Chị Chị Em Em (7) 🔥
Thấy 🔥 là mấy bè tự hiểu đi tui khỏi
cảnh báo.
Chương này dài gần 6k từ. Vì nhỏ tác giả cảm thấy kéo tới chương 7 rồi mà chưa thấy hồi kết đâu. Nên từ giờ nó sẽ gộp vô một chương thiệt dài.
Nốt chặn này rồi tui đi trồng bưởi. Chứ bỏ bê tới Tết năm sau chưa xong.
Giờ thì...enjoyyyyyyyy ✌🏻
🔥🔥🔥
"Vợ ơi...mình làm lành nha."
Tóc Tiên lúc này lưng đã chạm cửa, hai tay theo bản năng che trước ngực. Không biết tại sao phải che nhưng có còn hơn không.
"C-chị đừng có...làm bậy nha."
"Chị làm gì mà bậy?"
"Ngồi xa ra nói chuyện. Em la lên đó."
"Mưa lớn vầy em la ai nghe?"
Tóc Tiên chửi rủa trong lòng. Hồi nãy chạy về sớm chút xíu nữa thì đâu bị dính cảnh này. Cô luôn trong tư thứ phòng thủ, còn Minh Hằng cũng chỉ dám giữ một khoảng cách vừa phải.
"Bé ơi..."
"Đừng có giở cái giọng đó ra với em. Không có làm lành gì hết á."
"Chị biết sai rồi."
"Chị tự đi mà giải quyết cái đống rắc rối mà chị gây ra đi."
"Nhưng chị thấy chị làm đúng mà."
"Rồi chị biết sai chuyện gì?"
"Chị chỉ sai khi chọc em ghen thôi. Còn chuyện kia chị thấy mình đúng mà."
"LÊ NGỌC MINH HẰNG."
Minh Hằng theo quán tính liền lùi về sau một chút. Mỗi khi Tóc Tiên gọi cả tên lẫn họ của cô, thì chắc hẳn chuyện đó phải rất là nghiêm trọng đối với em ấy. Minh Hằng muốn vươn tay ra chạm vào em, nhưng cứ đưa lên rồi hạ xuống.
"Hồi nãy ở nhà Phương chị nghe hết rồi. Chị biết mấy đứa khổ tâm. Chị xin lỗi."
"..."
"Chị sẽ giải quyết mớ rắc rối này. Em yên tâm."
Tóc Tiên lúc này cũng gỡ bỏ lớp phòng bị. Cô ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe từng lời nói của Minh Hằng.
"Chị cũng không ngờ là mình ghen đến như vậy. Một cách mù quáng."
"Chị có còn yêu em không Hằng?"
"Có...nhiều lắm."
"Vậy tại sao không tin tưởng em?"
"Vì chị sợ cảm giác bị bỏ rơi."
Minh Hằng ngã đầu về sau, mắt nhìn lên trần xe. Tóc Tiên có thể nghe thấy tiếng thở dài nhỏ mặc dù ngoài trời mưa đang rất to. Minh Hằng giờ đây cảm thấy mình thật thảm hại.
"Tình yêu của chị hơi cực đoan há. Xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi."
"Hằng..."
"Trong chị luôn có một nỗi sợ. Sợ rằng sẽ có ai đó...cướp em đi."
Hai năm qua, mỗi lần nhận được tin em đi xem mắt, là lòng Minh Hằng như lửa đốt. Cô buộc mình phải mạnh mẽ, phải thành công. Vì chỉ có như vậy cô mới có khả năng giữ em bên mình.
"Tình yêu của em là thứ ánh sáng duy nhất chị có thể bám víu suốt hai năm qua. Vì nó là duy nhất, cho nên lúc nào chị cũng lo được lo mất."
Một giọt nước mắt đã lăn xuống, đêm nay Minh Hằng như muốn trút hết nỗi lòng cùng em. Những băn khoăn cũng như nỗi sợ đeo bám hằng đêm, cô đều muốn kể cho em biết.
"Cho nên hết lần này đến lần khác chị phải nhờ Phương phá hỏng những buổi xem mắt của em. Vì chị sợ ba mẹ sẽ ép gã em cho một người khác, trong khi chị vẫn chưa có gì trong tay."
Tóc Tiên ngồi đó bất động. Cô chưa bao giờ nghĩ tình yêu của mình lại vô tình đem đến cho chị vô vàn nỗi sợ như vậy. Liệu cô có phải đã sai ngay từ đầu không?
"Chị bị ám ảnh bởi quá khứ, nên lúc nào cũng muốn giữ chặt em bên mình. Vì chị ghét cái cảm giác bị bỏ lại phía sau."
Minh Hằng quay đầu sang nhìn Tóc Tiên. Cô không sợ người trước mặt giận dỗi mình. Cô chỉ sợ người ta không chịu nổi thứ tình cảm gò bó này mà buông tay.
"Chị sợ mất em..."
Ngay sau khi vừa hoàn thành câu nói, môi Minh Hằng đã bị tấn công một cách không thương tiếc. Không còn là những nụ hôn chớp nhoáng, Tóc Tiên ghì chặt cổ Minh Hằng, ra sức dày vò đôi môi chị.
Minh Hằng cảm nhận được cơn tức giận từ người trước mặt. Em hôn cô như thể muốn rút cạn năng lượng trong buồng phổi. Minh Hằng còn cảm nhận được mùi máu tanh trong khoang miệng. Tóc Tiên đã cắn môi cô đến chảy máu.
"Bé..."
"Ai cho phép chị dám có cái suy nghĩ đó?"
"..."
"Rằng em sẽ bỏ rơi chị..."
"Chị xin lỗi..."
"Lê Ngọc Minh Hằng. Lần cuối cùng em nhắc cho chị nhớ, Nguyễn Khoa Tóc Tiên này là người của chị.
"..."
"Từ nay về sau em cấm chị suy nghĩ tiêu cực. Chị mà còn như vậy nữa em sẽ trực tiếp đi nói chuyện với ba mẹ."
"Tiên..."
"Chị sợ chứ em thì không. Nếu không được gã cho chị thì em thà chết."
Minh Hằng đặt vội ngón tay lên môi em ngăn cho những lời không hay được thoát ra từ đôi môi xinh xắn. Tóc Tiên thật sự đang rất tức giận.
"Đ-đừng có nói...điều gỡ."
"Không muốn em gây sức ép nữa thì nghe lời em."
"Chị nghe..."
"Từ nay về sau không được một mình chịu đựng như vậy nữa. Phải nói cho em biết."
"Ừm."
"Chị chỉ cần tập trung yêu em thôi. Mọi chuyện để em lo."
"Sao nghe tổng tài quá vậy?"
"Người ta nghiêm túc đó. Không có giỡn."
"Rồi nghiêm túc."
Minh Hằng phì cười trước vẻ mặt hờn dỗi. Tay cô nhanh chống ôm lấy eo thon, cằm tựa lên vai người đối diện.
"Chị biết rồi. Sau này mọi chuyện đều nghe em."
"Người ta thương chị lắm đó. Đừng có làm người ta lo nữa nha."
Tóc Tiên siết chặt cái ôm. Cô biết mình phải cố gắng hơn nữa để củng cố lòng tin từ chị.
"Không dám nữa đâu. Một lần là sợ rồi."
"Sợ thiệt hông?"
"Sợ. Lúc ở quá rượu, chị thiệt sự là muốn uống tới chết đó."
"Chị mà chết là em lấy người khác đó."
"Hả??"
"Chị phải biết điều mà sống tốt cho em. Không là kiếp sau đừng có hòng mà tìm được em."
"Chị nghe lời mà. Bỏ qua cho người ta nha."
"Tạm bỏ qua đó."
"Ủa sao tạm?"
"Tại còn bực. Nên tạm thôi."
"Nói chị nghe. Đừng giấu chị."
Tóc Tiên đã không muốn nhắc rồi mà người kia cứ ép cô. Không lẽ giờ nói là em ghen quá nên em còn giận. Nghe trẻ con hết sức.
"Sao nữa?"
"Thì...à..."
Tóc Tiên buông Minh Hằng ra, trực tiếp đối diện với chị. Còn Minh Hằng cũng đành lưu luyến rời khỏi cái ôm, song vòng tay vẫn còn yên vị trên eo em.
"Chuyện của Quỳnh hả?"
"Kêu tên nghe ngọt quá ha?"
"Hồi nãy chị nghe hết đó nha."
"Nghe rồi còn hỏi em. Bực mình."
"Biết là chị không có ý gì mà."
"Nhưng người ta có ý với chị. Tầm một tháng nữa có khi nó mang nhẫn tới cầu hôn luôn đó."
"Cũng không phải chuyện của chị."
"Chị trap con nhà người ta xong phủi bỏ trách nhiệm vậy hả?"
"Chị thấy Quỳnh có thể tiến xa nên mới nâng đỡ. Nhưng chị cũng không có khả năng ngăn cản được chuyện người khác thích mình hay không."
"Red flag thiệt sự luôn đó Minh Hằng."
"Chưa hề làm gì luôn mà kêu người ta cờ đỏ."
"Chị nhìn người ta cười một cái là người ta gãy rồi. Cần làm cái gì nữa đâu. Em bị rồi nên em biết."
"Hồi xưa yếu vậy đó hả?"
"Nè nha. Hông có đụng chạm à."
"Vậy sau này hạn chế gặp mặt lại."
"Bộ có gì mờ ám sao? Mắc gì hạn chế?"
"Chị thấy em ghen còn hơn chị nữa đó."
"Người ta thương người ta mới ghen."
"Chị cũng thương mà."
Minh Hằng nhéo má Tóc Tiên một cái khiến em phải nhăn mặt. Mèo nhỏ bắt đầu xù lông rồi.
"Còn nhớ chị từng kể mình yêu em từ lúc nào không?"
"Hôm đó trời mưa. Sau khi tan học thì chị quay về nhà cũ. Nhưng cổng rào khoá chặt. Chị đâu có mang dù đâu làm em chạy theo gần chết. Chị đứng đó khóc cả một buổi. Em thì ở một bên che dù cho chị."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi chị bệnh. Ba mẹ không có ở nhà. Em chăm chị cả đêm luôn."
"Giỏi quá ta. Nhớ hết."
"Xời."
"Giờ cũng đang mưa nè. Sao có người còn chưa ôm chị?"
Tóc Tiên nghe nhắc khéo cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tay vòng qua cổ, kéo Minh Hằng vào một cái ôm.
"Mà giờ ngồi đây ôm nhau tới lúc tạnh mưa hả?"
"Hay muốn bị bệnh rồi hai đứa chăm nhau?"
"Chứ ngồi hoài biết tới khi nào. Em khoẻ lắm. Chị có bị cảm thì để em chăm."
"Giờ chăm cũng được mà."
"Hả? Chăm cái gì? Ở đâu?"
"Hai đứa chăm nhau...ở đây."
"Nói cái gì vậy trời hỏng hiểu gì hết."
"Bây giờ bé muốn mình làm lành..."
Minh Hằng cắn nhẹ vành tai của Tóc Tiên khiến em vô thức bật tiếng rên thật khẽ. Cơ thể Tóc Tiên bắt đầu run lên. Cô biết chuyện gì sẽ diễn ra sau đó.
"Hay là..."
Một tay Minh Hằng đã lần vào phía trong lớp áo, bắt đâu chu du trên tấm lưng mềm mịn của em. Chỉ vài giây sau đó, móc khoá áo ngực cũng đã được tháo bỏ.
"...làm tình."
Tóc Tiên giờ đây chỉ cầu mong cơn mưa mỗi ngày một lớn để không ai có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong xe. Một trận hoang lạc triền miên không dứt.
...
"Aaa...ưmm"
Tóc Tiên nắm chặt lấy tay vịn phía trên của xe, cơ bụng số 11 không ngừng run rảy theo từng chuyển động bên dưới. Lưng dán chặt vào cửa, một phần da thịt còn tiếp xúc với cửa kính khiến cô không ngừng run lên.
Trên người cô hiện tại không còn một vật thể gì che chắn, mà Minh Hằng thì đang bận rộn dạo chơi ở bên dưới.
"C-chị ơi..."
Tóc Tiên cảm nhận được đầu lưỡi của Minh Hằng đang di chuyển theo hình tròn, chốc lát lại tiến sâu vào trong khiến cơ thể cô bức rứt khó chịu.
Tóc Tiên nắm lấy cổ lôi Minh Hằng ra khỏi khu vườn bí mật đó, để cô có cơ hội đặt lên môi chị một nụ hôn. Người này khiến cô phát điên lên rồi.
Minh Hằng đang chơi vui vẻ thì bị lôi ngược trở ra khiến cô có chút không hài lòng. Trong khi môi và môi đang quấn quýt với nhau, thì đã đến lúc cô cho phép các ngón tay của mình được nhập cuộc.
"Umm...chị..."
Tóc Tiên cảm nhận được cơn đau truyền đến. Cô ghì chặt lấy cổ Minh Hằng, ra sức nài nỉ.
"Đ-đừng mà...chị...ơi..."
"Ngoan nào. Để chị yêu em."
"Em...chịu...không nổi..."
"Nổi mà."
"Em...muốn vô...nhà."
"Chị thích ở đây."
Cơ thể Tóc Tiên uốn lượn theo từng nhịp ra vào của Minh Hằng. Càng ngày chị càng biết cách chơi đùa với cơ thể của cô.
"Sâu...nữa..."
"Đau đó."
"Cho...em...đi mà."
"Cho cái gì?"
"Tay...chị..."
"Muốn chị cho thì phải xin chị."
"Xin...chị..."
"Xin đàng hoàng."
"Em...xin...vợ..."
"Ngoan lắm."
Minh Hằng cảm thấy vô cùng hài lòng với câu trả lời. Mỗi lần ân ái, Minh Hằng rất thích được nghe em gọi mình là vợ.
Hành hạ người ta cũng đủ rồi, Minh Hằng bắt đầu điểu chỉnh lực tay, tiến vào sau hơn. Chỉ cần Tóc Tiên muốn, cô nguyện cưng chiều em suốt đời.
Tóc Tiên ngã người về sau thở dốc sau khi được Minh Hằng cưng chiều bằng trận khoái cảm khi nãy. Không gian trong xe chật chội khiến cô cũng không thể thoải mà mà nằm xuống.
Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần sau đợt sóng tình khi nãy, Tóc Tiên đã thấy mình ngồi lên bụng mình, tay bắt đầu cởi bỏ lớp áo sơ mi.
Tóc Tiên mê dại ngắm nhìn cơ thể trước mặt. Cô sẽ phát điên lên nếu như một ai khác có cơ hội được chạm vào nó. Và cô thề rằng mình sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó được xảy ra dù chỉ là trong suy nghĩ.
Tóc Tiên ngồi bật dậy, tay choàng qua eo Minh Hằng, nhìn chị say đắm.
"Sao vậy?"
"Chị đẹp quá."
"Chị biết."
"Không muốn ai khác chạm vào chị."
"Ừm. Chỉ vợ chị được chạm thôi."
Minh Hằng cưng chiều nâng mặt em lên, hôn nhẹ vào đôi môi dỗi hờn một cái. Con người này chiếm hữu cũng có thua gì cô đâu.
"Bé có nhớ hồi xưa nhà mình Suối Tiên không? Bé dành nguyên một buổi ở vườn nho đến mức chị phải lôi bé về. Bé nhớ mình ước gì không?"
"Em ước nhà mình trồng nguyên một vườn nho bự như vậy để em tha hồ hái."
"Ba cũng chiều em, cho người về trồng một khu nhỏ trên sân thượng."
"Em hái được mấy lần. Sau đó quay cuồng với bài vở. Thú vui cũng từ đó mà không còn."
"Vậy bây giờ...có muốn hái không?"
"Vườn nho ba dẹp từ dạo đó. Còn đâu mà hái?"
"Vẫn còn...chị giữ cho em."
"Thiệt không?"
"Có muốn cùng chị...hái không?"
Tóc Tiên gật đầu. Mắt vẫn không thể nào rời khỏi thân hình trước mặt. Minh Hằng luồn tay về phía sau gáy, kéo em về phía mình.
Chỉ đến khi miệng Tóc Tiên hé mở, đầu lưỡi chạm vào 2 quả nho đỏ mọng. Khi Minh Hằng khẽ rên lên vì những khoái cảm bất chợt ập tới. Tóc Tiên mới thật sự hiểu ra dụng ý của câu nói kia.
Vườn nho của riêng cô. Nơi có người vẫn luôn vì cô mà gìn giữ.
"Thích...không..."
Tạm buông tha cho sở thích cá nhân để nuông chiều sở thích của chị. Tóc Tiên hôn lên vùng cổ trắng mịn ấy. Nhẹ nhàng, cưng chiều.
Mình Hằng thích nhất là được hôn ở cổ. Còn Tóc Tiên thì là ở tai. Cho nên trước khi bắt đầu một cuộc dạo chơi, Minh Hằng đều sẽ cưng chiều mà hôn lên vành tai em một cái.
"Em thích. Còn chị?"
"Chị...sướng..."
"Vậy muốn tự sướng hay em làm?"
"Em...làm..."
"Hôn em."
Minh Hằng cuối xuống hôn Tóc Tiên, thân dưới đột nhiên truyền đến một trận đau điếng nhưng khoái cảm. Ngón tay của Tóc Tiên đã tiến vào trong. Còn Minh Hằng chỉ có thể gục đầu lên vai em.
"Đau thì nói em."
"Không...đau..."
Nói không đau là nói xạo. Nhưng cô không muốn dừng lại. Chỉ cần người trước mặt là Tóc Tiên, một giây cô cũng không muốn dừng.
"Áaaaa"
Minh Hằng la lên một tiếng, sau đó toàn thân đổ gục lên người em. Tóc Tiên ôm chầm lấy tấm lưng trần của chị, xoa nhẹ.
"Mệt thiệt đó."
"Trong này chật vậy mà chị cứ đòi."
"Cũng thú vị mà."
Minh Hằng ôm chầm lấy mặt Tóc Tiên, hôn một cái lên mỗi bên má. Sau đó cười khúc khích.
"Cười cái gì?"
"Em đó. Miệng thì than nhưng tay thì nhiệt tình."
"Người ta chiều chị đó. Còn nói em."
"Ngoan quá trời. Xứng đáng được thưởng."
"Thưởng em cái gì?"
"Để nghĩ coi. Hay là lần sau chị tìm chỗ khác, cùng em chơi lại trò này."
"Là thưởng dữ chưa tổng giám đốc?"
"Kêu chị như vậy là muốn thưởng ở công ty phải không?"
"Chỗ làm ăn không có được giỡn nha."
"Thì em làm đi. Còn chị ăn."
"Chị ăn cái gì?"
"Em."
"Ghẹo người ta hoài đi. Mưa tạnh rồi kìa. Đi vô nhà."
"Bé."
"Dạ."
"Làm lành nha?"
"Ừm. Em tha rồi. Mặc đồ lẹ rồi vô nè."
"Để chị mặc cho bé."
Cả hai sau khi mặc quần áo chỉnh tề thì liền rời khỏi xe. Mưa đã dần tạnh nhưng vẫn còn lất phất một vài hạt nhỏ. Tóc Tiên lấy vội áo khoác da của mình ở ghế trước, đưa lên che cho chị.
"Cảm ơn em."
Minh Hằng vẫn đứng đó, chưa có dấu hiệu di chuyển. Mà Tóc Tiên cũng không thể nào chạy vào trong. Hai tay cô vẫn đang giữ chặt chiếc áo, che chắn cẩn thận.
"Người che dù cho chị 7 năm trước, vẫn ở đây cùng chị ngày hôm nay."
Tóc Tiên mỉm cười, cô cũng không ngờ mình lại có thể cùng chị đi một đoạn đường xa như vậy. Trải qua bao thăng trầm thì người ta mới biết trân trọng nhau hơn.
Minh Hằng ngước nhìn em, đôi mắt lấp lánh như vì sao đêm. Tóc Tiên em có nhìn thấy không? Trong mắt chị, chỉ có duy nhất một bóng hình. Cho dù là 7 năm trước hay ở hiện tại, người mà Minh Hằng muốn ở cạnh nhất vẫn chỉ có một mà thôi.
...
*Rầm*
"Em nói cái gì?"
Minh Hằng quăng tập hồ sơ lên bàn làm việc gây nên một tiếng vang không hề nhỏ. Đồng Ánh Quỳnh có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên nó thấy chị nổi giận như vậy.
"Tổng giám đốc bình tĩnh."
Phạm Quỳnh Anh thấy tình thế căng thẳng liền đứng ra giải nguy. Cô không biết nội tình như thế nào. Chỉ thấy Đồng Ánh Quỳnh sáng sớm đã vào phòng Minh Hằng báo cáo gì đó. Khi cô bước vào thì không khí đã trở nên căng thẳng như lúc này.
"Em...em gửi đi rồi."
"Lúc nào?"
"Sáng nay."
"Lập tức cho người mang về."
"Nhưng...đơn đã được giao. Em..."
"Tôi cho phép em tự tung tự tác như vậy khi nào?"
Minh Hằng siết chặt tay, cô là đang tức giận trước mớ thông tin vừa nhận được. Mà nói chính xác hơn là đang run sợ. Đồng Ánh Quỳnh sau một ngày vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Diệp Lâm Anh thì liền triển khai kế hoạch, gửi toàn bộ số ảnh đến thẳng công ty. Vốn dĩ muốn đánh nhanh rút gọn lập chiến công, nào ngờ lại khiến Minh Hằng trở nên tức giận như vậy.
"Nhưng chị giao cho em..."
"Nhưng tôi không có kêu em gửi xấp hình đó."
"Em...em..."
"Nếu mối quan hệ giữa hai gia đình bị phá huỷ. Em gánh nổi không?"
Tóc Tiên hiện tại vẫn còn ở nhà, và có thể em cũng đã biết chuyện. Minh Hằng run rẩy trong lòng. Khó khăn lắm mới có thể làm lành với nhau. Cô sẽ không để vì chuyện này mà ảnh hưởng tới mối quan hệ của cả hai.
"Đi ra ngoài đi. Gọi Phương và Hương vào đây cho tôi."
Đồng Ánh Quỳnh lặng lẽ rời đi, ánh mắt có chút hụt hẫng nhìn người con gái mình có cảm tình. Nhưng nó biết lần này nó thật sự gây hoạ lớn, lên đành im lặng mà chấp nhận. Sau khi rời khỏi phòng, cũng vừa lúc Ái Phường và Bùi Lan Hương đang gấp gáp đi tới.
"Phương vào trước đi. Tôi có vài câu muốn nói với Quỳnh."
Bùi Lan Hương ra hiệu cho Ái Phương vào trước, sau đó kéo tay Đồng Ánh Quỳnh ra một góc vắng người.
"Em sao vậy Quỳnh? Từ khi nào mà bất chấp như vậy?"
"Em cũng không biết nữa.."
"Có phải là vì Minh Hằng không?"
"Em..."
"Vì một người mới gặp vài ngày mà có thể quay lưng lại với chị em của mình như vậy hả? Đâu phải em không biết ba đứa tụi chị khổ tâm ra sao?"
"Em xin lỗi. Nhưng em không ngăn được chính mình."
"Em thích chị ta rồi phải không?
"..."
"Chuyện em thích ai tụi chị không quản. Nhưng chuyện em gây ra thì em phải chịu trách nhiệm."
"Em biết rồi..."
"Chị đã nhờ Misthy tìm cách. Em đi hỗ trợ nó. Tụi chị cần biết đơn vị giao hàng."
"Em đi ngay."
Đồng Ánh Quỳnh gấp gáp rời đi. Hoạ là nó gây ra, nên nó phải chịu trách nhiệm khắc phục. Chỉ cần mọi người cho nó cơ hội.
"Quỳnh..."
Đồng Ánh Quỳnh quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của Bùi Lan Hương hôm nay lạ lắm. Là đang lo lắng điều gì sao?
"Hoa hồng có gai..."
"Dạ?"
"Đừng dại dột mà chạm vào."
Bùi Lan Hương rời đi trước khi Đồng Ánh Quỳnh có thể hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói đó. Hoa hồng có gai? Tại sao Bùi Lan Hương lại nói với nó những điều này? Nhưng giờ đây nó không có thời gian để suy nghĩ nhiều, việc cần làm là phải đi tìm Misthy.
...
Minh Hằng đi đi lại lại trong văn phòng, chốc lát lại nhìn điện thoại. Tóc Tiên vẫn chưa liên lạc với cô, nhưng có lẽ em đã biết mọi chuyện rồi. Lòng cô có chút thấp thỏm lo sợ. Không biết tâm ý người ta bây giờ ra sao. Liệu có còn giận cô hay không.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, không cần nhìn tên cũng biết là ai gọi. Vì nhạc chuông này chỉ cài duy nhất cho một người mà thôi. Vội vàng bắt máy, giọng có chút hồi hộp.
"Chị nghe."
"Có Phương với Hương ở đó không chị?"
"Ờ...có."
"Chị bật loa lên đi. Em dặn hai bà cái này thôi hà."
Minh Hằng cũng không thắc mắc gì thêm. Lập tức mở loa ngoài để mọi người có thể nói chuyện. Bùi Lan Hương nhanh tay khoá cửa. Ái Phương cũng bật hệ thống đóng rèm.
"Ủa sao bà không gọi cho tui hay Phương?"
"Tui sợ chị Hằng lo nên tui gọi."
"Ê đây không có nhu cầu ăn cơm chó nha."
Minh Hằng như có dòng nước chảy qua tim. Có người sợ cô suy nghĩ lung tung nên chủ động gọi điện. Bùi Lan Hương trề môi dè bỉu. Đúng là màu mè hoa lá hẹ.
"Sao rồi Tiên?"
"Tui gọi cho bà Huyền rồi. Bả đang chạy qua chỗ bà Trang. Phương, bà gọi cho Lan Ngọc, kêu con bé nó canh chừng ở công ty. Hương, bà liên lạc con Thy coi nó tới đâu rồi."
"Hồi nãy tôi có kêu con Quỳnh đi gặp con Thy đưa thông tin bên đơn vị giao hàng rồi."
"Tui mới nhắn bé Lan Ngọc. Con bé đang trực sẵn ở văn phòng."
"Nhắn Khổng Tú Quỳnh trực ở đại sảnh luôn đi. Thấy ai giao hàng thì nhận."
"Vậy có cần gọi cho bà Ngọc luôn không Tiên? Bả đang đi họp với bà Diệp bên tổng công ty."
"Tui nhắn bả rồi. Kêu cố kéo dài thời gian. Diệp Lâm Anh nó đang trên đường chạy về đó. Giờ tui lên công ty nè."
"Em lên làm gì?"
Minh Hằng thắc mắc. Sáng nay cô đã phê duyệt cho em ở nhà nghỉ ngơi rồi mà. Giờ lại chạy lên đây để giải quyết mớ rắc rối không phải em gây ra. Minh Hằng có chút sót xa.
"Lên ăn trưa với chị. Không được hả?"
"Nhưng em còn mệt..."
"Em khoẻ rồi. Đợi em nha. Em tới liền."
"Vậy...lái xe cẩn thận. Chị đợi."
"Em biết rồi. Bye chị."
"Ừm, gặp sau."
"Love you...moah"
Minh Hằng có chút đỏ mặt. Cũng may hai người kia đã biết chuyện, chứ không cô cũng không biết bắt đầu kể từ đâu. Bùi Lan Hương lắc đầu ngao ngán. Còn Ái Phương chỉ biết cười hiền.
Mới hôm qua còn giận hờn, mà giờ đã tình cảm ngọt ngào như vậy. Nhưng việc trước mắt cần phải giải quyết là ngăn chặn đống ảnh kia. Chỉ hy vọng mọi việc đừng đi quá xa.
...
Tóc Tiên sau khi đến công ty lập tức đi tìm Misthy và Đồng Ánh Quỳnh. Cô vừa nhận được tin nhắn từ Diệp Lâm Anh báo là đã về đến công ty. Hy vọng là còn kịp.
"Sao rồi Thy?"
"Xong rồi chị. Chặn kịp thời. Tới ngây trước cửa luôn chứ."
"Em chạy theo hả?"
"Dạ đâu có. Chị Không Tú Quỳnh gọi em. Kêu là vừa nhận được luôn."
"Quỳnh. Em gửi có một bưu phẩm thôi phải không?"
"Dạ..."
"Không có camera ở đây là em giết con này chết rồi. Má nó. Rảnh rỗi sinh nông nổi."
"Tao rảnh hồi nào?"
"Mày cãi nữa đi. Mày thấy chị Tiên xin phép nghỉ bệnh mà chỉ còn phải chạy vô đây lo cái đống lộn xộn của mày."
"Tao không cần ai lo hết."
"Má nó con này. Chị Tiên đừng có cản em."
"Chị đâu có cản."
"Ủa?"
"Nếu lỡ có chuyện gì, chị cũng không có tìm luật sư cho mày đâu Thy."
"Chị Tiên."
Tóc Tiên khoanh tay ngồi nhìn hai đứa em của mình đang diễn tuồng. Cô còn lạ gì Misthy. Nó sợ cô giận Đồng Ánh Quỳnh nên mới hy sinh đóng vai ác. Ngoài miệng cãi nhau chứ trong lòng không có bỏ nhau được.
"Tụi bây qua mặt được chị à?"
"Hỏng có. Em sợ chị la nó."
"Em xin lỗi chị Tiên. Liên luỵ tới mấy chị."
"Chị thì lo cho em đó Quỳnh."
"Dạ?"
"Diệp Lâm Anh nó mà biết em làm thì em không yên với nó đâu. Nhất là chuyện này còn liên quan tới Trang Pháp."
"Chị Tiên cứu nó đi."
"Là chị Hằng kêu em làm hả?"
"Không có. Chị Hằng chỉ kêu em ngăn cản dự án này thôi. Nhưng tại em thấy lâu quá, nên em..."
"Ai mượn?"
"Mày không hiểu đâu Thy."
"Con này có mắt nhìn. Mày mê người ta. Mày muốn lập chiến công nên mày đá chị em một cái. Tao đi guốc trong bụng mày đó Quỳnh."
"Im đi."
"Mắc gì tao phải im. Con quỷ tình yêu nó làm mày điên rồi Quỳnh. Tỉnh táo lại giùm tao. Mày gặp người ta có mấy ngày nhưng tụi mình chơi với nhau mấy năm rồi đó."
"Mày biết gì mà nói."
"Ừ để tao chống mắt lên coi. Tới lúc suy sụp đừng có về mà khóc với con này."
"Tao sẽ không."
"Mày thấy mày làm sai có một chuyện, mà bây giờ người ta lấy lại dự án trong tay mày giao cho con Yến quản lý. Mày thấy người ta trở mặt chưa?"
"Đừng có nói nữa."
"Bả không dụ mày thì mày nhào vô vụ này hả? Bả đưa mày lên cao, cho mày ảo tưởng sức mạnh. Tới lúc mày sảy chân thì đẩy hết trách nhiệm cho mày. Công bằng ở đâu hả?"
"Im đi. Chị Hằng không phải là người như vậy. Chuyện lần này...là tao sai. Chỉ không hề kêu tao làm như vậy. Tại tao cố chấp."
"Con này bị bỏ bùa chắc rồi. Chị Tiên..."
Misthy quay sang nhìn Tóc Tiên, liền bắt gặp cặp mắt lạnh như lưỡi dao chỉa thẳng về phía nó. Giờ mới nhớ lại Minh Hằng là chị của Tóc Tiên. Nãy giờ múa võ mồm hăng say như vậy, giờ không biết chui chỗ nào.
"Sao? Nói tiếp đi."
"Hì hì chị Tiên...em không có ý gì hết trơn nha. Tại em bực con Quỳnh quá. Nó u mê nên em mới chửi nó vậy thôi. Chị đừng có méc lại nha. Thương tình em cực khổ mấy hôm nay tha cho em đi mà."
Misthy quỳ xuống ôm lấy chân Tóc Tiên. Lúc nói thì hăng say lắm, giờ mới nhớ thân phận của mình. Chiều nay mà có thông báo đuổi việc nữa là đúng kịch bản luôn.
"Hèn."
"Mày im chưa con kia. Tao giúp mày mà mày không bênh tao."
"Tao ký vô đầu mày thì có chứ ở đó mà bênh. Mày biết chị Tiên là gì của chị Hằng không?"
"Vậy chị là gì của chị Hằng?"
Tóc Tiên mỉm cười nhìn Đồng Ánh Quỳnh. Nụ cười khiến nó có chút run sợ. Không hiểu tại sao, nhưng Tóc Tiên trước mặt dường như là một người khác. Không phải người chị thân thiết của nó như mọi ngày.
"Thì là...chị em..."
"Ủa sao chị hỏi vậy? Đánh đố tụi em hả?"
"Hỏi chơi thôi."
Tóc Tiên lại cười. Một nụ cười khó đoán. Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy tò mò.
"Chị Tiên. Hôm nay chị...khác lắm."
"Đẹp hơn hả?"
"Lạ lắm...không giống mọi khi."
"Thy có thấy chị lạ không?"
"Có mày lạ á Quỳnh. Chị Tiên bình thường. Xinh đẹp, dịu dàng nết na, gu của mọi nhà. Trong đầu của mày có mình chị Hằng nên giờ mày thấy ai cũng lạ."
"Tao lạy mày Thy. Đừng có bô bô cái miệng."
"Đúng rồi đó. Lỡ tới tai chị Hằng là chị không có cứu được nha."
"Cứu bé đi mà chị Tiên."
"Con nhỏ này."
"Thấy ghê."
"Mày mới ghê á. Chị Tiênnnn."
"Hai đứa bây ghê hết. Giải tán đi ăn trưa đi. À mà bà Phương với bà Hương đâu."
"Hồi nãy em thấy hai chỉ vô phòng chị Hằng. Không biết có ra chưa."
"Vậy để chị lên đó."
"Nhớ đừng có khai em ra nha chị Tiên."
"Tao biết rồi. Mệt quá. Đi nha."
Tóc Tiên rời đi, để lại trong lòng Đồng Ánh Quỳnh muôn vàn câu hỏi. Ánh mắt Tóc Tiên hôm nay nhìn nó cũng rất khác. Có một chút gì đó thách thức.
Nhưng nó cũng không dám suy đoán thêm gì nhiều. Bây giờ dự án cũng không được làm chủ dự án nữa. Có một chút hụt hẫng. Cũng may là vẫn còn được phép hỗ trợ Hoàng Yến. Lần này phải lấy công chuộc tội thôi.
...
Minh Hằng đang chăm chú xem tài liệu. Bùi Lan Hương và Ái Phương đã rời đi được một lúc rồi. Giờ chỉ còn mỗi mình cô trong văn phòng. Ngó thấy thời gian đã trôi qua một tiêng rồi. Người cần gặp vẫn chưa thấy xuất hiện.
*Knock knock knock*
"Vào đi."
Tóc Tiên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trên tay là một túi thức ăn cô vừa mua trước khi đến đây. Không thấy hai người kia đâu, chắc là rũ nhau đi ăn trưa rồi.
"Bé..."
"Sao vậy cục cưng?"
Minh Hằng sau khi thấy Tóc Tiên thì thả lỏng cơ thể, giang tay ra chờ đón một cái ôm từ em. Tóc Tiên đặt túi thức ăn lên bàn, sau đó bước về phía Minh Hằng.
"Nhớ em..."
"Mới có mấy tiếng hà. Vậy mà kêu em ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Thì sợ em mệt mà."
Tóc Tiên hôm nay không đi làm nên cô cũng không mặc đồ công sở. Chọn cho mình một chiếc áo crop top kết hợp quần jeans trẻ trung năng động. Cô khoác hờ chiếc áo da đen mà mình yêu thích.
Minh Hằng vẫn còn ngồi trên ghế, vòng tay sang ôm lấy eo em. Yêu thương hôn nhẹ lên cơ bụng số 11. Mà Tóc Tiên lại vô cùng nuông chiều, cứ để mặc chị muốn làm gì thì làm. Dù sao lúc nãy cô cũng đã khoá cửa rồi.
"Tới báo cáo tình hình với chị nè."
"Sao rồi em?"
"Con Thy nó tra ra đơn vị vận chuyển. Tụi nó gọi tới huỷ đơn, nhưng shipper đã khởi hành rồi. Nên ở phía bên phải trong tư thế sẳn sàng. Vì hôm nay ba của bà Diệp có ghé qua công ty, nên tụi em sợ lỡ như xui giao nhầm cho phụ huynh thì coi như bỏ luôn chuyến này."
"Phiền mọi người quá rồi."
"Có phải chị ra lệnh đâu."
"Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ chị mà. Chị cũng có trách nhiệm."
"Chị chỉ cần chịu trách nhiệm với em thôi. Những chuyện khác để em gánh cho chị."
"Sao tốt với chị quá vậy?"
"Tại chị xứng đáng mà."
Minh Hằng siết chặt cái ôm, đầu dụi dụi vào bụng em. Còn Tóc Tiên chỉ biết phì cười, dịu dàng xoa tóc chị.
"Tiên ơi."
"Dạ."
"Yêu quá rồi giờ làm sao đây?"
"Thì yêu tiếp đi. Em cho phép mà."
Cả hai nhìn nhau bật cười. Thói quen của hai người là vậy đó. Rất hay đặt câu hỏi cho nhau. Nhưng chưa bao giờ khiên đối phương phải thất vọng vì câu trả lời.
"Ăn trưa nè. Mua toàn món chị thích."
"Món chị thích nhất ở đây mà."
Minh Hằng ngước lên nhìn em, trong đôi mắt có ý cười. Khiến cho Tóc Tiên như lạc lối, chậm rãi cuối xuống, cùng chị hoà vào một nụ hôn.
"Món này...tối nay cho chị ăn. Giờ thì ra kia với em."
"Muốn ăn bây giờ được không?"
"Em không có gan tới mức làm ở đây đâu."
"Nhưng nếu ở trong phòng ngủ thì sao?"
"Phòng ngủ thì được. Ít nhất còn riêng tư. Ở đây...có hơi..."
Tóc Tiên khẽ rùng mình. Cô biết nếu mình không quyết liệt từ chối, thì Minh Hằng sẽ đè cô ra tại đây mà trải nghiệm mất.
"Là em nói đó nha."
"Nhưng mà ở đây làm gì có phòng ngủ. Vẫn là nên về nhà tốt hơn."
"Có."
"Hả?"
"Em nhìn chỗ kệ sách kìa."
"Ờ...rồi sao nữa."
"Phía sau có một căn phòng."
"What??"
Tóc Tiên há hốc mồm. Cái quái quỷ gì vậy. Căn phòng bí mật trong phim à? Nhưng mà cô sẽ chẳng tin vào mấy cái này đâu, cho đến khi Minh Hằng tiến lại phía tủ, nhấn nút. Đúng như những gì Tóc Tiên thấy trong phim, thật sự có một căn phòng bí mật phía sau tủ sách.
Minh Hằng nhập mã số, sau đó thành công mở cửa. Bên trong là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Giống như một căn phòng khách sạn. Có giường ngủ, TV, nhà vệ sinh, bàn trang điểm vân vân và mây mây.
"Trời đất ơi. Có luôn hả?"
"Nên em ít khi thấy chị rời khỏi phòng làm việc là vậy."
"Có camera quan sát ở ngoài luôn hả?"
"Đương nhiên. Ai làm gì là chị thấy hết."
"Thôi thấy ghê quá em đi ra."
"Đi đâu?"
"Đi ăn. Đói rồi."
"Ăn ở đây đi."
"Em không có ăn chị đâu. Em ăn sushi em mới mua."
"Có ai kêu em ăn chị đâu. Hay là em cũng đang có ý định đó?"
"Hông nha. Ăn lẹ còn làm việc nè."
"Chị không gấp thì em gấp cái gì?"
"Người ta sợ chị đói. Không ăn em đem về à."
"Ăn ăn ăn. Chị giỡn mà. Bé mua cho chị, chị phải ăn chứ."
"Vậy nghe còn được."
Cả hai cùng nhau yên ổn thưởng thức bữa trưa đầu tiên trong căn phòng bí mật này. Tóc Tiên vẫn còn chưa hết bất ngờ, lâu lâu lại ngó xung quanh căn phòng như tìm kiếm điều gì đó mới mẻ.
Còn Minh Hằng thì lẳng lặng ngồi bên, dùng ánh mắt dịu dàng nhất thế gian để ngắm nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co