Truyen3h.Co

[13cs] quý hạ

kapitel 3

tovashriya

trần song ngư vén tóc lên một bên tai, ngồi trong phòng y tế bấm điện thoại. bên cạnh cô, trên chiếc giường đơn nhỏ là ngô cự giải với cái mắt cá chân bị bó cứng ngắc.

- nè, trần song ngu.

- là trần song ngư, cô bé đần.

ngô cự giải chỉ khi nào có hai người mới dám láo lếu như vậy với bạn thân, lấy tay chọt chọt vai trần song ngư đang ngồi cạnh. cô quay sang, bắt gặp ánh nhìn cầu xin của nó.

- không, tao tịch thu điện thoại. cứ cắm mặt vào đấy bắt pokemon xong hụt chân xuống cầu thang. 

ngô cự giải buồn thiu, chuyển sang vân vê mép đệm cho đỡ chán. nó còn phải ngồi ở phòng y tế tầm một tiếng nữa xem chân có chuyển nặng hơn không. đối với con nghiện điện thoại như ngô cự giải thì đây đúng là cực hình, nhất là khi trần song ngư còn cố tình lướt điện thoại mở to tiếng nhất có thể mà không cho nó xem chung nữa chứ.

- cô ơi, cô còn bông băng thuốc đỏ không...ạ?

một cậu trai mặc đồng phục thể dục đã lấm lem vài vết bẩn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vịn cửa ngó đầu vào.

- tô nhân mã? mày ở đây làm gì?

tô nhân mã cũng có muốn chạm mặt trần song ngư ở đây quái đâu?

- trần song ngu, trời lạnh rồi, đi về thôi.

giữa mùa hè mà lạnh cái con khỉ. nghĩ thế nhưng trần song ngư vẫn rất nghĩa hiệp, cõng bạn mình trên lưng để rời xa tô nhân mã.

- chân em..bị sao đấy?

tô nhân mã dè dặt hỏi, ngô cự giải liếc một cái rồi không buồn đáp làm cậu thấy hơi tủi thân một tí.

‧͙⁺˚・༓☾  ☽༓・‧͙⁺˚・༓☾  ☽༓・‧͙⁺˚・༓☾  ☽༓・

- sao mày không quyết đoán vậy? chia tay rồi thì kệ con bé ấy đi.

lâm song tử kéo vạt áo ba lỗ lau mồ hôi trước mặt, giơ tay đón lấy chai nước tô nhân mã cục súc ném sang. chả là thằng này thấy ngô cự giải bị ngã trật chân nên giả vờ đi xin bông băng chỗ cô y tế để xem người yêu cũ ra sao.

-  hâm à? người không có tình yêu như mày sao hiểu được.

lâm song tử nhếch môi khinh bỉ. hai đứa này chia tay vì tô nhân mã tự nhiên bùng kèo khi đang chạy dự án chung với ngô cự giải làm con bé phải xoay như chong chóng. đã vậy tô nhân mã còn không biết xin lỗi, cứ thế đá con gái nhà người ta thì ai mà chịu được.

- yo, có gì ngon cho anh bú miếng.

đào xà phu với quả đầu bạch kim xuất hiện, không nói hai lời giật luôn chai nước trên tay lâm song tử.

- tao tưởng bà giám thị cạo đầu anh rồi. chưa cạo à?

lâm song tử cà chớn trêu chọc đào xà phu, gã chỉ nhún vai áp chai nước lên mặt cô làm lâm song tử giật bắn người.

- cạo củng cái gì, tao còn sợ chắc. tóc mọc lại được.

lâm song tử tuy là con gái nhưng lại chơi được với con trai, đơn giản vì tính cô không khác gì thằng đàn ông. chỉ cần chuông tan học là xách cặp chạy đi chơi bóng rổ, nhảy nhót hùng hục không biết mệt.

- thế nhá, mệt rồi, tao về trước đây. 

biết lâm song tử thích đào xà phu, tô nhân mã tinh ý ra về để trả không gian riêng cho hai người. lâm song tử tự nhiên thấy ngại, nhưng đứng dậy về theo á? đâu có ngu, không phải lúc nào cũng được gần crush như này. 

hihi

- người anh toàn mùi mồ hôi, cút xa tao ra.

càng nghe vậy, đào xà phu càng nhây áp sát vào người lâm song tử mà không biết con bé này cố tình. lâm song tử tranh thủ lén nhìn gã thêm vài lần, trước khi dồn sức đẩy mạnh đào xà phu một cái làm gã ngã ngược về đằng sau.

- ơ, cẩn thận!

cô túm lấy tay gã, và cả hai cùng ngã. gió thổi mạnh hơn làm mấy chiếc lá được đà rơi xuống trên người lâm song tử. cô đang đè lên đào xà phu, và cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ của người kia áp lên bụng mình.

- định đè anh mày đến bao giờ?

đào xà phu hỏi, câu môi cười. đôi mắt phượng khẽ híp lại như trêu chọc, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai lâm song tử.

- đè đấy, đè chết anh thì tao mang đi chôn cho.

cô nhéo má gã thêm mấy cái, trước khi đặt tay lên ngực đào xà phu để tự đẩy mình ngồi dậy,  tim vẫn đánh thùng thình trong ngực. đào xà phu bật cười, đứng dậy dùng tay xoa tung tóc lâm song tử lên làm cô kêu ca phản đối.

- anh tốt bụng lấy lá xuống hộ mà mày vong ơn như thế à?

đào xà phu ném cái lá ngược trở lại lên đùi lâm song tử, xách balo chạy mất hút dưới ráng chiều rực rỡ.

cứ thế này thì lâm song tử sẽ không bao giờ hết thích gã ta được mất.

cô vỗ vỗ ngực, hòng làm dịu trái tim mình xuống nhưng mặt thì cứ đỏ lựng lên.

━✿━✿━✿━✿━✿━✿━

mạc sư tử ngồi trên cầu, đã gần bảy giờ tối. cậu không muốn về nhà một chút nào cả.

- ơi, ăn gì anh mày mua luôn cho.

là giọng của vũ bạch dương vang lên từ đằng sau, anh đang nghe điện thoại. mạc sư tử mặc kệ, nếu là bình thường thì sẽ quay sang chào hỏi rồi đấy.

- mạc sư tử, hôm nay con biết bơ anh luôn rồi à?

cậu không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ tự động nhích sang nhường chỗ cho vũ bạch dương. vũ bạch dương lục tìm trong túi cửa hàng tiện lợi mà anh xách theo, chìa ra cho mạc sư tử một cây kẹo mút đúng vị nho cậu thích.

- đây, nể tình anh em mặc chung quần xì, anh nhường mày.

- vâng, tôi cảm ơn ạ.

rồi cả hai lại im lặng. vũ bạch dương nhích lại gần thêm xíu nữa, cánh tay chạm vào người mạc sư tử. anh cất giọng, đủ cho cậu nghe thấy.

- cô chú lại cãi nhau à?

- ừ. tao ngủ ở ngoài đây luôn, đằng nào hai ổng bả cũng không tìm tao.

vũ bạch dương quyết định làm người tốt kéo mạc sư tử về nhà mình. mạc sư tử ban đầu ngại, cuối cùng bị người ta ôm thốc lên vác về không cho từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co