Truyen3h.Co

1305 | 2206

Chị Chị Em Em (3) 🔥

nancy_an96

Cảnh báo củi lửa. Cảnh báo củi lửa
🔥🔥🔥

Minh Hằng giật mình tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ chỉ mới 3 giờ sáng. Phần nệm bên cạnh trống trãi, lạnh lẽo. Chúng tỏ người đã rời đi một lúc lâu rồi.

Minh Hằng khẽ thở dài, ngước mắt nhìn trần nhà. Trên người cô đã được thay một bộ đồ ngủ hai dây thoải mái. Xem ra người kia trước khi rời đi đã chăm sóc cô rất chu đáo.

Cảm thấy có chút khô cổ, Minh Hằng khoát hờ chiếc áo choàng mỏng, sau đó hướng về phía nhà bếp. Đi qua phòng khách đột nhiên thấy đèn còn sáng, cô cũng tò mò bước lại gần.

"Sao ra đây ngồi?"

Minh Hằng khẽ nhíu mày. Tóc Tiên đang ngồi ở ghế sofa, trên người là một bộ đồ ngủ thoái mái: áo thun trắng, quần short thể thao đỏ được lấy từ tủ của Minh Hằng. Mắt chăm chú nhìn vào máy tính, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của người kia.

"Còn giận chị hả?"

Minh Hằng thông thả ngồi cạnh bên, giọng nhẹ nhàng dỗ dành. Từ lúc yêu nhau đến giờ, đây lần đầu tiên em giận cô lâu đến như vậy.

"Không dám giận."

"Bé ơi."

Minh Hằng nghiêng đầu tựa vào vai em, tay tìm đến tay đan chặt. Tóc Tiên dù bực bội đôi chút trong lòng, nhưng cũng không nỡ đẩy ra.

"Bực chị thiệt luôn á."

"Ừm, chị sai. Tha cho chị đi mà."

Minh Hằng ngẩng đầu, chiều chuộng hôn lên môi em một cái. Trước giờ đều là như vậy, Tóc Tiên luôn phải đầu hàng trước Minh Hằng.

"Sao bỏ chị ra đây ngồi?"

"Bỏ chị hồi nào?"

"Chứ sao giờ này không ôm chị ngủ, ra đây làm gì?"

"Giật mình thức dậy mới nhớ phải sửa báo cáo, nên ra ngồi làm."

Minh Hằng mở to mắt nhìn em. Cái báo cáo cô gây khó dễ cho em thật chất chỉ muốn em chú ý đến cô thôi. Ai ngờ đâu con người làm nhiệt tình quá mức, ba giờ sáng thức sửa báo cáo.

"Em giỡn với chị hả?"

"Chứ ai kêu em nộp trong ngày. Giờ này qua ngày mới là trễ deadline rồi."

"Ai kêu em ngó lơ chị."

"Rồi chị gây khó dễ cho em?"

"Ừm, chứ em có chịu nói chuyện với chị đâu."

"Rồi có thấy mình đáng bị giận thêm mấy ngày nữa không Minh Hằng?"

Tóc Tiên hậm hực liếc nhìn người bên cạnh. Không phải cô không đoán ra được nguyên nhân, chỉ có điều càng nghĩ càng bực mình.

"Hai năm trời người ta nhớ em muốn chết. Về rồi thì em bỏ mặc người ta."

"Rồi sao không ở bên đó luôn đi?"

"Chị có muốn đi đâu."

Minh Hằng ấm ức lên tiếng. Cô có muốn đi công tác lâu như vậy đâu. Nhưng lần này do ba cô mở lời. Có một chi nhánh bên Hàn Quốc làm ăn rất tốt, muốn cô sang đó học tập và làm việc. Mới đầu chỉ dự định đi vài tháng thôi, nhưng chương trình thực tập kéo dài tới hai năm.

Mặc dù cô vẫn đi đi về về giữa hai nước, nhưng thời gian bên cạnh em thật sự quá ít. Đỉnh điểm nhất là 2 tháng trước, khi công việc bận đến nổi cô không có thời gian nhắn tin cho em. Vậy là có người giận cô đến tận bây giờ.

Tóc Tiên nhìn Minh Hằng khổ tâm dỗ dành mình như vậy, cũng thấy xiêu lòng. Thật ra từ trước đến nay cô không có thói quen giận lâu, nhất là đối với chị. Nhưng cô lại thích cái cách Minh Hằng dỗ dành mình mỗi khi giận dỗi, nên cô cứ giả vờ giận để được hưởng đặc ân này.

"Hôn em một cái đi rồi em tha."

Minh Hằng nghe được tha liền gấp gáp tìm đến môi em gửi vào một nụ hôn chiều chuộng. Tóc Tiên không bao giờ khiến cô phải phiền lòng. Đó cũng chính là lí do cô yêu em nhiều đến như vậy.

"Vậy chịu đi ngủ với chị chưa?"

"Em còn làm mà. Chị vô ngủ tiếp đi."

"Không cần làm nữa đâu. Mai chị duyệt."

"Nhưng mà em thấy vẫn còn thiếu."

"Báo cáo thiếu một chút cũng không sao. Nhưng chị thiếu em thì không có ngủ được."

"Ủa vậy hai năm qua chị ngủ kiểu gì?"

"Ngày nào cũng xem hình em mới đi ngủ."

"Thì giờ vô mở hình em lên coi tiếp đi."

"TIÊN."

Minh Hằng bực mình giựt lấy máy tính. Cô thật sự muốn đánh cho mình một cái. Gây khó dễ cho em xong cuối cùng mình là người gánh chịu hậu quả.

"Ủa chị."

"Ngồi yên. Giờ chị duyệt báo cáo luôn nè."

Minh Hằng lướt sơ qua bài báo cáo phân tích chiến lược. Chung quy ra mọi thứ đều hoàn hảo, không có gì để sửa chữa. Duy nhất phần người đại diện sản phẩm vẫn chưa thống nhất, nên có thể vì lí do đó khiến em băn khoăn.

"Bên đại diện sản phẩm em tính chọn ai?"

"Trang Pháp."

"Cũng được đó. Vậy chốt đi."

"Chị không có cái đề xuất nào luôn hả?"

"Chị tin tưởng bé mà."

"Chị hứa là chị duyệt rồi đó nha."

"Chị hứa."

Minh Hằng ôm lấy Tóc Tiên vào lòng. Sáng giờ chắc làm em bực mình nhiều lắm, nên giờ mới phòng thủ chắc chắn như vậy.

"Em."

"Dạ."

"Ngày mai...em có bận gì không?"

"Để nhớ lại coi...hình như có. Sao vậy?"

"À không, tính rủ em đi chỗ này."

"Ngày mai có hẹn Ái Phương và Bùi Lan Hương đi cafe. Chiều có hẹn với đám bạn. Tối về nhà ăn cơm với ba mẹ. Ủa sao bận dữ vậy trời?"

"Vậy thôi."

"Tính rủ em đi thăm ba mẹ chị chứ gì?"

Tóc Tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt va vào nhau. Có một chút sót xa, từ khi nào mà Minh Hằng lại thận trọng khi nói chuyện với mình như vậy?

Ngồi thẳng người dậy, tay nắm lấy tay chị. Tóc Tiên nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em đã chuẩn bị rồi. Sáng mai mình đi sớm."

"Tiên..."

"Sau này có gì cứ nói với em. Chỉ cần chị muốn. Chuyện gì em cũng làm cho chị mà."

"Nhưng mà em có hẹn."

"Mấy bả ngủ tới trưa mới dậy."

"Lỡ bạn tới sớm rồi sao?"

"Thì cho ngồi đợi. Mấy bả để em đợi hoài."

"Em quan trọng giờ giấc lắm mà. Không sao đâu. Dịp khác cũng được."

"Chị quan trọng hơn."

Minh Hằng bất động vài giây, sóng mũi có chút cay. Tự hỏi nếu như năm đó mình vẫn cố chấp trốn chạy, chắc giờ đây sẽ hối tiếc nhiều lắm. Ôm chặt lấy eo Tóc Tiên, cô cho bản thân mình được phép yếu đuối trong vòng tay của em.

"Mai em còn tính dẫn chị theo mà."

"Không sợ mọi người biết hả?"

"Chị làm như em không biết bà Phương là tay trong của chị vậy á. Mấy lần đi coi mắt toàn bả phá không chứ ai."

"Vậy mà cũng bị em phát hiện."

"Xời...chị nghĩ em là ai chứ?"

"Là vợ chị."

Tóc Tiên thoáng chút đỏ mặt. Không biết có phải do chị ở Hàn Quốc lâu quá không mà nói chuyện cứ như trong phim á. Nói ra câu nào cũng làm lòng người ta xốn xang câu đó.

"Kêu vậy hoài...không sợ trước mặt ba mẹ...buộc miệng nói ra hả?"

Minh Hằng thoáng chút im lặng. Tóc Tiên cũng biết chị đang nghĩ gì. Rào cản lớn nhất của cả hai vẫn là ba mẹ. Tóc Tiên thì không sợ. Chỉ có Minh Hằng vẫn còn đắn đo.

"Sợ chứ..."

"Vậy lỡ nếu một ngày ba mẹ biết chuyện hai đứa thì sao?"

"Thì chị quỳ xuống dâng trà tạ lỗi. Sau đó xin phép ba mẹ gả em cho chị."

"Lỡ ba mẹ không đồng ý thì sao?"

"Thì chị dắt em đi trốn."

"Trời ơi."

"Nói giỡn với em thôi. Ba mẹ tuy nghiêm khắc, nhưng rất tôn trọng quyết định của con cái. Chị nghĩ rằng ba mẹ sẽ hiểu. Với lại..."

"Với lại sao?"

"Chị đang có một thứ khiến chị nắm chắc phần thắng trong tay."

"Chị nắm giữ bí mật làm ăn phi pháp hả?"

"Em coi phim nhiều quá rồi đó. Nhà mình làm ăn phi pháp hồi nào?"

"Chứ chị có cái gì?"

"Sau này sẽ nói cho em biết."

"Đã hứa không giữ bí mật với em rồi mà."

"Đây không phải bí mật. Đây là một món quà. Sau này sẽ tặng em."

"Thôi khỏi sau này. Giờ tặng liền đi."

"Muốn bây giờ hả?"

"Dạ."

"Món đó để sau. Giờ chị tặng em món khác."

"Món nào cũng được."

"Chắc chưa?"

"Chắc rồi. Tặng đi."

"Vậy ngồi đây chờ chị."

Minh Hằng nhếch môi, sau đó đứng dậy rời đi. Tóc Tiên chau mày khó hiểu, rốt cuộc là quà gì mà bí hiểm quá vậy?

...

Minh Hằng quay trở lại không lâu sau đó, trên tay là dãy ruy băng màu hồng nhạt. Tóc Tiên cảm thấy khó hiểu. Rồi quà của cô đâu?

"Quà em đâu?"

"Nhắm mắt lại đi."

"Để làm gì?"

"Chị dẫn đi nhận quà."

Tóc Tiên nghe lời liền nhắm mắt. Thôi kệ, chịu khó chút xíu mà có quà cũng được. Minh Hằng thấy người trước mắt ngoan ngoãn nghe nên có chút hài lòng. Cô đi vòng ra sau, dùng ruy băng màu hồng bịt mắt em lại.

"Giờ thì đi theo chị."

Tóc Tiên ngoan ngoãn đi theo, lòng có chút hồi hộp. Quà gì mà bí ẩn dữ thần.

"Ngồi đây."

Minh Hằng dẫn cô đi một vòng, sau đó kêu cô ngồi lên một cái ghế. Tiếp đến cô cảm nhận được độ cao của chiếc ghế đang được hạ thấp xuống so với lúc ban đầu. Mặc dù đã bị bịt mắt, nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra đây là chiếc ghế ở quầy bar mini.

"Không được tháo xuống."

"Rồi sao em thấy quà."

"Quà chỉ được chạm...không được nhìn."

"Hả??"

"Chị không cho phép thì không được tháo. Giờ nhận quà nè."

Tóc Tiên cảm thấy có chút bực bội. Từ hôm qua đến giờ Minh Hằng gây khó dễ cho cô biết bao nhiêu lần rồi. Giờ tới cả tặng quà cho người ta cũng không có thành ý. Thiệt là giận hết sức.

Trong lúc vẫn còn đang không hài lòng về dãy ruy băng che mắt, Tóc Tiên cảm nhận một vị đắng chát đang tràn vào khoan miệng cô. Chính xác là có ai đó vừa đút rượu vào miệng cô.

"Chị...chị Hằng..."

Minh Hằng đặt nhẹ ly rượu lên quầy bar, sau đó định vươn tay lau đi giọt rượu còn đọng lại trên khoé môi em. Nhưng nghĩ lại không nên lãng phí. Thế là cô cuối xuống, dùng lưỡi của mình để mà lau đi.

"Mở quà nha."

Minh Hằng thì thầm vào tai Tóc Tiên khiến dây thần kinh cô hoạt động hết công xuất. Cô căng thẳng đến nổi không dám cử động.

"Em...em không thấy...gì hết."

"Chị giúp em."

Hôn nhẹ lên môi Tóc Tiên một cái, cô nắm lấy tay em, bắt đầu một cuộc dạo chơi.

"Hằng ơi..."

Tóc Tiên khẽ rít lên khi Minh Hằng ngậm lấy vành tai cô. Còn tay của cô thì đang yên vị trên eo của chị. Và điều làm Tóc Tiên kinh hải nhất chính là cô cảm nhận được, Minh Hằng không hề mặc gì trên người. Chiếc đầm ngủ đã biến đi lúc nào không hay.

"Hư quá. Mất đâu chữ chị rồi?"

"Chị làm cái gì vậy?"

"Tặng quà cho em."

Tóc Tiên thở gấp, cô không dám nghĩ Minh Hằng chơi tới mức này. Lần đầu tiên cả hai làm chuyện đó mà không phải trong phòng ngủ.

"Gần sáng rồi đó trời ơi."

"Chị kêu em đi ngủ, nhưng em không chịu đi."

"Giờ...mình đi ngủ...nha..."

"Bé không thích quà của chị hả?"

Minh Hằng choàng tay qua cổ em. Tóc Tiên có thể cảm nhận được hai khoả hồng đang cọ sát vào má của mình. Theo thói quen, cô hôn nhẹ lên lằn giữa.

"Ưmm"

Minh Hằng khẽ rên lên thành tiếng. Tóc Tiên thì bất động, mỗi một di chuyển của cô lúc này có thể kích hoạt quả bom nổ chậm này.

"Không muốn...yêu chị sao?"

Tóc Tiên nuốt nước bọt. Đáng lí ra cô không nên cãi lời chị. Giờ này cô nên yên giấc ở trên giường.

"Mình...mình về phòng nha."

"Chị muốn ở đây."

"Trong phòng...ấm hơn."

"Bé lạnh hả?"

Tóc Tiên gật đầu lia lịa. Cô nghĩ về phòng sẽ tốt hơn. Ở đây có hơi...không thoải mái.

"Ấm hơn chưa?"

"MINH HẰNG."

Tóc Tiên run lên cầm cập khi cô cảm nhận được đầu gối của mình đang bị kẹp chặt giữa hai chân của chị, bắt đầu cọ sát.

"Yêu chị đi."

Minh Hằng cắn mạnh vào vành tai. Đứa nhỏ này thật là ngoan cố. Đã dẫn dụ đến mức đó rồi vẫn không chịu nghe lời. Xem ra cô phải nghĩ thêm vài trò mới nữa rồi.

Lý trí cuối cùng của Tóc Tiên đã sụp đổ, hai tay ôm chặt lấy hông của Minh Hằng, nhấc bổng cô ngồi lên đùi mình. Một tay vòng qua eo giữ chặt, một tay bắt đầu xoa nắn. Môi tìm đến môi.

Nếu Minh Hằng đã cất công tặng món quà này, thì cô cũng vui vẻ mà đón nhận. Cảm thấy phần chân đã có chút ướt, Tóc Tiên nhếch môi cười. Giờ thì đến lượt cô mở quà.

Xoay ghế vào trong. Sau khi xác định được vị trí, Tóc Tiên ôm trọn lấy cơ thể Minh Hằng đặt lên lớp gạch đá mát lạnh.

Phần da của Minh Hằng khi tiếp xúc với vật thể lạnh, có chút run nhẹ. Cô ngã người về sau, cảm nhận được bàn tay em đang bắt đầu sờ soạn bên dưới. Sau khi chắc chắn rằng Minh Hằng đã yên vị trên bàn, Tóc Tiên mới từ từ cuối xuống, áp mặt vào giữa hai chân chị.

"Tiên..."

Những nụ hôn của Tóc Tiên rất nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến lòng Minh Hằng tê dại. Cô yêu cái cách em trân trọng cơ thể của mình. Nhưng cũng đủ để cô đắm chìm không thể thoát ra.

"Ưmm...em...ơi"

Minh Hằng cảm nhận được đầu lưỡi của em đang dạo chơi nơi vườn nhan sắc đó. Hai tay chống lên mặt bàn, cổ ngửa về phía sau. Cô khó khăn thở ra từng nhịp.

Tóc Tiên rất biết cách dẫn dụ Minh Hằng. Bằng chứng là cô sẽ không bao giờ làm chị thoả mãn ở những hiệp đầu tiên. Như cái cách cô dạo chơi nơi vườn hoa đó. Không tiến vào, cũng không rời đi.

"Cho...chị..."

"Quà của em mà."

"Làm ơn...chị...sắp chịu...không nổi rồi."

"Nghe thương quá trời. Nhưng em còn đang mở quà."

"Bé ơi..."

"Chị kiên nhẫn xíu đi. Người ta mở chưa có xong mà."

"Mau lên...chị...sắp ra...rồi..."

"Thì chị ra đi."

"Vợ ơi...xin em..."

"Ai khơi màu trước?"

"Tóc Tiên...chị...ra lệnh...cho em."

"Giở cái giọng cấp trên thì tới sáng nha chị gái."

Tóc Tiên quyết không tha cho Minh Hằng. Sau khi điên cuồng khám phá vườn xuân, Tóc Tiên ngẩng mặt lên. Mặt dù không nhìn thấy gì, những vẫn cảm nhận được sự gấp gáp của Minh Hằng khi chị ôm chầm lấy mặt cô mà hôn.

Minh Hằng cắn nhẹ môi dưới, ép Tóc Tiên phải mở miệng ra, để cô có thể dùng lưỡi khám phá mọi ngóc ngách. Cô muốn cho em biết rằng ai mới là người nắm kèo trên.

Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp thực hiện được bao lâu thì cô đã cảm nhận được những ngón tay của em đã đi vào cơ thể mình. Minh Hằng giật nảy người, sau đó liền cắn vào vai Tóc Tiên một cái.

"Sao cắn em?"

"Tiên...nhanh...lên."

"Trời còn tối thui mà nhanh hoài."

"Em...đừng có...chọc chị...điên lên."

"Chị có biết những lúc như này nhìn chị quyến rũ lắm không?"

"Em...em..."

"Làm em cứ muốn trêu chọc."

"Không được...trêu chị..."

"Ừm. Không trêu chị nữa. Yêu thương chị thôi."

"Yêu chị...thì...thì...đừng có giữ...cái tay ở đó nữa."

"Vậy em rút ra nha."

Vừa dứt lời Tóc Tiên liền rút tay ra, đợt khí lạnh tràn vào khiến Minh Hằng rùng mình. Cơn khó chịu trong lòng càng dâng cao.

"Em...dám..."

"Không đùa nữa. Em thương. Bám chặt cổ em nha. Em vào đó."

Minh Hằng ôm thật chặt cổ em, đầu gục xuống theo từng cơn khoái cảm. Tóc Tiên thật sự đã một lần nữa đi vào bên trong. Không còn là một cuộc dạo chơi nữa, là nhắm thẳng đến ngai vàng mà chiếm lấy. Vườn nhan sắc này là của cô. Người con gái này cũng là của cô.

Sau đợt khoái cảm trào dâng, Minh Hằng tựa hẳn vào người em. Giờ cô không còn chút sức lực nào nữa. Tóc Tiên sau khi cảm nhận được sự mệt mỏi của người phía trước, cô nhanh chống ôm chị vào lòng, một lần nữa đặt chị ngồi lên đùi mình.

"Em gỡ bịt ra mắt ra được chưa?"

"Ừm"

Cuối cùng cũng đã thấy được ánh sáng. Hôm nay quả một một trãi nghiệm điên rồ đối với Tóc Tiên. Nhìn thấy người trong lòng không khỏi sót xa. Hôn lên vai chị, cô nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng trần trắng mịn.

"Em xin lỗi...làm chị mệt rồi."

"Chị...không sao."

Hôn nhẹ lên môi em, trong mắt Minh Hằng giờ đây chỉ toàn là sự cưng chiều.

"Mệt lắm luôn á. Đâu có thấy được gì đâu."

"Cục cưng của chị giỏi lắm."

"Cảm ơn món quà của chị nha."

"Thích không?"

"Hơn cả thích."

"Vậy là gì?"

"Là yêu á."

Minh Hằng phì cười, cưng nựng đôi má của em. Người gì đâu mà càng ngày càng dễ thương.

"Yêu ai?"

"Yêu chị."

"Chị nào?"

"Chị Hằng."

Minh Hằng rất thích hỏi những câu liên tiếp như vậy, là vì cô muốn em nói ra đáp án mình muốn nghe nhất. Mà Tóc Tiên thì chưa bao giờ làm cô thất vọng.

"Chị cũng yêu bé."

"Bé nào?"

"Bé Tiên."

Cả hai nhìn nhau bật cười. Chỉ đơn giản là những cuộc hội thoại như vậy đó, nhưng đã khiến cả hai xây dựng lên một niềm tìn tuyệt đối dành cho đối phương.

"Đi tắm nha. Sau đó ngủ một chút, rồi em nấu bữa sáng cho chị. Xong rồi mình khởi hành."

"Không cần nấu đâu."

"Cần chứ. Em phải chăm cái bao tử của chị lại."

"Chị sợ em mệt."

"Em thấy nãy giờ chị mệt hơn em đó."

Minh Hằng đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Tóc Tiên một cái. Còn đâu hình tượng tổng giám đốc quyền lực ngày hôm qua.

"Chị đáng yêu thiệt sự luôn đó."

"Ừm. Cho phép một mình em yêu thôi."

"Chuyện đương nhiên."

Nói rồi Tóc Tiên nhấc bổng Minh Hằng lên, bế cô vào phòng tắm. Còn Minh Hằng thì suốt quảng đường đi cũng không thể nào che giấu được nụ cười. Người thương của cô ngoan đến như vậy, sau này nhất định phải cưng chiều em nhiều hơn.

Cửa phòng đóng kín, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho ngôi nhà. Mặt trời đã dần lấp ló sau những mái nhà, báo hiệu một ngày mới đã đến.

Viết xong cái chap này tui xỉu up xỉu down nha mấy bè. Để đi hít bình oxy rồi quay lại. Chứ bịnh quá rồi. 🫠💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co