kapitel 1
cuối tháng năm trời nắng gay gắt, đến mức kem chưa kịp vào miệng đã vội tan làm lòng người tiếc nuối.
vũ kim ngưu biết hôm nay là tổng kết cuối năm nhưng vẫn thong thả mở mắt lúc 7 giờ sáng, lướt tíc tốc thêm 31 phút nữa mới xỏ đôi dép bông cá mập đi vệ sinh cá nhân. cậu hỏi thăm lớp trưởng dương ma kết rồi, còn khoảng một tiếng nữa mới tới phần trao thưởng cá nhân. bài phát biểu của lãnh đạo trường và lãnh đạo địa phương lúc nào cũng dài đến phát ngất. đi sớm làm gì cho nhọc thân?
lái con xe đạp điện trắng ngà đến trường, quả nhiên là không có ai đứng ở cổng bắt đi trễ. nhưng đời không như là mơ, đi được nửa đường thì có con bé tên gì ấy, cậu không nhớ lắm, gọi với lại.
- bạn kia, bạn tên gì học lớp nào?
trần song ngư một tay cầm quạt máy mini, một tay cầm cuốn sổ cờ đỏ đã sờn gáy rơi cả bìa ra bình thản đi đến trước mặt vũ kim ngưu. cô nàng còn khéo léo đứng sao cho bóng của cậu phủ lên người mình khỏi nắng.
- vũ kim ngưu, 11 chuyên lý. em trần song ngư đúng không? hôm trước anh thấy em đi tiếp sức giải chạy marathon đấy.
cậu cười cười làm quen, khai báo tên tuổi mà cứ như đang nói chuyện gì thú vị lắm. thường thì mọi đứa học sinh của trường này đều sợ nhỏ sao đỏ của lớp 10 chuyên toán, vì nhỏ rất gắt. bị ghi tên là xác định không thể xóa luôn.
- đúng là em ạ.
trần song ngư không để ý lắm đến vũ kim ngưu, ghi thẳng tên đàn anh vào sổ, hàng đầu tiên. kim ngưu nhún vai, mấy cái vụ trừ điểm cuối năm này không liên quan đến cậu, vì kiểu gì cũng không ảnh hưởng đến năm học tiếp theo. hơn hết là cậu từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi, có giải số nên có trừ cũng thế.
- trời nắng lắm, em nên vào trong kia ngồi đi. kẻo lại chảy hết kem chống nắng ra.
tên khốn nạn!!!
trần song ngư cay cú nhìn vũ kim ngưu ngang nhiên bước vào trường, nhưng vẫn lôi gương ra nhìn xem lớp trang điểm hoàn mỹ của mình có bị trôi trượt gì không. may mắn, gương mặt trái xoan vẫn xinh đẹp, chỉ hơi đổ mồ hôi chỗ trán.
một góc khác, ở canteen trường chuyên Hoàng Đạo, có mấy thằng con trai đang ngồi vắt vẻo dưới đó.
- ê, mạc sư tử đang đâu đấy?
nguyễn bảo bình gọi điện cho mạc sư tử qua chiếc ai phôn bóng lưỡng của mình, miệng ngậm ống hút của một ly trà dâu.
- mở mắt chó ra nhìn ở cửa, chồng em tới rồi.
mạc sư tử tóc vuốt ngược ra sau, vắt áo khoác còn chẳng phải áo đồng phục ở một bên vai bước từ ngoài cửa đến quầy bán đồ ăn vặt, giơ cánh tay trắng trẻo lên vẫy vẫy cậu bạn nguyễn bảo bình.
nhìn ngứa mắt không chịu được.
- cô ơi, thiếu 1k nha cô.
mạc sư tử nói xong liền giật luôn bịch bánh tráng tắc 5k chạy đi. cô bán canteen bĩu môi lắc đầu, nhưng vẫn thu lấy hai tờ 2k rách rưới đặt trên mặt quầy.
- mày thiếu cô mỗi lần 1k như thế thì chết, chắc phải lên đến tiền trăm rồi con ạ!
nguyễn bảo bình ngại muốn chui xuống gầm bàn, không hiểu sao con người cao sang quyền quý như mình lại làm bạn với người khố rách áo ôm như mạc sư tử.
- mày đi đứng kiểu gì đấy? không có mắt à? mắt để dưới đít à?
- ừ đấy! tao không có mắt nên mới va vào đứa như mày đấy!
không cần biết ai với ai, mạc sư tử đã gân cổ lên cãi nhau với thằng con trai cao hơn mình cả một cái đầu. vũ bạch dương trợn mắt cúi xuống nhìn cái sinh vật bé tí nhưng giỏi xù lông đang đứng trước mặt mình, định đấm nhau đến nơi.
- ơ vũ bạch dương, cơn gió nào mang ngài đến đây vậy ạ?
- gió tín phong bán cầu bắc cháu ạ.
vũ bạch dương quyết định bỏ qua, cảm thấy cao to 32 múi như mình mà đấm một thằng nhóc bé tẹo thì thật là không đáng mặt nam nhi nên quành sang chỗ nguyễn bảo bình ngồi chơi.
- ê, xin miếng nào.
- cứ tự nhiên đi anh.
vũ bạch dương bốc một lần hết cả nửa bịch dưới con mắt uất hận của mạc sư tử.
- ông anh đang đớp hàng miễn phí mà không có tí tình người nào đấy??
mạc sư tử đá cái ghế đỏ của vũ bạch dương dịch sang một bên, ngồi chen vào giữa nguyễn bảo bình và hắn. vũ kim ngưu là em họ của vũ bạch dương, dù cùng học lớp 12 nhưng cậu hay gọi hắn là anh nên cả đám bạn chơi chung cũng quen mồm quen miệng gọi anh theo. vũ bạch dương cười hihi, tiện tay bốc tiếp.
- đây, anh cho em. thiếu thì nói anh.
nguyễn bảo bình móc trong túi ra tờ 1k nhăn nhúm hơn cả cái áo tỉ năm chưa ủi của mạc sư tử, ném lên bàn.
- lần nào em đi mua đồ cũng thiếu tiền, anh thấy mất mặt lắm cô bé à.
mạc sư tử mắc ói, giật bịch bánh trên tay nguyễn bảo bình định cút về lớp. cả đám trốn dưới canteen trong khi cả đàn học sinh ngồi phơi nắng ngoài sân thế này, cậu không dám ở lại lâu.
- ơ kìa, em hết thương anh à?
nguyễn bảo bình giả vờ đưa tay lên quẹt mắt, nhưng quên mất là nãy giờ bốc bánh tráng ăn nên làm mắt cay kinh khủng. từ đang giả vờ dỗi mạc sư tử, cậu chuyển sang khóc thật.
mạc sư tử rất quan tâm mà lấy điện thoại ra đăng lóc kẹt.
vũ bạch dương nhân lúc không ai để ý, ăn thêm vài miếng nữa.
thật là một ngày tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co