Truyen3h.Co

첫사랑 [12CS]

Chap 42.

AanhBeo107

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, dội vào căn phòng nhỏ còn vương hơi ấm của buổi sớm. Beom Hu khẽ trở mình, đôi mắt mờ mịt vì thiếu ngủ trầm trọng. Cậu lờ mờ nhận ra giọng nói quen thuộc vọng đến từ bên ngoài:

- Beom Hu, em không định dậy đi thi sao?

Là anh trai Beom Jong. Giọng anh có chút gấp gáp, xen lẫn cả lo lắng. Beom Hu bật dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường: kim phút đã trôi qua con số bảy. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là buổi thử giọng bắt đầu. Nếu không nhanh, cậu sẽ lỡ mất cơ hội quý giá nhất đời mình.

- Vâng, em ra ngay đây ạ. Anh bận thì cứ đi làm trước đi.

Bên kia cánh cửa, anh trai khẽ đáp "ừ" một tiếng rồi im lặng. Beom Jong hiện là nhân viên chính thức tại một công ty bảo hiểm, cuộc sống của anh đều đặn, khuôn mẫu và an toàn. Cả hai anh em đã sống nương tựa nhau từ khi bố mẹ ly hôn. Người cha rời đi từ sớm, còn mẹ người phụ nữ tần tảo, hiền hậu lại qua đời vì ung thư phổi năm ngoái. Kể từ đó, căn nhà vốn nhỏ lại càng trống trải, chỉ còn hai bóng người lặng lẽ sống dựa vào nhau.

Beom Hu biết anh trai luôn mong cậu có một công việc ổn định, một tương lai chắc chắn hơn là theo đuổi giấc mơ nghệ thuật bấp bênh. Nhưng với cậu, âm nhạc không chỉ là sở thích nó là cứu rỗi.

Trong những đêm dài trống vắng sau tang lễ, cậu đã ngồi hàng giờ bên cây đàn cũ của mẹ, để mặc cho từng phím đàn ngân lên xoa dịu nỗi đau. Cũng nhờ âm nhạc, cậu mới đủ dũng khí bước tiếp.

- Anh để đồ ăn trên bàn rồi. Cố lên nhé… Mẹ sẽ tự hào về em lắm, Beom Hu.

Giọng nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Beom Hu run lên. Cánh cửa khép lại, để lại trong căn phòng tĩnh mịch tiếng đồng hồ kêu tích tắc và ánh sáng sớm len qua rèm cửa.

Trên bàn là bữa sáng anh trai chuẩn bị bánh gạo chiên mật ong vàng óng, cơm cuộn đậu đỏ được gói gọn gàng, cùng ly sữa còn bốc khói. Những món ăn quen thuộc, giản dị mà tràn đầy tình thương. Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Trong giây phút ấy, Beom Hu hiểu rằng mình không thể lùi bước.

- Anh à, em sẽ không làm anh thất vọng đâu.

Cậu tự nhủ, đứng dậy, khoác chiếc áo khoác đen treo ở ghế, rồi hít sâu một hơi. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt cậu vẫn còn phảng phất nét ngái ngủ, nhưng trong đôi mắt đã bừng sáng một ngọn lửa.

Dù con đường phía trước đầy khó khăn, dù bao nhiêu người không tin, Beom Hu vẫn sẽ bước tiếp. Vì mẹ. Vì anh. Và vì chính giấc mơ của mình.

Hôm nay, cậu sẽ hát bằng tất cả trái tim.

*****

- Thí sinh 1089, Kang Beom Hu.

Tiếng gọi vang lên qua micro khiến tim Beom Hu như ngừng đập một nhịp. Hàng trăm ánh mắt trong hội trường đồng loạt hướng về cậu. Bước chân bỗng trở nên nặng nề, nhưng rồi cậu vẫn hít sâu, siết chặt cây đàn guitar trên tay người bạn trung thành, cũng là niềm hy vọng duy nhất của mình.

Phía trước là ba vị giám khảo những gương mặt quyền lực trong ngành giải trí mà ai cũng ngưỡng mộ. Họ lạnh lùng, tập trung, và dường như có thể nhìn thấu hết mọi khuyết điểm của thí sinh chỉ qua vài giây đầu tiên. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Beom Hu cúi chào, giọng run run

- Em là Kang Beom Hu, năm nay tròn hai mươi tuổi. Em muốn được theo đuổi đam mê của mình một cách chuyên nghiệp hơn. Tiết mục hôm nay là bài hát em tự sáng tác… Mong các vị giám khảo hãy lắng nghe một cách công tâm nhất ạ.

Cậu khẽ cúi đầu lần nữa, ngồi xuống ghế. Ngón tay run nhẹ chạm vào dây đàn. Ánh sáng chiếu lên gương mặt trẻ trung, đôi mắt vẫn còn ánh lên chút lo sợ nhưng cũng chứa đầy khát vọng.

Trong giây phút ấy, cậu nhớ đến mẹ người đã luôn tin rằng con trai mình sẽ tỏa sáng. Nhớ đến anh trai, người dù không nói ra nhưng vẫn âm thầm ủng hộ. Cây đàn này chính là món quà sinh nhật cuối cùng anh mua cho cậu, và hôm nay, nó sẽ cùng cậu bước lên sân khấu đầu tiên trong đời.

Beom Hu khẽ gảy dây đàn, giai điệu trầm ấm vang lên, hòa cùng tiếng mưa lất phất ngoài khung cửa kính. Giọng cậu cất lên mộc mạc, trong trẻo nhưng đầy cảm xúc

"Khi mưa rơi, anh lại nhớ em
Anh ngồi bên khung cửa, khẽ gọi tên em
Cốc cà phê nguội dần trong tay anh
Như bao điều chưa kịp nói tan đi theo ngày dài…"

Không gian dần lặng đi. Từng câu hát như một dòng tâm sự chân thành được rót vào tim người nghe. Một vị giám khảo khẽ nghiêng đầu, đôi môi khẽ mím lại có lẽ ông ta không ngờ một chàng trai trẻ lại có thể viết nên ca từ giản dị mà đượm buồn đến thế.

"Phải chăng ta chưa từng hiểu nhau?
Thời gian cứ mang ta xa dần
Anh cứ ngỡ sẽ có em mãi mãi
Giờ chỉ còn mùi hương phai trên vai…"

Giọng hát của Beom Hu dần trở nên chắc chắn hơn, như được dẫn dắt bởi ký ức và niềm tin. Cậu nhắm mắt, để từng nốt nhạc chạm sâu vào tâm hồn chính mình. Ở hàng ghế sau, vài khán giả lặng lẽ cúi đầu, có người khẽ lau nước mắt.

" Khi mưa rơi, anh lại nhớ em thêm
Gió cuốn trôi, nhưng lòng vẫn chẳng quên
Em từng nói: mình đừng buồn nữa nhé
Nhưng trái tim anh vẫn chưa thể buông em đâu…"

Tiếng đàn dừng lại, câu hát cuối tan ra trong không gian. Beom Hu mở mắt, cúi đầu cảm ơn. Hội trường im lặng vài giây rồi vang lên tràng pháo tay rời rạc, sau đó lan dần, càng lúc càng lớn.

Một vị giám khảo mỉm cười, đôi mắt hiền hòa

- Bài hát của em rất đẹp. Giống như một cơn mưa vừa đủ khiến người ta phải dừng lại để lắng nghe, kết quả sẽ được thông báo sau….cảm ơn em một lần nữa

Beom Hu thở phào nhẹ nhõm, cậu đã cố gắng hết sức dù có như thế nào thì cũng đã thực hiện được những điều mà bản thân từng nghĩ sẽ chẳng thể làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co