Truyen3h.Co

[ 12cs ] 𝗚𝗶𝗼́ 𝗧𝗵𝗼̂̉𝗶 𝗞𝗵𝗲̃ 𝗕𝗲̂𝗻 𝗧𝗵𝗲̂̀𝗺 𝗞𝘆́ 𝗨̛́𝗰

d

yawnzyu

một tuần đã chậm rãi trôi qua kể từ lần cuối cùng lăng bảo bình nhìn thấy tần sư tử ở bệnh viện, mặc dù bình thường hay trách móc cậu nên chăm sóc bản thân cho tốt đừng để bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. nhưng khi tần sư tử thật sự không đến nữa lại khiến lòng anh khó chịu, ngứa ngáy tựa như có cả ngàn con kiến đang bò trong cơ thể vậy.

lẽ ra anh nên cảm thấy vui vì cậu không đến bệnh viện mới đúng chứ ? nhưng tại sao anh lại không cảm thấy vui chút nào.

chính lăng bảo bình cũng không biết bản thân bị làm sao, nếu nhìn thấy tần sư tử vác cái xác toàn thương tích đến thì anh sẽ lo sốt vó lên nhưng nếu không nhìn thấy cậu thì lại khó chịu vô cùng.

"làm sao vậy ? nhìn mặt mày mấy ngày hôm nay cứ như bị ai lấy cắp sổ gạo ấy."

trịnh thiên bình ném một sấp giấy dày cộp vào lòng cậu, nhướn mày nhìn vẻ mặt khó ở treo trên cái mặt tiền của cậu bạn suốt mấy ngày nay.

"từ khi nào bạn học trịnh lại lo lắng cho tao thế này ? vô tình phải lòng tao rồi à ?" lăng bảo bình cầm lấy sấp giấy nhìn qua một lượt rồi mới đánh mắt qua nhìn thiên bình đáp lời.

trịnh thiên bình nghe xong mà muốn đào thải hết tất cả các chất dinh dưỡng mà mình đã hấp thụ được trong hôm nay ra ngoài. ánh mắt kì thị hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu, thật sự không hiểu sao thằng này có thể thốt ra một câu nghe ói kinh khủng như thế luôn ấy.

"não mày bị thủng mấy chỗ rồi ?"

"não mày mới thủng đấy." lăng bảo bình bật cười trước biểu cảm của cậu, im lặng một lúc rồi lại chậm rãi nói, "có bệnh nhân quen của bệnh viện nhà tao không đến khám suốt một tuần rồi nên thấy hơi khó chịu thôi."

trịnh thiên bình nghe xong lý do lập tức nhìn người bên cạnh với ánh mắt kì thị như đang nhìn một tên biến thái.

"mày có bệnh à ? người ta không đến thì tức là người ta khoẻ mạnh, mày không vui thì thôi lại còn khó chịu cái gì."

"tao cũng biết điều ấy chứ nhưng mà chẳng hiểu sao vẫn khó chịu ấy."

"thằng điên." trịnh thiên bình chẳng ngần ngại thốt ra lời phán xét với cậu bạn, đưa mắt nhìn trên dưới người kia rồi nghi hoặc nói, "đừng nói với tao là mày thích bệnh nhân kia của mày nhé ?"

"có lẽ là vậy ?" chính lăng bảo bình cũng không rõ tình cảm hiện tại của mình.

"con mẹ nó, mày điên thật rồi."

"ừ, không điên bằng mày được. chẳng hiểu nổi mắt mày làm sao lại đi thích tên song tử kia."

lăng bảo bình cúi đầu tìm vài cuốn sách trong cặp, não đột nhiên nhớ về cái hôm say khướt chẳng biết trời trăng mây gió gì của hai đứa và một lời thú nhận đến từ cậu bạn thân mà có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể quên được.

ngày hôm ấy, mưa rơi từng hạt tí tách như một bản nhạc du dương giữa đêm tối.

lăng bảo bình và trịnh thiên bình ngồi dưới mái hiên sập sệ của một cửa tiệm cũ kĩ, gió đêm thổi qua từng đợt mang theo hơi lạnh ẩm ướt của cơn mưa.

hai cậu thiếu niên tay cầm chai rượu gạo trên tay cứ chốc chốc lại đưa lên miệng uống, không một ai lên tiếng nói chuyện khiến không gian im ắng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng muỗi kêu vo ve.

một lúc lâu sau, khi men rượu đã dần thấm vào tế bào trong cơ thể, đầu óc mơ màng chẳng còn phân biệt được thực ảo trịnh thiên bình mới nhỏ giọng thủ thỉ.

"tao nói cái này mày đừng đánh tao nhé ?"

lăng bảo bình nhướn mày nhìn người say sỉn bên cạnh : "hay để tao đánh mày trước rồi nói sau đi."

"tao thích cố song tử."

trịnh thiên bình bật cười một lúc rồi lại tắt ngúm nụ cười ngớ ngẩn trên môi, sau một lúc cân nhắc từ ngữ thì cậu mới cẩn thận nói ra.

"...?"

"tao nói thật đấy, tao thích song tử." không thấy lăng bảo bình trả lời cậu lại nói tiếp, "tao biết mày ghét nó nhưng mà tao thật sự thích nó."

"thì tao đã nói gì đâu ?" lăng bảo bình nhếch môi cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời đen kịt trên cao "mày thích thì cứ thích thôi, là cảm xúc của mày mà."

"không thấy khó chịu sao ? dù sao mày cũng rất ghét nó mà, tao còn là bạn thân của mày nữa."

"ghét thì ghét, nhưng mà tao đâu thể cấm đoán bạn tao, bắt bạn tao phải từ bỏ cảm xúc của nó chứ. tao đâu có nhỏ nhen đến thế, mày nói với tao cảm xúc thật của mày như thế này đã là rất tốt rồi."

trịnh thiên bình cười vui vẻ, đôi mắt cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp : "quả nhiên là bạn thân nhất của tao có khác, thật sự không hối hận khi làm bạn với mày chút nào."

"thế à ? còn tao thì rất hối hận đấy." lăng bảo bình cũng cười rộ lên để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng bên khoé môi.

"chậc, đúng là không thể romantic nổi với mày mà."

"cũng không ai cần ấy."

___

cố song tử nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng mà mình nhận được từ trương thiên yết 'hôm nay tao có việc bận, sủi kèo nhé' rồi lại ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng quen thuộc đang ngồi cách mình không xa phía trước.

"việc bận của nó là hẹn hò à ?" cố song tử cười khẩy nói, chẳng biết từ bao giờ trương thiên yết lại bí bí mật mật một mình như vậy nhỉ.

"mày ghen cái gì ? nó hẹn hò mà mày cũng không cho à ?" trần bạch dương nhìn gương mặt cau có không vui của cố song tử bất lực nói.

cố song tử nghe vậy cũng chỉ tặc lưỡi, cậu biết cái tính chiếm hữu đối với bạn bè của mình đôi khi hơi mất kiểm soát. nhưng mà nhìn người bạn thân của mình vì một người mới gặp mà huỷ kèo đi chơi với mình khiến cậu khó chịu không kém cạnh gì việc bị người yêu cắm sừng nhưng biết sao được, không phải ngoại lệ thì đành chịu thôi.

"hay mình ra bắt ghen nó đi ?"

"mày có bệnh à ?" trần bạch dương nhướn mày nhìn cậu bạn với ánh mắt kỳ quái, thằng điên này có được bình thường không vậy ?

"chậc, không thì thôi mắc gì chửi tao." cố song tử cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi một ngụm nhằm tiêu hao cơn bức bối trong lòng.

"mày với trương thiên yết đúng là hai thằng điên mà, lần trước nó thấy mày đi với cô nào bên lớp a5 nó cũng định ra bắt ghen mày đấy." trần bạch dương nói xong liền cảm thán một câu, "đúng là mạch não khác người, nhớ sống cẩn thận không lại bị bắt đi làm thí nghiệm thì khổ đấy."

"mày lại giống người quá cơ." cố song tử lườm nguýt cậu một cái rồi lại liếc mắt về phía thiên yết đang ngồi, quan sát tỉ mỉ như thể đang nhìn con mồi.

"mà cố này, mày có thấy người ngồi cùng yết quen mắt không ?"

"quen hay không tao không biết, tao chỉ biết là nó huỷ kèo với tao để đi với người kia thôi, và đi hai người chắc chắn là hẹn hò."

"?"

"thôi, tao ra chỗ khác ngồi đây không mày lại nghĩ tao với mày hẹn hò." trần bạch dương toan đứng dậy rời đi thì bị cố song tử nhanh tay túm lấy gấu áo giữ lại, "được rồi được rồi, là tao sai. mày ngồi im đi không lại kinh động đến bọn họ."

"tốt nhất là mày nhanh chóng uống hết cốc sữa dâu của mày rồi kết thúc cái trò này đi cho tao nhờ." trần bạch dương hừ lạnh một cái rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lẹm nhìn cảnh cáo cậu bạn.

"biết rồi, khổ quá." cố song tử phất phát tay trả lời qua loa, mắt vẫn nhìn về hướng hai người kia.

"nếu không phải chơi thân với bọn mày từ nhỏ thì tao sẽ nghĩ mày với yết yêu nhau thật đấy."

cố song tử nghe cậu bạn nói mà ngẩn cả người, cậu vừa nghe cái gì vậy ? trương thiên yết với cậu mà cũng dùng được hai chữ 'hẹn hò' cơ á ?

đúng là nghe tởm hết cả tai !!

"đừng có nói linh tinh, tao là người còn trương yết là chó. người và chó không yêu nhau được đâu dù tao cũng thích chó thật."

trần bạch dương nghe xong chỉ cười nhạt một cái rồi cúi đầu chăm chú bấm điện thoại tìm kiếm gì đó, khi cố song tử sán lại nhìn thì thấy dòng chữ 'phương tiện ngôn ngữ để giao tiếp với chó' hiện trên thanh tìm kiếm.

"?"

"mày làm gì vậy ?"

"tìm cách giao tiếp với hai chúng mày, nhiều lúc nghe mày nói ngôn ngữ địa phương tao không hiểu được."

"?"

"com mẹ mày, cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co