Four
7:37 p.m
amos một con đường nằm phía rìa trung tâm thành phố, tuy nhiên nó không hề vắng người qua lại. những người thường lui tới đây đa phần đều có cùng một điểm đến và nó nằm phía cuối đường, sine9 bar.
"này rikard, cả ngày anh ngồi lì trong này mà không nhắc máy tôi lấy một cuộc sao?" gemini mở cửa có vẻ hơi mạnh khiến nó đập thẳng vào tường, hắn không thèm để ý mà bước nhanh vào thái độ đầy khó chịu lên tiếng, mặc kệ kẻ đang ngồi trên ghế sofa kia có thái độ gì.
"còn lần sau, thì cút khỏi đây." vì tiếng ồn mà gemini gây ra cộng với tiếng ồn từ dưới bar dội lên gã liền nhăn mặt mà đáp lại.
"có chuyện gì, sao lại khó chịu với tôi?" hắn nhận thấy vẻ mặt khó chịu của Leo liền tiến đến chỗ trống trên ghế sofa ngồi xuống cạnh gã.
"cậu đến đây làm gì, không phải cuối tuần đều về nhà sao?" không quan tâm đến câu hỏi gã liền hỏi ngược lại hắn.
"không về nữa." hắn khoanh tay lại tựa người lên thành ghế lười nhát trả lời.
"sao?" gã nhướng mày khó hiểu
" tôi mà về thì từ đây về sau anh không còn gặp được tôi nữa đấy." nhận thấy trên khuôn mặt leo đã bớt đi vài phần khó chịu liền nhếch miệng cười đáp.
"thế thì cậu càng nên về thì đúng hơn." leo rikard khuôn mặt vẫn không cảm xúc mà đáp lại lời hắn.
"anh không quan tâm lý do sao?" không hài lòng với câu trả lời của leo, hắn liền nhăn mày mà hỏi lại.
"không liên quan tới tôi, cậu tốt nhất là nên về đi trước khi cả nhà estivalet náo loạn lên." cầm ly vodka trên tay nhấp một ngụm, gã liền đứng dạy hướng bàn làm việc mà đi tới.
"sao lại không liên quan, xem ai nói kìa." dứt câu gemini đứng dạy tiến lại gần áp sát cả người vào leo, vuốt ve khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của gã không nhanh không chậm mà nói tiếp.
"thôi nào leo, anh không nên lạnh nhạt coi tôi như người lạ vậy chứ"
"không phải vì cậu nhóc kia mà anh trở nên xa lạ với tôi như vậy chứ?" dứt lời hắn không ngần ngại liền cầm lấy ly rượu trên tay gã mà nhấp một ngụm nhướng mày hỏi.
"cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho tôi, tôi không chắc sẽ để yên cho cậu đâu." leo ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp, gã tức giận giật phăng ly rượu trên tay gemini rồi nhanh như cắt nắm lấy cổ áo lật ngược đè hắn lên bàn mà lên tiếng cảnh cáo.
"nào nào, chúng ta từ khi nào lại căng thẳng như vậy nhỉ?" bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của leo, hắn vẫn thản nhiên mà đáp lại lời của gã kèm theo một nụ cười hết sức gợi đòn.
"tôi chỉ đơn giản là thắc mắc thôi, anh không cần khó chịu với tôi như vậy đâu, thái độ của anh khiến tôi khá buồn đấy leo." hắn nhìn thẳng vào mắt gã như để nhìn rõ trong lòng gã đàn ông này đang nghĩ gì nhưng lại không nhận thấy điều gì liền cụp mắt xuống mà thất vọng.
nhận ra hành động của bản thân có chút kích động leo thả tay buông hắn ra, lùi bước xoay người hướng ra ngoài không quan tâm đến kẻ đứng đằng sau đang khá thích thú khi chọc giận được gã. sau khi leo rời đi gemini cũng cắt bước theo sau nhanh chóng bám lấy gã.
...
"nhìn xem, ai đang ngồi trước quầy kìa leo?" sau khi cả hai bước xuống liền hướng cửa bar mà tiến, đi ngang qua quầy hắn chợt khựng lại khi nhận ra người đang ngồi trước quầy pha chế kia. Nhanh như cắt mà lên tiếng khiến kẻ đang đi trước mặt hắn khựng lại.
"chậc. có vẻ như cậu nhóc kia say rồi" sau khi thấy gã đứng lại nhưng không định làm gì thì hắn lại tốt bụng mà lên tiếng nhắc nhở gã nên biết tiếp theo làm gì. ôi có chúa mới biết là hắn đang nghĩ cái gì mà lại có ý định giúp gã rikard kia cơ chứ?
sau câu nói đó của gemini đã thành công khiến leo phải chuyển hướng tầm mắt sang nhìn cậu nhóc đang sắp gục đầu xuống bàn kia. Khi xác nhận có quen biết thì gã một mạch tiến đến quầy bar mà bế xốc cậu thanh niên kia lên đi thẳng ra ngoài không quên để lại câu tạm biệt với gemini.
sau khi leo xách theo cậu nhóc kia rời đi. Khuôn mặt gemini nhăn lại khi tầm mắt hắn chạm phạm khuôn mặt của kẻ trước mặt. là người đã đâm vào con db11 yêu quý của hắn. tâm trạng không tốt giờ lại xuống dốc không phanh. gã tự hỏi hôm nay bản thân ra ngoài kiểu quái gì mà xui xẻo thế không biết.
nhưng mà người kia hiện giờ trạng thái có vẻ như không được tính táo? hắn chợt nhận ra điều gì đó khi thấy anh ta đi về phía quầy bar chỗ mà cậu nhóc được leo đưa về khi nãy ngồi.
quay lại không thấy bạn của mình ở đâu thì anh liền gọi nhân viên pha chế đứng đối diện đang làm việc tới hỏi. sau khi nhận được câu trả lời thì anh ta khẽ nhíu mày không biết đứa nào đem của nợ đi thay anh khiến anh nhẹ nhõm hẳn ra, đỡ phải vác cục tạ kia về.
__________
© dtlewis | wonderwall
14.05.2025
_Thỏ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co