Truyen3h.Co

[12cs] 𝑮𝒐𝒔𝒔𝒊𝒑 𝒈𝒊𝒓𝒍

CHƯƠNG 32: Me and the devil

SelenaAuthorities04

Louis Gemini's pov


Hôm nay em không ở trường nhớ ăn uống đầy đủ. Love ya!

Tôi thả tim vào tin nhắn mới nhất rồi úp hẳn điện thoại xuống bàn. Aysel Taurus lại không đến trường vì đống váy áo lố lăng, vì ba ánh đèn chọc mù mắt bất kỳ ai. Tôi ngả người ra sau ghế, gác tay lên vầng trán nóng hổi và nghĩ về cảm xúc bên trong lòng ngực.

Aysel Taurus, nàng là phước lành sưởi ấm tâm hồn tôi, nàng là ánh trắng mờ ảo dưới tán lá xanh mướt. Nàng là trái cấm từ địa đàng với bao tội lỗi, tôi đưa tay hái lấy nàng, tận hưởng vị ngọt, ánh nhìn ngây thơ và lời nói mị hoặc của nàng. Nàng để mặc tôi xâu xé nhiều đến mức tôi dần chán ghét nàng, lăng nhăng, một bản tính không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi khao khát được chiếm hết mọi thứ của nàng chứ không riêng gì vị ngọt, nhưng nàng từ chối, nàng coi chiếc giường nhà tôi là thứ quá dơ bẩn để nàng nằm lên.

Và rồi nàng lại cầu xin tôi đừng bỏ nàng, rằng nàng yêu tôi rất nhiều, nào là người duy nhất thấy nàng vụn vỡ là tôi. Nàng đưa tôi lên đỉnh của một giấc mộng nào đó, trói chặt và không ngừng tra tấn tôi bằng dục vọng, kinh tởm và chán nản. Kì lạ thay chiếc chìa khoá lại chẳng ở đâu xa ngoài lòng bàn tay tôi

Thế nên tôi không chia tay nàng, dù Vlasa Pisces vẫn đang ngủ yên trên đùi tôi. Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác được tôn thờ nhiều hơn một ngày nữa và rất có thể không bao giờ dừng lại.

Đưa tay vuốt ve mái tóc vàng sẫm của em, tôi nhận thấy nó đã bớt khô và chẳng còn mang thứ mùi ẩm mốc ở tầng hầm. Vlasa luôn nghĩ tôi không biết em sống ở đấy, tôi biết, khuôn mặt em không tầm thường như thế. Khát khao được yêu của em cháy rực trong đêm vắng, đưa tôi về một miền kí ức không được phép quên.

Tôi là một đứa trẻ thích đi gây sự, một phần như muốn hét lên với mẹ là "Nhìn con đây này!", phần còn lại, hẳn là tôi thật sự tận hưởng cảm giác xấu mặt của người khác?

Tôi phát hiện ra lão hàng xóm ngoại tình nên ngang nhiên phun đầy sơn lên xe lão. Đó là một buổi chiều ảm đạm, tôi nhớ rõ chữ Kẻ Phản Bội được mình ghi siêu vẹo thế nào. Và cả ánh nhìn của lũ buông người nữa.

Chúng tóm lấy tôi như thể đã chờ rất lâu rồi. Tôi bị ném vào thùng xe container lạnh cóng với vài đứa trẻ tím tái. Rõ là có đứa đã chết, tôi thấy môi chúng bị khâu lại theo hình chữ X và mắt mở to hết mức. Với một đứa trẻ 13 tuổi, cảnh tượng đó chẳng khác nào địa ngục tầng cuối cùng. Tôi gào thét nhưng không ai nghe thấy, tay tôi bị trói chặt và gáy tôi chảy đầy máu.

Tôi nhớ mình đã ngất đi và khi tỉnh lại bên tai tôi không còn là thứ tiếng mình hay nói nữa. Giọng họ trầm hơn, và làn da của lũ bắt cóc thì chịu lạnh đến đáng sợ. Chúng lôi xềnh xệch tôi trên tuyết, máu của bao đứa trẻ trước nối dài ngay đầu gối làm mắt tôi nhoè đi. Tôi thở dốc khi bị người ta tạt nước đá vào người, nheo mắt khi đèn flash từ máy ảnh chiếu thẳng vào mặt. Bên cạnh tôi, có đứa hoảng loạn nhưng cũng có đứa bình thản đến lạnh người. Dường như tụi nó đã chấp nhận số phận hoặc đây là thứ chúng muốn.

Không ai nhớ cũng không ai muốn nhắc đến vì sao tôi thoát khỏi nước Nga sau bốn ngày, chỉ biết có một cô bé tay có đeo vòng bạc, cổ chân phải bị đạn bắn ứa máu đã liều mình xông thẳng vào tên cầm đầu tạo cơ hội cho tôi cùng lũ trẻ chạy thoát.

Cô bé mặc áo khoác đỏ, mũ trùm kín đầu đã trở thành vị thần trong lòng tôi. Đến khi tôi hồi phục đã là chuyện của một tháng sau, tôi vô tình nghe được Aysel Taurus cũng nghỉ học trong những ngày tôi bị bắt cóc. Sau đó tôi lại vô tình phát hiện nàng nói chuyện với ai đó bằng tiếng Nga trong con hẻm nhỏ, chiếc vòng bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng và vết sẹo ở cổ chân nàng trông thật nhứt mắt.

Cô bé đó là nàng, chắc chắn là vậy.

Tôi đã tin thế suốt mấy năm liền, nhưng ông trời là một người biết đùa. Dẫu cho mọi bằng chứng đầu chỉ về Aysel và nàng yêu màu đỏ tha thiết thì cô bé năm đó không phải nàng. Vết thương trên cổ chân Aysel xuất phát từ Cyrus Libra. Nàng không liên quan gì đến tuổi 13 của tôi cả.

Và một lần nữa ông trời chứng minh mình mới là chúa thật sự, lão cho tôi gặp Vlasa Pisces, dưới tầng hầm, trong một ngày mưa. Sét đánh sáng rực cả góc phòng, và tôi nhìn thấy tranh của em. Em vẽ về những gì mình thấy ở thùng container đông lạnh. Về đứa trẻ mặc áo thun Ralph Laurent màu tím đậm, là tôi.

Không biết vì sao tôi lại chọn cách vờ như không quen em, tôi thầm tạ ơn chúa vì mình đã xuống đây với con khẩu trang màu trắng. Tôi sợ mình lại nhầm một lần nữa, và sẽ không bao giờ gặp lại vị thần năm xưa. Tôi chọn trở thành bạn qua thư của em, gửi em những lá thư thăm dò về bốn ngày tử. Từ lúc phòng em ở dưới đến lúc em ở cạnh, không ngày nào tôi không nhớ đến em.

Và ánh mắt ngây thơ lẫn nụ cười khờ dại của em dường như thiêu cháy hạ bộ tôi. Em là bạn thân Aysel, em liên tục xuất hiện trước mắt tôi, em là cô gái phòng bên, em liên tục kể tôi nghe về việc mình bị bắt cóc. Về vết đạn bắn ở cổ chân em.

Rồi em yêu tôi, một tình yêu cấm kị. Tôi biết điều đó ngay giây phút em đeo hơn một sợi dây chuyền trên cổ. Tôi không từ chối được em, em hoảng hốt tôi khi biết gã hàng xóm bên cạnh là ai, nguyền rủa tôi khi biết gã hoàng tử hai mặt đã phản bội nữ hoàng.

Thế là tôi gọi em bằng bí mật của riêng mình, em thích cái tên đó.

Em chấp nhận ở bên tôi một cách lén lút.

Em là bí mật tuyệt vời nhất đời tôi, chỉ của riêng tôi thôi.

Sweetheart đã gửi cho bạn một ảnh.
Xem em gặp được ai nè.

Tôi vội vàng mở điện thoại lên xem, Aysel gửi tôi ảnh một chú mèo đen điển trai. Tôi mỉm cười trước sự đáng yêu của nàng và buông một câu đùa.

Gan nhở?
Dám gửi ảnh người tình cho anh luôn.

Xời, tại ảnh giống
anh nên em mới cặp chứ bộ.

Em là bí mật của tôi, còn nàng là tất cả của tôi.

Tôi thấy mình quá lệ thuộc vào sự thấu hiểu của Aysel lẫn thân thể mềm mại của Vlasa. Tôi không buông nổi ai cả, chắc bởi vì đời này quá chóng vắng để tôi chịu nổi cô đơn. Tôi có quá nhiều kẻ thù, họ ở khắp mọi nơi, nhưng tôi e rằng kẻ phản diện lần này mang tên Louis Gemini.

Hoặc ngay từ đầu kẻ phản diện đã là tôi rồi.

" Anh khoẻ hơn chưa? "

Vlasa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, việc đầu tiên em làm là kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể tôi. Tôi áp tay lên má em, nhẹ giọng nói.

" Anh ổn, cảm ơn em "

" Xạo, em vẫn đang chờ anh kể em nghe chuyện gì đã xảy ra hôm qua "

Thấy mình quá phận, Vlasa dừng lại giây lát. Em cố hành xử như Aysel, cúi mặt thấp xuống và dụi đầu vào tay tôi.

" Anh không kể cũng được, nhưng đừng để mình ngất xỉu trong bồn tắm nữa "

" Em xin anh "

Em không cần phải làm vậy, hoặc sao cũng được, tôi thấy việc này chẳng quan trọng. Nhưng tôi ghét vị thần của mình hành xử hèn mọn. Tôi nhéo lấy má em, chọc cho em cười.

" Em nên nói câu đó lúc tụi mình làm tình thì hơn "

Vlasa nhanh chóng ngẩng cao đầu và mỉm cười cao ngạo. Nụ cười ấy giống hệt ngày em nghe tin lão hiệu trưởng chết.

Cảm giác ghê rợn thoáng qua người tôi, không chỉ riêng tôi đâu, cả The Monarchs đều biết mình chọc nhầm một ổ kiến lửa. Và có vẻ như em và các bạn em chẳng có gì để mất, để run sợ trước cái chết.

" Anh đang nghi ngờ em có liên quan đến Black hả? "

Vlasa đứng dậy đắp chăn lên người tôi và quay lưng đi lấy đồ ăn, để tôi lại với cơn sốt đang cao lên. Tôi nhớ đến Ophelia Virgo, cô nàng nói tôi sẽ phải trả nghiệp sớm hơn bất kì người nào trong nhóm. Và nghiệp của tôi đến từ tình yêu.

Tôi tin và giờ sẽ còn tin hơn nữa.

Ông trời chán ngấy cái vai phản diện bọn tôi diễn, chúng bây diễn tệ quá, lão nói. Vậy nên lão gởi lại vài kẻ ác để thị phạm cho chúng tôi xem thế nào là nhân vật phản diện. Chúng tôi không chỉ sợ họ đâu, chúng tôi còn yêu họ tha thiết.

Quả là trò đùa thế kỉ, tôi thầm than. Từng người một trong vòng bạn bè độc nhất của tôi, đều chết dưới ánh mắt họ. Họ là...

" Những bông hoa khốn khổ của cuộc đời "

Vlasa quay trở lại với tô súp nóng hổi, em đưa muỗng cho tôi rồi tiếp lời.

" Trong trường hợp anh không biết gọi bọn em thế nào, thì tụi em chẳng phải kẻ phản diện đâu anh "

Thấy tôi lóng ngóng trong việc ăn uống, em dành lấy chiếc thìa bạc thổi nhẹ lên lớp súp trên đấy.

" Phải diện làm việc ác không cần lí do, họ giết người vô tội anh à. Còn bọn em, tụi em chỉ làm những gì mình phải làm thôi Louis "

Em đưa muỗng súp ra trước miệng tôi, tôi nghĩ sẽ có nhiều thứ phải thay đổi trong hôm nay. Tôi mở miệng thưởng thức vị ngọt từ xương và cà rốt, nhưng nó thiếu mất đậu, thứ mà Aysel luôn cho vào súp.

" Hơi sến một chút, nhưng tụi em thấy mình như người hùng vậy đó "

Em khép hờ mắt, nhún vai nói về những thứ tôi không dám nghĩ tới.

" Vlasa, đừng chơi với Isagi nữa, gần mực thì đen gần đèn— "

" Thế em sẽ chơi với ai? Đám bạn của anh à? Rồi em sẽ trở thành thứ gì nữa? "

" Isagi tuy nghiện nhưng nó không mời người khác chơi như anh, dẫu lí do có là gì đi nữa, Rex mất tỉnh táo và hành động ngu ngốc là vì anh. Và cậu ta thì chưa làm gì sai với em, với anh, hay với Ophelia Virgo "

Em chất vấn tôi với gương mặt của kẻ chấp nhận moi hết ruột gan ra vì tình yêu. Tôi nín thinh, thật khó để thừa nhận em đúng, em vừa đập tan cái ảo mộng mình là người tốt của tôi. Đập vỡ một cách dã man, và thẳng thừng như một vị thần đứng trên tòa xét xử.

" Anh hiểu rõ mà Louis, có những thứ mình nên làm ngơ đi thì sống mới tốt "

" Nên hãy tha thứ cho em vì đã khiến Black tự kết liễu đời mình nhé? "

Vlasa hỏi tôi mà như đang hạ lệnh, tôi từng có cảm giác này ở cha, ở Keith Libra, ở Henry Capricorn, ở tất cả những kẻ đáng gờm tôi từng gặp.

" Anh không bắt em xa anh đâu "

Tôi xoa đầu Vlasa, đáp một cách cứng nhắc. Thấy thế em vui vẻ hôn lên má tôi và tiếp tục công việc thổi súp của mình.

" Em yêu Louis nhất "

Tôi thở dài chẳng biết làm gì cho phải, đầu tôi ong lên vì cơn sốt và đống suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau. Trong giây lát tôi có thể nghe thất tiếng cười trào phúng của Aysel Taurus, Gavino Aries, Isagi Aquarius và Harry Rex. Những người bị tôi hại chỉ vì cảm xúc nhất thời của mình.

" Anh không ăn nhanh là trễ buổi tụ tập với The Monarchs á "

Nghiêng mái đầu nhỏ nhắn của mình, Vlasa ngồi xuống cài lại chiếc đồng hồ bị lỏng trên tay.

" Sao em biết? "

Tôi nuốt xuống muỗng súp cuối cùng, bụng cũng ấm hơn để tôi đủ sức đẩy đống suy nghĩ kia vào một xó.

" Kiểu người như bọn anh lúc nào chẳng tìm đến nhau khi gặp bất trắc "

Tôi không dời mắt khỏi em, tay chỉnh trang lại quần áo và thở phào nhẹ nhõm khi nụ cười quái dị của Vlasa đã phần nào trông dễ thương hơn.

" Thú thật em thấy ganh tị với tình bạn của anh lắm, sau chừng ấy chuyện mà vẫn thân như ruột thịt "

Em nói, khoác chiếc áo xanh đen dài cộp lên người tôi. Em không quên chỉnh lại cái cúc áo tôi cố tình không cài vào ở trên cùng.

" Còn tụi em thì hay rồi, toang ngay vụ đầu "

Vlasa nhét vào túi tôi chút thuốc và một lọ dầu đặc biệt dễ ngửi. Tôi mong nó không phải là sản phẩm của Isagi Aquarius, một sự mong đợi thừa thãi.

" Thế là anh thật sự cắm sừng Aysel? "

James Capricorn chạm nhẹ vai tôi như thể vừa phát hiện một chương trình truyền hình mới cần phải hóng. Tôi không biết sự xuất hiện của nó có nghĩa lí gì khi James trông còn cần được loại trừ hơn Isagi.

" Nếu chú em yên lặng thì sẽ không có gì xảy ra hết "

Giờ đến lượt Leo vỗ lên vai thằng bé, James không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh hất bàn tay Leo ra khỏi vai nó. Bạch mã hoàng tử dạo này trưởng thành lên hẳn, cậu ta không còn khó chịu trước hành động khó ở của James.

Trong mắt chúng tôi, James là một thằng bé lắm bệnh và thiếu kĩ năng giao tiếp cấp độ nặng, nên dĩ nhiên chúng tôi xếp thằng bé vào loại cần nhượng bộ. Ít nhất... bình thường là vậy.

" Đừng lo, tôi giữ im lặng giỏi mà. Tôi chỉ muốn chúc anh may mắn thôi Louis "

Chưa kịp hiểu nó nói gì, Ophelia Virgo đã xuất hiện và tát James một cái khiến cả đám đứng chết trân rồi thi nhau che miệng. Được rồi, nỗi khổ của bạn là cơ hội diễn lố của chúng tôi.

" Lựa phe đi James, đừng có dở hơi cám lợn rồi đi đâm thọt "

Ophelia gằn giọng.

" Tôi tưởng chị coi trọng nữ quyền? Giờ đi ủng hộ ngoại tình hả? "

James chỉnh lại cái kính bị lệch của nó, đồng thời vuốt gọn lọn tóc loà xoà trước mặt Ophelia.

Rõ là James không nghiêng về một bên nào cả, tôi có thể nhìn ra tham vọng muốn đứng đầu tháp cao của nó. Mãnh liệt đến mức chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc. Thằng bé nhắc nhở tôi đôi khi sự tồn tại của con người đã là vấn đề rồi.

" Hhmm, thế tôi cũng chúc chị may mắn "

James cúi thấp đầu thì thầm vào tai Ophelia và theo lời mách nhỏ của Lana Sagittarius, thằng bé đã nói thế này.

" Đừng để người ta biết con hình nộm bị cắm đầy kim trong phòng nhé, xấu mặt gia tộc lắm "

Đoạn này tôi xin miễn bình luận. Tôi từng bị chó cắn vì "lỡ" vào phòng Ophelia, tôi hiểu thế nào là giữ mạng quan trọng hơn giữ hòa khí.

" BIẾN ĐI, JAMES! "

Chị em họ bắt đầu cắn xé nhau từ hôm sinh nhật Leo, và nhân vật chính là cái điện thoại bị James làm cho phát nổ. Gavino Aries thì phát huy triệt để sự phá hoại của mình, anh ta nhanh nhảu ném nó vào bể cá, cái điện thoại chính thức đi chầu ông bà.

Tôi nhìn theo bóng lưng James bước vào thang máy rồi khuất khỏi căn phòng mà không khỏi nhíu mày. Thằng bé thường không rời đi nhanh như thế, trừ khi nó đã đạt được mục đích của mình.

" Tụi mình luôn để James thăm dò các thiết bị nghe lén, nhưng có ai từng nghĩ thằng bé cũng có thể đem thứ đó vào phòng không? "

Pandora Scorpio chưa kịp thay đồ tập múa đã chạy đến đây, đôi giày múa của cô đước ném lăng lóc trên ghế và phần vớ ở ngón chân thì ướt một mảng đỏ.

" Ý mày Gossip Girl là James? "

Cyrus gấp máy tính lại, cúi xuống xem xét tình hình chân Pandora. Cậu ta lấy bông, thuốc sát trùng từ ba lô rồi thành thục vệ sinh vết thương cho ả thiên nga.

" Giữ sức đi Pan, mốt thi rồi "

Nhưng tôi thì chẳng còn tâm trí nhìn cảnh chăm sóc ân cần này. Tôi muốn biết sự thật.

" Lí do nào khiến mày nghĩ nó là GG? "

Pandora lần nữa dùng giác quan thứ sáu của mình, cô không có câu trả lời, cái nhún vai chính là sự bất lực thảm thương của cô, của tôi.

Chúng tôi từng thích thú trước lời chào của Gossip Girl, nghĩ nó là ứng dụng bốc phốt lũ nhà giàu. Nhưng giờ con ả lắm mồm đó dám đăng cả cái chết của Rex, Black và hàng tá thông tin mật. Ả không bị bắt, chúng tôi không biết ả là ai, hay nói cách khác là chưa đủ trình để nói chuyện với ả.

" GG đã chủ động nhắn tin với em vào hôm bạn gái anh nổi điên, chính ả đã xúi em đi nói chuyện với Aysel vào đúng 2h56 phút "

Tôi quay ngoắt sang nhìn Lana, con bé tóc vàng dơ điện thoại cho chúng tôi xem. Và phần tin nhắn tôi chưa từng biết tới bỗng xuất hiện trên máy con bé.

" Ứng dụng của anh không có phần này "

Leo nhíu mày xem xét tình hình và gần như thấy tổn thương khi biết mình bị Gossip Girl bỏ qua một góc.

" Sau hôm em bị hại thì việc này mới xuất hiện, họ chúc mừng em đã vượt qua bài thử thách đầu tiên "

Cả nhóm nhìn Lana như thể con bé vừa thú nhận thi đỗ Harvard bằng giọng hát.

Thử thách?
Kiểu... ai bị hành thê thảm nhất thì thắng?

" Lana, em thấy biểu hiện của Aysel hôm đó có giống em không? "

Lana gật đầu lia lịa.

" Đấy! Đó là điều em muốn nói đó Louis "

Tôi gật gù trước tình hình không mấy khả quan này, rõ là hung thủ trong vụ của Lana và Aysel là cùng một người.

" Đứa trông có vẻ chẳng ưa ai hết là James còn gì? "

Pandora đưa ra lời kết luận, nhưng vẫn có gì đó sai sai ở đây. Tôi nghĩ.

" Ophelia, có vẻ sắp tới mày sẽ khá bận bịu "

Cyrus Libra sờ cằm và liếc mắt sang Ophelia đang giương cung. Cô nàng không trả lời, nhưng mũi tên bắn thẳng vào trán James ở tấm ảnh gia đình đã nói lên tất cả.

" Nhờ cả vào mày, phù thủy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co