╹𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 এଓ 13:00╻Thị ơi thị à
#2 Thị à
Đây là cái gì và cái gì đây!? Jeong Jihoon hồ đồ con mẹ nó rồi. Đầu hắn dường như muốn nổ tung, da đầu cũng dần tê dại như hàng vạn con kiến bò loanh quanh, gặm nhấm từng mảnh dây thần kinh của hắn.
Jeong Jihoon nhìn nam nhân trong mộng trước mặt mà không dám tin nổi vào mắt mình, người ấy...thật sự tồn tại ư?
Cơ hàm Jihoon cứng ngắc như bị bấm nhầm huyệt, ơ ơ á á mãi mới có thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh:
"Anh...là cái...anh chui ra từ quả thị đó hả phải không?"
Jeong Jihoon ấp a ấp úng chỉ vào quả thị nay đã héo khô bên cạnh, vui mừng hóa hoảng loạn mà nói chẳng nên câu.
Nam nhân kia thấy thân thế mình đã bị bại lộ cũng không thèm phủ nhận, thậm chí còn nở một nụ cười chẳng rõ ý vị ra sao, ngón tay rảnh rỗi chỉ biết nghịch loạn trên múi cơ săn chắc của người nằm bên dưới mình.
"Phải rồi á, anh tên là Lee Sanghyeok, là thị tinh đã ở đây hàng trăm năm, chờ người tới đọc đúng câu thần chú ấy."
"Em chỉ đọc bừa thôi mà..."
"Đó cũng là cái duyên đó, phải không? Anh cũng chẳng ngờ lại có ngày anh có thể thoát khỏi sự phong ấn ấy?
Lee Sanghyeok nhìn quả thị đã không còn sức sống, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ.
"Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đó, hiểu không nè, anh chẳng còn chốn dung thân nữa rồi."
Jeong Jihoon nhìn gương mặt đang cố biểu đạt một chút vẻ đáng thương trước mặt, sớm đã mềm lòng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự ranh mãnh:
"Vậy anh có thể làm được gì cho em đây?"
Như chỉ chờ có thế, Lee Sanghyeok dần dần lui người xuống, đôi tay không an phận đã đặt sẵn lên đũng quần sớm đã nhô cao của hắn.
"Hừm...để xem nào, anh biết mấy ngày nay anh trêu chọc em không ít, vất vả cho em rồi."
Không đợi Jeong Jihoon kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đã mạnh mẽ tụt quần hắn xuống, cự vật to lớn bị giam lỏng nãy giờ nhanh chóng được giải phóng, có chút dọa cho anh không khỏi ngơ ngác.
"Không phải chứ...lớn tới như vậy?"
Nói vậy chứ anh không hề chê, ngược lại là ánh mắt anh lại sáng lên như sao trời, miệng đã bắt đầu hoạt động, từ từ ngậm vào mà lên xuống không ngừng.
Cảm giác ấm nóng từ vòm miệng cùng chiếc lưỡi linh hoạt của anh khiến Jeong Jihoon phấn khích đến cực độ, một cảm giác khoái lạc mà hắn chưa bao giờ đặt chân tới đang từ từ kích thích não bộ hắn, sướng đến mức khiến hắn thở dốc từng hơi.
Từng tiếng thở dồn dập của Jihoon như sự cổ vũ nhiệt tình cho người bên dưới đang miệt mài động khẩu. Sanghyeok biết hắn đang vô cùng thỏa mãn cũng nguyện ý chiều theo. Chiếc lưỡi uyển chuyển nhẹ lướt quanh thân trụ, mút mát qua phần đỉnh hồng rồi nhanh chóng sục xuống, xì xụp như thể đang mút một thứ kẹo ngọt ngào.
Ha, Jihoon không cản nổi anh nữa, mà hắn cũng không thèm cản, để mặc cho anh húp lút cán côn thịt to lớn kia và ngoe nguẩy chiếc mông xinh trước mặt hắn.
Điên thật chứ, hắn hứng không thể nào chịu được, thậm chí còn cảm thấy có chút không đủ kích thích liền nắm lấy cần cổ trắng nõn của anh, mạnh bạo nhấn xuống.
Lee Sanghyeok lập tức hoảng hốt không thôi,hai tay chới với chẳng thể cầm nổi thứ to lớn trong tay, vì bị sặc mà ánh mắt ầng ậng nước nhưng vẫn cố gắng chiều lòng hắn. Nước bọt của anh thấm đẫm cả dương vật của hắn, tạo nên tiếng nhóp nhép ái muội mà mê ly.
Jeong Jihoon quá mức sảng khoái rồi, hắn cảm nhận được đầu khấc của mình sớm đã chạm tới vòm họng anh, lại nhìn thấy đôi mắt sẫm nước cùng bàn tay mình đang không ngừng vò loạn mái tóc đã rối bù của người kia, lập tức nổi lên ham muốn trêu ghẹo anh, muốn anh lập tức khóc lóc xin tha dưới thân hắn.
Rất nhanh thôi, khi Jeong Jihoon đã chịu sự kích thích đủ lớn, hắn hừ nhẹ một tiếng, từng luồng tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào cuống họng của Lee Sanghyeok, khiến anh không khỏi ho khan vài tiếng, song vẫn nhanh chóng nuốt xuống gần như là toàn bộ.
Jeong Jihoon mới thoát khỏi cơn đê mê ban nãy liền không nhanh không chậm mà đỡ lấy vai anh giúp anh ngồi dậy, chỉ thấy đuôi mắt anh vì bị kích thích mà đã phiên phiến hồng, tóc anh bị mồ hôi làm cho rối bời mà dính ở hai bên thái dương, bên miệng còn sót lại nước bọt trộn lẫn với chút tinh dịch ban nãy chảy dài xuống tận cằm, dâm loạn đến đáng thương.
Lee Sanghyeok đầy tình ý mà nhìn hắn, từ từ thè lưỡi hồng hồng đầy điêu luyện ra mà khoe như một chiến tích:
"Em nhìn xem, anh đã nuốt hết rồi, ngoan lắm đúng không?"
"Ngoan, rất ngoan..."
Jeong Jihoon nhìn anh đầy đắm đuối, bàn tay chai sần của hắn vuốt nhẹ lên đôi má hồng, và dần dần chạm vào bên tóc mai đã sớm ướt đẫm của anh. Lee Sanghyeok cũng chiều theo hắn, như chú mèo con dính chủ mà vươn đầu tới, mặc kệ cho chủ nhân tùy ý vuốt loạn.
"Ngoan như vậy, anh nói xem, anh muốn em thưởng cho anh cái gì đây?"
Lee Sanghyeok nghe vậy ngay lập tức liền trườn lên người hắn, và ngã vào vai hắn mà thì thầm như rót mật vào tai.
"Vậy anh có thể nhờ tiểu Jihoon thỏa mãn cái huyệt nhỏ của anh chút được không?"
Lee Sanghyeok vừa nói dứt câu, hương thị đầy mê hoặc một lần nữa lan tỏa trong không gian, khiến cho nhịp thở của Jeong Jihoon không tài nào kiểm soát được, trái tim hắn cũng dần trở nên loạn nhịp, cùng với đó là dương vật hắn lại một lần nữa cửng lên, chọc hẳn vào mông của Sanghyeok như muốn đáp ứng nhu cầu của anh.
Sợi dây lí trí cuối cùng trong hắn rốt cuộc cũng đứt phựt, nhanh chóng ôm lấy anh mà mạnh bạo hôn xuống, giày vò bờ môi mọng của anh đến mức nếm được cả vị máu mới miễn cưỡng buông ra.
"Trêu ghẹo em đến như vậy,...ha, đừng trách em không thương hoa tiếc ngọc"
Nói xong hắn liền lập tức động thủ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo mỏng vướng víu mà ném mạnh lên sàn nhà rồi lập tức đè Sanghyeok xuống ván giường, như hổ vồ mồi mà bắt lấy môi anh không hề buông tha.
Lee Sanghyeok cũng không hề rảnh rỗi, anh vòng tay mình qua cổ hắn, chủ động rướn mình lên mà ngày càng chìm đắm vào nụ hôn sâu.
Dần dần, tay của Jeong Jihoon cũng không hề an phận. Một tay hắn chống xuống ván giường, một tay lại bận bịu vuốt ve phần eo thon, rồi từ từ trượt dần xuống bờ mông mịn màng mà hắn ngày nhớ đêm mong, mạnh bạo nắn bóp đến mức in hằn cả bàn tay đỏ ửng lên làn da trắng hồng ấy.
Một lần nữa hắn luyến tiếc rời xa bờ môi đỏ hồng của anh, giúp anh hớp vội vài ngụm khí đã mất. Sau đó lại miệt mài rê lưỡi dọc từ cần cổ trắng nõn, đến phần xương quai xanh đầy quyến rũ, cuối cùng là khựng lại bên hai đầu vú hồng hào. Hắn mút mát đến là mê say, như muốn cắn nát hai hạt lựu đỏ hồng này. Lee Sanghyeok cũng không ngần ngại mà chiều theo ý hắn, anh khẽ ưỡn người lên để hắn luồn tay ra sau lưng mà dễ dàng hành động.
Vì sợ anh đau mà một tay hắn lần mò xuống tới huyệt nhỏ của anh trước. Mặc dù Jeong Jihoon chưa bao giờ kinh qua loại chuyện người lớn này nên vô cùng thận trọng, sợ kĩ năng yếu kém của bản thân khiến cho anh cảm thấy không thoải mái khi làm cùng hắn.
Jeong Jihoon cẩn thận đút từng ngón tay một vào hậu huyệt để anh dần làm quen. Lee Sanghyeok cũng bị cảm giác kích thích bên dưới làm cho đầu óc quay cuồng, hưng phấn mà căng cứng cơ thể. Jeong Jihoon thấy vậy tưởng rằng anh thấy khó chịu, cố gắng nhịn sự ngứa ngáy từ thân dưới mà thấp giọng an ủi:
"Sanghyeokie thả lỏng nào, sẽ xong nhanh thôi nhé..."
Jeong Jihoon có chút thiếu kiên nhẫn mà dần dần tăng tốc. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, dâm thủy nơi giao hợp mỗi lúc một chảy tràn, làm cho lỗ nhỏ dần trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết. Thấy vậy Lee Sanghyeok cũng không nhịn nổi nữa, anh muốn nhiều hơn, anh muốn Jihoon lập tức mau đưa côn thịt vào nơi hậu huyệt nhóp nhép tiếng dâm thủy kia.
"Jihoonie à, ha..., cho vào đi, anh muốn..."
"Được, đợi em."
Jeong Jihoon vốn cũng chẳng nhịn nổi nữa, ngay lập tức dừng động tác nhịp nhàng của ngón tay mà nhanh chóng thay thế bằng dương vật đang vô cùng hứng khởi của bản thân.
Ngay khoảnh khắc cậu nhỏ của hắn được da thịt nơi ấy của anh siết chặt, một cảm giác hưng phấn như có một luồng điện chạy dọc khắp dây thần kinh hắn, khiến hắn cảm nhận được khoái cảm ngay tức khắc.
Jeong Jihoon đẩy mạnh thân mình, ngay lập tức ra vào mãnh liệt bên trong anh, tiếng nhóp nhép ái muội khiến người đỏ mặt cứ vậy vang vọng mỗi lúc một lớn, kèm với tiếng thở dốc đầy mê say của hai người, như một bản hoà ca của ái dục trần gian.
Lee Sanghyeok vốn cũng chẳng phải người có nhiều kinh nghiệm gì cho cam, đã thế còn bị tinh lực dồi dào của chàng thiếu niên làm cho mệt nhoài, chỉ có thể rên rỉ xin tha:
"Jihoonie à...ưm, từ từ..., chậm lại chút đi mà, hức..."
Nghe thấy tiếng nức nở khẩn cầu cùng đôi mắt nhiễm sương mờ vì bị kích thích đến cực độ của anh, trái lại khiến hắn càng thêm thỏa mãn. Jeong Jihoon không hề nghe theo anh mà giảm nhịp độ, hắn chỉ khẽ vươn người lên mà liếm ướt đôi mắt đẫm nước của anh, sau đó lại môi lưỡi giao hòa khiến anh không thể thở nổi.
"Gọi tên em đi,...Sanghyeokie, mau gọi tên em..."
Hơi thở trầm thấp của Jeong Jihoon phả nhẹ lên vành tai Lee Sanghyeok, vừa như một lời thôi miên vừa như một lời khẩn cầu vì nhịp thở gấp gáp của hắn. Ngón tay Jihoon kẽ miết nhẹ lên lưỡi anh mà trêu đùa, khiến gương mặt anh không khỏi đỏ bừng, dâm đãng không tả được.
Thấy Lee Sanghyeok vẫn còn đang lưỡng lự, hắn vậy mà trực tiếp đẩy nhanh tốc độ, ép cho anh phải rên rỉ tên hắn cầu xin:
"Jeong Jihoon a, Jihoonie của anh, hức...xin em đó, chậm lại đi mà...hức..."
"Anh thử nói xem, anh có sướng không?"
"A, sướng lắm, nhưng mà...em có thể chậm lại được không, Jihoonie a?"
"Được, quàng tay qua cổ em đi."
Không chút chần chừ, Lee Sanghyeok liền lập tức quàng tay qua cổ Jeong Jihoon, hắn cũng thuận thế ôm lấy eo anh mà kéo lên, để anh dựa dẫm hoàn toàn vào cơ thể hắn. Nhưng trớ trêu thay, tư thế này lại khiến cho côn thịt vốn đã nằm sâu bên trong anh lại càng trở nên sâu hơn, và đây chắc chắn là điều mà Jeong Jihoon muốn.
Lee Sanghyeok biết mình đã mắc bẫy của Jeong Jihoon mà chẳng thể làm được gì hơn, nước mắt sinh lí của anh lập tức trào ra vì khoái cảm mỗi lúc một lớn, lại giận dỗi mắng hắn vài câu:
"Hức, cái đồ...cái đồ biến thái."
"Sao vậy, chẳng phải nó rất sướng sao? Không phải chính anh nói vậy à?
"Phải rồi, nhưng mà..."
Không để Lee Sanghyeok kịp nói hết câu, Jeong Jihoon liền lập tức động thân, lần này đã thật sự lút cán rồi, lập tức khiến anh co rúm người lại, đôi mắt lại càng nhắm chặt hơn nữa.
"Từ từ đã,...a hức..."
"Ngoan, hôn em, sẽ không khó chịu nữa."
Vậy mà Lee Sanghyeok thực sự nghe lời hắn, anh khẽ tách mình, đôi mắt ánh nước nhìn hắn chăm chú, hai tay dần rời khỏi vai mà ôm lấy mặt hắn, khẽ hôn xuống. Jeong Jihoon cũng thuận thế ôm lấy tấm lưng trần của anh mà hôn sâu, gọi tên anh trong tiếng thở dốc.
"Lee Sanghyeok, Sanghyeokie..., sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ?"
Lee Sanghyeok không đáp lời hắn bởi anh đã bị sự xấu hổ cùng nụ hôn sâu hun cho đỏ mặt, chỉ có thể ưm a theo từng nhịp độ nơi giao hợp.
Bỗng nhiên Jeong Jihoon bắt lấy mông mà ngay lập tức tăng tốc, khiến cho Lee Sanghyeok không một chút phòng bị mà hốt hoảng không thôi, ngay lập tức bám chặt lấy vai hắn như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vã ngửa cổ thở dốc, cũng thuận thế để Jeong Jihoon tựa vào hõm cổ mà hôn xuống, tận hưởng hương thị ngọt ngào nơi tuyến thể sau gáy anh.
"Jihoonie ơi, anh thấy...lạ quá."
"Hửm,...phù, sao vậy?"
"Phía dưới đó...ha, anh muốn ra..."
Chưa kịp để Lee Sanghyeok nói hết câu, Jeong Jihoon liền ngay lập tức nắm lấy dương vật đang cương cứng lên của anh, che đi cái lỗ muốn nhanh chóng xuất tinh kia của anh. Lee Sanghyeok lập tức hoảng loạn không thôi, ấm ức thút thít khóc lóc bên vai hắn.
"Hức...em...em làm gì vậy? Cho anh ra đi mà...xin em đó."
"Đợi chút nhé, chỉ một chút thôi, hai chúng ta cùng ra, nhé?"
Lee Sanghyeok không thể làm gì ngoài khóc lóc trách Jeong Jihoon là kẻ xấu xa, hắn lại không làm phụ sự kỳ vọng của anh, lập tức nhấc mông anh lên mà đâm lút cán, tăng tốc để giúp cả hai nhanh chóng đạt cực khoái.
Lee Sanghyeok rất nhanh không thể nói được nữa, để mặc cho Jeong Jihoon tìm lấy môi mình mà tùy ý hôn loạn, để lại tiếng thở dốc và tiếng dâm thủy nhóp nhép đầy ái muội vang vọng khắp không gian.
Chỉ vài giây sau, chất lỏng đặc sệt trắng đục nhanh chóng lấp đầy bên trong Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng thỏa mãn mà bỏ ngón tay đang chặn đỉnh cự vật của anh, khoái cảm tích tụ nãy giờ trong anh rốt cuộc cũng có thể thoát ra, vương vãi đầy nơi bụng dưới của hắn.
Jeong Jihoon thở dài một hơi đầy sảng khoái, hắn khẽ cúi đầu, ngắm nhìn Lee Sanghyeok đang an yên tựa vào vai mình, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên làn da hắn, như một con mèo nhỏ vô tư chìm vào giấc ngủ.
Không kìm được, Jihoon vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má ửng hồng của anh, từ từ cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan vào lòng bàn tay. Đôi môi hắn nhẹ cong lên, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chiếm hữu không thể kìm nén:
"Sanghyeokie à, cuối cùng anh cũng là của em rồi."
_____
Khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, anh nhìn xuống Jeong Jihoon đang tựa vào ngực anh mà ngủ ngon lành, lại nhìn khắp cơ thể trần trụi nhưng vô cùng sạch sẽ của mình, anh đoán chắc đêm qua hắn đã vô cùng cẩn thận mà đem anh đi tắm rửa thơm tho mới yên tâm đi ngủ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, vừa mừng thầm, vừa cảm động đến tận đáy lòng.
Dường như Jeong Jihoon cảm nhận được người trong lòng đã tỉnh giấc, hắn từ từ mở mắt nhìn lên liền thấy Lee Sanghyeok đang nhìn mình mỉm cười, còn không quên hôn nhẹ lên trán hắn.
"Chào buổi sáng, Jihoonie của anh."
Jeong Jihoon cũng đã dần tỉnh táo hơn phần nào. Hắn nhìn nam nhân trước mắt mình, trên môi không giấu nổi sự mừng rỡ, lập tức cũng vươn mình hôn lên đôi môi anh mà đáp lại.
"Ừm, buổi sáng vui vẻ, Sanghyeokie của em."
"Đang còn sớm lắm, bình minh còn chưa lên, em cứ ngủ tiếp đi, anh muốn nhìn em một chút."
"Trùng hợp thật, em cũng muốn nhìn anh nhiều chút."
Hai người cùng nhau mỉm cười và chìm đắm trong một nụ hôn sâu đầy mê hoặc, hơi thở hòa quyện, nhịp tim cùng chung một nhịp, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại nữa.
Khi môi vừa rời nhau, Jeong Jihoon đã áp sát bên tai Lee Sanghyeok, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút khẩn thiết:
"Anh hứa đi, hứa rằng sẽ luôn ở bên em, có được không?"
Lee Sanghyeok thoáng sững lại trước câu hỏi bất ngờ của hắn. Nhưng rất nhanh, anh nhẹ nhàng cong môi cười, tựa trán mình vào trán hắn, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc sâu bóng hình đối phương.
"Tất nhiên rồi, chỉ cần em cần anh, anh sẽ luôn ở bên em. Chỉ cần em không buông tay, anh cũng sẽ không rời xa."
Jeong Jihoon khẽ siết chặt lấy bàn tay anh, ánh mắt tràn đầy kiên định.
"Vậy thì, em sẽ không buông tay. Mãi mãi không bao giờ rời xa anh."
Trong ánh bình minh dịu dàng đang từ từ vươn mình bên ngoài ô cửa sổ, Jeong Jihoon siết chặt lấy bàn tay ấm áp trong tay mình, như muốn khắc sâu hơi ấm ấy vào tận đáy lòng. Lee Sanghyeok cũng mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng không chút che giấu.
Ngoài kia, gió xuân thổi nhẹ qua những tán cây xanh mướt, mang theo hương thị thoang thoảng vấn vương. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù mùa thị có đổi thay thế nào, chỉ cần bàn tay này vẫn yên bình nằm trong tay hắn, Jihoon biết rằng anh sẽ mãi là nhà, là duy nhất trong cuộc đời hắn.
___END___
🌊Ngọn Sóng Thứ Mười Lăm |Trăng mật|🌊
by au: T1coGrandslamdoiten
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co