Truyen3h.Co

[13cs] quý hạ

kapitel 16

tovashriya

bdương nonchalant
ê
ê ku
ngủ quên à

kngưu đi ngủ
đâu
em đang
trên bus
đây

bdương nonchalant
????
sao ko book xe
nghèo à
(😎)

kngưu đi ngủ
uk
mà em trễ chuyến trước
lên chuyến sau

muộn hơn tầm 7p 
đấy

bdương nonchalant
sao ko bảo anh chở

kngưu đi ngủ
tưởng
chở mạc sư tử r 
nên
em thành toàn cho 2 ng

bdương nonchalant
có đâu
em ấy không chịu

kngưu đi ngủ
ak
thế ra 
k chở dc crush mới nhớ tới tôi

bdương nonchalant
wtf mày toàn nghĩ xấu cho anh

kngưu đi ngủ
tại a có đẹp đâu

bdương nonchalant
??? ăn nói vậy bảo sao 
(😊)
để lần sau anh bảo thiên yết chở cho

kngưu đi ngủ
ê thôi ba
ty chở bbinh rồi

bdương nonchalant
đó giờ nó chở mày mà

kngưu đi ngủ
em k cho chở nữa á
bbinh nghĩ nhiều lại rách việc ra
bbinh mà nghĩ nhiều là mạc sư tử
sẽ
ghét tui nữa

bdương nonchalant
ngu thế bảo sao không giữ được crush
thằng bình với em sư tử cũng có thân với mày đâu
cả nghĩ thế làm gì

kngưu đi ngủ
im 
giùm
cái
coi
(x) mạc sư tử mà ghét tui anh nghĩ
anh có cửa quen bản k

mà em k thíc lê ty nữa
a đừng trêu e

bdương nonchalant
rồi rồi
(💖)

...

bdương nonchalant
con ơi trễ học 15p rồi chứ không phải 
7p nữa
vũ kim ngưu con ở đâu
tao vừa bị cô hỏi sao là anh em mà để
mày đi học muộn suốt kia kìa

kngưu đi ngủ
má đúng đời luôn 
khs
đi bus
mà cũng bị csat giao thông bắt??????

bdương nonchalant
GÌ CƠ
GIỜ SAO RỒI

kngưu đi ngủ
em với hành khách
bị lùa xuống trạm ngay giữa đường
hết luôn ba
sybau ông nội tài xế dám vượt đèn đỏ
từ chỗ này tới trường hết 31k
tiền xe nhưng tôi chỉ còn 19k trong tk

bdương nonchalant
cuối tháng anh cũng hết tiền
để anh hỏi thử

kngưu đi ngủ
bảo cô hộ e với huhu

bdương nonchalant
rồi bảo rồi
bả cười hô hố tự dưng đi bus bị csgt bắt
gửi location tí có người tới đón mày
(💖)

...

kngưu đi ngủ
VÃI CẢ CHẢO
S ANH K BẢO E NGƯỜI ĐÓN E LÀ A TBINH

bdương nonchalant
bố biết đâu
hỏi vay th ty nó bảo
mới mua quà cho bạn
nên cũng nghèo
xong nó đi gọi điện cái gì đấy
rồi bảo anh tí có người đón mày thì 
anh biết thế

kngưu đi ngủ
dương ơi ảnh đón tôi bằng maybach 9 tỷ

bdương nonchalant
=))))))))))))))))))))))))))
cuốc bộ đi
mày không xứng ngồi trên cái cơ ngơi đấy
(🤞)

...

thấy kim ngưu đứng tần ngần dù cửa ở ghế phụ đã được mở ra, hoàng thiên bình nửa đùa nửa thật bảo:

- do dự là anh đi mất đấy nhé.

lúc này cậu mới khẽ giật mình, rụt rè cẩn thận ngồi vào trong. hoàng thiên bình đóng cửa xe, không quên nhắc cậu thắt dây an toàn rồi bản thân mới ngồi vào ghế lái.

- máy lạnh vậy ổn chưa? em có cần tăng hay giảm nhiệt độ thì bảo anh.

- dạ được rồi ạ. em cảm ơn, phiền anh đến đón em quá.

- không đâu, anh tiện đường nên chạy qua luôn.

kim ngưu nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, ngơ ngác xen chút bối rối mà không biết đặt ánh nhìn vào đâu. nhìn thấy hoàng thiên bình là cậu lại nhớ tới buổi hôm nọ. không biết thấy mình trong quán bar như vậy, anh có nghĩ xấu về cậu không nhỉ?

- chính ra anh mới là người nên cảm ơn em.

- à...dạ?

- hôm trước nếu không nhờ em đưa vào bệnh viện kịp thời chắc anh xong đời rồi.

cậu nhìn sang, thấy anh vẫn đang lái xe, vừa nói vừa cười. bất giác kim ngưu thấy thoải mái hơn, tiện thể trò chuyện cùng anh thêm vài câu. 

- em ăn sáng chưa?

- xíu đến trường em xuống căn tin ăn luôn cho tiện.

- vậy thì mình ăn sáng chung luôn nhé, anh cũng chưa ăn gì cả. ơ này, thiên yết gọi, em muốn nghe máy không?

miệng thì hỏi vậy chứ tay anh đã chuyền điện thoại sang cho cậu, đúng lúc đó thì xe thiên bình tấp vào lề đường.

"cậu đang đâu rồi, sắp tới trường chưa?"

"cũng sắp rồi á, chắc tớ để hết tiết 1 rồi vào tiết 2 sau."

"à, thế thì thong thả đi. 2 tiết sau thầy phải đi họp nên để lớp tự học,
còn tiết cuối  sinh hoạt lớp thì để tôi nói với cô cho lớp tự quản.
nếu như cậu muốn nghỉ luôn ngày hôm nay thì không bị phát
hiện đâu. ăn sáng luôn cho đỡ đói."


"ừm. thiên yết muốn nói chuyện với anh thiên bình không?
để tớ đưa điện thoại sang cho ảnh."


"được, thế thôi nhé."

kim ngưu nói vậy vì cậu nghe loáng thoáng tiếng bảo bình ở đầu bên kia. cậu vẫn trốn tránh trong vô thức. hoàng thiên bình nhận lại điện thoại, trao đổi vài câu với thiên yết rồi mở cửa xuống xe. lần này kim ngưu không để anh mở cửa hộ nữa mà nhanh chóng tự xuống theo.

- em muốn nghỉ luôn buổi hôm nay không? nãy thiên yết bảo với anh rồi, hôm nay không cần học gì đâu.

- a...từ đây về nhà em hơi xa, ngại nhờ anh quá ạ.

-  đừng, với anh thì em cũng như thiên yết thôi, đều chỗ thân quen cả. nếu em thấy không tiện thật thì mình ra biển chơi đi, từ chỗ này ra đến biển cũng gần mà lâu rồi anh chưa có dịp đi.

- thật ạ?

- ừ, thật. coi như mình làm quen lại, với anh cũng muốn cảm ơn em một cách đàng hoàng nữa.

nghĩ lại thì kim ngưu cũng nợ anh một lời cảm ơn. hôm đó, nếu không có hoàng thiên bình thì khả năng điều bất trắc đã xảy ra với cậu. hơn cả là người ta cũng đã có thành ý đến thế, còn tiếp tục từ chối thì thật không phải phép. vậy nên cậu đành gật đầu, ngồi xuống bắt đầu chọn món.

trong suốt bữa ăn, anh là người lau đũa, vắt chanh, đứng lên lấy trà đá cho cậu khiến kim ngưu vừa cảm kích vừa ngại ngùng. lúc ăn xong, vì chậm một bước mà cậu cũng bị anh giành thanh toán nốt. có lẽ biết cậu ngại, anh tỏ ra thản nhiên bảo:

- bạn của thiên yết cũng là bạn anh, chẳng lẽ anh lại không được mời bạn anh ăn sáng. để anh trả xem như em chính thức coi anh là bạn nhé.

nếu không phải biết anh là người yêu cũ của chị họ mình, cậu hẳn đã cảm động phát khóc rồi. tuy không chắc rằng anh có phải kiểu người như chị kim ngân nói hay không, nhưng tâm lý đề phòng của kim ngưu không thể không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co