói rằng tới nhà hắn vì sau khi dự câu lạc bộ ván trượt hắn mới có thời gian và như thế là rất tiện.
Nhưng sự thật là cậu ta đã quên mất rằng theo thói quen thông thường cậu sẽ nằm lì tại nhà Jay một hồi lâu, thậm chí có hôm còn ngủ quên tại đó đến mức Jay phải gọi dậy đuổi về.
"Việc học nhóm của các cậu liên quan tới tôi sao?" Trước cửa nhà Jay là hiện thân của ba kẻ kì cục khác lớp mà cậu không hề muốn quen biết, trong đấy có cả thằng bạn khốn nạn đang tỏ vẻ ngây thơ.
"Tất nhiên là không rồi Jay yêu quý." Castor thản nhiên bước vào nhà, thả ván trượt ra một góc rồi nằm ườn xuống chiếc ghế sofa quen thuộc "Hôm nay tớ dắt thêm một vài người bạn cậu có thể làm quen đấy."
"Tớ không có ý định-"
"Cậu là bạn thân của Castor à?" Shelly từ ngoài cửa nhìn vào, vẻ mặt ái ngại vì dù sao cô cũng chưa từng nhìn thấy cậu bạn được coi là điển trai này "Tớ là Shelly, cùng lớp với tên khốn kia."
"Ừ tớ biết rồi." Jay vuốt ngược mái tóc ra sau, mới tắm xong nên tóc chưa kịp sấy, nước vẫn chảy từng giọt xuống bả vai "Các cậu vào đi."
Điều hay nhất trong ngày chính là việc mẹ Jay về sớm hơn giờ làm của bà bình thường. Người phụ nữ đơn thân xinh đẹp kia ngạc nhiên nhường nào khi đứa con hệt như ông già sáu mươi của mình đã dẫn bạn bè về nhà để học nhóm.
Chuyện này, thứ mà Jay đã tốn mười phút giải thích nhưng bà vẫn không hề quan tâm, làm bà hạnh phúc tới mức quyết định mua bánh hamburger thay bữa tối cho bọn nhỏ.
"Ôi chúa Chiquito, con bé thật xinh đẹp." Mẹ Jay suýt xoa trước vẻ đẹp của Shelly, đôi mắt hai màu của cô nàng quả nhiên rất lấy lòng người đối diện, kể cả kẻ khó tính trước nhan sắc. "Cả cậu nhóc kia nữa, đôi môi thằng bé còn đỏ hơn của bác khi đánh son, bác không nghĩ Jay có những người bạn tuyệt như này."
Jay, đứa con đang bị lu mờ trước cảnh tượng này đã quyết định lết xác đi mua đồ ăn thay vì nói không ai nghe ở nhà. Và đúng rồi, chúng ta đã quay về hiện tại.
"Đồ của quý khách đây." Eira bước ra đưa cho Jay ba túi bóng lớn kèm theo nước và vài thứ lặt vặt khác gọi thêm. Nhìn xem, một người gầy gò chưa kể lại tới đây bằng ván trượt sẽ mang thứ này về nhà bằng cách nào mà không hề bị rơi?
Jay định hỏi xem có cách nào giúp cậu dễ dàng di chuyển hơn không nhưng ánh mắt Eira, con bé mà cậu chỉ biết qua lời đồn, có vẻ không muốn nghe thêm một lời đề nghị nào khác. Ừ vì đồng hồ đã quá giờ làm của nó khoảng mười lăm phút hơn rồi.
Đang trong mạch suy nghĩ rằng đường về nhà của Jay hôm nay sẽ dài hơn bình thường thì từ ngoài cửa kính, tiếng moto to tướng với độ giòn tai kinh khủng từ chiếc bô xe của ai đó đã xen ngang dòng cảm xúc.
"Eira, cậu chưa tan ca à?"
Chàng trai vội vã bước vào quán với hai túi bóng vẫn bốc nghìn nghịt hơi nóng, dáng vẻ cậu ta cầm hậu đậu vì sợ rằng nó sẽ rơi khỏi tay mình. Otis? Cậu ấy quen biết cô gái này sao?
"Ủa? Jay? Cậu mua burger à?" Otis bước ngang qua Jay nhưng tay vẫn đưa cho cô gái phía trước hai túi đồ ăn "Trùng hợp thật, mà cậu ăn nhiều thế sao?"
"Không, cái này không phải mình tớ." Jay đảo mắt, suy nghĩ về việc nhờ Otis mang đồ về cùng mình thoáng qua nhưng lại bị dập tắt nhanh chóng. Nghĩ sao lại nhờ vả một người chẳng mấy thân thiết như vậy? Chưa kể cậu cũng chẳng thích làm phiền ai.
"Cậu ta đang tìm cách xách ba túi bóng siêu to kia về nhà mà không làm đổ chúng." Eira bỏ miếng gà chiên vào mồm, cô nàng đã mở sẵn hộp đồ ăn từ lúc nào vậy? "Otis, cậu giúp tên đấy đi."
Otis nhướn mày nhìn về phía Jay, nhận ra tình hình, cậu mỉm cười thân thiện sau đó cầm hộ Jay ba túi đồ treo lên xe mình.
"Được thôi đằng nào cũng rảnh, nhà cậu gần đây đúng không Jay?"
"Tớ chưa-" Jay bị ngắt lại bởi tiếng nhai tóp tép của con bé ngồi sau quầy quán, con nhỏ đấy có ý thức không vậy? Vậy là không có gì để chối, Otis đã giúp cậu lần này.
.
Không đánh nhau. Không kiếm tiền. Những cụm từ khốn kiếp kia cứ lảng vảng xung quanh đầu óc của Matthew. Đây là ly rượu thứ tám trong đêm, chưa đủ say để quên đi thực tại và cậu không nghĩ rằng mình sẽ xỉn được với tâm trạng này. Đêm trước Venn, đứa em trai cậu đã tới quán bar trong sự bất ngờ của Matthew. Làm sao thằng bé biết được cậu ở đây?
"Về nhà đi." Đó là những gì cậu nhìn thấy qua khuôn miệng của thằng nhóc phía dưới khán đài.
Về để làm gì? Mẹ cậu ngay sau đó đã cấm cậu không được tới nơi đồi truỵ như vậy nữa nhưng Matthew chẳng phải là thằng bé năm tuổi cần sự bao bọc của bà như trước, cậu đã khác, đã hoàn toàn khác.
"Tại sao em phải cố gắng chiến thắng tới vậy?" Daisy vừa dán băng gạc lên đuôi mắt vẫn đang rỉ máu ra của cậu vừa phàn nàn.
Trận đấu cách đây khá lâu, Matthew gặp được một kẻ xứng tầm, hắn đã đấm cậu te tua tới mức không một ai dám nhìn nữa. Nhưng đứa trẻ từ bé đã được coi là cứng đầu kia chẳng chịu thua, sự dai dẳng về cái quyết tâm vốn chỉ mình cậu biết kia đã khiến Matthew tức sôi máu.
"Đủ rồi! Matthew!" Vinny, ngày mà anh ta vẫn còn là quản lý của cậu đã lớn tiếng từ phía xa, anh ta đang chứng kiến trận đấu này sao?
Anh ta chẳng mấy khi lộ diện ở những nơi đông người, một kẻ kì lạ mà Matthew vô cùng tôn trọng. Trọng tài không thể ngăn được cơn thịnh nộ của Ibex, đối thủ cậu hoàn toàn ngất lịm trên sàn, máu mũi hắt loang lổ khắp khuôn mặt mà đôi mắt trắng dã lại.
"Vì tiền."
Matthew trùng mắt xuống khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Vinny từ phía ghế đối diện đang nhìn cậu. Chỉ có anh ta mới khiến cậu sợ hãi.
"Tiền? Em cần tiền như vậy để làm gì?" Daisy phủi bàn tay rồi đưa cho Matthew cọc tiền sau một tháng hoạt động trong quán bar "Đây, như chúng ta đã bàn bạc, mỗi tháng chị nghĩ con số này đủ cho một đứa trẻ tiêu dùng."
Cầm cọc tiền dày cộp trên tay, đây là số tiền đầu tiên cậu kiếm được sau ngàn lần tập luyện và đổ máu. Đôi mắt đen láy ánh lên tia hy vọng mà chưa từng xuất hiện đối với một đứa trẻ như cậu.
"Nhưng không đủ để chi trả tiền viện phí."
Đó là những gì hai người họ biết về Matthew trong những ngày đầu. Tiền viện phí, thứ mà Matthew đuổi theo suốt bao năm trời là vì em trai cùng cha khác mẹ của cậu.
Mẹ cậu đã tạm dừng chi phí theo dõi sức khoẻ của Venn từ lâu khi bà nhận ra nó tiêu tốn quá nhiều tiền, điều đó có thể đúng, nhưng sẽ là sai khi bà không hề có ý định cho Venn khám lại hay uống thuốc điều trị lâu dài. Thằng bé vốn bị bệnh tim từ nhỏ, nếu không được phẫu thuật đúng lúc sẽ để lại nhiều hậu quả.
Matthew mong chờ gì ở người mẹ của mình? Đây vốn dĩ còn chẳng phải con bà, chỉ là một thằng nhóc đẻ hoang từ người chồng quá cố, bà coi Venn không khác gì của nợ, thứ bà nên vứt đi và bỏ mặc từ lâu.
Nhưng Matthew thì không, Venn là em trai cậu, thằng bé xứng đáng được cuộc sống tốt đẹp hơn nó đang có hiện tại.
"Thằng khốn, lần sau mày đừng bắt nạt em tao!" Cú đấm đầu tiên trong đời Matthew hướng đến những đứa trẻ bắt nạt Venn trên đường.
Venn rất ít khi ra khỏi nhà, sau khi xuất viện em ấy thường ngồi lì trong phòng chơi đống lego chờ Matthew trở về, nhưng đó là những ngày yên bình, những ngày còn lại Venn thường xuyên bị hành hạ và chửi bới từ mẹ cậu. Bà bắt thằng bé làm hết việc này đến việc khác, những vết bầm và đỏ hẳn lúc nào cũng rõ nét trên làn da trắng bóc kia.
"Không sao đâu Matthew." Venn cười khi thấy người anh mình lục lọi cả căn nhà cũng chẳng thể tìm được nổi một chiếc băng gạc "Em ổn mà, mấy vết thương na-"
"Anh sẽ kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền rồi chúng ta sẽ được tự do." Matthew đóng cửa tủ lại, bước ra phía người em trai mảnh khảnh đang đứng sững lại trước câu nói của cậu "Venn, em sẽ có một cuộc đời tốt hơn bây giờ, đừng lo."
Nước mắt thằng bé chảy dài trên khuôn mặt, lăn qua những vết bầm dưới cằm, sót, nhưng không đau bằng lúc người cậu gọi là mẹ xúc phạm cơ thể cậu.
"Thằng quỷ bạch tạng, chính mày đã phá huỷ hạnh phúc gia đình của tao!"
Đó là những điều mà một đứa trẻ cấp hai nên nghe sao. Venn luôn tự hỏi rằng cậu đã mắc tội lớn nhường nào để nhận lại những điều kinh khủng như vậy. Nhưng điều quan trong là thằng bé nhận ra ngay từ lúc mới chào đời, nó đã là một lỗi lầm.
"Có đủ tiền trả không mà uống?" Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Matthew, anh ta giật lấy cốc rượu từ tay cậu.
Vội vàng lau nước mắt, là Vinny, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Đúng thật đây là quán bar của anh, nhưng Vinny chẳng mấy khi ghé qua nơi này vì đống công việc chồng chất của anh là nhiều không tưởng.
"Anh tới đây làm gì?"
"Daisy nói với tao là mày lại chuẩn bị có mấy suy nghĩ tiêu cực." Vinny ngồi xuống ghế bên cạnh Matthew, bartender tự khắc biết đồ uống yêu thích của anh là gì "Sao? Mày lại sầu não về tiền à?"
"Không." Matthew đảo mắt, Vinny này chẳng phải gã dễ nói chuyện, anh ta dù chỉ hơn cậu có khoảng sáu tuổi nhưng được gọi là đại gia ngầm thì không phải chuyện đùa.
Công nhận gia tài của hắn lớn thật, nhưng Vinny giỏi thực sự, không biết hắn làm gì nhưng đàn em hắn coi hắn như vị Vua, tôn sùng và trung thành tuyệt đối.
"Tao đã nói rồi, đừng có đặt cảm xúc vào công việc." Vinny rút zippo vàng từ túi áo hắn ra, chiếc zippo này là thứ hắn quý duy nhất, nghe Daisy kể rằng đó là quà tặng đầu tiên từ người cha của anh "Mày còn trẻ, suy nghĩ gì những thứ nặng nề đầu óc."
Phải rồi, Vinny dù có là ông chủ hàng chục quán bar ngầm đi chăng nữa anh ta vẫn có cái tính cách như mấy thằng học sinh cấp ba. Thư giãn tới kỳ lạ, nếu đi cạnh nhau ngoài đường người ta sẽ ngầm tưởng Matthew lớn tuổi hơn Vinny là chắc.
"Anh không tới đây chỉ để an ủi đâu đúng không?" Matthew nhìn về phía băng gạc trên cánh tay mình, âm nhạc trong bar bắt đầu yên ắng hơn.
Vinny cười khểnh, vài giây yên lặng cũng đủ làm Matthew ngừng thở, không một việc gì trong đời trôi qua mà hắn ta không suy tính.
"Phải." Vinny cười nhíu mắt lại lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt "Tao có việc mới cho mày làm, lần này khoản tiền khá bổ béo."
Dù nghe đến số tiền tương đối lớn nhưng Matthew lại thấy không an tâm trong lòng. Vinny là kẻ nguy hiểm, rất khó để hiểu được hắn suy tính điều gì bởi Daisy đã từng cảnh báo cậu, dù sao chị ấy đã có kinh nghiệm trong việc này hơn cậu ba năm, nhưng Matthew chẳng thể chối từ vì anh ta chính là nơi rút tiền duy nhất của cậu hiện giờ.
....
mọi người cứ nhận xét thoải mái nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co