Truyen3h.Co

13 - 8

Chương 19: Sự thật

txcnmt

Cơn bão rừng ngoài thung lũng Hoàng Su Phì không hề có dấu hiệu suy giảm, mà trái lại, từng đợt gió ngàn tiếp tục dội vào căn homestay. Trong phòng ngủ nam nữ, bãi đỗ xe, rồi cả khu nhà vệ sinh, phòng ngủ của chủ nhà, Quân cùng An và Dương đã lục tung từng góc khuất, từng bụi cây.

Kết quả vẫn là không một bóng người.

Linh và Ngọc biến mất một cách bí ẩn mà không ai hay biết. Nỗi sợ hãi đã vượt quá giới hạn chịu đựng, trở thành thứ áp lực vô hình khiến Dương thở dốc.

"Anh Quân... không thấy ai cả..." giọng Dương lạc đi, vỡ vụn trong tiếng sấm rền xa xa.

Quân cắn chặt răng, trán anh nổi lên những đường gân xanh. Anh nhìn vào khoảng không vô định. Mọi hướng tìm kiếm đều đã đi vào ngõ cụt.

"Còn gian nhà bếp!" Quân nói nhanh, giọng đanh lại như thép lạnh. "Thằng Long ở dưới đó từ nãy đến giờ. Đi!"

Không lãng phí một giây nào, Quân sải những bước dài băng qua dãy hành lang gỗ, nhắm thẳng xuống gian bếp tối tăm. An và Dương hoảng hốt bám sát anh, nhịp tim của họ như vang lên "bình bịch" qua mỗi bước chân.

Càng bước xuống gần gian bếp, không khí dường như càng lạnh đi. Và kèm với cái lạnh ấy là một thứ mùi tanh nồng, ngai ngái, rỉ sét bốc lên gay gắt.

Mùi máu

Quân bước tới ngưỡng cửa bếp đang mở hé, anh nín thở, vung tay đẩy mạnh.

Rầm!

Một cảnh tượng hệt như địa ngục đang phơi bày trước mắt ba con người.

Gian nhà bếp vốn âm u giờ đã biến thành một bãi chiến trường đổ nát. Những khay đựng bát đĩa móp méo, mảnh sành, mảnh sứ văng tung tóe khắp nền nhà. Trên tường, trên bàn, trên tủ bếp, đâu đâu cũng là những vết chém, vết đâm nham nhở xen lẫn những vết máu dài, đứt quãng.

Nhưng điều khiến tim họ như ngừng đập lại nằm ở góc phòng. Một vũng máu đỏ au, đặc sánh đang len lỏi qua từng khe gỗ ép. Ngay sát vũng máu ấy,Long đang đứng chết trân, đôi tay buông thõng, trên bàn tay phải của cậu còn cầm một con dao Nhật dính máu

Trong mắt Quân, hình ảnh Long cầm dao đứng giữa vũng máu không khác gì một lời thách thức của kẻ sát nhân. Nỗi phẫn nộ bùng nổ trong huyết quản, Quân điên cuồng lao tới.

"Thằng khốn!"

Trước khi Long kịp quay đầu lại nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, Quân đã bật lên không trung, tung một đá ngay giữa gáy cậu.

Bốp!

* * *

4 giờ chiều, ngày 17/8/2xxx

Long từ từ mở mắt.

Cơn đau dữ dội từ sau gáy và sống lưng truyền thẳng lên đại não khiến cậu khẽ nhăn mặt, hơi thở trở nên khó khăn. Long thử cử động tay, lập tức phát hiện hai cổ tay mình đã bị trói ngược ra sau bằng dây thừng. Trước mặt Long là ba con người đang đứng nhìn cậu bằng những ánh mắt kì lạ.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Quân vang lên, bình thản nhưng nặng như chì. "Mày có một cơ hội duy nhất để nói. Linh đâu? Ngọc đâu? Và máu dưới sàn nhà này là của ai?"

"Anh nói gì vậy anh Quân? Sao lại trói em?" Long vùng vằng sợi dây dù đang thắt chặt ở cổ tay. "Lúc em vào đã thấy ở đây như vậy rồi! Em không biết gì hết!"

"Nói từ đầu đi!" Quân ra lệnh.

Long ngập ngừng rồi bắt đầu kể: "Lúc đó, em vừa bước xuống bếp thì thấy một bóng đen lao vút ra phía cửa phụ... Em mới vội vàng đuổi theo thì thấy lờ mờ hắn vác trên vai một thứ gì đó. Chạy được một đoạn thì hắn biến mất, em liền quay về. Rồi em thấy một con dao dính máu ở góc phòng, em vừa nhặt lên thì cảm thấy có ai đó tấn công mình... Sau đó thì..."

"Mày đuổi theo hắn?"

"Chính em đã đuổi theo hắn đến bìa rừng!" Long bình tĩnh đáp, lòng không chút gợn sóng.

"Bên ngoài tạnh mưa chưa?" Quân quay sang hỏi An.

"Chưa... vẫn đang mưa to!" An lo lắng hướng ánh mắt sợ hãi về phía Long.

"Mưa..." Long hơi chột dạ.

Quân đạp cái rầm vào vách tường Long đang tựa vào, đế giày của anh chỉ cách khuôn mặt Long khoảng 2 xăng-ti-mét. Anh từ từ cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu Long. 

"Mày chắn chắn đã đuổi theo hắn chứ?" Quân nhìn chằm chằm vào mắt Long, giọng anh đanh lại như thép. "Mưa từ trưa đến giờ chưa tạnh! Vậy sao tóc mày không ướt?"

"..."

Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Không có một lời giải thích, càng không có một lời phủ nhận và trên hết, Long không tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt Long lúc này tĩnh lặng, lạnh lẽo và bĩnh đến mức khiến Quân phải khẽ nhíu mày. Long khẽ nuốt nước bọt, rồi chậm rãi mở miệng. Giọng nói của cậu ta bình thản, đều đều giống như một tội phạm đọc lời khai cho cảnh sát.

"Thế là không giấu được nữa rồi!" khóe môi Long khẽ nhích lên một nét cười mệt mỏi. "Nếu bọn mày bảo đảm cho tao được sống... tao sẽ nói sự thật!"

Quân không đáp, anh khẽ gật đầu đồng ý rồi chậm rãi thu chân về.

"Trước khi kể, tao muốn mọi người nghe một câu chuyện..." Long nhìn lướt qua Quân, rồi đưa mắt sang nhìn An. 

"Chuyện kể rằng ở một làng quê nọ, có hai mẹ con nhà nghèo sống nương tựa vào nhau. Người mẹ vì thương con mà không quản khó khăn, làm lụng cả đời để nuôi đứa trẻ khôn lớn. Đứa trẻ ấy lớn lên khỏe mạnh, năm 18 tuổi cậu ta đã đậu vào một ngôi trường danh tiếng. Niềm vui lớn chẳng tày gang, mẹ cậu đột nhiên đổ bệnh mà cậu chẳng hề hay biết..."

"Mày luyên thuyên cái éo gì thế?" Dương tức giận ngắt lời.

"...Ngày cậu về quê, căn nhà đã trống trơn, cỏ dại mọc lên um tùm. Cậu hỏi hàng xóm mới biết được là mẹ đã nhập viện cách đây 2 tháng. Cậu vứt cả ba-lô, chạy bộ hơn 10 ki-lô-mét đến bệnh viện tỉnh. Mẹ cậu đang nằm thoi thóp trên giường, dây dợ chằng chịt khắp người. Ấy vậy mà nhìn thấy cậu, bà vẫn nở một nụ cười hiền từ." Long ngước mắt hỏi Quân. "Anh có biết bà ấy đã nói gì không...? Còn tiền ăn không để mẹ gửi... Bà ấy đã nói thế đấy!"

"Bệnh viện sau đó báo tin, người mẹ bị suy thận giai đoạn cuối, cần phải ghép thận ngay. Người con trai đã từng hứa với bản thân không được yếu đuối, giờ phút ấy lại rơi nước mắt. Số tiền 500 triệu là quá lớn đối với cậu, nhưng điều đó chưa là gì cả. Khi xét nghiệm tương thích, cậu phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, di căn đến thận..."

"..."

"Người phụ nữ ấy là mẹ tao!"

Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm gian bếp. 

Quân chậm rãi tiến tới cắt dây trói cho Long, rồi quay đầu ra hiệu tất cả lên phòng khách.

* * *

"Bây giờ nói đi!" Quân nghiêm giọng, nhưng trong lời nói đã không còn thái độ thù địch.

"Mọi người có nhớ đêm đầu tiên chúng ta đến đây không? Ngay trước khi mất điện..." Long bắt đầu kể. "Tao đã nói dối rằng mình đi vệ sinh, nhưng thực ra trong khoảng thời gian đó... Tao đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy?"

Dương khẽ nín thở, ánh mắt căm thù của cô khẽ dao động trước sự bình thản lạnh lùng của Long.

"Điện vừa ngắt, một ánh chớp lóe lên. Qua ô cửa sổ nhà vệ sinh hướng ra khu rừng, tao đã nhìn thấy một người phụ nữ đang kéo lê một xác chết!" 

"Là bà chủ home?" 

Long khẽ gật đầu.

"Đúng lúc tao định quay lại báo cho mọi người, thì có ai đó từ phía sau đánh mạnh vào gáy làm tao ngất đi. Khi tỉnh dậy, tao thấy mình đang ở trong một căn hầm. Tao nhận ra hai bóng người đứng trước mặt, một người là bà Nhàn, kẻ còn lại là lão Sử. Lão Sử dí thẳng súng vào đầu tao, bà Nhàn đứng bên cạnh bắt đầu đe dọa. Tao nhớ lúc đấy là khoảng 3 giờ 40 phút."

"Chúng đã nói gì?"

"Tao cho mày hai lựa chọn, một là chết, hai là làm nội gián cho bọn tao. Khi nào bọn tao kiếm đủ hàng thì sẽ trả tự do cho mày, và cho thêm mày 500 triệu!"

"Bọn chúng không sợ Long sẽ báo cảnh sát sao?"

"Nó không báo được! Bởi vì nó là đồng phạm!"

Ánh mắt Long nhìn mọi người như ngầm thừa nhận.

"Và mày chọn bán mạng cho bọn chúng?" Quân gầm gừ đầy sát khí. Dù anh thật sự đã xót xa cho hoàn cảnh bi đát của Long, nhưng lý trí không cho phép anh dung thứ hành động bán đứng bạn bè.

"Không... Tao đã không lựa chọn! Khi nghe lời chúng nói xong... tao đã biết mình phải làm gì rồi." Long trả lời thẳng thắn, giọng nói có chút mất bình tĩnh. "Đằng nào cũng phải chết... Vậy thì trước khi chết, tao phải cứu mẹ trước đã!"

"Mày khốn nạn!" Dương thét lên, lao tới như một con thú. "Thằng chó! Nam đã làm gì mày? Tao giết mày! Tao phải giết mày!!"

Quân lập tức vươn tay, tóm chặt lấy bả vai Dương, lôi ngược cô lại phía sau. "Bình tĩnh lại Dương! Để nó nói hết!"

Dương vùng vằng, nước mắt trào ra giàn giụa. Ánh mắt cô nhìn Long lúc này không còn là sự sợ hãi kẻ sát nhân, mà là sự thù hận đến tận xương tủy.

"Sau khi bị uy hiếp, tao trở lại phòng khách, và Hương đã để ý đến vết hằn đỏ trên cổ tay của tao. Vì sợ bị lộ, gần sáng sớm, tao đã hẹn Hương xuống bếp... nhưng không may đã bị Ngọc nhìn thấy!"

"Cái bóng đen đó... Là mày!"

"Đêm thứ hai, ngày 14 tháng 8, thằng Huy phát hiện cuốn sổ bí mật của bọn buôn người. Hắn có nói rằng, nhờ cài định vị vào điện thoại của tất cả mọi người mà hắn biết được tao là người đã lén lút gặp Hương. Hắn đã đe dọa tao phải đưa hắn trốn thoát. Lúc đó lão Sử xuất hiện, đánh gục hắn và mang đi."

"Rõ ràng thằng Bảo nói không có ai ra ngoài cùng thằng Huy cả! Làm sao mày làm được?"

"Đơn giản thôi! Trong ngăn tủ phòng ngủ của hai vợ chồng chủ nhà có sẵn áo mưa dùng một lần và băng keo. Chỉ cần dán tất cả lỗ hổng bằng băng keo, sau đó thổi phồng lên che kín chăn, giả vờ như đang ngủ là xong!"

"Như vậy thì hai ống tay sẽ bị phồng lên rất lộ liễu?"

"Dùng băng keo! Lấy băng keo cuộn tròn một vòng, ép dính hai ống tay vào thân áo sẽ giống hệt như một người đang ngủ! Sau đó chỉ cần lấy móng tay làm thủng là có thể dễ dàng phi tang."

"Mày..." Quân sôi máu qua từng lời kể của Long.

"Đêm hôm sau ngày 15 tháng 8, sau khi bị cả bọn nghi ngờ, thằng Bảo bỏ trốn sang phòng vợ chồng chủ nhà. Tao đã dùng chìa khóa của lão Sử đưa cho và mở cửa, chuốc thuốc mê thằng Bảo. Sau đó lão Sử đến và đưa nó đi..."

"Nói tiếp đi!"

"Hình như bọn buôn người không chỉ có mình hai vợ chồng kia!"

"Ý mày là sao?"

"Lúc lão Sử đưa thằng Bảo đi qua đường cửa sổ, tao có thoáng thấy một bóng người ở bên ngoài... Không phải bà Nhàn!"

"Cái... cái gì...?" An hốt hoảng che miệng.

"Vậy còn Nam với Khoa?" Dương nghiến răng ken két.

"Chiều hôm qua, ngày 16 tháng 8, Nam bị rắn cắn vì cứu Linh. Lúc đó tao thực sự đã rất lo lắng, nên tao vào rừng tìm lối vòng ra ngoài... Nhưng đã có một kẻ khác xuất hiện ở đấy...!"

"Kẻ nào?"

"Tao không biết! Có vẻ hắn với kẻ đã đứng chờ lão Sử là cùng một người. Hắn lao tới tấn công tao, sau đó lão Sử đột ngột xuất hiện nói gì đó với hắn, và cả hai bỏ đi." Long ngập ngừng. "Lúc đó tao đã nghi ngờ còn một kẻ phản bội khác ngoài tôi! Tao phải tìm ra hắn... Chỉ có thế tao mới có thể độc chiếm số tiền."

"Thằng chó! Mày giấu Nam ở đâu rồi?" Dương gào lên.

"Sau khi bọn chúng bỏ đi, tao đã quay lại đây." Long liếc mắt nhìn Quân. "Lúc đó, tao đã nghi ngờ anh Quân chính là kẻ phản bội!"

"Tại sao lại là tao? Lúc đó mọi người đều ra ngoài cơ mà!"

"Hắn biết võ, thân pháp rất nhanh và hung hãn! Hắn đeo bịt mặt nên không thấy rõ, nhưng vóc dáng rất giống anh!"

Dương nghe thấy thế, vô thức nhớ lại lúc Quân đánh nhau với Minh, cô vô thức lùi lại nửa bước.

"Mày đừng có đánh lạc hướng bọn tao!"  Quân thét lên. "Nói tiếp đi!"

"Đến đêm, tao nhìn thấy thằng Nam đi ra ngoài. Tao đã rất ngạc nhiên, chẳng phải nó bị rắn cắn sao? Tao bám theo nó ra sân sau, hóa ra là nó giả vờ, con rắn cắn nó không có độc! Sau đó, nó lao tới tấn công tao. Lúc tao đang yếu thế thì lão Sử lại xuất hiện, hạ gục Nam rồi kéo nó vào rừng."

Nghe đến đây, Dương đã mất hoàn toàn bình tĩnh, cảm xúc của cô bùng nổ như quả bóng bị bơm căng. Dương lao tới Long như một con thú săn mồi, còn Long cứ mặc kệ cho Dương cào cấu. Cậu nghĩ rằng chỉ mỗi thế này thì chưa đủ để trả giá cho những việc mình đã làm.

Quân cố gắng kéo Dương ra khỏi người Long, phải mất một lúc cô mới bình tĩnh trở lại. Quân hiểu hành động của Long là vì muốn cứu mẹ, nhưng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm hại bạn bè. Anh không chấp nhận điều đó.

"Thằng Khoa, thằng Minh, còn Linh và Ngọc thì sao?"

"Bà Nhàn đưa cho tao một cái khăn tẩm thuốc mê. Tao chỉ có nhiệm vụ kéo thằng Khoa xuống bếp, sau đó sẽ có người tới dọn dẹp! Còn thằng Minh, Linh với Ngọc thì tao thật sự không biết... Có lẽ bọn chúng đã tự ra tay!"

"Mày đừng nghĩ có thể qua mặt được tao!"

"Mày tin hay không thì tùy, tất cả điều tao nói đều là sự thật!" Long nói một cách dửng dưng. "Nhưng mà liệu mày có thực sự đã nhốt thằng Minh lại không? Hay đã đem nó cho lão Sử rồi!"

"Mày nghi ngờ tao?" Quân chỉ tay vào mặt mình tỏ vẻ muốn xác nhận. "Những việc mày đã làm mà mày có tư cách nghi ngờ tao?"

"Tại sao lại không?" Long giương giương tự đắc.

Quân chợt nhận ra hai cô gái vừa mới ngồi bên cạnh mình bây giờ đã lùi lại một khoảng. Sợ hãi. Trong ánh mắt Dương và An đều toát lên nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Bọn họ nên tin ai đây? Quân hay Long?

"Thứ nhất, người ở biết võ ở đây ngoài Nam, chỉ có mày. Thứ hai, mày là người cuối cùng tiếp xúc với thằng Minh. Thứ ba, trong khoảng thời gian Linh và Ngọc ra ngoài, mày cũng không có mặt ở đây." Long bình thản chỉ ra từng điểm nghi ngờ của mình. "Có phải mày cũng đã cấu kết với bọn chúng không?"

"Không! Không phải tao... Mày nói láo!"

Nhìn vẻ hoảng hốt phủ nhận của Quân càng khiến cho hai cô gái thêm phần tin chắc những suy đoán của Long. Chỉ mới nghĩ còn hai người duy nhất đủ khả năng bảo vệ lại chính là tay trong của bọn buôn người đã khiến ruột gan các cô trở nên cồn cào.

"Nhưng... vì mày đã tin tưởng tao, nên tao sẽ tin tưởng mày lần này. Tao tin mày không có lý do gì để làm thế với bọn nó... Còn thằng Minh thì tao không chắc!"

Long đứng dậy ngạo nghễ như một kẻ chiến thắng, mới vừa nãy cậu còn đang bị buộc tội.

"Có lẽ bọn nó chưa chết!" 

"Mày nói gì?"

"Vào cái đêm tao bị bắt, tao có loáng thoáng nghe được hai vợ chồng lão Sử nói chuyện. Bọn chúng nói với nhau rằng phải bắt sống, nếu chết... sẽ không dùng được nữa!"

"Hình... hình như đúng là như thế! Em có xem mấy bộ phim, lũ buôn nội tạng sẽ nhốt nạn nhân vào một nơi nào đó. Chỉ khi nào có người cần mua thì bọn chúng mới chọn người thích hợp." Dương run rẩy nói.

"Vậy mày giải thích thế nào về cái chết của con Trang?"

Có lẽ người cần đáp án cho câu hỏi này nhất không phải là Quân, mà là An. Và thâm tâm cô luôn hy vọng Long không liên quan đến cái chết của Trang. An không thể tưởng tượng được sẽ thế nào, khi người con trai mình thầm thương lại có thể tàn nhẫn sát hại người bạn thân của mình.

"Chuyện này..." Long hơi ngập ngừng.

"Cứ nói đi! Hay mày không dám thừa nhận đã giết nó?" Dương hỏi dồn dập.

"Tao nghĩ là do con Ngọc làm!"

Cả bọn ngớ người ra, không dám tin vào tai mình. Tại sao Ngọc có thể giết Trang? Chỉ có An hiểu, ban đầu cô còn ngạc nhiên, cuối cùng là ánh mắt chấp nhận.

"Mày lừa trẻ con à?" Dương ra vẻ khinh bỉ.

Long không đáp, cậu quay sang nhìn An đợi một câu trả lời.

"Không đâu! Có lẽ cậu ấy nói đúng... Chính Ngọc mới là người đã ra tay với Trang!"

"Không thể nào! Ngọc có lý do gì để ra tay chứ? Vả lại chỉ với sức của nó thì làm sao giết Trang được? Quá vô lý!"

"Nếu như người xuống tay không phải là Ngọc thì sao?" Long chen ngang.

"Chính mày vừa bảo là Ngọc làm, bây giờ lại bảo không phải?" Dương bật cười, một điệu cười khinh khỉnh.

"Ngọc có hai nhân cách... Kẻ ra tay với Trang là nhân cách thứ hai!" An nhắm mắt lại, cô hét lên thật lớn, từ khóe mắt cô chảy ra hai dòng lệ.

Cả Quân và Dương đều trợn tròn mắt, cố tiếp thu lượng thông tin khổng lồ này. Còn An thì gục xuống đất, ôm mặt khóc. Cô đã trút được gánh nặng trong lòng, Long đã không giết Trang, nhưng nỗi đau mất đi người bạn thân khiến cô không thể điều chỉnh được cảm xúc.

"Chúng nó cần người sống!" Long nhấn mạnh từng chữ, giọng nói sắc bén như dao. "Chắc là lão Sử đã nhốt bọn chúng xuống hầm, chờ thời điểm thích hợp để chuyển đi..."

Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu An, cô nhớ lại thời điểm mà mọi người mất tích. Ban đầu, mỗi ngày chỉ có một người, đến ngày hôm qua đã lên hai người và hôm nay thêm hai người nữa. Tại sao bọn chúng lại vội vàng như vậy?

Lẽ nào là tối nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co