Truyen3h.Co

[ ☾☼ 𝐅𝐓 ] 14:00 - đánh đổi

chương 1

katiemeiw

choi wooje - con trai của thần biển, là đứa út trong gia đình có năm anh em. thừa hưởng hoàn toàn sắc đẹp tuyệt trần của người mẹ quá cố, với mái tóc ngắn màu đen bóng, đôi mắt như chứa cả dãy thiên hà cùng chiếc đuôi cá lấp lánh một màu hồng dịu ngọt.

cũng như màu đuôi của mình, choi wooje là một em nhỏ ngọt ngào, em dễ thương, hoạt bát và đôi khi cũng đầy lém lỉnh. wooje - đứa em nhỏ láu cá được nuông chiều lâu thành thói, em chẳng sợ gì cả vì em biết, các anh của em sẽ luôn bảo vệ em mà.

mỗi thành viên trong gia đình đều có một năng lực khá đặc biệt, tỷ như anh cả sanghyeok kế thừa hoàn toàn khả năng của vua cha, dự tính sẽ là người kế nhiệm lên ngai vàng. người anh thứ hyeonjoon có khả năng điều khiển biển cả, tạo ra động đất, sóng thần. người anh ba minseok với khả năng điều khiển và nói chuyện với các sinh vật biển. chỉ riêng choi wooje, không có khả năng gì cả.

dù đã qua tuổi mười sáu từ lâu nhưng choi wooje chẳng hề bộc lộ năng lực của riêng mình. dần dà mọi người trong nhà đều tin rằng wooje chỉ như những người cá bình thường khác. em nhỏ cũng chẳng có chút nào gọi là quan tâm đến thứ năng lực kia, hằng ngày em vẫn sống, vẫn vui vẻ chơi đùa với những bạn nhỏ dưới nước.

được bảo bọc kĩ càng trong tình yêu thương của gia đình, dù cho có thiếu đi tình thương từ mẹ nhưng wooje lại chẳng cảm thấy tủi thân chút nào, em vẫn được vua cha yêu chiều, vẫn được các anh cưng nựng. vậy là quá đủ.

nhưng wooje ấy mà, bảo em an phận dưới đáy đại dương khác gì bảo một con đại bàng không được tung cánh? nằm mơ đấy à? dù đã được vua cha và các anh căn dặn đủ điều rằng không được lên mặt biển, lại càng không được tiếp xúc với con người. nhưng wooje là ai chứ, là một con heo nhỏ đầy háu chiến và không bao giờ biết nghe lời.

hằng ngày, canh lúc người anh cả bận rộn với đống công việc của bản thân, lúc người anh hai mải mê nghiên cứu cách tạo ra sóng thần mà không cuốn trôi các sinh vật biển xấu số, lúc người anh ba vẫn đang mải mê hóng hớt cùng lũ cá ngựa nhiều chuyện. choi wooje len lén lên mặt biển, ngắm nhìn thế giới con người.

dù vua cha đã tạo ra kết giới bao quanh toà lâu đài nhưng wooje đã tìm ra được một khe hở, chỉ cần em đi và về trước thời gian hai tiếng thì có thể trót lọt qua mặt. dần dần thành quen, đã ba tháng em liên tục đi và về như thế mà vẫn chẳng một ai hay biết, wooje tự tán thưởng bản thân em hai câu rồi cười trộm.

ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, choi wooje len lén lẻn lên mặt nước nhân lúc không một ai để ý, và rồi em nhìn thấy một đoàn thuyền lớn được trang trí đầy lộng lẫy. tiếng nhạc trên thuyền khiến wooje hơi hoảng loạn, em chỉ dám đứng phía xa xa nhìn ngắm mọi người nhảy múa vui vẻ trên thuyền.

chợt em nghe một tiếng "tõm" xuống mặt nước, hình như là có người sảy chân rớt xuống biển. quan sát thật kĩ, wooje nhìn thấy một mái đầu bạch kim đang chới với rồi dần chìm nghỉm. hình như là người của hoàng thất? wooje từng nghe người anh ba minseok kể về câu chuyện hoàng tộc thường có tóc màu bạch kim.

choi wooje hoang mang tột độ, em phân vân giữa việc cứu người kia và mặc kệ họ. dù sao thì minseokie đã từng kể em nghe về việc loài người sẽ bắt người cá để ăn thịt nhằm có được liều thuốc trường sinh bất lão. choi wooje chưa muốn bị ăn thịt đâu, em còn bé lắm, chưa muốn chết.

nhưng wooje là em bé ngoan, không thể thấy chết mà không cứu được. nghĩ là làm wooje liền lặn xuống biển, khoảng cách không xa khiến em thấy được bóng dáng của người kia, một chàng trai trẻ với mái đầu bạch kim. tiến lại gần, chàng trai kia đã gần như kiệt sức và thiếu không khí trầm trọng. nhẩm tính khả năng kéo người này lên bờ nhanh chóng là không cao, đã vậy còn phải tránh xa ánh nhìn của những người trên thuyền nữa.

chợt một tia sáng loé lên trong đầu choi wooje, đánh bạo em ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, áp môi mình lên trên đôi môi nhợt nhạt, truyền vào trong số oxy ít ỏi, hai mắt em nhắm tịt lại vì ngại nên không biết rằng từ khi em áp môi mình lên, hai mắt người nọ đã mở từ lúc nào.

em vừa lôi vừa kéo, dùng hết sức của một tiên cá nhỏ vừa đủ tuổi thiếu niên, sau nỗ lực không ngừng nghỉ của choi wooje cuối cùng em cũng đã kéo được người lên trên một mỏm đá lớn, một khoảng cách đủ xa mà những người trên thuyền không thể nhìn thấy.

nhìn hai mắt người kia vẫn đang nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ cuối cùng choi wooje cũng thở phào nhẹ nhõm. cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp mà, wooje là em bé ngoan, wooje không thể thấy chết mà không cứu.

mệt mỏi ngồi cạnh mỏm đá nhìn chằm chằm tên con người kia, nhìn kĩ thì wooje đánh giá tạm ổn, tóc bạch kim, mắt một mí, môi mỏng, tổng quan khuôn mặt thì đẹp trai. thân hình cao ráo, hình như còn có múi nữa, một hai ba năm sáu, trời ơi sáu múi lận.

đang dò xét thì chợt wooje thấy mi mắt người kia khẽ động đậy, giật mình em nhảy ùm xuống nước tính trốn đi nhưng chợt nhớ mình vẫn chưa được cảm ơn nên lại ló đầu lên quan sát tên con người tóc bạc. nhìn thấy anh ta từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, tay vuốt ngược mái tóc bạch kim ướt sũng ra sau, wooje thầm cảm thán trời ơi đẹp trai quá.

chợt ánh nhìn của chàng trai hướng về phía wooje, anh ta hơi hoảng hốt, chắc là nhìn thấy ánh sáng hơi toả ra nơi đuôi cá của em, choi wooje dần dần chìm xuống nước, định bụng lẻn đi mất, em chẳng thèm chơi với tên con người này đâu.

"ê nè! nè!"

giọng nam trầm khàn của chàng trai kia cất lên, choi wooje thôi chìm xuống nước, em ló hẳn nửa người lên mặt nước, hất mặt nhìn, giọng đanh đá.

"ê gì mà ê, tôi là người vừa cứu mạng anh đó, anh ê cái gì."

"em là người cứu tôi sao, cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em. tôi là moon hyeonjoon, còn em?"

"không nói đâu, ba tôi không cho phép tôi nói chuyện với con người. thế nhé, đi đây."

"ê nè, không được. em đừng đi."

"không được đâu, trễ giờ rồi nè, không đi là bị phát hiện mất."

nói rồi choi wooje quay lưng đi mất, mặc kệ moon hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn chiếc đuôi cá màu hồng nhạt lấp ló rồi chìm dần vào làn nước.

'đuôi cá sao..'

nhớ về một ký ức xa xăm, mười lăm năm trước, cũng tại mỏm đá này moon hyeonjoon cũng đã được một người cá cứu giúp. anh nhớ rõ đuôi cá của người kia cũng là màu hồng, nhưng sắc hồng của cậu bé ban nãy nhạt hơn đôi chút.

tiếng bước chân rầm rập từ xa đến, một nhóm người trông có vẻ là cận vệ hoàng gia, thấy moon hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn vào mặt nước, một người trong đó can đảm bước lên, quỳ một gối xuống rồi nói.

"thưa hoàng tử, nô tài đã chuẩn bị xe ngựa, mời hoàng tử về lâu đài để y sư chữa trị ạ."

"ừ, ta biết rồi."

trước khi rời đi moon hyeonjoon có quay lại nhìn mỏm đá kia vài lần, mong người vừa cứu giúp chàng ban nãy chưa rời đi hẳn. nhưng có lẽ em ta đã đi rồi, tiếc thật, đẹp vậy mà còn chưa kịp hỏi tên nữa.

choi wooje nấp ở phía xa xa nhìn moon hyeonjoon rời đi, lòng thầm nghĩ, tên này cũng đẹp trai ra phết ý chứ, mỗi tội là con người, em chẳng thèm đâu. chợt nhớ tới bản thân đã ra ngoài một khoảng thời gian khá dài, em ta lo lắng tức tốc bơi về nơi có lỗ hổng.

nhìn sắc đỏ của hoàng hôn chiếu rọi trên mặt nước, choi wooje thầm nghĩ cuộc đời em tới đây là kết thúc, tất cả là tại tên con người đáng ghét kia, em sẽ bị cấm túc mất thôi.

y như rằng, khi quay về chỗ cũ, đứng chờ em là anh cả lee sanghyeok và anh ba ryu minseok. nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh cả, choi wooje thầm thắp cho mình một nén hương trong lòng. lại nhìn sang ánh mắt sắc lạnh của anh ba, choi wooje đã nghĩ được mình sẽ chơi oẳn tù tì một mình như thế nào khi bị cấm túc luôn rồi.

thuần thục lách sang khe hở nho nhỏ của kết giới, tới trước mặt hai người anh trai, choi wooje khẽ nở một nụ cười tự tin hi hi ha ha hai tiếng rồi muốn chuồn đi mất.

"đứng yên đấy."

choi wooje cứng đờ người, không dám di chuyển dù chỉ một mi li mét, chết thật, sao anh ba minseok lại đáng sợ thế chứ. huhu anh hyeonjoon cứu bé với.

"đi đâu về?"

"hihi, bé có đi đâu đâu, bé ở trong kết giới suố-"

"nói."

huhu đáng sợ quá đáng sợ quá. choi wooje hết dám đánh trống lảng cho qua chuyện. giờ em ta có hai sự lựa chọn, một là thành thật khai báo mà không được khoan hồng, hai là bị anh minseok doạ tới bật khóc và cuối cùng vẫn phải thành thật khai báo. khó cho wooje quá, phải xài lại bài cũ thôi.

"em wooje lên trên đấy ngắm hoàng hôn một chút xíu xìu xiu thôi là em về mà. lần đầu tiên wooje đi luôn á, lần sau em wooje hứa không như vậy nữa luôn."

"còn đòi có lần sau?"

"em wooje hong dám.."

huhuhu anh minseokie đáng sợ quá, em wooje muốn khóc tới nơi luôn rồi nè.

nghe câu trả lời đầy tính xạo sự của người em út, mặt minseok nhăn nhó vô cùng. cái thằng nít quỷ này, đã dặn không được rời khỏi kết giới rồi mà, lỡ chẳng may, chẳng may giống khi xưa thì...

nói chung là minseokie không thể bỏ qua sự kiện này được! nhìn sang người anh cả nãy giờ vẫn đang nghiêm mặt, minseok khều khều anh trai như muốn nói lần này nếu không phạt nặng thì wooje sẽ còn tiếp diễn lần sau nữa.

"cấm túc ba tuần nhé?"

"anh cả... đừng mà huhu. anh muốn em wooje oẳn tù tì một mình trong ba tuần thiệt hả huhu."

wooje rơm rớm nước mắt nhìn người anh cả của mình, nhìn mặt em ta trông tội nghiệp hết sức. hết nhìn anh cả rồi tới anh ba, mặt wooje ngày càng đáng thương hết cỡ, nhưng tiếc thật, dùng tới chiêu cuối rồi mà hai anh trai vẫn chẳng xi nhê gì.

wooje đành lủi thủi quay trở về phòng, chợt lúc này, giọng nói của người anh hai như cứu vớt cuộc đời wooje.

"ừm.. phạt em ấy tận ba tuần liền.. có quá đáng lắm không..?"

"hyeonjoonie!! anh cứ bênh wooje như thế thì làm sao mà em ấy biết sợ chứ. em và anh sanghyeok đã quyết định rồi, không có giảm nhẹ án phạt đâu!"

"... vậy thì wooje cố lên nhé? anh sẽ tới chơi với em thường xuyên, chịu không..?"

chút hy vọng mong manh cuối cùng trong wooje tan vỡ theo từng lời choi hyeonjoon nói, chết thật, ngay cả anh hai cũng không cứu được em thì còn ai cứu được nữa chứ.

"hết ba tuần anh dẫn em lên bờ xem dạ hội. ngoan ngoãn chấp hành đi."

câu nói của lee sanghyeok khiến tâm trạng choi wooje phấn khởi lên một chút rồi nhanh chóng yểu xìu như cũ.

"lâu lắc. với cả vua cha sẽ không cho em lên bờ tham gia dạ hội của loài người đâu. cha ghét con người như thế.."

"wooje không tin anh sao?"

"wooje có!!!"

nói rồi wooje vui vẻ đi về hướng phòng mình, suy nghĩ xem ba tuần nữa phải mặc đồ như thế nào, phải chơi vui ra sao. dường như em nhỏ đã quên mất sự ấm ức khi bị cấm túc.

"anh tính dẫn thằng bé theo thiệt hả? vua cha sẽ giận lắm nếu anh làm như vậy á."

minseok nhìn dáng vẻ wooje rời đi, lại nhìn người anh cả đang trầm ngâm suy nghĩ.

"anh có cách, không phải lo. thế nhé."

nói rồi lee sanghyeok quay người rời đi, để lại hai đứa em đầy ngơ ngác. 

"anh wangho mời ảnh đi dạ hội chắc luôn."

"lệch đi đâu được, nhìn điệu bộ này chắc chắn là đang nghĩ cách cưa đổ người đẹp cho xem."

minseok và hyeonjoon thi nhau thì thầm to nhỏ xong rồi lại tách nhau ra, việc ai người ấy làm. còn về phần wangho trong lời minseok nói, anh là đại hoàng tử của vương quốc, là báu vật trong lòng lee sanghyeok.

_______

ba tuần bị cấm túc dài đằng đẵng, cả ngày choi wooje chỉ ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, ăn xong thì ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ tiếp. à, đôi khi choi hyeonjoon và ryu minseok cũng tới chơi cùng wooje nữa. lặp đi lặp lại trong suốt ba tuần liền, cảm tưởng wooje có thể nằm xuống lăn được rồi, không phải di chuyển nữa.

về phần moon hyeonjoon, sau ngày được cứu lúc nào cũng ra bờ biển chờ ngóng bóng dáng ân nhân xuất hiện. ròng rã ba tuần, người thì ngày ngày ăn rồi lại ngủ, người thì mất ăn mất ngủ ngóng chờ.

mãi cũng tới buổi dạ hội tối hôm ấy, trời quang trăng sáng, choi wooje nghĩ đây là ngày tuyệt vời nhất trên đời. tất nhiên rồi, lệnh cấm túc của em đã chấm dứt, quá đã. anh sanghyeok đến và đưa cho em một lọ thuốc nho nhỏ, dặn rằng chỉ khi lên tới bờ mới được uống.

choi wooje gật đầu ngay tắp lự, được đi chơi thì anh sanghyeok bảo gì em cũng làm. hai anh em đường hoàng tới kết giới, lee sanghyeok vung tay một chút, kết giới đã được mở ra hoàn toàn. nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, choi wooje bật ra một câu cảm thán.

"đẹp quá."

"sau này anh kết hôn à không, sau này em sẽ còn thấy nhiều hơn nữa."

lee sanghyeok nói với em như thế rồi dẫn em tiến về phía bờ biển. lúc này anh mới bảo em uống thuốc, nhìn lọ thuốc bé xíu trong tay, wooje uống luôn chẳng hề chần chừ. anh sanghyeok sẽ không lừa wooje đâu mà.

vừa uống xong, một cảm giác đầy kì lạ chạy sượt qua từng mạch máu của choi wooje. sao mà lạ quá trời, và rồi, dưới ánh trăng sáng, chiếc đuôi cá ánh hồng nhàn nhạt của em dần biến thành một đôi chân, là chân của con người.

đưa đôi chân lên cao rồi hạ xuống, lạ quá. anh sanghyeok đỡ em đứng dậy. giữ thăng bằng trên đôi chân lần đầu sở hữu sao mà khó quá chừng. nhìn lee sanghyeok bước đi trên đôi chân một cách bình thường hết nấc, wooje khẽ xì một tiếng. bản thân anh cũng lén lên gặp anh wangho hoài mà còn ra vẻ cấm túc em nữa.

đợi wooje đứng vững, trên người lúc nào đã hiện ra một bộ lễ phục sang trọng. phía xa xa có hai bóng người tiến lại gần. bóng dáng nhỏ hơn lao đến ôm chầm lấy lee sanghyeok nhanh như một cơn gió, giọng đầy nũng nịu.

"sanghyeokie hiongg. em wangho đã chờ anh lâu lắm luôn rùi ó."

"anh xin lỗi nhé, anh tới trễ."

gạt câu chuyện yêu đương dỗ dành nhăng nhít của hai người kia sang một bên, choi wooje đặt trọn ánh nhìn vào chàng trai đi phía sau han wangho. là tên con người đẹp trai hôm bữa em mới vớt lên từ dưới biển chứ đâu.

hôm vớt từ dưới biển lên đã đẹp trai, giờ ở trên bờ lại càng đẹp trai. chết thật, tên con người đáng ghét này. có vẻ anh ta chẳng nhớ nhung gì em sất, đồ vô ơn này, hôm đó em đã dành cả cái chạm môi đầu tiên cho anh ta mà. haiz, tên đầu bạc chết tiệt.

đối diện với ánh nhìn chằm chằm và một ngàn câu chửi thầm kín từ người trước mặt, moon hyeonjoon có phần hơi lúng túng. nhìn cậu nhóc này trông cứ hao hao người đã cứu anh vào hôm trước, nhìn thể nào cũng giống. chỉ là đôi chân này khiến moon hyeonjoon không dám khẳng định, hết cách, anh chỉ đành gượng cười rồi bắt chuyện, nếu không ánh nhìn của choi wooje sẽ giết chết anh mất thôi.

"ừm, chào em? anh là moon hyeonjoon."

choi wooje đỏng đảnh quay ngoắt mặt sang hướng khác, chào gì mà chào, thân thiết quen biết gì mà chào. bực bội hết sức. nhìn phản ứng của choi wooje, moon hyeonjoon bất lực đánh ánh mắt cầu cứu sang phía lee sanghyeok. quả nhiên là người choi wooje kính sợ thứ hai, sau mỗi ryu minseok, chỉ cần một cái ừm hửm đầy khí thế, choi wooje đã cụp mắt xuống, lí nhí giới thiệu.

"choi wooje, em là choi wooje."

"thôi được rồi, mau chóng lên thuyền đi, nếu không sẽ trễ mất."

nói rồi han wangho kéo tay lee sanghyeok đi mất hút, chỉ còn moon hyeonjoon và choi wooje. vì chưa quen nên bước đi của choi wooje hơi loạng choạng, nhiều lần suýt thì ngã may sao có moon hyeonjoon đỡ lấy. nhìn dáng vẻ chật vật của wooje, moon hyeonjoon không nỡ chút nào.

"cần anh nắm tay em không?"

choi wooje gật nhẹ đầu, ngay lập tức đôi bàn tay được một cảm giác ấm nóng bao trùm lấy. bàn tay của moon hyeonjoon to và dài, khi nắm lấy tay wooje lọt thỏm, bé xíu. có moon hyeonjoon nắm tay, bước đi của choi wooje đỡ loạng choạng hơn hẳn, tới khi lên tới thuyền wooje không còn cần được dắt đi nữa, em đã hoàn toàn thích ứng với đôi chân mới này rồi. nhưng tay thì vẫn đểcho moon hyeonjoon nắm. dù sao thì cũng chỉ là nắm tay một chút, em ta có mất miếng thịt nào đâu mà sợ.

lee sanghyeok đã trôi đi tới góc nào em cũng chẳng biết nữa, bây giờ thứ duy nhất em ta cảm nhận được là nhiệt độ nóng ấm từ bàn tay của moon hyeonjoon, anh ta dắt em đi hết từ góc này tới góc khác, lượn lờ hết chỗ này chỗ kia. cuối cùng dừng chân tại mũi thuyền, do mọi người còn đang bận rộn với dạ hội, với đồ ăn nên mũi thuyền chẳng ai ghé tới.

choi wooje đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng sáng, tay vẫn đang được moon hyeonjoon nắm lấy kì lạ thật, em mà lại để cho người lạ nắm tay lâu đến thế. chợt một giọng trầm ấm, dịu dàng khẽ gọi tên em, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

"wooje à."

"ừm?"

"em có tin vào tình yêu sét đánh không? kiểu vừa gặp đã yêu ấy?"

"em chẳng tin đâu, nghe cứ giả giả thế nào ý. làm gì có ai mà vừa gặp đã yêu được cơ chứ."

"có anh."

tiếng anh nhỏ xíu hoà cùng cơn gió bay đi mất, wooje chẳng nghe gì cả, em nhỏ nghiêng đầu nhìn vào mắt moon hyeonjoon thật lâu, chẳng thấy gì sất, chỉ thấy mỗi bóng hình em thôi.

"hửm? anh nói gì thế, có ai cơ?"

"không có gì."

gió ngày càng thổi mạnh, phía xa xa từng đám mây đen vần vũ kéo đến che kín cả mặt trăng. biển dần động, con thuyền lớn theo lực sóng dập dìu nghiêng ngả. mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt dần nặng hạt, sấm chớp rền vang, chia cắt cả nửa trời.

moon hyeonjoon kéo tay choi wooje chạy vào phần mái che của con thuyền. chết thật, rõ là ngay từ đầu đã dự đoán là thời tiết tối nay đẹp cơ mà. sao lại thành như thế này.

'choi wooje, choi wooje, em đang ở đâu, có nghe tiếng anh nói không?'

giọng nói của anh sanghyeok vang vọng trong đầu em nhỏ, bí thuật truyền âm của riêng người cá. giọng điệu lee sanghyeok có phần vội vã và đầy lo lắng.

'vâng, em đang đứng ngay chỗ mái che cạnh mũi thuyền, với moon hyeonjoon. sao thế anh?'

'tới chỗ anh, cuối đuôi thuyền, nhanh lên nhé. giảm thiểu lượng nước mưa chạm vào chân em nhé, thấm nước đuôi cá sẽ hiện ra. tới đi, anh đợi em."

choi wooje không phải chưa từng nghe về sự độc ác của một số bộ phận loài người, nay lại nghe anh sanghyeok nói với giọng gấp gáp khiến em không thể không lo lắng. vội nắm lấy tay người còn lại, chạy vội về phía đuôi thuyền. dù moon hyeonjoon không hiểu lý do tại sao choi wooje lại vội vàng đến thế nhưng chắc hẳn đang có chuyện nghiêm trọng nên cũng không thắc mắc, chỉ chạy theo.

tới cuối đuôi thuyền, chỉ thấy lee sanghyeok và han wangho đã đứng đợi sẵn, nhìn thấy anh trai, quả tim đang treo lơ lửng lúc bấy giờ của wooje mới dần hạ xuống. vội vàng tiến lại gần, em nhỏ cất giọng hỏi.

"anh, sao thế ạ?"

"còn nhớ lọ thuốc anh cho em ban nãy không, nếu dính nước vào thì thuốc sẽ hết tác dụng. đuôi cá sẽ hiện ra, em biết đấy, không phải con người nào cũng tốt."

"thế bây giờ phải làm sao ạ?"

"mình phải nhanh chóng về lại cung điện, có vẻ như cha đã biết chuyện rồi. đừng chậm trễ."

nói rồi lee sanghyeok nắm tay choi wooje nhảy xuống biển. tiếp xúc với nước biển, đuôi cá ánh hồng của choi wooje hiện ra ngay tức khắc, hai anh em ngay lập tức rời đi, trước khi đi lee sanghyeok còn quay về phía han wangho, nhìn thật lâu rồi khẽ nói.

"chờ anh."

han wangho mỉm cười gật nhẹ đầu, trong mắt là tình yêu đong đầy. moon hyeonjoon - từ đầu tới cuối chẳng hiểu gì sất - quay sang nhìn anh trai mình, người vẫn đang đắm chìm trong tình yêu.

"wangho hyung, anh biết chuyện hai người họ là người cá sao?"

"ừ. anh biết chứ."

"thế sao anh không nói cho em biết?"

"thì giờ em biết rồi đấy."

"?"

thời gian thấm thoát trôi qua, đã ba tháng rồi và moon hyeonjoon chẳng hề nghe được tin tức nào về chàng người cá mang chiếc đuôi ánh hồng ấy. nhiều lần anh dò hỏi han wangho nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ người nọ. biết sao được, cũng từng ấy thời gian han wangho chẳng nhận được một lời nhắn nhủ của lee sanghyeok.

moon hyeonjoon ngày nào cũng ra mỏm đá ngày được cứu, mắt nhìn xa xăm hướng về phía biển xanh, thầm mong chiếc đầu bông xù ấy sẽ ngoi lên và mỉm cười với anh. chờ đợi mãi cũng chẳng phải cách, lần đầu tiên trong đời moon hyeonjoon đặt chân vào thư viện hoàng gia, tìm kiếm những tài liệu xưa cũ về người cá.

chẳng dễ dàng để tìm kiếm những thông tin mật ấy, người cá từ lâu đã không còn xuất hiện trong đời sống của nhân dân vương quốc. họ cho rằng chủng loài ấy là cổ tích, là truyền thuyết và họ chẳng bao giờ tin người cá có thật trên đời. nếu không có cuộc gặp gỡ với lee sanghyeok và wooje, moon hyeonjoon hẳn cũng sẽ như các thần dân của mình.

ròng rã suốt hai tuần liên tục, cuối cùng moon hyeonjoon cũng đã tìm được thông tin về người cá, về một nghi lễ cổ xưa có thể giúp con người biến thành người cá trong một khoảng thời gian nhất định, tất nhiên thứ ma thuật khiến người thường thành nhân ngư ấy là ma thuật đen, từ lâu đã bị người đời khinh ghét, ghê tởm. một ý nghĩ nhen nhóm trong lòng moon hyeonjoon, anh cần phải xác nhận lại một thứ, dù sao hậu quả để lại cũng chẳng đáng là bao.

katiemeiw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co