Truyen3h.Co

【瑠璃唐草 • 13:00】Giấc Mộng

1.

Wesle_

Bành Lập Huân thích Trần Trạch Bân.

Không phải từ một cái nhìn đầu tiên, cũng không phải kiểu rung động ngây ngô của những cậu học trò vừa bước vào tuổi mười bảy. Mà đó là một thứ tình cảm âm thầm, dai dẳng, sâu như gốc phượng già sau sân trường, cứ thế cắm rễ vào tim mà chính anh cũng không hay.

Nó bắt đầu từ những điều tưởng chừng vụn vặt.
Từ những lần Trần Trạch Bân nghiêng đầu chăm chú nghe anh kể linh tinh chuyện, ánh mắt cậu khi ấy yên tĩnh đến mức làm tim Huân ngơ ngẩn.
Từ những dòng tin nhắn gọi vào lúc 11h đêm:
"LOL không? Vô lẹ."
Hay những buổi chiều rã rời, cả hai chơi bóng rổ sau giờ học, mồ hôi đẫm vai áo, cậu giơ tay xin nước, uống xong rồi nhăn mặt:
"Ê, nó hết lạnh rồi, tao với mày đi ăn kem đi, nóng quá."

Những điều nhỏ nhặt tưởng chẳng là gì nhưng lại làm tim của Bành Lập Huân bồi hồi.

Mỗi ngày một chút, như một chén nước nhỏ đổ mãi vào tim. Không ào ạt, không rầm rộ, chỉ lặng lẽ lấp đầy những khoảng trống mà chính anh cũng không biết mình từng có. Đến khi nhận ra thì đã muộn cậu đã trở thành một phần quen thuộc đến mức, chỉ cần biến mất một chút thôi... cũng đủ khiến cả ngày anh chênh vênh.

Giữa họ là một kiểu gần gũi đến mức không ai bận tâm lý giải.
Một thứ thân mật quen thuộc như hơi thở, tự nhiên đến nỗi mọi người đều mặc định: "Hai đứa nó lúc nào chẳng thế."
Nhưng không ai biết, mỗi câu đùa của Bân lại khiến Huân phải giấu đi một nhịp thở ngắn.
Không ai nhận ra, chỉ một cái chạm tay vô tình thôi cũng đủ khiến tim anh lạc nhịp.

Và anh đã yêu.
Trong âm thầm. Trong kiên nhẫn.
Trong mỗi hộp sữa dâu anh lén đặt vào hộc bàn. Cậu thích vị đó, đã từng buột miệng nói một lần. Thế nên, ngày nào cũng một hộp. Không tên. Không lời nhắn. Chỉ là âm thầm quan tâm cậu theo cách riêng mình.

Anh chưa từng nghĩ sẽ bị phát hiện.

Cho đến hôm ấy.
Lớp học vắng, ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, bụi phấn lấp lánh lơ lửng trong không trung. Huân vừa đặt hộp sữa vào hộc bàn, vừa xoay người rời đi thì gặp ánh mắt cậu.

Cặp sách còn trên vai, tóc vương vài giọt mồ hôi. Trong ánh mắt cậu một thoáng ngỡ ngàng xen lẫn xa lạ. Như thể cậu đang tự hỏi: "Thứ mình vừa thấy, có thật không?"

Không ai nói một lời. Nhưng từ giây phút đó, một bức tường vô hình đã dựng lên.

Từ hôm đó, Trần Trạch Bân bắt đầu tránh mặt anh.
Không còn những tin nhắn khuya: "Vô làm ván rank đi."
Không còn cái đập lưng vô tư giữa sân trường.
Không còn những lần trốn tiết cùng nhau ra quán net.
Cậu vẫn cười, nhưng không còn cười với anh. Mỗi khi đi ngang nhau, anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng cậu cố tình nhìn về hướng khác.

Hộp sữa hôm đó nằm yên trong hộc bàn cho đến hết giờ. Không ai đụng vào. Như một biểu tượng nhỏ bé mà sắc lạnh, của mối quan hệ đang từ từ nứt vỡ.

Huân hiểu. Cậu đã biết. Và có lẽ, cậu không chấp nhận.
Anh ngừng đặt sữa. Ngừng níu giữ một thói quen chỉ còn lại dư âm nhức nhối. Nhưng không thể ngừng nhìn cậu từ xa.

Anh ghét cảm giác này. Ghét vì chính tay mình phá vỡ một tình bạn. Ghét vì những điều anh từng yêu ở cậu giọng cười, ánh mắt, cách cậu mắng mỗi khi anh bỏ bữa sáng

Anh ước... ước gì chưa từng thích cậu.
Nhưng làm sao anh có thể ngăn nổi những nhịp đập cứ dồn dập khi nghĩ đến cậu.

Vào mỗi đêm, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng nhỏ ngập bóng tối, Bành Lập Huân cuộn mình dưới lớp chăn mỏng. Anh khép mắt lại, để mặc tâm hồn mình trôi đi vào miền mơ hồ, nơi anh có thể sống với những điều ngoài đời chưa từng dám.

Trong mơ, tất cả đều rất dịu dàng.
Anh và Trần Trạch Bân vẫn sóng đôi trên con đường quen thuộc rợp bóng cây. Ánh nắng buổi chiều xiên qua kẽ lá, rắc lên vai hai người những mảng sáng vàng nhạt. Bân vừa nhai kẹo vừa nói linh tinh, thỉnh thoảng huých nhẹ vào vai anh. Mỗi tiếng cười của cậu vang lên như xóa sạch mọi mỏi mệt trong tim anh. Ở đó, họ không phải bạn bè chỉ biết đến ranh giới mơ hồ, mà là hai người nắm tay nhau, không e ngại, không giấu giếm.

Bành Lập Huân mơ thấy mình đưa tay ra, chạm lấy bàn tay Bân. Cậu không tránh, cũng không cười xòa trêu chọc như ngoài đời, mà dịu dàng siết lại. Cái nắm tay chắc nịch ấy khiến anh run lên, như thể bao năm chờ đợi cuối cùng cũng có hồi đáp. Họ đi bên nhau, không cần nói gì nhiều, chỉ cần cái nắm tay ấy đã đủ để thay cho vạn lời.

Trong mơ, anh đã tin rằng tình cảm của mình không vô vọng. Rằng trên đời này, vẫn có một nơi để anh được thương, được chấp nhận.

Nhưng giấc mơ không bao giờ kéo dài mãi.

Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại. Cái nắm tay đang ấm áp chợt lạnh ngắt, anh bị dịch chuyển lên sân thượng của trường. Khi Bành Lập Huân quay sang, Trần Trạch Bân không còn nắm tay anh nữa, mà chậm rãi rút tay ra, gương mặt biến đổi thành một biểu cảm anh chưa bao giờ quên: ánh mắt lạnh lẽo, môi mím chặt, và nụ cười nhạt đến rợn người.

"Bành Lập Huân." giọng cậu vang lên, dội thẳng vào lồng ngực anh "Tao ghét mày."

Bành Lập Huân chết lặng.

Bân tiến thêm một bước, mắt ánh lên sự khinh miệt chưa từng có:
"Tao thấy thứ tình cảm của mày thật tởm. Tại sao mày có thể nghĩ đến tao theo cách đó? Chúng ta là bạn, Huân à. Mày đã làm tao thấy kinh đấy."

Những lời ấy rơi xuống, nặng nề như từng nhát búa nện vào tim.

Rồi cảnh vật xung quanh vỡ vụn. Không còn là sân thượng, mà biến thành phòng học chật kín người, mọi thứ thay đổi nhanh chóng làn anh cảm thấy nặng nề. Bạn bè, thầy cô, tất cả đều quay sang nhìn anh. Mỗi ánh mắt đều giống nhau: soi mói, khinh bỉ, dửng dưng như thể anh là một kẻ dị dạng. Tiếng xì xào trộn lẫn, sắc bén như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt anh:

"Đúng là bệnh hoạn."
"Ghê tởm thật."
"Không ngờ... nó lại thích con trai."

Huân hoảng loạn, muốn chạy nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Anh muốn hét lên rằng "không phải!", rằng "đừng nhìn tao như thế!", nhưng cổ họng như thể có cái gì bóp nghẹn làm anh chẳng thể nói được từ nào.

Trong tiếng cười lạnh lẽo của đám đông, Trần Trạch Bân đứng trước mặt anh,cậu không nói gì chỉ nhìn anh trừ trên xuống với khuôn mặt đầy ghét bỏ.

Bành Lập Huân tỉnh dậy, mồ hôi ướt lưng áo, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Phòng trọ vẫn tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa, vàng vọt và lạnh lẽo. Huân kéo chăn lên, trùm kín đầu, nhưng không che nổi tiếng tim đập dồn dập và cái lạnh râm ran chạy khắp cơ thể. Mi mắt cay xè, nước mắt rịn ra mà anh cũng chẳng buồn lau. Chỉ cần khép mắt lại, cảnh tượng trong mơ lập tức hiện về.

Anh tự nhủ: Chỉ là mơ thôi... chỉ là mơ thôi... Nhưng càng lặp đi lặp lại, lòng anh càng trống rỗng. Cảm giác đó không biến mất, nó bám riết lấy anh như một cái bóng, khiến lồng ngực ngày càng nặng nề. Mọi thứ xung quanh im ắng, nhưng trong anh, có một sự mệt mỏi khó diễn tả, như bị nhấn chìm xuống nước, không có lấy một chỗ bấu víu.

Huân siết chặt tay vào ngực, khẽ cười mà chẳng ra tiếng.
Nếu ngay cả trong mơ, Bân cũng quay lưng lại với anh, thì ngoài đời anh còn có thể mong chờ điều gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co