Truyen3h.Co

1305

" Anh yêu em "

ck_12tt09

     Miệng đời thường nói rằng: 7 năm không cưới sẽ chia tay
     Người ta nói có phần đúng, nhưng cũng có phần sai... Suy cho cùng đó cũng chỉ là lời đồn thổi về lời nguyền "chia tay" của các cặp đôi cạnh lâu năm mà thôi...
    Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon bên nhau đến nay cũng ngót nghét gần 7 năm, người ngoài nhìn vào thì rất tình yêu đẹp đẽ của họ, họ khen như thể tình yêu của 2 người chính là bức tranh nhiệm màu mà tạo hoá đã tạo nên, họ nói hai người hợp đôi hết lần này hết lần khác, nhưng họ đâu biết, vỏ bọc bên ngoài thì vẫn mãi là vỏ bọc bên ngoài, chứ miếng nhân bên trong thì duy chỉ có những kẻ trong cuộc mới hiểu rõ nhất.
     Sanghyeok và Jihoon yêu nhau từ thời mà Jihoon mới là sinh viên năm nhất, còn Sanghyeok là sinh viên năm ba. Cả 2 như được sắp đặt mà biết đến nhau, thầm thương trộm nhớ đối phương bất kể ngày đêm rồi cuối cùng thành đôi.
     Tại sao lại nói "sắp đặt" ư? Không vì lí do gì khác, đơn giản là vì ở hiện tại - sau gần 7 năm bên nhau, dường như họ đã dần chán nhau rồi!
     Jihoon dạo này cứ liên tục đi sớm về khuya khiến Sanghyeok phát ngán, anh đã bao lần nhắc cậu về nhà sớm hơn nhưng nhận lại vẫn chỉ là ánh nhìn thờ ơ của người kia, dần anh cũng nản, chẳng thèm nói đến cậu nữa. Những bữa cơm trước đây anh luôn tươm tất chuẩn bị để chờ người thương về thưởng thức bây giờ cũng chỉ lẻ tẻ vài món lót dạ, cậu phần riêng, em phần riêng, chẳng ai đụng đến phần ai, cũng không ai phải đối mặt với ai cả.
     Ở phía Jihoon, cậu cũng muốn về sớm lắm nhưng khi về đến nhà, cậu lại có cảm giác ngột ngạt đến khó tả, cậu chẳng hiểu sao từ khi cậu đã dần quen với sự hữu hiện của Sanghyeok trong đời mình, cậu lại dần cảm thấy khó thở đến đáng sợ. Nếu là cậu trước đây, chắc chắn sẽ không quan tâm, nhưng với một Jihoon bây giờ đã là người lớn, đã đi làm, cậu lại cảm thấy khó chịu gấp bội - nhất là khi vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà thì lại có cảm giác ngột ngạt ai mà chịu nổi chứ...

      " Tối qua em lại bỏ bữa à? "

    Sanghyeok lên tiếng hỏi Jihoon khi anh thấy phần ăn mà anh để lại cho cậu chẳng vơi đi chút nào.
    Jihoon bước ra với bộ vest chỉnh tề trên người, nhìn Sanghyeok rồi lại nhìn đống đồ ăn anh chuẩn bị trên bàn, y im lặng hồi lâu rồi từ từ bước ra phía cửa, tay không quên cầm theo cặp sách đi làm.

    " Đổ hết đi, tối nay em không về đâu, bận lắm. "

    Cậu đáp lại anh với giọng điệu đầy mỏi mệt mà chẳng để ý đến nét đượm buồn hiện rõ trên mặt bạn đời.
    Xỏ đôi giày da được Sanghyeok chà cho nhẵn bóng, Jihoon mở cửa rồi đóng sầm lại, không để lại cho Sanghyeok bất kì lời yêu nào như trước đây, thậm chí là cả nụ hôn chúc buổi sớm tốt lành.
    Sanghyeok thấy trong lòng như hẫng đi một nhịp - đã bao lần Jihoon đã bỏ anh lại, để anh cô đơn trong chính ngôi nhà của cả hai, anh thấy Jihoon đã dần đổi thay rồi... dường như chính y cũng chẳng thể lay chuyển nổi tâm trí của người mình yêu...
     Hắn dường như hết yêu anh rồi... không... phải là hắn hết yêu anh rồi mới đúng...

     Jeong Jihoon đang lái chiếc oto riêng để đi làm như ngày thường
     Nhưng, hôm nay dường như hôm nay rất lạ...
     Công ty cách nhà cậu một khoảng không xa nhưng cậu đã lái xe hơn một tiếng rồi, mãi vẫn chẳng thấy cái công ty quen thuộc ở phương nào, cậu dần hoang mang, cứ cái đà này thì cậu sẽ trễ làm mất thôi!
      Đang cố gắng rướn nhìn để cố nhìn ra chỗ làm việc quen thuộc, cậu chẳng để ý trước mặt có một con mèo đen đang đi từ từ qua đường. Đến khi đã nhận ra, y bẻ tay lái thật nhanh để tránh con mèo nhưng chẳng may thay, cậu đâm thẳng vào cái cột điện ven đường, cái đầu xe móp méo đến biếng dạng chẳng thể ngợ ra, người phía bên trong cũng đã nằm gục ở chiếc vô lăng, hơi thở hổn hển như muốn tìm sự sống nhưng dường như xung quanh chẳng có ai...
     Và dường như mọi thứ càng kì lạ hơn khi thời gian đã trôi qua rất mau nhưng vẫn chẳng có bóng hình nào có thể kéo Jihoon ra khỏi nỗi sợ hãi, hơi thở dồn dập nay càng kinh khủng hơn...
     Cậu cố gượng dậy cái thân thể này ra khỏi chiếc xe, nhưng... hai chân cậu mắc kẹt ở chân ga mất rồi...
    Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, máu dần tuôn ra nhiều đến khiếp sợ, tay chẳng còn tí sức lực nào mà cứ buông thỏng mặc cho Jihoon cố "van nài" nó tỉnh dậy...
    Jihoon bây giờ đau đến nỗi chẳng thể tả thành lời, vòm họng cậu bây giờ ứ nghẹn, mọi thanh âm rên rỉ do đớn đau bây giờ chuyển sang thành giọt nước mắt...
     Cậu đột nhiên nhớ đến Sanghyeok ở nhà, cơn đau nãy giờ đã ngăn cản cậu nghĩ đến người thương... nhưng bây giờ nghĩ đến đã muộn... Đôi mắt y chẳng còn gắng gượng nỗi nữa, miếng da bên ngoài mắt dần khép lại, đến bây giờ, trước khi ngất đi người ta mới biết hoá ra cậu vẫn còn thương Sanghyeok...

    "... L-Lee Sanghyeok..."

     Đó là những âm thanh cuối cùng mà trước khi Jihoon ngất lịm đi để lại cho đời...

     Jeong Jihoon bất chợt mở to đôi mắt, người cậu cẩm thấy ê buốt vô cùng, cố gắng rướn người dậy, trước mắt cậu lại là một cái bệnh viện!
    Ô kìa? quoái lạ, chẳng phải y vừa mới bị tai nạn mà ngất lịm đi sao, tại sao bây giờ lại ở trước bệnh viện nhỉ?
    Cậu như ngớ ra điều gì đó liền hối hả kiểm tra toàn thân
    Hahhhh, may ra cậu chẳng sao cả, vậy thì sự việc hồi nãy là sao nhỉ? Cậu nhớ mang máng rằng bản thân bị thương rất nặng mà nhỉ?
    Nhưng mà mặc kệ, cậu phải đứng dậy và đi về nhà thôi
   Y đi được vài bước thì khựng lại vì đập phải một thứ gì đó, cậu ôm đầu đầy đau đớn khi đụng phải thứ kia, nhìn kĩ lại thì đó chỉ là một mảng không khí vô hình... hình như có điều gì đó hơi sai ở đây...
    Jihoon thử bước ra lần nữa, lần này cậu cẩn thận hơn, đưa hai tay ra phía trước nhằm không bị đập đầu như lần đầu. Khi cậu đến gần hơn chỗ cậu bị đập đầu hồi nãy, cậu chợt sờ được thứ gì đó bằng phẳng, nó trông giống như bức tường ngăn cách cậu bước ra ngoài thế giới...
   Cậu hoảng rồi, tay liên tục sờ mó tìm đường ra nhưng chẳng thấy đâu. Bất lực - cậu đành trút giận lên bức tường vô hình ấy, càng đập tay cậu càng đỏ, lòng bàn càng xót vì bị móng tay cáu mạnh... nhỡ như Sanghyeok thấy cảnh tượng này chắc sẽ đau lòng chết mất...
    Ah, đúng r, cậu nghĩ ra rồi, cậu sẽ gọi cho người thương đến giúp cậu!
     Cậu lần mò quanh người, cuối cùng cũng ra chiếc điện thoại, cậu vui mừng hơn cả một đứa trẻ, nhảy cẫng lên vì vui sướng.
     Cậu bấm vào phần danh bạ, thấy cáu tên " Anh yêu " quen thuộc, cậu mừng rỡ bấm gọi...
     1 tiếng bip... 2 tiếng... 3 rồi 4...5...6....
     Cậu đợi mãi trong sự lo lắng đến não lòng...

      Tút

     Ah ah ah, cuối cùng cũng có người bắt máy, cậu mừng rỡ chưa kịp gọi tên thì đầu dây bên kia lên tiếng trước.
     " Cho hỏi, đây có phải là số của anh Jeong Jihoon không ạ? "
     " V-vâng đúng là tôi, nhưng... cô là ai thế, đây là số người quen của tôi mà? "
     " Ah, vậy thì tốt quá, tôi là một điều dưỡng trong viện dưỡng lão XX, mấy nay ông lão Sanghyeok cứ gọi cái tên Jeong Jihoon mãi, rồi lại cứ hí hoáy viết một dãy số vào tờ giấy ét, nhét chặt vào kẽ tay tôi, bảo tôi phải gọi, phải nằng nặc cho ông gặp cậu thêm lần nữa, may quá, hoá ra là đúng số, thế mà đó giờ tôi cứ tưởng ông lão ấy chỉ là nhớ vẫn vơ thôi, dù sao thì ông đã lớn tuổi rồi, tôi đã đánh giá thấp một ông lão rồi! "
      Gì cơ? Jihoon nghe lầm phải không? Tựa bao giờ mà người thương của cậu lại biến thành một ông lão chứ, láo, con ả trong điện thoại này nói điêu là cái chắc, mới sớm cậu vẫn còn thấy anh ở trong bếp với chiếc tạp dề xám, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp căn bếp, sao bây giờ lại trở thành một ông lão cơ chứ, chuyện phi lí sao tin được???
     " Cậu Jeong ơi, hiện tại cậu có rảnh không ạ, dù có hơi đường đột nhưng dường như ông Lee đây muốn gặp lại cậu từ rất lâu rồi ạ, liệu có phiền cậu quá không? "
    " Không, tôi không phiền, viện dưỡng lão ở đâu, tôi sẽ đến ngay! "

    Jeong Jihoon quyết tâm làm cho rõ vụ này, không lí nào người yêu 7 năm của cậu lại trở thành một ông lão được, cậu phải đi gặp cái ông lão kì lạ đó.
       " Viện dưỡng lão XX, đường XX,... "
       " Tôi sẽ đến ngay đây! "
       Cậu vỗi vàng cất chiếc điện thoại vào túi quần, ấy vậy mà người cậu tự dưng vô thức nhìn lên trên...

       Ah... tệ rồi đây...
       Cái viện dưỡng lão ấy... bây giờ lại hiện hữa trước mắt cậu...

    Y bây giờ như người bị nắm thóp tim đen...

     Nhưng bây giờ làm gì có thời gian cho đầu óc suy nghĩ, sợ thì cũng có sợ nhưng máu liều của cậu lại nhiều hơn máu não, phóng lao thì phải theo lao.
    Đôi mắt cậu toát rõ vẻ e sợ nhưng đôi chân mãi vẫn chẳng dần bước, cứ tiến gần rồi lại gần hơn cái viện trước mắt.
    Cậu thở một hơi hắt thật to rồi bước vào, trái tim cậu đập thình thịch...
    Nhưng...
    Ơ kìa, cái viện này cũng quá đỗi kì lạ rồi... Trong cái nơi rộng lớn này... chẳng có bất kì ai, dù chỉ là một hình nho nhỏ...
    Từ khi đến đây và cả cách đến đây, Jihoon luôn cảm thấy nơi này thật quá kì quoái, cậu sợ rồi, cậu muốn về nhà, về nơi có Sanghyeok - nơi có người cậu thương đang trong mong cậu trở về...
    Đôi chân cậu lại không tự chủ nữa rồi, giống như có ai đang điều khiển cậu tiến sâu vào bên trong mặc cho tâm can cậu đang hoảng loạn vô cùng!

     Đứng trước quầy, cậu ngoái đầu nhìn vào, chỉ thấy mỗi tờ giấy note

      1305

     Cậu ngầm hiểu ra, đây chính là số phòng mà cậu cần tới. Siết chặt tờ giấy ấy trong tay, cậu vội vàng đi tìm phòng, dù cho có đi hết ngõ ngách trong nơi đây, cậu cũng phải tìm ra cái ông lão họ Lee kia cho bằng được.
  

     Cuối cùng cậu cũng tìm được căn phòng ấy sau hơn mấy tiếng đồng hồ lần mò từng tầng...
     Đứng trước cảnh cửa phòng, dường như Jihoon vẫn còn e dè, cậu trai họ Jeong này thường ngày bạo dạng bao nhiêu, khi đứng đây lại bẽn lẽn thấy ghét bấy nhiêu...
     Nhưng đứng mãi đâu đồng nghĩa với việc giải đáp được thắc mắc. Cậu dần hít một hơi thật sâu, lấy can đảm cầm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ một cái... cửa không hề khoá...
    

     Cậu bước vào trong, trước mặt cậu là cảnh cửa sổ mở toang, cánh hoa anh đào tựa bao giờ đã nở, bay đầy vào gian phòng nhỏ, phía bên tay trái có một ông lão đầu tóc đã bạc phơ, cả khuôn mặt ông hướng về phía cửa sổ như vừa ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài kia, vừa đợi một kẻ quan trọng đã lâu không gặp...
     Jihoon từ từ bước lại giường, ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh giường. Ông lão này giờ im lặng bất ngờ lên tiếng...
      " Em đến muộn quá đấy, Jeong Jihoon à. "
     Vừa nói, ông vừa quay mặt sang nhìn Jihoon...
      Ah... cậu phải làm sao đây, đ-đây chính là Sanghyeok - Lee Sanghyeok mà cậu đang kiếm tìm. Sao lại như thế này, người yêu 7 năm của cậu biến đi đâu rồi? Hình ảnh một Sanghyeok hay cười lộ môi mèo, mang trên mặt chiếc kính đen gọng to che đi đôi mắt đầy trong trẻo và mềm mại, mái tóc đen tuyền đầy óng ả vuốt gọn gàng của anh bây giờ biến đi đâu rồi? Sao giờ trước mắt cậu lại là một ông lão xa lạ đến nhường này??

     Tâm trí Jihoon bây giờ như quyển từ điển câu hỏi - có câu hỏi nhưng không có ai có thể giải đáp...

     Đôi mắt cậu như mất đi tiêu cự, sau dần chính đôi mắt ấy lại dần hiện lên hai hàng nước mắt đã lâu không thấy, cậu không tin, nhưng lại không thể không tin, tại người trước mắt giống Sanghyeok của cậu vô cùng... Dù đã lão hoá nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn nhận ra cái môi mèo thân thuộc, đôi mắt cười ngày ấy dù cho bây giờ đã vấn vương đầy vết nhám của thời gian nhưng vẫn cứ đẹp, mái tóc đen của anh bây giờ chuyển sang bạc do tuổi già nhưng nó vẫn óng mượt như cũ, được anh nhẹ nhàng vuốt sang một bên một cách gọn gàng...
     Cho dù là người già hay là trẻ con, chỉ cần là Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon có thể nhận ra trong phút mốt...
    

    " Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng chẳng thể đếm được thời gian nữa rồi, anh chẳng thể đếm nổi nó nữa, ấy vậy mà số nỗi nhớ của anh dành cho em... anh nhớ hết tất thảy, em ơi... nó nhiều lắm... anh không thể tả siết, chỉ có thể gói gọn trong 3 từ rằng anh nhớ em... và cả... anh yêu em nhiều lắm..."
     Đến bây giờ trước mặt Jihoon chẳng phải là ông lão với một mái tóc bạc phơ nữa, mà là Sanghyeok, là người cậu trút hết tâm can để yêu, để thương, để cung phụng hết đời...
     " Anh à, em cũng nhớ anh, anh biết không, khi không có anh, em đã khổ sở đến nhường nào, con tim đac quặng thắt đến khó thở thành hơi ..."
     Jihoon dần không nói được thành lời, cậu chỉ khóc nấc lên...
     Từ vụ tai nạn khó hiểu đến bức tường vô hình hay cả người điều dưỡng kì lạ điều như muốn đưa cậu trở về lại với vòng tay của anh... đến cuối cùng, sau mọi chuyện, cậu cảm thấy cậu yêu anh đến nhường nào. Cậu sai rồi, sai khi bỏ rơi anh, sai khi ngó lơ anh, bỏ lơ luôn tình yêu mà anh dành cho chính mình.
     Cậu tự trách mình sao lại ngu ngốc đến nhường này, hà cớ gì lại bỏ rơi người mình thương để rồi bây giờ thấy hình ảnh già nua của anh, cậu không kìm được mà khóc rưng rức vì tiếc cho anh... Tiếc cho một đời người đã phải chờ đợi, mang nỗi nhung nhớ và đem lời yêu đến một kẻ không xứng đáng như cậu.
     

     Cậu nắm lấy tay anh, miệng không ngừng lẩm bẩm...
     " Em xin lỗi, em sai rồi, em thật sự sai rồi,... "
      Mặc cho đối phương đang tự trách bản thân, Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng dùng một câu nói để cắt ngang lời nói của cậu trai kia.
     " Anh yêu em "
    Jeong Jihoon chợt sững người, ngước mắt lên nhìn anh, tay thì vẫn nắm chặt đôi tay đã sần sùi theo năm tháng dần trôi...
    Cậu nhìn anh, nước mắt vẫn cứ tuôn, làm nhoè đi đôi mắt. Sanghyeok rướn người, ôm gọn Jihoon áp vào ngực
   
     " Nên là... Jihoon của anh hãy tỉnh dậy đi nhé... ở nơi không có anh, hay nhớ sống tốt vào nhé... "
 
     Bụp

    Mọi ánh sáng trước mắt Jihoon giờ như tắt dần...
   
    Y dần mở mắt, trước mắt là cái trần nhà màu xám quen thuộc, Jihoon dường như chẳng bất ngờ mấy nữa, cậu vươn tay đến kệ tủ nhỏ cạnh giường lấy một viên thuốc uống vội...
    Cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi dép đã sờn lông đen vì lâu ngày không giặt.
    Mở cánh cửa phòng, đi đến bếp, trước mắt cậu là một tờ giấy note, bên cạnh đó có một cái bảng trắng lớn ịn đầy giấy nhớ, ở giữa ghi rõ cái tên rất quen thuộc...

      " Lee Sanghyeok "


 

     - END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co