Chap 4
Tem cho NgocMinh681092
Đây. Của em đây EXO_BWITAE123 vừa lòng chưa gái😒
Tên tiếng Anh mị quơ đại vô đó nghen, có ai nghĩ được tên better than thì cmr giúp mị>.<
____________________
Ngồi trên bàn ăn, Tại Hưởng chẳng buồn động đũa. Đầu óc cậu cứ như đang trên mây, tư duy không biết đang ở chốn nào.
Tuấn Chung Quốc? Hừ. Đều là đồng hương, cả hai đều đang xa nhà sống nơi nước bạn, hà cớ gì lại đối xử với cậu như vậy?
Buồn phiền vài phút, Tại Hưởng bắt đầu dùng bữa. Cậu đương nhiên không phải người hay phiền muộn, những chuyện như vậy tốt nhất gạt bỏ khỏi đầu cho xong.
Sau khi dùng bữa, cậu nhanh chóng dọn dẹp, soạn sách vở cho ngày mai rồi vệ sinh cá nhân, trèo lên giường ngủ.
- Anh vừa đi đâu về? - Giọng một cậu trai vang lên trong ngôi nhà rộng lớn.
- Em bảo muốn làm thức ăn khuya. - Chung Quốc giơ giỏ nguyên liệu vừa mua về, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy trìu mến nhìn người đối diện
- Hì hì. À mà ban nãy em nghe có giọng ai đó khác bên cạnh anh lúc anh nghe điện thoại phải không? - Cậu trai cười híp mắt cầm lấy giỏ nguyên liệu, sau đó ngước lên nheo mắt nhìn Chung Quốc hỏi
- Một người qua đường. - Chung Quốc trả lời rồi vào bếp, tỏ ý hơi khó chịu
- Nói chuyện với một người đường? Chung Quốc của em thay đổi tính cách rồi sao? - Chàng trai coi như không thấy sự khó chịu của Chung Quốc, vui vẻ chạy theo sau anh rồi ngồi xuống bàn.
- Chí Mẫn, hôm nay em đặc biệt tò mò. - Chung Quốc mở tủ lạnh ra, lấy chai nước đưa lên miệng uống một hơi.
- Phải. Là em tò mò. Bởi vì người đó nói bằng tiếng Trung. - Chí Mẫn gật gật đầu, sau đó đổi đề tài. - Anh nhanh chóng làm cơm cho Chí Mẫn ăn đi, Chí Mẫn đã đói lắm rồi. - Cậu xoa xoa bụng.
- Được. - Chung Quốc lúc này ánh mắt mới dịu xuống, nhanh chóng vào bếp.
Renggg!!! Tiếng chuông báo thức vang lên. Tại Hưởng lười biếng ngồi dậy tắt đồng hồ, hai tay dụi dụi mắt, chậm chạp rời giường.
Thay bộ quần áo tươm tất, cậu thao tác nhanh làm vài món đơn giản rồi bày ra bàn, ngồi xuống, nhích từng miếng trông không có chút sức sống.
Lát sau, Tại Hưởng đập mạnh đũa xuống bàn, cất giọng than vãn
- Trời ạ. Mí mắt giật giật, tim lại đập thình thịch thế này, triệu chứng gì đây? - Cậu nhăn nhó, sau đó hốt hoảng đặt tay lên ngực trái. - Có phải... mình bị bệnh tim rồi không!? Hờ. Chắc mệt mỏi ở đâu thôi. - Tại Hưởng thở hắc ra, cậu diễn sâu quá rồi.
Đeo balo trên vai, Tại Hưởng thong dong bước đi trên con phố. Tuyết đã bắt đầu rơi, phủ một lớp trắng mỏng trên đường. Cậu giơ tay đón lấy một bông tuyết, môi cong lên thành hình cung, mắt híp lại. Sau đó bừng tỉnh mà bước tiếp.
- Lạnh thật đấy! - Tại Hưởng để hai tay vào túi áo ấm, nhanh chân bước đi.
Đến trường, Tại Hưởng nhìn đồng hồ treo trước cổng. Ừm... Vẫn còn sớm lắm. Cậu bước chầm chậm, vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu hát của bản nhạc đang nghe, đầu thầm đếm số bước chân từ cổng đến lớp.
Đi ngang qua bãi đỗ xe, Tại Hưởng dừng lại. Không phải là có ý định gì sai trái, chỉ là hơi tò mò đôi chút. Bình thường trường cũng có vài ba chiếc ô tô của những học sinh giàu, nhưng đó chỉ là số ít của số ít mà thôi. Hầu hết các học sinh trong trường hoặc là đến bằng xe buýt, hoặc là đi xe đạp và đi bộ. Điều đáng chú ý là chiếc ô tô này trông rất bắt mắt, có lẽ là rất đắt. Cậu cũng chưa từng thấy loại xe này ở bãi đỗ xe trường trong hai ba ngày nay. Chắc là học sinh mới.
Phòng tài vụ, phòng thiết bị của trường, cả phòng hiệu trưởng, hiệu phó và giáo viên hôm nay trông có vẻ bận rộn hơn những ngày trước. Việc này khiến Tại Hưởng đặc biệt lưu tâm cũng như thầm đánh giá công tử, tiểu thư nhà nào vừa chuyển đến đây học.
Đi một lúc, cậu liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa chạy đến.
- Tại Hưởng!!!!
Hạo Thạc chạy đến, vòng tay qua kẹp cổ Tại Hưởng, miệng cười tươi.
- Yah yah. Buông tớ ra. - Tại Hưởng khó nhọc nói, tay đánh đánh vào cánh tay đang kẹp cổ cậu của Hạo Thạc.
- À à. Xin lỗi. - Hạo Thạc buông tay, nói xin lỗi nhưng trong mắt có chút hối lỗi nào. - Tớ còn tưởng đã lạc mất cậu. Vì mừng quá nên mới như vậy.
- Lạc gì chứ? - Tại Hưởng hít lấy hít để không khí, sau đó quay sang hỏi.
- Sáng tớ tới nhà, hàng xóm đã bảo cậu rời đi từ sớm. Lái xe đến trường cũng chẳng thấy cậu nên nghĩ cậu đi lạc đâu đó ở thành phố London rộng lớn này rồi. - Hạo Thạc lắc đầu ảo não.
- Tớ đi bộ. Tập thể dục buổi sáng cũng tốt. - Tại Hưởng vừa đi vừa nói.
- Lạnh buốt thế này sao? Cậu siêng thật đó. - Hạo Thạc nhanh chóng đuổi theo.
Đi một lúc, Tại Hưởng lại cất giọng lấn át tiếng giày lộp cộp trên hành lang.
- Tớ thấy bãi đỗ xe có một xe trông rất đắt, thầy cô giáo trong trường trông cũng rất bận rộn. Cậu nói xem, ai có thể làm mọi người thành ra như vậy? - Cậu mở to mắt, chớp chớp hỏi
- Ừm... Trường chúng ta là trường danh tiếng bậc nhất, các giáo viên đều không cần lấy lòng ai. Vậy nhân vật máu mặt nào có thể khiến họ bận tối mũi như thế nhỉ? - Hạo Thạc giơ ngón cái và ngón trỏ đặt dưới cằm ra chiều suy nghĩ.
- Hahaha. Cậu đừng làm nữa, trông buồn cười quá đi mất. - Tại Hưởng phụt cười.
- Hừ. Tên này thật là. - Hạo Thạc hờn dỗi nhìn Tại Hưởng rồi đi mất.
- Yah yah. Đợi tớ. Không thôi cậu sẽ phải lái xe tìm khắp London rộng lớn này xem tớ ở đâu đấy! - Tại Hưởng khoé miệng vẫn còn cười, chạy theo Hạo Thạc.
Học sinh vào lớp học ngày càng đông, bàn ghế nhanh chóng được ngồi gần hết. Lúc này tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào.
(Sau đây là đối thoại tiếng Anh, nhưng vì không có thời gian nên mình sẽ chỉ ghi tiếng Việt. Mong mọi người thông cảm^^)
- Chào cả lớp. - Cô giáo mỉm cười.
- Chào cô ạ. - Cả lớp đồng thanh.
- Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh vừa chuyển trường về đây. Cô mong cả lớp sẽ quan tâm và giúp đỡ hai bạn. - Cô giáo nhẹ nhàng nói.
- Vâng. - Cả lớp trả lời, ánh mắt loé lên tia hiếu kì.
- Hai em vào đi. - Cô giáo quay ra cửa lớp nói.
Tại Hưởng nhìn ra cửa, tim bỗng dưng đập nhanh, cái giá lạnh của mùa đông cũng tan biến. Cậu khó hiểu, bất giác đưa tay lên ngực trái rồi đặt tay xuống.
Từ cửa lớp bước vào là một đôi nam thần hút mắt. Một người với gương mặt lạnh lùng của mùa đông, một người với nụ cười ấm áp của ngày xuân.
- Xin chào. Mình tên Pennie. Còn đây là John. Rất vui được làm quan với các bạn. - Người bạn có nụ cười ấm áp giới thiệu.
Vẻ mặt chờ đợi ban nãy của Tại Hưởng biến mất, thay vào đó là nụ cười cứng đờ.
Cậu, Pennie và John cùng chạm mắt với nhau. Hoảng loạn có, chờ đợi có, luyến tiếc có, và đâu đó trong ánh mắt còn có tia hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co