CHƯƠNG 15: A cursed class
Aysel Taurus's pov
Gửi mẹ yêu dấu,
Lúc mẹ đọc được lá thư này, hẳn là mọi thứ chẳng còn ổn với con nữa. Xác con đã hoá thành tro bụi rải xuống linh hồn ngày ngày trông mong thấy Chúa. Và con thề mình sẽ không hối tiếc điều chi về một cuộc đời nhàm chán chờ lắm một kết thúc.
Vậy nên hứa với con, mẹ sẽ không khóc, mẹ nhé?
Nhưng mẹ đừng lo. Những bức thư con viết đều quá lười biếng để thoát khỏi túi rồi chạy đến bên mẹ. Nhất là khi ở lá thư thứ 1000 này, con vẫn ổn mẹ ạ.
Số thứ tự của bức thư hôm nay thật đẹp, dường như nó là lớp vỏ hoàn hảo để con che đậy bao trắc trở mình sắp tuôn ra dưới bút. Mẹ biết không, con cứ nghĩ việc phân chia lớp theo năng lực ở Crestmont High là quá quắt lắm rồi, cho đến khi con biết tới lớp nghiên cứu.
Mọi thứ ở Crestmont High lạ lắm, người ta không coi lũ trẻ là con người, con không nói về chương trình học nhẹ khều ở đây. Thứ làm con bức bối đến thần người là cách nhà trường lựa chọn năm sáu cô cậu may mắn, cho nhập học, và biến họ thành thú vui tiêu khiển của đám nhà giàu. Ngoài ra, việc xếp lớp theo năng lực khiến bọn trẻ kém thông minh lo sợ trong chính cái nôi đã hứa sẽ che chở chúng. Ở môn chính trị, con học lớp A1 và giáo viên thậm chí phải hỏi xem là bà ta đã dạy đúng chưa. Nhưng đến buổi chiều, lúc con phải học những môn sinh lí hoá ở lớp C, D, giáo viên không thèm dạy mà chỉ chăm chăm xả giận lên đầu chúng con. Lão thầy ắt hẳn có nhiều buổi sáng tồi tệ ở lớp A, Crestmont High là nơi cư trú cho những cái đầu đam mê khoa học mà. Thương thay, mấy lời chửi đó không những sai ngữ pháp mà còn nhàm chán. Con chắc chắn sẽ không khá môn tự nhiên lên một tí nào ở cái trường này.
Tất nhiên đã có rất nhiều bài phản ánh ẩn danh về việc phân giai cấp ở trường: The Monarchs, hội nhà tài phiệt hoàn hảo. The Plastics, hội trai xinh gái đẹp mà nết thì tởm hơn cả con gái mẹ, học thì nhát nhưng đánh người thì siêng. The Normal, bọn này không thuộc dạng siêu giàu và học hành tầm trung, thường thì tụi này chơi thể thao trội lắm. Cuối cùng là The Poor, ít dân nhất, nhưng thảm thì thôi mẹ ạ. Mẹ đã nghèo và không có nhan sắc thì vào đây là chắc, dù có học giỏi đến đâu cũng sẽ bị bắt nạt không ngóc lên được. Vlasa Pisces đứng nhất môn ngữ văn cũng vừa bị bọn nó ập xô nước lên đầu cùng Isagi Aquarius.
Và để "cải thiện" tình trạng này, Crestmont High quyết định đến giữa học kỳ I sẽ xếp lớp nghiên cứu nhằm giúp học sinh đoàn kết hơn. Rõ là trường chỉ tạo thêm cơ hội cho bọn bắt nạt ra tay: 12 học sinh một lớp, một đề tài nghiên cứu ngẫu nhiên, cả ba khối trộn lẫn lại và cho ra cái lớp không thể quái dị hơn. Cái lớp mà con phải học thứ 2,6 mỗi tuần, cái lớp mà nguyên hội The Monarchs đều có mặt, cái lớp có tận 2/6 học sinh may mắn khối 11 và thêm một trùm trường khổng lồ.
Hi vọng con vẫn ổn cho đến hết năm.
Dạo này mọi thứ thay đổi đột ngột quá, con thấy linh hồn mình chất chứa đầy tâm sự. Dẫu thư gửi mẹ ngày một nhiều lên, cảm giác bức bối trong lồng ngực vẫn chẳng phai nhạt đi đôi chút. Con thường thấy mình nhìn xa xăm về một phía, và môi con thì mỉm cười hạnh phúc. Con luôn hạnh phúc, ai cũng nói vậy. Con thả mình theo những cuộc vui, ngó lơ mọi sự bàn tán, chỉ để quên đi chính con, để không chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Con sợ một ngày nào đó, họ sẽ nhận thấy sự bất thường của con, nhìn thấy một con hèn nhát chỉ biết chạy trốn. Và nỗi sợ có lẽ vẫn đang bóp nghẹn tinh thần con hàng triệu lần ngay tại phút này, mãnh liệt hơn tất thảy những ngày con được sống.
Sao mẹ không cứu con?
Con luôn muốn hỏi mẹ câu ấy, cớ sao số lần con thấy mẹ còn ít hơn tháng ngày con chung sống cùng quỷ. Mẹ đã có gia đình mới, con thì vẫn hạnh phúc với lựa chọn của bản thân. Giờ mẹ và con giống như hai đường thẳng song song vậy, ta chẳng còn thấy nhau nữa. Con không được dịp nhào vào lòng mẹ thủ thỉ tâm sự, hay nghe mẹ hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp hơn. Ta chỉ còn biết đối phương vẫn sống qua vài bài báo và một hai tin nhắn chuyển tiền.
Ta chỉ còn có vậy, mục ruỗng và trơ trọi với từng mảnh hồn vỡ nát.
Nhưng ít ra mẹ đã được hạnh phúc, mẹ, William Sagittarius và Lana Sagittarius, là một gia đình thật sự. Tóc vàng, mắt xanh, cả ba người đều giống nhau. Còn con, Aysel Taurus là đứa trẻ mang theo khuôn mặt của cha nó, và mẹ sẽ căm ghét con bé cho đến lúc chết. Con viết thư này không phải để than trách hay nhớ nhung gì mẹ đâu, con chỉ muốn trút bầu tâm sự để bảo toàn phần hồn của mình, thứ con luôn nỗ lực hàn gắn sau mỗi mùa hè. Con biết mẹ thương con nhiều vô kể, con là tất cả của mẹ. Mẹ giành giật từng giây phút với số phận để mở ra vô vàn cánh cửa cho con, những cánh cửa mẹ chưa bao giờ có được.
Tương lai hạnh phúc của mẹ không có con.
Tương lai hạnh phúc của con không có mẹ.
Và chỉ mới bốn tháng trước thôi, ta vẫn coi nhau là hạnh phúc duy nhất của đối phương.
" Aysel sao nay em đi học sớm vậy? "
Tôi bỏ vội lá thư còn đang dang dở, ngước lên nhìn anh với sự ngổn ngang từ tận đáy lòng. Tôi luôn giỏi trong việc dấu nhẹm cảm xúc, vậy nên, lần này tôi lại cười với anh, thay cho lời chào uể oải.
" Bình thường em đến trễ lắm à? "
Từ tốn cho bao thư vào cặp, tôi bắt đầu lôi sách vở của tiết học sắp tới ra bàn. Tôi không thể kể với anh rằng: bệnh viện chẳng phải nơi thích hợp để ngủ. Sự chập chờn đánh thức tôi vào buổi sớm tinh mơ và la lối om sòm đòi tâm sự. Tôi chỉ còn cách chiều theo nó, trèo qua hàng rào và tới trường lúc 6 giờ sáng.
" Anh học chung môn sử với em vào thứ 3 mà, lần nào chuông reng vào học em mới có mặt tại lớp "
" Vẫn sớm hơn 5 phút so với tiết học còn gì? "
Louis Gemini rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, lập tức dây thần kinh não tôi căng ra và tuồn hàng tá suy nghĩ đẩy anh khỏi ghế. Hiện tại là người yêu nên ngồi chung cũng chẳng sao, nhưng đến một lúc nào đó, khi chúng tôi đường ai nấy đi, ngày đầu tiên đổi chỗ hẳn là sẽ ngượng chết.
" Lỡ xe cộ trục trặc trễ học thì sao? "
Louis vén lọn tóc đang loà xoà trước mặt ra sau tai tôi. Well, nhìn xem ai đó hỏi câu đó kìa, fuck boy người Đức tuần đi học ba buổi, bắn game trong lớp hết hai ngày, buổi còn lại bận tán đổ em xinh bàn bên. Và tuyệt nhiên vẫn học giỏi hơn khối kẻ trong lớp.
" Quy tắc của em là nếu hôm đó đi trễ thì em nghỉ học mẹ luôn. Trừ 2 điểm khi đi trễ, 0,5 điểm nếu vắng có phép, nên là... "
" Có mấy hôm em vắng không phải vì chạy show mà do ngủ quên hả? "
Anh bày ra vẻ mặt tán thưởng làm tâm trạng tôi khá lên không ít. Không biết từ bao giờ, khoé môi châm chọc của Louis đã trở thành liều thuốc chữa lành cho tôi. Người ta nói anh giả dối và thất bại, tôi thấy anh chân thành và đáng quý. Anh đã sống 16 năm trên đời, làm mọi thứ anh muốn, sống cho chính bản thân anh. Có thể anh lăng nhăng đấy, nhưng cô nào cũng biết điều đó, và họ vẫn ngã vào lòng anh vì tờ tiền ở nhiều trong ví. Louis không ngoại tình, một khi anh thấy chán thì mối quan hệ đó sẽ kết thúc. Vậy thôi.
Louis Gemini là người sẵn sàng vứt bỏ đống tiêu cực sang một bên và chạy theo những gì nên theo đuổi. Ý tôi là, anh không bị vấy bẩn bởi tiền bạc tanh tưởi. Thứ duy nhất vấy bẩn được anh là tâm trí hỗn loạn anh mang về đêm.
" Em hay ngẩn ngơ phết "
Nụ hôn của Louis kéo tôi về thực tại, không chần trừ chút nào, tôi nói toẹt ra những gì mình đang nghĩ.
" Nghĩ về anh nên hơi cầu kỳ tí "
" Sao phải nghĩ về trong khi người thật ngồi ngay đây "
Ngón tay anh ngoắt ngoắt trông thật hợm hĩnh, tôi nằm xuống mặt bàn, áp má lên bàn tay đang đặt trên đấy của anh.
" Guess "
Louis bật cười khục khục như con gà mổ sâu, tôi không hiểu trò đùa nhạt tuếch này có gì đáng cười để cổ anh lắc lư vô tội vạ. Tôi thừa biết người ta nghĩ tôi là loại con gái nhàm chán thích tỏ ra nguy hiểm, với cách ăn diện muốn chọc mù mắt đối phương. Áo màu vàng chanh tay phồng, cổ khoét sâu lộ viền áo ngực trắng, và đống dây rượi tôi mắc lên chiếc quần jean cạp thấp lẫn cổ ít nhiều khó coi. The Plastics từng mời tôi nhập hội vì độ ăn diện tỉ lệ thuận với độ lười học y hệt chúng nó. Khổ nỗi, tôi lười luôn cả việc nghĩ xem nên cua anh nào hay hút vape loại kia sẽ ngầu hơn. Mỗi việc sải bước trên sàn diễn đã ngốn của tôi hàng đống thời gian.
Well, đám đó nghĩ tôi vào được lớp A ở môn kinh tế, toán, văn, sử, địa là do má tôi lấy cổ đông nhà trường, bitch! Chị đây là thần đồng hàng thật giá thật.
" Còn anh? Ngọn gió nào làm anh đi học sớm nửa tiếng? "
Nhanh chóng đổi vấn đề, tôi tò mò về mọi thứ hôm nay anh sẽ làm, về cái áo Polo trùng màu với tôi, về kẻ nào đã mách lẻo anh tôi tới trường sớm.
" Lúc nãy em viết gì mà chăm chú dữ? "
Tình yêu đôi lứa buổi bắt đầu luôn thắc mắc nhiều điều, không phải vì muốn hiểu đối phương nhiều hơn, mà là để che đậy những thói quen được bao cuộc tình cũ bỏ lại. Tôi tự hỏi không biết anh thấy thế nào về một ngày tồi tệ của Ophelia Virgo và một đêm không ngủ của Pandora Scorpio. Vì anh là người, nên tôi thấy anh trầm hẳn đi khi nghe tin, vì anh là người, nên anh thương họ.
" Nhật kí "
Tôi đáp nhẹ tênh rồi nhắm nghiền hàng mi cong vút, gương mặt anh bỗng chẳng đẹp đến thế trong mắt tôi.
" Hhmm "
Nghĩ đến có tiết hoá chiều nay cộng thêm tiếng rầm rì bí hiểm của Louis làm tôi không kiềm được gắt lên.
" Sao? Có gì khó hiểu hả? "
Louis im lặng, anh buộc tôi phải ngắm nhìn hiện thực phũ phàng lần nữa. Môi anh đã thôi cười, tôi thấy hàng lông mày anh nhíu lại.
" Ừm, tại nhật kí không phải là nơi ghi lời dối trá "
Ồ, anh là gì trong đời tôi đây?
Anh xua đi cơn mưa buồn, rồi lại thổi vào hồn tôi ngọn khói mong được lắng nghe. Louis khiến tôi nhìn sâu vào tâm hồn, là anh. Làm tôi nghĩ những lựa chọn chẳng thể theo suốt đời không là cuộc vui thoáng qua. Là anh giúp tôi hiểu được, có một số người mình bắt buộc phải gặp rồi lại thôi, họ không phải là vết nhơ tuổi trẻ, chính họ sẽ để lại vô vàn bài học giúp tôi trưởng thành hơn.
Rằng là đàn ông hiểu phụ nữ nhiều hơn những gì tôi nghĩ, và điều này không tốt một chút nào.
" Kể anh nghe điều gì làm em mệt? "
Louis áp hai tay anh lên má tôi, anh kéo tôi lại gần. Thế là tôi ôm anh, như một thói quen khó bỏ từ bạn thân anh.
Không anh ơi, em không kể anh nghe đâu. Vì anh chẳng phải mặt trời em hằng mong nhớ.
Anh chẳng phải kẻ đã làm em đau, chẳng phải kẻ đã giúp em nhận ra bờ vai duy nhất mình có thể dựa dẫm ở thế giới này chỉ có chính em.
" Vai anh đủ vững để em dựa vào, sẽ không có nỗi đau nào đâu em "
Đến mặt trời còn làm em đau, thì anh cũng vậy thôi. Tôi nghĩ. Dụi đầu vào hõm cổ của anh, tôi tham lam thưởng thức mùi gỗ trầm trên người Louis.
" Anh yêu em mà Aysel "
Khoé môi tôi nhếch lên trào phúng nhưng anh không biết, tôi nào cho anh thấy một tôi xấu xa và tính toán. Kì lạ thật, tôi không yêu mặt trời cũng không yêu anh, nhưng tôi chẳng muốn buông tay ai cả.
" Louis, vào học rồi anh ra chỗ khác đi, em muốn ngồi với Vlasa "
Lạy Thiên Chúa con yêu, sao con lại ích kỉ và tham lam thế này?
" Hả? Okay "
Lúc này Louis mới xoay tới xoay lui và thấy lớp chuyên đề đã tới khá đông đủ. Pheobe Cancer đang cặm cụi xử lí bữa sáng trong khi Leo nhìn chị với vẻ si mê. Ha, tôi bỗng dưng thấy buồn cười. Vậy là chị tha thứ cho gã, không ngoài dự đoán của tôi. Một vòng lặp luẩn quẩn rồi sẽ bắt đầu, và lệ sẽ lại rơi trên bầu má ửng hồng của chị, hẳn rồi, chị không thể cứu gã đâu. Tôi thề.
" Uống cái này đi, đừng ăn bánh kẹo người lạ tặng cưng à "
Trước khi đi, anh dịu dàng xoa đầu tôi và đặt lên bàn một hộp sữa dâu. Tôi nhìn theo hướng Louis, anh lựa chọn ngồi cạnh Cyrus Libra, một vị trí khác xa nơi góc tường tù túng của tôi. Ngồi đây mới dễ ngủ chứ? Ăn vụng nữa!
" Mày thật sự chuẩn bị sẵn quần áo trong cặp à? "
Vlasa Pisces bước đến cạnh tôi với chiếc áo len cao cổ dài tay che đi miếng băng gạc. Tóc Vlasa đã khô kha khá sau nửa tiếng chôn chân ở nhà vệ sinh.
" Đặc sản trường mình mà bé "
Tôi kéo ghế cho Vlasa ngồi xuống, sẵn tiện dúi vào tay cô cái bánh ngọt được tặng ban sáng.
" Aysel không ngửi thấy mùi gì à? "
Ophelia Virgo từ bàn đầu quay xuống, tức là cô đang cách tôi tận 3 dãy bàn. Một khoảng cách quá xa để cái áo xếp gọn trong cặp Vlasa toả ra thứ mùi mưa bão. Nhưng có nơi nào đủ lớn để chứa hết những sợi chỉ đỏ xấu xa? Khi địa ngục giờ đã đong đầy bao lời than tiếng khóc? Tôi không biết, người ta quá độc ác còn tôi thì quá mệt mỏi để chống chọi với miệng đời. Tôi nghiêng đầu nhìn đôi bạn thân ở bàn trên, họ đang làm chủ trái tim ai đó, những con người phiền phức thích bám lấy nhau, và chẳng để kẻ bé mọn có cơ hội làm phiền.
Thôi thì cứ để họ tỏa sáng, bấy nhiêu ấm ức đó có đáng là gì trước những năm tháng cấp 3 yên ổn.
" Isagi sao rồi? "
Tôi quay sang hỏi Vlasa, cô nhìn chằm chằm vào tà áo lụa bay nhẹ nhàng dưới gió lạnh của Ophelia và thở dài một hơi. Màu vàng trên tóc Vlasa Pisces dường như xỉn đi trong mắt tôi, một màu vàng buồn, không ai cứu lấy cô cả. Không ai hết.
" Thay áo mày đưa xong thì biến đâu mất hút "
Một tương lai đẹp đến nao lòng cứ thế bị nước Mĩ vùi dập dưới chân. Kẻ muốn tới trường học vẽ, kẻ thì muốn biết mình luôn tồn tại, không một chút ác ý, họ chấp nhận đến đây, để biết nỗi đau còn có thể lớn đến nhường nào.
" Aysel có nghe tao nói không đấy? Mày bị viêm mũi hả? "
Các tông giọng cứ chồng chéo lên nhau biến không khí lớp học trở thành bản giao hưởng dở tệ. Tim tôi bỗng thắt lại trước tiếng chuông reng inh ỏi, một ngày học bắt đầu, một cảm giác vô định vào sáo rỗng đánh thẳng vào tai tôi. Đến lúc này tôi thật sự tin rằng trên người Vlasa Pisces có ám khí, và theo lời Ophelia Virgo nói, tôi chắc chắn gặp nhiều xui xẻo trong ngày.
Thật vậy, Ophelia và Pandora là hai thứ xui xẻo đầu tiên tôi gặp.
" Mùi gì? Mùi thuốc sát trùng à? "
Khi xưa, tôi bị bắt nạt không ai cứu, một mình tôi đứng lên chống chọi với câu: mẹ mày là đi*m. Tôi nhớ mình đã mong Cyrus Libra xuất hiện nhiều ra sao, hay chi ít giáo viên chịu dừng lũ ấy lại. Nhưng Brazil xa xôi ấm cúng lắm nơi lạnh lẽo, tệ hơn cả nước Mĩ có mặt trời. Lần này, quay lại Celestia, cụm từ bắt nạt vẫn treo lủng lẳng trên đầu tôi, mấy ai thích nổi đứa con của ả đàn bà suốt ngày ve vãn đàn ông. Nó chưa đến đơn giản là vì phía sau tôi có Louis Gemini.
" Xin lỗi nha, tao chỉ ngửi thấy mỗi mùi đấy. Vlasa có thấy mùi gì khác không? "
Mùi lửa cháy ở thành bang. Chưa đâu, tôi nói.
" Có. Mùi bánh mì chị Be đang ăn "
Rõ ràng đều mang cùng một đôi giày, hà cớ phải dày xéo nhau để sống? Ophelia Virgo hay Vlasa Pisces đều là những đứa trẻ tội nghiệp được nuôi dạy như một cái máy, người lẫn tim họ đều đầy sẹo, chẳng ai cao quý hơn ai.
" Quao, bất ngờ ghê "
Lana Sagittarius nhập hội chung vui khiến tôi lẫn Vlasa gục mặt xuống bàn thở dài.
" Chị Aysel sao không đi thăm mẹ? Bộ mẹ chưa kể gì với chị hết hả? "
[ Tới nữa rồi đó ]
Pheobe Cancer gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện cùng nụ cười treo trên môi. Tôi dơ ngón cái ra trước mặt chị, sẵn sàng cho bất cứ lời trêu chọc nào. Tôi biết chuyện gì đã xảy đến với mẹ, tiếc là bà phớt lờ mọi tin nhắn hỏi thăm của tôi. Bà một mực muốn tôi tới dinh thự Sagittarius, vậy tôi một mực nằm ở nhà ngủ cho khoẻ. Tôi tới đó khéo bị công chúa của The Monarchs luộc sống không chừng.
" Cho chị xin chữ kí đi Lana, con bạn chị khoái em lắm "
Lana khẽ biến sắc khi tôi đưa tờ note ra trướt mặt nó, con bé tưởng tôi sẽ làm loạn vì bà mẹ đáng quý khó chiều ư? Không, tôi là thành viên hội người hèn.
" Cảm ơn nha, nhỏ bạn chị mà biết chắc mừng khúm "
" Mừng vì giờ mày cũng giàu giống Lana à? "
Pandora hỏi.
Đụng đến tiền nong có vẻ khó nói, tôi vốn yêu tiền hơn mạng mà.
" Lana nói gì đi em, chị đã chạm vào đâu, đã đụng vào đâu "
Tôi giở chất giọng cợt nhả ra nháy mắt với Lana Sagittarius. Tức thì con bé quay ngoắt đi ngồi vào chỗ trống gần đó. Em gái ai mà đáng yêu dữ vậy trời?!
" Gavino Aries, cạnh trò Lana Sagittarius còn chỗ, lên đấy mà ngồi!! "
Giáo viên gõ đầu Gavino-ăn snack ngon lành-Aries, anh theo thói quen trừng mắt nhìn cô.
" Cạnh James Capricorn cũng trống, em ngồi đó nhé? "
" Không, anh đi chỗ khác ngồi! "
James thẳng thắn từ chối lời cầu cứu của Gavino. Thằng bé sợ trùm trường sẽ ăn tươi nuốt sống nó sau vụ cây kem tiên cá, James thậm chí ném cả cặp lên bàn bên cạnh và nhăn mày khó ở.
" Mày—! "
Gavino nắm tay thành quyền, nhưng mắt Pheobe đáng sợ hơn khí thế của anh nhiều, Gavino đành ngậm ngùi xách cặp lên ngồi cạnh Lana. Nói là cặp cho sang, chứ trong đấy toàn bánh và bao tay boxing. Thật ra anh không định đánh ai đâu. Gavino Aries tốt bụng muốn chết, khuôn mặt anh thì không được như vậy thôi.
Tôi không biết cô Kim, giáo viên hướng dẫn năm nay có ý đồ xấu xa gì khi đặc biệt quan tâm Gavino Aries. Ai trong trường đều biết anh ta hết cmn cứu rồi.
" Tốt! Trước khi giới thiệu cô sẽ điểm danh "
Lớp học quay về trạng thái bình thường khi giáo viên hướng dẫn lên giọng. Tôi vừa nghe cô điểm danh vừa hí hoáy vẽ hình cục phân lên tờ giấy có chữ kí Lana.
Bên cạnh, Vlasa Pisces dần chấp nhận thực tại và cắm đầu vô viết lách. Ai cũng sẽ yêu cô vào lúc này, tôi nghĩ, có cả một thế giới đang tồn tại trong đầu cô và ở đó Vlasa chính là chúa.
" Isagi Aquarius.... Isagi Aquarius vắ— "
" Xin lỗi em tới trễ "
Chỗ trống bên cạnh James Capricorn đã có chủ, Isagi chễm chệ ngồi cạnh thiên tài mà không dính chút sỉ vả nào từ thằng bé.
" Được rồi, trật tự nào "
Tôi nhìn một lượt 12 quả đầu trong lớp, thầm cảm thán lớp học này chắc chắn bị nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co