Truyen3h.Co

첫사랑 [12CS]

Chap 40.

AanhBeo107

Không khí trong bữa cơm tối nặng trĩu, khác hẳn những ngày Ra Yun vẫn ở cùng gia đình bác Mi Suk. Thường thì nơi đây tràn ngập tiếng cười, tiếng bát đũa lách cách vui vẻ, nhưng hôm nay, từng âm thanh vang lên đều khô khốc, như gõ vào lòng mỗi người.

Ra Yun cúi mặt, chăm chú nhìn chén cơm trắng mà chẳng buồn đưa lên miệng. Cô sợ bắt gặp ánh mắt người đối diện Taek Jung. Sự xuất hiện bất ngờ của anh chẳng khác nào cơn bão quét qua vùng bình yên mà cô cố gắng tìm kiếm.

Cô nghe rõ trái tim mình đang đập loạn, nhưng lý trí không ngừng cảnh báo phải giữ khoảng cách, nhất định phải tỉnh táo.

Taek Jung ngồi thẳng lưng, đôi vai căng cứng. Anh cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn. Suốt bữa ăn, anh chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ bé bên kia bàn.

Ra Yun cố tránh ánh nhìn ấy, nhưng đôi lần, khi vô tình bắt gặp, cô lại thấy nơi ánh mắt anh có thứ gì đó rất khác không phải áp đặt, không phải giả dối, mà là một sự tha thiết khiến tim cô đau nhói.

- Con gái, ăn thêm miếng cá đi. Gầy quá rồi.

Bác Mi Suk gắp cho cô một miếng, giọng nói nhẹ nhàng mà chứa đầy ân cần.

Ra Yun gượng cười, đáp khẽ

- Dạ, con cảm ơn bác.

Nhưng nụ cười ấy phảng phất nỗi buồn, mong manh như thể chỉ cần một cái chạm cũng sẽ tan biến.

Không ai nói thêm gì, bữa cơm cứ thế trôi qua trong sự yên lặng ngột ngạt. Sau đó, khi dọn dẹp xong, Do Hyuk khéo léo lôi Taek Jung ra ngoài hiên. Ra Yun ở lại trong bếp, rửa bát, nhưng tai không ngừng căng ra lắng nghe.

- Anh làm gì mà tới tận đây? Ra Yun  cần yên tĩnh, anh không hiểu sao ?

Giọng Do Hyuk thấp nhưng rõ ràng, cậu bạn này lúc nào cũng che chở cô như một người anh trai đúng nghĩa

- Tôi biết. Nhưng không thể để cô ấy biến mất thêm một ngày nào nữa, tôi chỉ muốn đưa cô ấy về.

Taek Jung đáp, giọng trầm nặng như có tảng đá đè lên.

Trái tim Ra Yun run lên. Đưa về? Về đâu? Về với cuộc hôn nhân giả tạo, về với những ràng buộc mà cô chưa từng mong muốn? Cô cắn chặt môi, đôi bàn tay ướt nước rửa bát lạnh buốt run lên bần bật.

Đêm xuống, cả căn nhà nhỏ chìm trong tiếng sóng biển rì rầm. Ra Yun nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Cô biết mình không thể ngủ. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh ban tối, cả giọng nói khàn đặc kia.

" Tôi chỉ muốn đưa cô ấy về "

Tiếng gõ cửa khẽ vang. Ra Yun giật mình, ngồi bật dậy. Cô biết ai đang đứng ngoài đó. Ngay cả khi chưa mở cửa, tim cô đã đập dữ dội, tựa như muốn phá tung lồng ngực.

*****

Cánh cửa hé mở, Taek Jung hiện ra, gương mặt hốc hác dưới ánh đèn vàng mờ.

- Ra Yun, cho anh vài phút thôi.

- Anh về đi, tôi không muốn nghe gì cả.

Giọng cô lạnh lùng, nhưng đôi tay buông thõng hai bên lại đang siết chặt.

Anh lắc đầu.

- Anh biết em giận. Nhưng nếu không nói, anh sợ sẽ không còn cơ hội nữa.

Ra Yun quay mặt đi, cố nén sự run rẩy trong tim.

- Cơ hội ư? Anh có biết tôi đã cảm thấy thế nào không? Tôi bị biến thành một công cụ để anh qua mặt bà nội, một con rối trong hợp đồng mà anh dựng lên. Tôi đã tin tưởng, nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là sự tổn thương. Anh chưa từng xem tôi là con người.

Từng lời của cô như lưỡi dao, cắt vào lòng anh. Taek Jung đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe. Một lúc sau, anh mới cất giọng, run run nhưng dứt khoát

- Anh sai. Tất cả là lỗi của anh. Nhưng xin em đừng nghĩ mình không quan trọng. Từ khi em rời đi, anh mới hiểu… tất cả những gì anh có tiền bạc, tài sản, danh tiếng chẳng là gì hết, nếu không có em bên cạnh. Một nụ cười của em còn quý hơn tất cả.

Ra Yun bật cười, nhưng trong nụ cười là giọt nước mắt rơi xuống má.

- Anh nghĩ vài câu nói muộn màng có thể bù đắp được sao? Trái tim tôi đã chịu đủ rồi.

Cô quay đi, toan khép cửa. Nhưng giọng anh vang lên, nghẹn lại:

- Anh yêu em, Ra Yun.

Bàn tay cô khựng lại trên cánh cửa. Trái tim đau nhói, giằng xé. Câu nói ấy, lẽ ra phải đến từ rất lâu, tại sao bây giờ mới thốt ra? Cô không dám ngoái lại, chỉ buông một tiếng nấc rồi đóng cửa.

Ngoài hiên, Taek Jung ngồi sụp xuống, lưng tựa vào tường. Gió biển thổi lạnh buốt, muối mặn rát môi, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích. Đêm ấy, hai người, hai nơi, cùng thức trắng: một người dằn vặt vì yêu muộn màng, một người giằng xé vì trái tim phản bội lý trí.

Sáng hôm sau, Ra Yun bước ra sân, gió biển còn vương sương sớm. Cô khựng lại. Taek Jung vẫn ngồi đó, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối bời, đôi mắt thâm quầng nhưng sáng rực.

- Anh vẫn chưa về sao?

Giọng cô run nhẹ.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ cười

- Anh sẽ không đi, cho đến khi em chịu nghe anh, không phải bằng tai, mà bằng trái tim.

Ra Yun siết chặt bàn tay. Cô muốn gạt bỏ, muốn quay lưng, nhưng tim lại đập dữ dội như ngày đầu tiên gặp anh. Gió biển thổi mạnh, mang theo hơi muối mặn chát hệt như nỗi lòng cô lúc này, vừa đau đớn, vừa khao khát.

Cô không trả lời, chỉ xoay người bước vào nhà. Phía sau, Taek Jung vẫn đứng đó, kiên định như ngọn hải đăng giữa biển khơi.

Cả hai đều biết đây chỉ mới là khởi đầu cho những giằng co còn dữ dội hơn, nơi sự thật và tình yêu sẽ phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co