Truyen3h.Co

12pm

26/4/2026

bp_vanlr

Hôm nay tôi buồn
Tôi đã kìm nén quá lâu để đợi ngày hôm nay, tôi muốn được viết, viết ra hết nỗi lòng của mình. Tôi muốn trút những uất ức muộn phiền này vào những con chữ, để câu chuyện bày bỏ nỗi buồn của tôi.
Truyện của tôi có thể dựa trên các chi tiết thật, cũng có những cái hư ảo, nhưng tôi muốn viết ra để an ủi cõi lòng mình, tôi muốn đắm chìm trong việc viết lách để tạm quên đi thực tại. Tôi đã dồn nén cảm xúc quá lâu nên có lẽ các con chữ sẽ không đủ khách quan, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng. Tôi viết dở nhưng tôi biết mình thích viết. Khốn nỗi, tôi từ bỏ viết lách đã lâu rồi, bắt đầu lại khó quá các bạn à. Trước kia tôi có sở thích viết, cứ nghe nhạc là lại tưởng tượng nhiều điều, mà tưởng tượng lại xúc động, đau khổ, lại muốn viết cái gì đó để hướng tới bài học sâu sắc nào đó mà tôi nghĩ ra. Tôi có rất nhiều bài học và triết lí, nhưng nó chỉ nằm ở não tôi, nó không vận vào được tôi. Tôi giữ nó ở miệng, ở từng con chữ tôi khuyên người khác, nhưng tôi không thể để nó in sâu vào tâm thức, tôi chưa từng được thay đổi vì nó. Tôi chỉ đang cố nói những điều thật sâu sắc thầm tự an ủi tâm trí rằng mình đang hiểu, mình đang tỉnh thức, mình đang đi đúng hướng. Tôi rất rối nhưng tôi cũng đang thật tỉnh. Chỉ là đôi lúc tôi muốn chìm đắm trong khoái lạc của viết lách và dục vọng, để kích thích tinh thần hưng phấn và tạo cảm giác muốn sống, muốn yêu và được bản thân yêu quý. Tôi không yêu tôi, nhưng khi áp lực, tôi dùng mọi cách cực đoan nhất để cố cứu vớt chính mình. Tôi không biết giải bày thế nào, tôi đã diễn quá lâu, cứ dồn nén rồi lại dồn nén, tôi ngột ngạt lắm nhưng thời gian cũng bào mòn đi ý muốn trốn tránh rồi. Tôi bắt đầu "điềm tĩnh" và cách biệt với xung quanh, tôi không còn hứng thú để tâm cái gì. Sở thích của tôi là viết lách cũng đã bỏ từ lâu. Guitar, bóng chuyền, game,.. Mọi thứ tôi đều muốn và đều thử qua nhưng rồi lại mất hứng thú, lại kiệt sức, lại bắt đầu tách biệt với bản thân và mọi người. Tôi như thoát khỏi xác mình rồi. Tôi cảm thấy tôi không thể liên kết với ai cả. Tôi buồn lắm. Lâu rồi, thật lâu, tôi mất đi quá nhiều năng lượng và giờ tôi thấy thật mỏi mệt làm sao. Tôi đã lún sâu vào những thói hư tật xấu, mà quen rồi thì khó bỏ. Tôi áp lực thay đổi, nhưng tôi không thay đổi mà lại quen thói trước kia. Tôi không có tính tự chủ và kỉ luật làm tôi thấy mình thật vô dụng. Những thứ tôi từng kiêu hãnh trước kia giờ qua miệng người khác cũng chỉ là hoài niệm "trước kia". Nó như một con dao cùn cứ đâm tôi ngày một sâu thôi. Tôi cảm thấy mình bắt đầu rối loạn lo âu ngày một nặng. Tôi hay đau nhói tim và hồi hộp, hưng phấn hoặc chán nản khó kiểm soát, và không rõ lí do. Đôi khi đang nằm lướt nhìn qua xung quanh cũng làm tôi bồn chồn, lo lắng, tim tôi quặn lại và tôi buồn nôn vô cùng. Tôi ngày càng khó kiểm soát và triệu chứng xảy ra thường xuyên nhưng ngày càng không có lí do. Đôi khi đi ngang 1 đoạn đường quen thuộc cũng làm tôi nhói lòng và đau tận sâu trong ruột gan. Tôi không rõ lí do, có lẽ do có quá nhiều lí do rồi nên ngày càng không thể nhận biết mình buồn vì điều gì. Tôi chỉ buồn và muốn khóc thôi. Nhưng tôi không khóc được. Tôi không biết tại sao vì tôi nghe nhạc, tưởng tượng viễn cảnh đau buồn thì có thể khóc. Nhưng đó là diễn một vai khác, còn vai của chính mình, tôi chưa từng khóc vì tôi. Tôi muốn khóc lắm nhưng tại sao tôi không khóc được. Tôi cũng buồn và áp lực vì điều này lắm.Tôi mong mai sau khi đọc lại những dòng rối bời này, tôi đã thay đổi được bản thân. Và có lẽ khi ấy tôi cảm thấy văn mình lúc này thật tệ và nực cười làm sao. Cuối cùng, tôi cũng thấy một chút vui vì ít ra tôi đã có đủ năng lượng để viết được một đoạn ngắn thế này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co