1314 - Lak7 - 02:11 [ On2eus ]
Trọn đời trọn kiếp
0.
Có những điều mất đi thì thôi.
Nhưng có những điều mất đi mà mình vẫn nhất định phải giữ lại bằng mọi cách dù trí nhớ của mình chẳng còn đứng về phía mình nữa.
Mình viết cuốn nhật ký này không phải để nhớ.
Mà để Wooje không bao giờ phải cô đơn, ngay cả khi em quên cả thế giới này.
Và để đến khi mình cũng quên luôn chính mình, những trang giấy này sẽ chứng minh rằng:
Đã có một thời, chúng mình yêu nhau đến thế.
1.
Ngày 03 tháng 09 năm 20XX
Sáng nay Wooje quên mất chìa khóa studio. Em đã đứng trước cửa gần mười phút, ánh mắt long lanh chớp liên hồi như muốn khóc.
Khi mình chạy đến và hỏi:
"Yêu quên chìa khóa à?"
Em gật đầu, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Mình đã bảo với em rằng:
"Không sao, không sao. Anh mang chìa khóa đến cho em rồi đây."
Thế là Wooje đã cười trở lại. Nụ cười nhẹ như lớp màu nước loang dần trên phiến giấy ấy luôn khiến mình thấy ấm áp vô cùng.
Ngày 15 tháng 09 năm 20XX
Buổi trưa, Wooje lại đi lạc trong khu chợ nhỏ gần nhà.
Mình tìm em dưới cái nắng gắt, đi vòng quanh chợ mấy hồi cuối cùng lại thấy em đứng cạnh sạp trái cây ngay đầu chợ hỏi bà bán hàng:
"Chị ơi... em đang tìm bạn lớn nhà em, Hyeonjoon ấy ạ. Cao cao, mắt dài dài... hay cằn nhằn nhưng thương em lắm..."
Mình chạy đến.
Em nhìn mình ba giây.
Rồi em ôm lấy mình như thể tìm lại được cả thế giới.
"Moon đi đâu thế, sao lại bỏ em ở đây vậy huhu..."
Mình không nói gì mà chỉ vuốt tóc em. May mà em chưa quên tên mình, còn nhớ được dáng vẻ của mình nữa.
Nhưng thật ra... mình sợ. Rất sợ. Sợ rằng Wooje sẽ không còn ký ức gì về người tên Moon Hyeonjoon vô cùng vô cùng thương em nữa.
Ngày 21 tháng 09 năm 20XX
Hôm nay gió thu hơi lạnh, trời đã nhanh tối hẳn so với mùa hạ trước đó.
Khi mình ôm Wooje vào lòng, em đã hỏi mình đến ba lần trong một buổi chiều rằng hôm nay là thứ mấy.
Đương nhiên là mình vẫn trả lời kiên nhẫn với em như lần đầu tiên:
"Hôm nay là thứ Tư, yêu ạ."
Em gật đầu, cười hiền.
Mình tự nhủ: phải kiên nhẫn hơn nữa.
Bởi có lẽ một lúc nào đó, em sẽ quên hỏi mình luôn.
Ngày 02 tháng 10 năm 20XX
Trong studio, nắng chiều vẽ lên tường những vệt màu vàng cam đẹp đến nao lòng.
Wooje ngồi trước giá vẽ nghiêng đầu như mọi lần.
Mình ngồi sau em nhìn đôi vai đã gầy rộc run nhẹ khi em cố nhớ một kỹ thuật vẽ nào đó.
"Moon ơi... mình pha màu xanh lá bằng gì nhỉ?"
Câu hỏi đó, em đã hỏi mình gần mười năm trước khi em còn là tay mơ mới mở bảng màu lần đầu.
Mình đáp lại bằng giọng dịu nhất có thể:
"Xanh lam với vàng nhạt."
Em reo khẽ:
"A! Vậy mà em quên hoài."
Mình cười.
Nhưng trái tim thì cứ âm ỉ như có gì đang mục ruỗng.
Có điều, mình mừng vì Wooje vẫn vẽ rất đẹp. Hôm nay em đã vẽ những bông hoa anh đào mà chúng mình đều thích.
Ngày 15 tháng 10 năm 20XX
Mới hơn một tháng kể từ ngày phát hiện Wooje bị Alzheimer mà bệnh tình đã khiến em nhanh quên đến thế.
Hôm nay mình đã làm bữa sáng hai lần.
Lần đầu Wooje bảo em đói.
Nhưng rất nhanh đến lần thứ hai em lại hỏi:
"Anh ơi, hôm nay có bánh mì không?"
Dù rõ là bàn ăn trước mặt còn y nguyên vỏ bánh vụn.
Mình chỉ nói:
"Có. Đợi anh một chút."
Và làm bữa sáng lần nữa.
Mình đặt đĩa bánh trước mặt em.
"Lần này nhớ ăn chậm thôi."
Em gật đầu, ánh mắt đầy màu nắng.
Mình không nỡ nói với Wooje rằng em vừa ăn trước đó mười phút.
Không sao, em ăn nhiều để tròn tròn béo béo thì mới đáng yêu chứ.
Ngày 28 tháng 10 năm 20XX
Hôm nay Wooje đã quên cây cọ của em để ở đâu đó.
Em lục tung cả gian phòng nhỏ của hai đứa mình đến mức mặt đỏ ửng và phải ngừng lại thở hồng hộc.
Mình đứng nhìn em vài phút rồi bật cười khẽ:
"Yêu gài lên tai rồi kìa."
Wooje chạm vào và đỏ bừng mặt. Mình thề là mỗi lúc em đỏ mặt trông yêu chết đi được ấy.
Sau đó đến khi tối, Wooje dù đi cùng mình nhưng em đi rất chậm, dường như đã quên mất đường về nhà.
Thế này thì không ổn, vẫn là nên chuyển về nhà để em vẽ cho thoải mái thôi, cũng không phải lo khi không có mình em sẽ lạc đường nữa.
"Nếu một ngày em quên mất anh thì phải làm sao đây Moon ơi? Em chẳng hề muốn thế..."
Mình cũng không biết, mình cũng không muốn em quên mình. Hyeonjoon thương em đến thế cơ mà...
Ngày 07 tháng 11 năm 20XX
Wooje đã gọi mình bằng một cái tên lạ: "Jungho".
Lúc mình hỏi em gọi ai thế, em bảo:
"Hình như là... ai đó em thương lắm. Nhưng em không chắc em gọi tên người đó có đúng không nữa."
Rồi Wooje khóc.
Tim mình đau điếng.
Nỗi niềm mà mình luôn lo sợ cuối cùng cũng đến.
Mình cũng biết, Wooje đang đánh rơi từng mảnh ký ức một cách bất lực đến mức tuyệt vọng, mình biết chắc là em không hề muốn như thế.
"Wooje, anh là Hyeonjoon."
Không sao, em quên mình thì mình sẽ nhắc lại cho em nhớ. Wooje hẳn là sẽ sớm nhớ ra mình thôi.
"Vậy anh là ai với em?"
Mình mỉm cười:
"Một người mà em thương. Vậy là đủ rồi."
Ngày 18 tháng 11 năm 20XX
Cả gian nhà chiều nay có mùi gỗ ẩm và mùi màu dầu mới mở nắp.
Wooje đã nói em muốn vẽ mình, muốn khắc sâu hình ảnh của mình vào trí nhớ của em ấy, em sợ em lại quên.
Lần cuối em vẽ mình hình như là ba năm trước rồi.
"Moon ngồi yên đó nhé."
Em bảo mình ngồi lại trước cửa sổ, nơi ánh sáng rọi xuống gương mặt.
Nhưng chỉ mười phút thôi, em đột nhiên ngừng tay, chân mày nhíu chặt lại:
"Tại sao... tay em run vậy?"
"Anh ơi... anh là gì của em mà em muốn vẽ vậy ạ?"
Giây phút ấy, mình thật sự nghẹn lại.
Mình trả lời như lời nỉ non mong em nhớ ra mọi thứ:
"Anh là người thương em nhất trên đời, cũng là người em thương nhất trên đời yêu ạ."
Wooje nhìn mình rất lâu như thể cố chạm vào một ký ức đang trốn chạy trong đầu.
Cuối cùng hình như vẫn chẳng thể nhớ ra nổi, em đành nói:
"Vậy em sẽ vẽ tiếp ạ."
Nhưng bức tranh vẫn dang dở.
Chỉ có những đường nét mềm mại mà vụn vỡ.
Giống như chính em.
Ngày 27 tháng 11 năm 20XX
Hôm nay căn bệnh tên Alzheimer đã khốn nạn đến mức khiến Wooje không thể nhận ra nhà của chúng mình.
Mới sớm tinh mơ thức giấc, em lay mạnh mình dậy rồi hỏi khẽ:
"Mình đang ở đâu thế Moon ơi? Chỗ này lạ quá..."
Mình ôm em rồi dỗ dành để em cố ngủ tiếp:
"Nhà của chúng ta đấy, Wooje thấy đẹp không? Đừng sợ, anh ở đây, đây là nhà của chúng ta nên yêu yên tâm ngủ tiếp nhé?"
Em gật đầu nhưng trong mắt vẫn là cả một biển sương.
Thật ra không phải lần đầu em quên. Mình cũng... suýt không nhớ ra nơi này.
Không sao cả. Miễn là mình nhớ trước em.
Ngày 08 tháng 12 năm 20XX
Buổi tối, khi mình pha thuốc cho Wooje, tay mình khẽ run.
Mình nhìn ngón tay mình hồi lâu rồi mới nhận ra rằng
Mình không nhớ liều thuốc cần đưa em uống.
Nhưng không được để em thấy, không được để em biết.
Mình mở lại tờ hướng dẫn, đọc từng dòng mà trước đây mình thuộc làu nhưng giờ thì phải đọc chậm để lẩm nhẩm từng chữ.
Mình muốn ghi lại vào nhật ký dòng này để nhắc nhở bản thân:
"Hyeonjoon à, tập trung đi. Không được phép quên những thứ này."
Ngày 15 tháng 12 năm 20XX
"Anh ơi, anh đã có vợ chưa?"
Mình đáp:
"Anh không có."
"Ơ thế thì buồn lắm ạ? Wooje chơi cùng anh nhé?"
"Cũng không buồn lắm. Anh có người thương ở đây này."
Mình đưa tay chạm trán em:
"Người thương đang dụi đầu vào vai anh đấy thôi, không buồn gì hết."
Wooje cười.
Hình như em không hiểu câu đó.
Nhưng nghe có vẻ vui nên em giữ nụ cười đó rất lâu.
Ngày 24 tháng 12 năm 20XX
Sinh nhật năm nay của mình...
Wooje quên người thương là mình, quên mất cả bản thân em.
Nhưng khi mình bảo nay là sinh nhật mình, Wooje đã ngân nga cả ngày bài hát chúc mừng sinh nhật.
Em vẫn y như đứa con nít hồi nào cứ lẽo đẽo theo chân mình ấy.
"Moon?"
"Ơi, anh đây."
"Mặc dù em quên mất và phải để Moon nhắc nhưng chúc mừng sinh nhật Moon nhé. Em mong Moon luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ..."
Nhưng yêu ơi, em cứ như này thì Moon của em chẳng thể nào hạnh phúc nổi. Bao giờ Moon và em mới có thể nhớ nhau lại như xưa được thế yêu ơi...
Ngày 08 tháng 01 năm 20XY
Vào một ngày đẹp trời, Wooje của mình đã phải nhập viện.
Bệnh tình qua ba tháng đã trở nặng đến mức tóc em rụng dần, cơ thể suy kiệt đến mức không còn đứng vững nổi.
Nằm trên chiếc giường trắng ngập mùi thuốc khử trùng, khoác trên mình bộ đồ sọc xanh thay vì bộ đồ vịt vàng em yêu thích, Wooje đã khóc rất lớn.
Mình không biết phải dỗ em như nào, chẳng hiểu sao càng dỗ em lại càng khóc lớn hơn, cứ như thể em là quả bóng nước đang xì hơi vậy.
Xót em quá đi mất, sao em phải chịu những điều này vậy yêu ơi?
Ngày 16 tháng 01 năm 20XY
Chúng mình đã cùng nhau ở viện nhiều ngày. Wooje dần quên hẳn mọi thứ nên mình buồn lắm.
À còn có, mấy bữa nay mình còn quên mất việc phải viết nhật ký.
Buồn quá, chính mình cũng sắp quên mất bản thân mình là ai rồi.
May là mình vẫn nhớ Wooje yêu của mình. Thật may quá...
Ngày 22 tháng 01 năm 20XY
Hơi thở của Wooje đã mỏng như sợi chỉ.
Em nằm im, đôi mắt khép lại nhưng bàn tay vẫn tìm đến bàn tay mình.
Không thể chờ đến tuổi mới của em lần nữa mất rồi.
Mình muốn ghi câu cuối vào nhật ký rằng
"Nếu tất cả ký ức đều rời bỏ chúng ta... thì mình mong điều duy nhất em còn có thể nhớ... là Moon Hyeonjoon này."
3.
Căn phòng chiều nay đặc quánh hương anh đào. Những cánh hoa rơi lả tả ngoài ô cửa sổ như thể mùa xuân biết hôm nay phải nhẹ nhàng hơn mọi ngày một chút.
Hyeonjoon ngồi bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm tay Wooje như mọi buổi chiều khác, vẫn dịu dàng như từng dòng chữ trong hàng trăm trang nhật ký trước đó. Chỉ có điều hôm nay, Wooje không còn hỏi anh "Hôm nay là ngày bao nhiêu?", không còn cười khẽ khi được anh nhắc lại, cũng không còn dụi đầu vào vai anh mỗi khi trí nhớ vấp ngã. Hơi thở của em nhẹ dần, nhẹ đến mức tưởng chừng như chỉ cần buông tay, em sẽ tan vào không khí.
13:13.
Hyeonjoon cúi xuống lần cuối, thì thầm điều mà anh đã lặp lại biết bao lần dù Wooje chẳng nhớ được bao nhiêu:
"Không sao, yêu đừng sợ, anh vẫn ở đây..."
13:14.
Khi hơi thở em đã tan vào căn phòng ngập hương anh đào đầu xuân, Choi Wooje lặng lẽ trở về nơi khiến trái tim em cảm thấy yên bình nhất.
13:14.
Trái tim của Moon Hyeonjoon sau bao tháng ngày kiên nhẫn ôm lấy những ký ức đang dần rỗng đi của người trước mặt cũng khẽ dừng lại. Như thể nó chỉ được tạo ra để đập cùng nhịp với trái tim Wooje và khi nhịp ấy im lặng... nó cũng chọn rời đi theo.
Ngày 25 tháng 10 năm 20XX, Moon Hyeonjoon bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer...
Đời này, kiếp này, hai trái tim bị buộc chặt vào nhau.
13:14 - mãi mãi, chẳng chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co