Chap 10
For ___fatdogmickey___ EXO_BWITAE123 jeonjeoniee Vick1230
I'm comeback
Mị nghĩ mị sẽ viết luôn xuyên không. Các bác cô thím dì chú nghĩ sao😂
_____________________
- Oa! Là một con gấu con nha! - Chí Mẫn kêu lên.
Tại Hưởng nghe vậy thì thả lỏng tinh thần, tiến đến chỗ Chí Mẫn đang đứng. Hoá ra là một con gấu nhỏ đang tìm cách thoát ra khỏi bẫy thú rừng.
Động vật không phải không có cách thoát thân. Thấy Tại Hưởng và Chí Mẫn đứng đó, gấu con rên nhỏ, đôi mắt long lanh, chân không ngừng kéo ra
- Cậu giúp nó được không? Tớ thấy nó có vẻ đáng thương. - Chí Mẫn lo lắng nói với Tại Hưởng
- Nhưng mà... - Tại Hưởng nhìn vào cái kẹp chân gấu - Nếu kéo ra, chỉ sợ gấu con sẽ... - Tại Hưởng không dám tưởng tượng đến cảnh máu me đó
- Tớ giúp cậu. Cùng gỡ cái kẹp đó ra. - Chí Mẫn cười nhẹ
Tại Hưởng nghe vậy trong lòng thở dài, nhưng cũng tiến đến chỗ gấu con. Gấu con có vẻ thông minh, thấy 2 người tiến lại dù gương mặt biểu lộ đau đớn nhưng động tác kéo chân dần ngừng lại
- Gấu ngoan. Hơi đau tí, nhưng ráng chịu đựng. - Tại Hưởng giơ hai tay từ từ đưa về phía cái kẹp. Cậu và Chí Mẫn dùng lực mở ra
Khoảng 5 - 10 phút sau, kẹp chân gấu cũng tháo ra được, gấu con có vẻ vui mừng, gật đầu như để cảm ơn hai vị ân nhân. Tại Hưởng thấy vậy cũng mỉm cười vẫy vẫy tay, không quên nhắc nhở
- Đi đường nhớ cẩn thận, đừng để bị thương nữa.
Chí Mẫn kéo kéo tay Tại Hưởng
- Ta quay về thôi.
Thấy trời dần chuyển đen, Tại Hưởng gật đầu, nhưng khi quay lại thấy đàn thỏ, cậu hơi nhíu mày hỏi
- Chúng thì sao bây giờ?
- Ta đem về chia ra nuôi. Dù sao cũng có 4 người. - Chí Mẫn đưa tay lên cằm(🤔), suy nghĩ rồi nói
Tại Hưởng ẵm một con thỏ trắng tinh lên tay, rồi khuỵ gối xuống, nhỏ nhẹ nói với đàn thỏ
- Đi theo ta và Chí Mẫn, chúng ta sẽ chăm lo cho các ngươi cẩn thận.
Đàn thỏ trông mặt có vẻ ngu ngơ, nhưng khi cậu bước đi, chúng lại nhảy theo, như hiểu những gì cậu nói ban nãy.
Chí Mẫn đi lùi, tận hưởng làn gió mát nơi rừng núi. Cậu vừa đi vừa nói với Tại Hưởng, kể lại những gì xảy ra với bản thân khi vừa đến nơi chốn xa lạ này
- ... Lúc tới bị bọn côn đồ cùng trường đánh, Chung Quốc đã đến cứu tớ. Tớ mang ơn cậu ấy, vì cậu ấy chăm lo cho tớ rất chu đáo...
- Vậy còn Hạo Thạc? - Tại Hưởng thả chú thỏ ban nãy xuống, dừng lại, cắt ngang lời của Chí Mẫn
- Hạo Thạc? Cậu nói vậy...
- Chí Mẫn! Cậu mang ơn Chung Quốc, đem lòng thương mến Chung Quốc dù cậu ấy chỉ cứu cậu 1 lần. Vậy Hạo Thạc thì sao? Cậu ấy lo cho cậu chẳng kém gì Chung Quốc cả. - Tại Hưởng nhẹ giọng nói
Vốn định phản bác lại, nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Tại Hưởng, Chí Mẫn đành nuốt những lời định nói vào lại
Nếu Tại Hưởng nói vậy, hẳn là Hạo Thạc đã kể cho cậu ấy nghe. Câu nói của Tại Hưởng có vẻ ẩn chứa một cái gì đó...
- Vậy chẳng lẽ...
- Phác Chí Mẫn!
Tại Hưởng đột nhiên hét lên, giơ tay kép ngược Chí Mẫn lại. Tuy nhiên, do Chí Mẫn đang đi, lại được Chung Quốc rèn sức khoẻ, theo quán tính giật ngược Tại Hưởng lại
Tại Hưởng mất đà, nhưng vẫn cố đẩy Chí Mẫn về phía sau mình
- Kim Tại Hưởng!!!!
Chí Mẫn hét lớn. Tại Hưởng vì trượt chân nên ngã xuống cái hố không rõ ai đào sẵn.
- Chí Mẫn, Tại Hưởng! - Hạo Thạc và Chung Quốc tăng tốc khi nghe thấy tiếng hét, đồng thời kêu tên hai người kia
Tại Hưởng rơi xuống hố, theo quán tính tay ôm lấy đầu, mắt vẫn hướng lên nhìn xem Chí Mẫn liệu có gặp vấn đề gì không. Nhưng cậu bỗng thấy người mình đau nhứt dữ dội, lại còn có chất lỏng ẩm nóng dưới lưng...
- Máu!!!! Tại Hưởng! - Chí Mẫn ngã xuống đất, tay run run chỉ vào người Tại Hưởng.
Chung Quốc và Hạo Thạc nghe vậy, lập tức cuối xuống nhìn. Bên dưới lưng Tại Hưởng, có vẻ là một cây cọc nhọn, dùng để bẫy thú rừng...
- Cậu ở đây canh, tớ trèo xuống bế cậu ấy lên. - Hạo Thạc quay sang nói với Chung Quốc rồi khuỵ gối, tư thế sẵn sàng chuẩn bị trèo xuống
- Không được đâu. - Chung Quốc đặt tay lên vai Hạo Thạc, hơi lắc đầu, sau đó tay đưa cho cậu bạn sợi dây thừng bện bằng rễ cây mềm trông rất chắc chắn. - Cầm đi.
Trông lúc Hạo Thạc và Chí Mẫn còn ngơ ngơ không biết thế nào, thì Chung Quốc đã buộc sợi dây thừng vào một cây to, rồi quay sang dặn dò
- Khi nghe tiếng kêu thì cậu kéo lên. Tại Hưởng đưa lên trước, nhớ cầm máu.
Chung Quốc thấy Hạo Thạc gật đầu, mới xoay người, leo nhẹ nhàng xuống hố. Nhiều thao tác mạnh nhưng lại tạo ra âm thanh rất nhỏ, Hạo Thạc nhận thấy điều đó, hơi nhíu mày, gương mặt ngẫm nghĩ
Chung Quốc trèo xuống, chân mày hơi chau lại, cúi người, vỗ nhẹ vào mặt Tại Hưởng
- Kim Tại Hưởng, cậu tuyệt đối không được ngủ, mệt cỡ nào cũng không thể lịm đi. Kim Tại Hưởng, cậu có nghe tôi nói không?
Tại Hưởng vốn cảm thấy rất mệt. Nhưng giọng nói ấm áp ấy như thổi luồng sinh khí, giúp cho cậu phần nào tỉnh táo.
- Tuấn Chung Quốc... Chung Quốc... - Tại Hưởng mơ màng không nhìn rõ mặt người, nhưng đầu vẫn nghĩ đến Chung Quốc.
Chung Quốc thấy Tại Hưởng gọi tên mình, ngỡ là cậu đã tỉnh, nhưng lại thấy khoé mắt cậu chảy ra một dòng nước.
- Kim Tại...
- Tuấn... Chung Quốc... Phác... Chí Mẫn... Xin lỗi... - Tại Hưởng hơi nức nở, nước mắt chảy càng nhiều
Lúc này, Chung Quốc mới biết cậu tỉnh mà không tỉnh, máu chảy cũng khá nhiều, mới đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhìn gương mặt tuy khá nhem nhuốc nhưng vẫn mỹ lệ càng thêm mỹ lệ, tim Chung Quốc đập nhanh hơn 1 nhịp
- Không sao đâu... - Anh nhẹ nhàng nói, lời an ủi xuất phát từ tận đáy lòng
Tuy nhiên, khi vào tai Tại Hưởng, cậu càng xúc động, càng khóc nức nở hơn. Ý thức mơ hồ, cậu cầm lấy tay của Chung Quốc, thổ lộ tâm tình rực cháy của mình mấy ngày qua, không quan tâm người cạnh mình là ai nữa
- Chung... Quốc. Có lẽ là kiếp này đã từng gặp... hoặc kiếp trước từng yêu nhau... tôi... cảm thấy... mình thật sự rất thích cậu... thích đến đau thương... thích đến lu mờ tâm trí từ lần đầu gặp mặt... Nhưng có lẽ... cậu chẳng thuộc về tôi... Chung Quốc... anh tại sao... tại sao lại có Chí Mẫn bên mình... mà Chí Mẫn lại rất thích anh... Tuấn Chung Quốc... tôi thích anh biết nhường nào...
- Kim Tại Hưởng...
Chung Quốc sững sờ khi nghe lời thổ lộ của cậu, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Anh cảm thấy con tim rất đau, như có gì đó đánh thức cảm xúc con tim, rạo rực không như tình cảm đối với Chí Mẫn
- Tại Hưởng...
- Chung... Qu... ốc...
Tại Hưởng ngất đi vì mệt, Chung Quốc mới chợt tỉnh, hét lên.
- Hạo Thạc! Kéo dây! - Chung Quốc lần đầu tiên tay chân luống cuống, buộc dây vào người Tại Hưởng, cẩn thận đưa cậu lên.
- Nhanh nhanh cầm máu cho cậu ấy. - Hạo Thạc đưa qua cho Chí Mẫn, rồi quăng dây xuống kéo Chung Quốc lên.
- Không ổn đâu. Máu của cậu ấy có vẻ là nhóm O. Chúng ta cần đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất. - Chí Mẫn chảy mồ hôi, tạm cầm máu cho Tại Hưởng, gấp gáp nói.
Chí Mẫn có học qua ngành y từ nhỏ, tiếp xúc khá nhiều với máu nên cậu có thể đoán ra phần nào. Không loại trừ khả năng là nhóm máu hiếm, phải mau chóng đưa Tại Hưởng đến bệnh viện.
- Nhanh lên! - Chung Quốc tay bịt chỗ bị thương đã được sơ cứu, bế Tại Hưởng lên, tức tốc chạy đi....
___________________
Ngoài ra, hầu hết những thứ không thực trong fic đều là ảo, không phải do tui không biết. Đừng ném đá🤧
Cảm ơn vì đã ủng hộ^^. Lâu quá rồi😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co