CHƯƠNG 37: Winter is coming
James Capricorn's pov
" Cuộc sụp đổ của Black Education Conglomerate, đế chế giáo dục từng kiểm soát hơn một nửa thị phần học viện tư nhân Hoa Kỳ bùng nổ giữa trung tâm tài chính thế giới. Ngay trong buổi sáng thứ Hai, tại khu Financial District, bảng điện tử trước sảnh NYSE đỏ rực khi cổ phiếu B.E.C. lao dốc 79% trước giờ mở cửa. Việc Black tuyên bố mất khả năng thanh toán chuỗi tín dụng giáo dục khiến toàn bộ thị trường rơi vào trạng thái phòng thủ, và các gia tộc đồng minh lập tức bị cuốn vào tâm bão. Hiện— "
Giọng cô phóng viên từ đài BBC nhanh chóng tắt ngúm sau cú gõ nhẹ của cha tôi.
" James, tình hình hiện tại thế nào? "
Tôi buồn chán xếp lại đống giấy tờ trên bàn và tranh thủ nghỉ mắt sau hàng giờ ngồi lì trước máy tính. Sự sụp đổ của gia tộc Black đưa cả phố Wall rơi vào khủng hoảng, chưa đến mức như năm 2008, nhưng nếu cứ đà này thì tôi không chắc.
" Hơn 60% các dự án campus, ký túc xá, trung tâm nghiên cứu bên ta thi công đều ký hợp đồng độc quyền với Black. Khi Black ngừng dòng tiền giải ngân, các trái phiếu công trình bị hạ bậc tín nhiệm xuống BB–, khiến cổ phiếu Capricorn Construction Group bay hơi 38% chỉ trong một phiên "
Tôi tóm tắt sơ bộ về các con số đỏ chót hiện thị trên màn hình. Hai tuần trước Giáng Sinh luôn là thòi gian bận rộn nhất trong năm, nhưng vào thời điểm này, tôi thấy mình chẳng khác nào con gà rôti được nấu từ lễ Tạ Ơn.
" Và theo con được biết tình hình của các gia tộc khác cũng không khá khẩm hơn là bao "
Không một giấc ngủ hẳn hoi trong năm ngày liền, bữa sáng là miếng bánh mì quét trứng các tầm nhạt nhẽo, bữa tối là phần cơm được đóng hộp mang đến công ty. Tôi thấy mình không có ngày về Celestia, tôi lẫn William Sagittarius bị mắc kẹt tại thung lũng Silicon phía Nam California kể từ khi khủng hoảng xảy ra.
Sagittarius là tập đoàn du lịch và dịch vụ, nghe thì chẳng liên quan đến giáo dục chút nào. Nhưng ai cũng biết lòng tham của mấy lão già là vô đáy, dưới trướng của công ty mẹ là bao đứa con lóc nhóc trải dài tất cả các ngành. Và giáo dục thì là con khốn sống trên đống dây tơ rễ má đó.
" Con có kế sách nào không? "
Tôi ngã người ra sau ghế, nhìn lên trần phòng họp vừa nãy còn đông kín người. Chúng tôi chỉ mới đưa ra kế sách tạm thời ép truyền thông xuống, còn ngọn lửa ở gốc rễ thì vẫn nằm đó. Và tôi hoàn toàn bó tay trước vấn đề này, tôi không được sinh ra để điều hành một đế chế khổng lồ, linh hồn tôi bị hút cạn mỗi lúc đi vào chợ chứng khoáng. Tôi thích vẽ, nhất là các thiết bị, vũ khí và một số phong cảnh đẹp mắt. Còn đụng đến máy tính, tôi mê mẩn đống code, khoái chí khi hack được hệ thống, tài khoản quan trọng chứ không phải là mấy con số đủ sức giết chết nhiều người.
" Con nghĩ chỉ còn cách hợp tác với nhà Libra, họ tên gì ta? "
" Libra Financial Corporation "
Nếu có thể, tôi nghĩ mình nên bỏ quách cái họ này và lấy tên James Augusto, họ của bà ngoại tôi. Một gia tộc buông bán vũ khí dưới vỏ bọc nông sản. Khổ nỗi gia tộc đã tàn đời từ bao giờ, và tôi thì chưa đủ vững để vực dậy cái đế chế mộng mơ đó.
Hẳn đây là lí do tôi đâm đầu vào Isagi Aquarius và Gavino Aries, sẽ rất tuyệt nếu tôi được bắt tay làm ăn phi pháp với họ. Được rồi, tôi biết mình là kẻ biến Gavino thành kẻ đầu đường xó chợ, là tôi gửi cho Gossip Girl, gửi cho Dale Gemini để Interpol tống cả nhà anh vào tù. Nhưng so với việc chết mòn trên thung lũng Silicon hay nốc một lần mười ly cà phê ở con đường dài chưa đến 2 cây ở hạ Manhattan, thì rủi ro chém giết đó cũng đáng thử đấy chứ.
" Con biết chúng ta kị nhất là liên minh kiểu này, bí mật kinh doanh— "
Tôi ngồi thẳng lưng dậy, chống cằm nhìn ông. Ông đâu quan tâm mấy đến vết thương trên người tôi thì việc gì tôi phải quan tâm đến cái tập đoàn rách không hề sạch sẽ này. Vậy nên tôi không tiễn Pandora Scorpio về với Chúa theo lời ông, tôi chỉ hù cô ả thôi.
Giờ thì ả không thể thấy thất bại trong học tập là việc ghê gớm nhất đời nữa. Vì theo tôi được biết, cha của Pandora đã quyết định biến ả thành thứ gì đó ra hồn trong kinh doanh sau khi thấy ả chẳng làm nên trò trống gì trên sân khấu.
" Tập trung đi, con nghĩ mình có thể ngồi lên ghế của cha với cái tư tưởng đó sao? "
Tôi thì ngược lại, tôi thấy vẻ mặt bơ phờ lúc nhận giải của Pandora đẹp lắm, đến mức tôi lẫn Vlasa Pisces đều phải hoạ lại một bức.
" Cha vẫn còn một đứa con nữa mà, một đứa con gái giống hệt cha "
Vẻ câm lặng hiện rõ trên gương mặt luôn tươi cười của cha, cha thấy thất vọng về tôi, về chút tiềm năng ít ỏi mà tôi có được. Ai cũng nghĩ tôi có tham vọng đứng đầu trên tháp cao, không, tôi chỉ có tham vọng nhìn tất cả mọi người cầu xin để mua được một khẩu súng từ tôi. Con đường tìm cho mình một vị sếp toàn năng thật ra cũng không khó lắm, tôi nghĩ.
" Không phải con nghĩ ra, con đọc lỏm từ máy con gái cha thôi. Cha có thể lợi dụng dòng tiền không thể khai thông từ nhà Libra, ép họ mở một hành lang song phương tài chính với chúng ta "
" Nếu ta làm thế thì buộc phải nhượng 15% cổ phần mảng xây dựng hạ tầng năng lượng trong 5 năm "
Tôi dừng hành động xắp xếp đồ bạc của mình lại, ngước lên nhìn ông. Trông cha già hơn hẳn so với mọi ngày và quần mắt ông thì trũng xuống, tôi cười hắc không biết làm thế nào cho phải.
" Và như thế là ảnh hưởng trực tiếp đến Scorpio PetroGlobal "
" Có lừa hay không thì chưa rõ, nhưng lần này chúng ta phải chịu thiệt. Ta đã nhúng tay quá sâu vào mảng giáo dục và Libra cũng thế "
Cha tôi gõ tay lên mặt bàn trong suốt, đưa mắt nhìn ra các toà nhà cao chọc trời.
" Cha thì giỏi nhất trong mấy việc uy hiếp, à không, thương lượng này mà "
Tôi đứng dậy, ôm gọn đống đồ trên tay và bước khỏi phòng họp lạnh lẽo. Sau lưng tôi chỉ còn nghe loáng thoáng thế này.
" Alex liên hệ đến—, sao cơ? "
" Chà, nói với mấy vị chủ tịch là ta sẽ đến trong một tiếng nữa "
Kì nghỉ đông năm nay đến sớm hơn mọi lần, tôi lê bước trên khuôn viên đầy tuyết, thở ra từng đợt khí lạnh cho một ngày quá đỗi dễ chịu.
" Mày được thả cửa sớm hơn tao nghĩ "
Isagi Aquarius dùng chân vẽ nguệch ngoạc lên tuyết, cái mũ lông che gần hết gương mặt trắng trẻo của anh ta.
" Thế mới hay "
Tôi nhập hội cùng Isagi, đi vòng quanh anh, dùng chân mình tạo ra một bông tuyết khổng lồ. Isagi nhướn mày nhìn tôi, như thể hành động vẽ vời không phù hợp với tôi lắm. Tôi thật sự thấy việc này là vô bổ, tuyết rơi mỗi lúc một dầy và sớm thôi bức tranh tuyệt đẹp dưới chân tôi sẽ bị che lấp.
" Dạo này anh thấy mày hành xử lạ dữ "
" Chắc do người yêu anh chém tôi ba nhát, thành thử bị đứt dây thần kinh nào rồi "
" Cổ chém vô tay không phải đầu "
Tôi cuối xuống vo một nắm tuyết ném vào người anh. Anh trợn mắt nhìn tôi rồi bật ngả ngớn.
" Rõ ràng là chuyện giữa mày và Ophelia không ổn "
Tiếp tục ném tuyết và im lặng là cách tôi giải quyết sự khó chịu bên trong lồng ngực. Không có chuyện gì xảy ra, tôi và cô ấy chị im lặng nhiều hơn một chút, ít thấy nhau nhiều hơn vài phút.
" Tôi không nghĩ nó đơn giản vậy, anh biết đó Isagi, mối quan hệ nào của tôi cũng đều đặt lợi ích lên hàng đầu "
" Cơ mà tôi chợt nhận ra đám quý ông cha tôi chơi không ổn lắm. Ý tôi là bầy con của họ "
Isagi đáp trả tôi bằng một nắm tuyết to hơn và thế quái nào anh ta lại làm đẹp hơn tôi? Tôi trề môi né nó, rồi tự nhiên ngã phịch ra tuyết.
" Tụi Cyrus Libra lừa lọc nhau dữ quá "
Nằm im trên tuyết, tôi ngước lên nhìn Isagi đang đến gần. Nhìn từ đây, trông anh chẳng khác nào cây mun cao chót vót với tán lá là đống lông từ quần áo anh.
" Anh trộm đồ của Aysel "
Tôi kết luận, anh lắc đầu nhìn tôi cho hai tay vào túi.
" Không, của Gavino cơ. Quay lại việc chính "
Isagi ngồi xuống cạnh tôi, tuyết mịn từ áo anh rơi vào má tôi, lạnh buốt.
" Nói đến lợi ích và lừa lọc, thì tụi mình cũng thế mà "
Và có vẻ như Isagi Aquarius vào mùa đông là thứ gì đó rất khác, tôi tự nhiên thấy anh trưởng thành hẳn ra và sự lười biếng trong mắt anh thì hoàn toàn biến mất.
" Tụi mình khác, trời ạ "
Tôi đưa tay ôm mặt thầm rủa khả năng giao tiếp thấp kém này. Trời lạnh đến nỗi tôi mất đi khả năng suy nghĩ miên mang, tôi biết cảm giác đó, nhưng không tài nào diễn tả nỗi. Và mọi thứ cuốn lấy tôi khiến cho vai này nặng trĩu để rồi nhận ra mình còn quá trẻ.
" Ban sáng cả năm gia đình ngồi lại với nhau bàn kế sách giải quyết khủng hoảng. Đến chiều vì đấu thầu cái công ty năng lượng tái tạo nào đó mà ai cũng quay sang cắn nhau. Té ra nói chuyện kinh doanh trong mấy cuộc vui của The Monarchs là có lí do cả "
Isagi híp mắt nhìn tôi và tôi có thể tưởng tượng ra mười dấu chấm hỏi mọc trên đầu anh.
" Không hiểu gì sấc "
Lẽ ra tôi nên tìm Pheobe Cancer tâm sự, chị sẽ hiểu, tôi tin là vậy. Nhưng thể trạng của chị đâu đủ khoẻ để ngồi nghe tôi lảm nhảm mấy câu thiếu đầu thiếu đuôi. Chị cần sớm viết xong bài luận của mình và nộp hồ sơ vào trường y dược nào đó.
" Tụi mình bảo vệ lẫn nhau, thậm chí là giết người vì đối phương cơ. The Monarchs không làm được "
" Nói như mày thì tụi mình mới là vấn đề đó "
Chúng tôi im lặng nhìn nhau, và sự thật luôn là thứ khiến ta phải đau đầu mỗi khi nhắc đến.
" Khi tụi mình ngồi lại với nhau, một là nói nhảm, hai là nghĩ kế để cả đám được lợi. Có thể không bằng, nhưng ai cũng có phần. Và dù có giận nhau, chúng mình không trả thù "
Tôi vắt óc nghĩ ra ví dụ đơn giản nhất, cố chứng minh suy nghĩ mình là đúng.
" Còn họ, à không, anh có một công ty lớn ơi là lớn, làm ăn phi pháp cũng đầy. Anh có dụ bạn thân mình đầu tư vô mấy cái trái phiếu đó không? Nói cách khác anh có muốn đạp tôi xuống không? "
" Tao sẽ làm thế nếu mày tên Louis Gemini "
Thoả mãn nhìn vẻ mặt đã bớt đần thối của Isagi, tôi dang hai tay quét lên quét xuống đống tuyết xung quanh.
" Đừng vui quá sớm James, nói trước bước không qua đâu. Biết đâu được Vlasa Pisces sẽ tiên phong chơi trò đó "
Anh chọt tay vào má tôi như thể hành động ấy hài hước lắm.
" Suy cho cùng, ai cũng phạm tội cả. James, mày đang phán xét người khác vì họ không mang tội giống mình "
" Làm kinh doanh mà đòi có bạn thân cùng ngành hả cưng? "
Không còn áo lông lố lăng, Aysel Taurus chọn diện blazer màu be dài đến gót chân vào cái thời tiết chết người này. Chị ta mặc áo cổ lọ bên trong với cái váy dài chưa đến nửa đùi phối cùng tất lưới đen. Nhìn chị ta đáng tin hơn hẳn, và tôi cá Aysel làm bộ già dặn thế này hẳn để lừa lọc ai đó. Một lão đàn ông chưa biết tuổi chị, hay một nhà đầu tư chỉ chăm chăm đánh giá người khác qua thần thái.
" Uầy hôm nay mày có tâm trạng làm thiên thần tuyết luôn "
Đi cạnh chị là Vlasa Pisces, và theo thẩm mĩ của mình, tôi thấy Vlasa tốt nhất nên mặc phong cách nhà thơ trên gác này quanh năm. Chị ta thật sự quá hợp với màu nâu, be và chút đỏ rượu.
" Hai người làm lành rồi à? "
Isagi hỏi khi lần nữa thấy họ cạnh nhau sau vài tháng im hơi lặng tiếng.
" Ngộ, có giận đâu mà phải làm lành? "
Aysel trưng ra vẻ mặt chán nản, chị khẽ đảo mắt và tôi biết rằng cuộc trò chuyện của ba quý cô ở bệnh viện không đi đến đâu. Tôi ngồi dậy, nhìn Vlasa rồi sang Isagi, chúng tôi cùng lúc thở dài. Không phải chúng tôi không biết, ai trong cái đám rối loạn tâm thần này cũng ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc khi mấy cô ả ở gần nhau.
" Vì một thằng con trai không đáng đâu "
Tôi gật đầu phụ hoạ theo lời Isagi, Aysel lần nữa đảo mắt và bỏ đi, chị ngồi xuống cái ghế đá gần đó mà chẳng thèm phủi đi đống tuyết.
" Vì một Pandora Scorpio mà anh em bây cũng chửi nhau ầm trời đấy thôi "
Nghe lời Vlasa nói, tôi liền nhớ về đêm tổng kết. Đúng là tụi tôi đã cãi nhau rất to và tưởng như tình bạn này sẽ chết trước khi tôi ngủm vì mất máu.
" Oan quá, bên này tận hai cô đựng. Quên Ophelia Virgo à? "
Isagi nằm ra cùng tôi như một cách để né tránh ánh mắt đượm buồn của Vlasa. Ba mái đầu dài thướt tha trong nhóm nên được phong thánh, họ thấy việc tôi lẫn Isagi nâng niu kẻ đã đẩy họ vào chỗ chết là điều bình thường. Trong khi đó, tôi sẵn sàng hù Pandora một bữa ra trò và Isagi thì không tiện thấy nhà Gemini hạnh phúc.
" Bộ hai bây tưởng tao không muốn xin lỗi à, mà con nhỏ đó có cho cơ hội đâu "
Vlasa ngao ngán phủi tuyết trên tóc Isagi, tôi thầm cậu nguyện cho chị. Pandora Scorpio mà thấy thì chỉ có nước giả chết mới trốn được thôi.
" Mày xin lỗi xong nó chắc chắn sẽ tha thứ. Rồi vẫn im lặng vậy đó "
Tôi có nghe qua trận chiến không cân sức giữa Isagi và ả người mẫu ngồi kia. Tôi tin là ả có tha thứ, không có tí thù hận nào trong đôi mắt trong veo của Aysel. Dẫu cho đó có là giả vờ, thì chị ta đã không làm gì anh đến tận bây giờ, ừm, kể cả nói chuyện.
" Em gái tao quá bận để nói chuyện thôi. Đến má nó còn không có cơ hội hỏi con ăn gì "
" Vậy mà Cyrus hỏi thì nó có thời gian trả lời mới ghê "
" Ủa sao mày biết? "
Gavino Aries đẩy Pheobe Cancer trên một chiếc xe lăn xanh da trời. Tôi cười khục khục khi thấy anh chị xuất hiện với bộ dáng hết sức ngớ ngẩn. Pheobe trùm mền Ariel, còn Gavino lại mang đôi ủng màu vàng choé.
" Chứ mày nghĩ sao ba đứa tao dỗi nhau? "
" Chắc... do bọn mày là chúa nhạy cảm? "
Gavino nâng giọng ở cuối câu và thủ sẵn thế để không bị ăn đánh. Tôi đứng dậy, nhìn ngang liếc dọc thiên thần tuyết của mình, rồi quyết định cho nó đội vầng hào quang trên đầu.
" Nhóc vẽ méo rồi kìa "
Và đây rõ ràng là một quyết định sai lầm.
" Thì tôi đang cố sửa nó đây!! "
Con thiên thần trên đất bỗng dưng sống dậy trước mắt tôi và nó cứ đứng ngúc ngoắt cái đầu không đều của mình. Tôi gom vội một đống tuyết kế bên ném vào người nó, nhưng mà là, thiên thần tuyết không có thật. Thứ nắm tuyết bự kinh hồn nhắm tới là.
" Vlasa coi chừng! "
Tin vui là chị ta né được, tin buồn là nó rơi thẳng vào người không biết đã ngủ thiếp đi trên ghế đá từ bao giờ. Ả người mẫu mơ màng vuốt đống tuyết trên mặt xuống, tức thì tiếng Isagi vọng lên.
" Nó bị mày làm cho ngu người rồi James! Tao nên gọi cho Louis hay Cyrus đây? "
Chúng tôi không im lặng được quá lâu, vì Gavino ở đây mà. Anh luôn có cách phá vỡ không khí nghẹt thở theo cách kì cục nhất.
" Louis đi, cho hai đứa đấy quậy một bữa ra trò luôn "
Anh chỉ vào hai ả, một người dơ ngón giữa ra trước mặt anh và đá đống tuyết dưới chân ả lên người Isagi. Người còn lại thì tiến tới giật lấy cái khăn trên cổ anh và choàng vào người mình.
" Chơi ném tuyết chứ? "
Pheobe đề nghị, tôi sẽ vờ như không thấy cái xe lăn bự tổ chảng của chị và tông giọng như sắp vỡ ra. Nhưng tôi thích chị thế này, chị mặc kệ lời khuyên của tên hoàng tử lố lăng và đi tìm niềm vui cho bản thân. Trông chị có sức sống nhất vào những lúc thế này, hơn bội phần Pheobe Cancer ngoan ngoãn và rụt rè bên tất cả mọi người.
" Không nhường người què đâu nhé "
Tôi nói.
Và thế là chúng tôi lao vào nhau với cả đống tuyết trên tay. Khung cảnh thật hỗn loạn và tôi thì không giỏi sống kiểu này chút nào.
" Nhưng nó vui mà James "
Vlasa Pisces ụp thẳng cục tuyết vào mồm tôi, tôi vừa lườm chị vừa ho sặc sụa để nhổ đống tuyết ra ngoài.
" Phải không? "
Vlasa nói không chút áy náy.
" Không vui! "
Nhưng tôi lại cúi xuống, vo thêm một cục tuyết thật tròn.
James Capricorn ngỡ ngàng vì bà chị què nay đã hết què ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co