Chăm thỏ
1.
12 giờ đêm, Park Dohyeon từ bên ngoài trở về căn hộ nhỏ nằm ở ngoại ô. Bên ngoài gió rít qua hàng cây khô, lá khô rụng xuống xào xạc trên mái hiên. Ánh đèn vàng mờ hắt từ trong nhà khiến lối đi nhỏ lấm tấm nước mưa cũng như dịu lại, anh kéo khẩu trang xuống hít một hơi thật sâu. Không khí ngoài thành phố khác hẳn trung tâm, nơi đây yên tĩnh, lành lạnh bởi gió thu, ẩm ướt bởi cơn mưa đầu mùa và trong không gian lúc nào cũng thoang thoảng mùi đất.
Park Dohyeon chọn căn hộ này làm nơi trú ẩn cho mình mỗi khi bản thân cảm thấy áp lực. Anh không để quá nhiều người biết về chốn nhỏ này, tất nhiên những người chẳng biết điều ấy không bao gồm Choi Hyeojoon - đồng đội cũ kiêm người yêu của Park Dohyeon.
Dohyeon nhập một dãy số lên mặt khóa, tiếng "tít" khẽ vang rồi cửa trượt mở. Bên trong nhà tối om, duy chỉ còn vài vệt sáng mờ hắt qua lớp rèm cửa. Anh bật đèn, nới cổ áo khoác rồi nhìn quanh nhà thở dài một hơi. Trên bàn bếp vẫn còn tách cà phê Dohyeon bỏ dở từ lần trốn về trước đó, anh đoán là thế bởi lớp bột nâu đã dính cứng vào thành cốc cho biết chủ nhân căn nhà này đôi khi cũng trở nên lười biếng, thiếu quy tắc.
"12 giờ rồi à, mai vẫn phải dậy sớm, xem lại trận lúc chiều..." Dohyeon vừa tháo đồng hồ vừa khẽ lẩm bẩm.
Một ngày dài khiến đầu óc Park Dohyeon nặng trĩu. Dạo này bữa nào cũng mang tinh thần không tốt đến chỗ làm rồi lại quay về làm Dohyeon thấy bản thân mình gần như kiệt sức. Cho đến khi bước vào nhà tắm để nước ấm tràn qua vai, anh cuối cùng mới lấy lại được tỉnh táo phần nào. Hơi nước bốc lên khiến gương mờ đi cũng khiến tâm trí Park Dohyeon mờ đi theo làn nước ấy, những hình ảnh trong mấy buổi scrim ở CampOne vẫn cứ lặp lại với những lần màn hình xám xịt trong bất lực, những lần ban pick không có hiệu quả, những trận đấu cả đội không ăn ý và cả những cuộc họp không hồi kết. Anh tắm thật lâu, đến khi tia nước nhỏ giọt cuối cùng cũng lạnh đi mới chịu bước ra.
Dohyeon lau khô tóc, thay áo thun xám, mặc quần thể thao rộng rồi dọn qua loa chiếc bàn bếp còn bừa bộn. Dù chưa ăn uống gì nhưng lạ là anh cảm thấy không đói, chỉ thấy trong người bức bối, khó chịu. Đêm ở ngoại ô lặng, ngoài việc có thể nghe tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp chậm, anh hoàn toàn không cảm nhận được gì khác.
Anh tắt đèn phòng khách đến phòng bếp rồi quay gót bước về phía phòng ngủ. Giường gọn, chăn được gấp nửa, đệm trắng, gối hơi lệch. Có vẻ như mọi thứ vẫn hệt như lúc anh rời đi.
Anh ngã người xuống, nhắm mắt lại cố thả lỏng nhưng vài phút sau đầu mũi bắt đầu ngứa. Một cái hắt hơi bật ra rồi thêm cái nữa.
"...Hắt xì!"
Anh dụi mũi, nhăn mặt, đưa tay gãi nhẹ vùng cổ, những vết mẩn đỏ li ti bắt đầu hiện rõ quanh cần cổ trắng.
Không thể nào, dị ứng sao? Ở đây làm gì có lông mèo hay chó đâu nhỉ? Ngoài dị ứng với lông động vật ra, Park Dohyeon hoàn toàn không nhớ bản thân mình còn dị ứng vấn đề gì khác nhưng anh có nuôi động vật nào trong nhà đâu nhỉ?
Anh ngồi bật dậy bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng dịu phủ lên căn phòng nhỏ và ngay lập tức, Dohyeon hình như đã phát hiện điều khác thường.
Một cục lông trắng đang cựa nhẹ bên mép chăn?
"Cái gì vậy...?" Dohyeon cau mày kéo chăn ra.
Một chú thỏ con hiện ra trước mắt. Bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi tai dài cụp xuống, đôi mắt đen tròn nhìn anh chằm chằm. Thân thỏ nhỏ đến mức chỉ bằng bàn tay anh nằm nép mình bên gối.
Tim Dohyeon gần như ngừng đập mấy nhịp.
Căn hộ này cách xa khu dân cư, xung quanh cũng không có ai nuôi thú cưng, cửa sổ vẫn đóng kín làm sao có một con thỏ ở đây được?
"Con thỏ này từ đâu chui ra vậy?" Anh khẽ hỏi, giọng vẫn nghẹn lại trong cổ. Thỏ nhỏ chớp mắt, ánh mắt nó cứ long lanh dưới ánh đèn ngủ.
Park Dohyeon lại hắt xì thêm cái nữa.
"Trời ạ..." Anh vừa ho khan vừa đứng dậy tìm khăn giấy.
Dị ứng lông động vật là thứ anh sợ nhất. Da bắt đầu nổi mẩn đỏ, quanh cổ ran rát, mắt đã cay xè nhưng lạ là thay vì đuổi thỏ ra, anh lại đứng yên bên mép giường ngó lại con vật đang im lìm trên chăn.
Thỏ chẳng tỏ vẻ sợ hãi mà ngược lại, ánh mắt nó sáng lên kỳ lạ khiến Dohyeon cảm thấy ấm áp và quen thuộc vô cùng. Một khoảnh khắc thoáng qua, Dohyeon thấy sống mũi mình nghẹn lại.
Ánh mắt của thỏ nhỏ quá đỗi chân thành, giống hệt với ánh mắt của người thương mỗi khi đối diện với anh.
"Không thể nào đâu..." Anh cúi xuống cẩn thận chạm nhẹ lên bộ lông trắng.
Chú thỏ vẫn nằm ngoan ngước lên nhìn thân cao lớn trước mắt, nó khẽ cựa rồi đưa mũi chạm nhẹ vào ngón tay anh. Một luồng ấm áp mềm mại len qua lớp da dị ứng.
Dohyeon khựng lại. Anh nuốt khan.
"Choi Hyeonjoon...?"
Thỏ con dừng lại, đôi tai khẽ cụp xuống rồi khẽ gật gù như đáp lại. Khoảnh khắc ấy thế giới dường như đông lại, mọi tế bào thần kinh của anh như gặp cái lạnh thấu xương của Nam Cực nên bị đóng băng.
Park Dohyeon suýt bật cười vì cảm thấy việc một người cao lớn bên cạnh mình bỗng dưng biến thành một con thỏ nhỏ lông trắng là chuyện quá đỗi hoang đường nhưng cơn ngứa ở tay nhắc anh rằng mọi thứ trước mắt đều là sự thật. Một phần trong anh vốn muốn phủ nhận nhưng phần khác lại thấy lòng mình mềm đi vì chỉ cần nhìn ánh mắt đó, anh biết đây đúng là Hyeonjoon của mình, tuyệt đối không thể nhầm lẫn vào đâu được.
"Hyeonjoon... là bạn đấy à? Sao lại... biến thành thế này..." Anh ngồi phịch xuống giường, một tay chống trán.
Thỏ khẽ rúc đầu vào mép chăn, đôi mắt long lanh cụp xuống.
"Được rồi, không sao. Ít nhất là bạn vẫn an toàn." Dohyeon thở ra, vươn tay xoa nhẹ lên đầu thỏ dù biết chỉ vài giây nữa da anh sẽ lại ngứa rát.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở khẽ của một người, một thỏ, ngoài kia cơn mưa giữa thu đã tạnh dần.
Dohyeon cẩn thận đặt thỏ vào chiếc khăn tắm khô, dỗ dành em thỏ của mình đi ngủ rồi mới quay ra lục tìm thuốc bôi dị ứng.
Trong gương, anh thấy gò má mình đỏ ửng, mắt hơi sưng, trông khổ sở chẳng khác gì bệnh nhân mới xuất viện nhưng anh vẫn nhoẻn cười khi nghe tiếng người thương dưới hình hài một chú thỏ trắng mềm xèo đang thở khẽ sau lưng mình.
2.
Sáng hôm sau, Park Dohyeon thức dậy trong tình trạng một bên má bị ép bởi thân hình nhỏ xíu của thỏ con. Anh nổi thêm mẩn đỏ, mắt sưng nhẹ nhưng lại không nỡ đẩy nó ra.
Chou Hyeonjoon trong hình dạng thỏ tỉnh dậy trước nhảy xuống giường rồi đi lòng vòng quanh căn hộ nhỏ. Cậu thậm chí còn tìm được điều khiển TV, thứ mà Dohyeon còn không nhớ lần cuối cùng anh dùng xong đã để nó ở chỗ nào, thỏ nhỏ dùng chân nhấn nút bật.
"Bạn vẫn thích mở TV xem mỗi sáng à." Dohyeon lẩm bẩm, vừa xoa thuốc dị ứng vừa nhìn.
Thỏ quay đầu lại khịt mũi, hình như dù là người hay thỏ thì kiểu phản ứng quen thuộc của Hyeonjoon vẫn y chang như thế.
"Bạn biết đấy Hyeonjoon, anh chưa từng chăm sóc động vật bao giờ. Mà sao bạn lại biến thành thỏ nhỉ? Cứ thế này thì chết anh mất thôi..." Nói đến câu cuối, giọng Dohyeon tự nhiên nhỏ dần. Choi Hyeonjoon đang mải mê với bộ phim truyền hình nào đó vào sáng sớm cũng không tiện hỏi lại.
Cả buổi sáng đó, Dohyeon vừa tra Naver, vừa ho sụt sịt, vừa học cách nấu cà rốt và chuẩn bị rau xanh.
Choi Hyeonjoon cứ quanh quẩn bên chân anh, đôi lúc sẽ nhảy lên ghế xem anh chỉnh lại băng tay, điều mà Park Dohyeon vẫn thường làm khi tay anh trở nên đau nhức. À, tất nhiên thì điều này cũng chỉ có mình Hyeonjoon biết, Dohyeon vẫn luôn giấu mọi người về vết thương của mình theo thói quen.
"Anh bảo là đừng lo mà bạn cứ cằn nhằn mãi. Giờ nhìn xem, anh đang nói chuyện với một con thỏ và con thỏ ấy vẫn muốn cằn nhằn với anh."
Hyeonjoon bật người dậy gõ chân liên tục như muốn phản đối. Đấy không phải là cằn nhằn, đấy là thương nên mới thấy xót.
"Ừ, bạn thắng." Dohyeon nghe không hiểu thỏ nhỏ muốn nói gì nhưng anh biết cậu xót anh nên mới thế.
"Đi nào, anh luộc cà rốt với rau cho bạn ăn rồi, Hyeonjoon đừng hòng lười ăn rau nữa nhé."
"Em không thích ăn rau đâu!!!"
Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ có thể gào thét trong vô vọng, thân thỏ này không thể ăn một suất gà rán lớn hay một bát mì cay to được. Cậu chỉ đành chun mũi nhăn mặt bày tỏ sự không đành lòng của mình, hành động này trong mắt Dohyeon thì lại trở nên vô cùng đáng yêu.
Thỏ nhỏ sắp giận rồi nhưng đáng yêu quá đi mất.
3.
Ba ngày trôi qua, mọi người mới dần để ý đến việc "Choi Hyeojoon bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi". Trước khi rời khỏi ký túc xá của T1, Hyeonjoon đã báo trước rằng cậu ra ngoài có việc đến hôm sau sẽ về nhưng đến giờ vẫn chẳng ai thấy bóng dáng cậu đâu cả. Từ trước tới nay cũng chưa từng có chuyện cậu sẽ đi đâu lâu mà không nói với ai tiếng nào. Đồng đội ở T1 thậm chí cả đàn anh Wangho cùng đội đều gọi hỏi Dohyeon, mối quan hệ "giấu nhưng không giấu" giữa hai người cũng không phải là chuyện lạ ở giới LCK nữa.
"Dohyeon, dạo này em có liên lạc được với Hyeonjoon không? Em ấy mấy bữa nay không về ký túc xá rồi."
"Em cũng không biết ạ, có gì để em liên lạc với Hyeonjoon thử xem." Dohyeon trả lời tỉnh bơ trong khi trên mặt bàn Choi Hyeonjoon đang nhấm nháp ngon lành món salad anh vừa làm.
Trông dáng vẻ này của Choi Hyeonjoon, tim Park Dohyeon bỗng thấy mềm đến kỳ lạ. Mỗi khi anh ngồi vào bàn máy tính rồi xem lại từng trận đấu của HLE trước đấy, Hyeonjoon cũng thuận tiện nhảy lên bàn ngồi nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt. Sự hiện diện của Choi Hyeonjoon trong mấy ngày này bỗng làm căn hộ vốn chẳng có mấy hơi ấm của Park Dohyeon dần trở nên có thêm sức sống.
Thỏ mềm ôm thích là thế nhưng mỗi lần chạm vào anh lại nổi cơn dị ứng, thực khổ không để đâu cho hết. Cũng vì vậy, Park Dohyeon đã bắt đầu quen với việc uống thuốc dị ứng mỗi ngày. Có hôm tay anh nổi mẩn cả buổi, vẫn ráng dọn chiếc giường nhỏ tự chế bằng đống chăn gối của mình cho Hyeonjoon ngủ.
Thỏ con dường như hiểu được nỗi khổ của người thương nên vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định giữa cả hai, Dohyeon nhìn mà vừa thương vừa sầu.
4.
Đã là ngày thứ năm Choi Hyeonjoon biến thành thỏ trắng lông mềm, trời chuyển lạnh, mưa lại rơi thành từng sợi mảnh ngoài cửa sổ, vệt nước chảy dài trên mặt kính phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Căn phòng chỉ có duy nhất một màu sáng, đó là ánh LED xanh xám đổi màu liên tục hắt lên mắt kính và cả khuôn mặt Park Dohyeon đang chăm chú nhìn vào màn hình, tai nghe trùm kín, bàn tay di chuột liên hồi, phím bấm vang đều.
Choi Hyeonjoon nằm cuộn tròn trên chiếc đệm ấm bên cạnh bàn, đôi tai cụp xuống, đôi mắt đen nhỏ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của người kia. Từ góc nhìn ấy, Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy Park Dohyeon trông đơn độc đến lạ. Từng chuyển động của anh đều đượm vẻ mệt mỏi như thể mỗi cú nhấp chuột là một lần phải đè nén cảm xúc trong lòng.
Mấy bữa đầu Hyeonjoon còn nghĩ Dohyeon chỉ là muốn luyện tập thêm một chút thôi nhưng rồi "một chút" ấy cứ kéo dài đến nửa đêm và đêm nào cũng vậy.
Bữa tối hôm nay sớm đã nguội lạnh, chén cơm để trên bàn vẫn còn nguyên, chỉ có tiếng gõ bàn phím xen lẫn giữa những tiếng mưa bên ngoài. Cậu nhảy lên mặt bàn tiến lại tay của Dohyeon, thấy vẫn anh vẫn không có động tĩnh gì, cậu lại bò lòng vòng quanh bàn nhỏ.
Ánh sáng xanh hắt lên bộ lông trắng tạo ra một quầng sáng mờ, cậu ngẩng đầu, đôi mắt tròn long lanh nhìn màn hình rồi nhìn sang anh. Vẫn là khuôn mặt tập trung, căng thẳng ấy, đôi lông mày nhíu lại, môi mím thành đường mỏng.
Thỏ nhỏ hít một hơi rồi bỗng bật người lên, dùng chân đạp nhẹ lên bàn phím rồi dùng thân mình che luôn phần màn hình trước mặt Dohyeon. Màn hình nhanh chóng chuyển sang màu xám, lần thứ bao nhiêu thì anh không còn nhớ nổi nữa.
"Hyeonjoon! Bạn làm gì đấy?" Dohyeon khựng lại, giật mình tháo tai nghe.
Choi Hyeonjoon ngồi chễm chệ trên bàn, thân hình nhỏ xíu mà lại ra dáng ngăn cản, hai tai cụp xuống, mũi khẽ cử động liên hồi. Dưới ánh đèn bàn, dáng vẻ ấy vừa buồn cười vừa xót xa khiến Dohyeon chỉ biết thở dài cười khổ chứ chẳng còn tâm trí đâu mà tức giận được nữa.
"Ngoan nào, anh luyện nốt trận này thôi, huấn luyện viên bảo..."
Anh chưa kịp nói hết câu, thỏ đã đẩy đẩy con chuột rồi nhảy lên bàn phím, hai chân nhỏ gõ lên phím loạn xạ, cuối cùng trên màn hình hiện ra mấy dòng "Ăn cơm trước đã Park Dohyeon, em không thích bạn như thế này."
Cái dáng vẻ tủi thân sắp khóc kia thực sự khiến Park Doyeon phải đầu hàng, anh cẩn thận luồn tay bế bạn nhỏ nhà mình ra bàn ăn cơm.
5.
Dohyeon ngồi xuống ghế, đặt bát cơm đã nguội lên bàn, Hyeonjoon vẫn nằm ngoan trong lòng anh, đôi mắt đen tròn khẽ liếc nhìn chén canh rồi nhìn lên khuôn mặt người đang ôm mình.
"Bạn biết không..." Dohyeon nói khẽ, giọng lạc đi trong tiếng mưa rả rích bên ngoài "anh thật sự không muốn chúng ta cãi nhau như lần đó nữa."
Thỏ nhỏ ngẩng đầu, đôi tai khẽ giật.
Lần đó... là cách một tuần trước khi Choi Hyeonjoon biến thành thỏ.
Park Dohyeon bị thương ở cổ tay là chuyện mà ngoài chính chủ và bác sĩ ra, chỉ có Choi Hyeonjoon là người biết rõ. Cậu đã nhiều lần khuyên anh nên tạm dừng luyện tập để điều trị cổ tay nhưng anh lại cứng đầu, khó bảo vô cùng.
"Choi Hyeonjoon, đừng tỏ ra hiểu anh đến thế, bạn mãi mãi không thể hiểu được đâu. Nghỉ ngơi? Anh nghỉ ngơi trong lúc đội đang trong giai đoạn khó khăn như này ư, bạn nghĩ gì vậy?"
Lời cuối cùng Dohyeon nói với Hyeonjoon là như thế, cũng là lời bắt đầu cho cuộc chiến tranh lạnh dài hơn một tuần trước đấy. Đến khi không thể chịu được cảnh này nữa, Choi Hyeonjoon đành chủ động xuống nước đi tìm Park Dohyeon. Bất quá, người còn chưa thấy mặt thì cậu đã bị biến thành thỏ như thế này rồi đây.
"Em chỉ muốn Dohyeon phải luôn mạnh khỏe thôi mà, em xót bạn lắm..." Hyeonjoon đã muốn tìm anh và nói như thế nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là hơi thở khẽ khàng, một tiếng thỏ con sụt sịt khe khẽ.
"Anh biết bạn muốn tốt cho anh" Dohyeon thì thầm "và anh hối hận nhiều lắm. Anh không biết khi nào mình bắt đầu trở nên như vậy, lúc nào cũng lo phải giỏi hơn, mạnh hơn rồi cứ tự đẩy bản thân đến giới hạn. Còn Hyeonjoon... bạn chỉ muốn anh nghỉ ngơi, chỉ muốn anh mạnh khỏe và cười nhiều hơn thôi đúng không?"
Hyeonjoon chạm mũi vào tay anh như thầm đồng ý với lời nói ấy.
"Hyeonjoon biết không, thực ra anh cũng sợ lắm. Sợ bị thay thế, sợ nếu mình không đủ giỏi thì sẽ chẳng còn được ở cạnh bạn, ở cùng một giải đấu gặp bạn ở nơi đỉnh cao..." Anh dừng lại, khẽ thở ra.
Căn phòng lặng như đã nuốt trọn cả thế giới, tiếng mưa vỗ lên khung cửa sổ nghe tựa tiếng lòng đang vỡ vụn ra từng mảnh.
Hyeonjoon dụi đầu vào bụng anh, đôi chân nhỏ cào nhẹ vào áo. Cậu không giận anh nữa mà lại càng thương anh nhiều hơn. Mỗi lời nói thôi là chưa đủ để giãi bày nỗi khổ tâm của Dohyeon, Hyeonjoon hiểu rõ điều ấy nhất.
"Anh xin lỗi Hyeonjoon của anh nhiều nhé."
Lời xin lỗi nhẹ như hơi thở nhưng rơi xuống tai cậu lại vang thật nặng.
Anh khẽ cười, lùa tay vào tấm khăn đặt trên đùi để tránh dị ứng nhưng vẫn vuốt nhẹ đầu cậu.
"Giờ anh hiểu rồi, Hyeonjoon à. Hôm nào bạn đi tái khám cùng anh nhé?"
Thỏ nhỏ khẽ gật đầu. Ánh sáng vàng vàng từ đèn bếp hắt lên soi rõ lớp nước long lanh trong đôi mắt nhỏ ấy.
"Bao giờ thì Hyeonjoon biến trở lại thành người nhỉ?"
Hyeonjoon khẽ run, đôi tai cụp xuống, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh. Chính cậu cũng không biết khi nào bản thân có thể trở lại dáng vẻ ban đầu, khi nào có thể đáp lại cái ôm của anh.
Dohyeon giật mình khi nhìn thấy giọt nước mắt ấy tan vào làn lông trắng. Anh siết nhẹ con thỏ nhỏ trong tay, hôn lên trán cậu, nói thật khẽ
"Thôi nào, đừng khóc. Dù có thành thỏ hay thành người, anh vẫn yêu Hyeonjoon nhất mà."
Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi, trời chưa kịp sáng nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, ánh đèn vàng ấm soi lên hai bóng hình gồm một người, một thỏ đang tựa vào nhau giữa khoảng bình yên hiếm hoi của thế giới.
6.
Tròn một tuần kể từ khi Choi Hyeonjoon biến thành thỏ, trời đã hửng nắng trở lại, cơn mưa kéo dài âm ỉ suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng chịu ngưng, để lại những vệt sáng yếu ớt rọi xuống khung cửa sổ.
Park Dohyeon như cảm nhận được ánh nhìn của người nào đó trong phòng mình mà choàng tỉnh. Trước mắt anh khi này không còn là chú thỏ trắng mấy bữa trước nữa mà là dáng vẻ của người thương.
"Hyeonjoon..."
"Ơi, em đây."
"Đây không phải là mơ đâu đúng không?" Dohyeon thử lấy tay mình véo nhẹ má người trước mặt như muốn xác nhận.
"Đau em. Nhưng vất vả cho Dohyeon nhà mình mấy ngày qua vì phải chăm em rồi." Choi Hyeonjoon dụi đầu vào ngực Dohyeon y như khi còn mang hình hài của một chú thỏ.
Được rồi, thỏ nhỏ thỏ lớn gì Park Dohyeon cũng chăm được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co