#1. Thích
Ngày Wang-ho nhận được kết quả kỳ thi năng khiếu vào các trường nghệ thuật là một ngày mùa thu nắng đẹp. Trời cao và xanh thẳm như mới được gột rửa sau cơn mưa rào đêm qua, điểm xuyết bằng một vài làn mây gợn sóng, tầng tầng lớp lớp ánh lên dưới nắng như một tấm lụa quý. Từng cơn gió dịu dàng mang theo cái se lạnh đầu thu, khiến lòng người dường như cũng cảm thấy thong thả, dễ chịu hơn. Một cảnh đẹp vừa yên bình, vừa rực rỡ đến như thế, thường là cảnh khởi đầu của một câu chuyện thanh xuân hạnh phúc.
Đáng ra đó phải là một ngày mà Wang-ho sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rốt cuộc thì, cuộc sống luôn tồn tại chữ "nhưng". Và trong một vạn trường hợp, chắc sẽ có tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần người ta dùng chữ "nhưng" để mở ra một mệnh đề không mấy vui vẻ, thậm chí, là gốc rễ của bi kịch.
Từ sáng sớm, bạn bè trung học của Wang-ho ai cũng tất bật. Họ ngóng đợi kết quả từng phút, họ tò mò, họ xôn xao với nhau trong tất cả các nhóm chat tập thể. Có người vui, có người tiếc, nhưng không mấy ai buồn. Dù sao, lớp trung học của bọn họ vốn dĩ đã tập hợp một đám đông ưu tú với những tương lai đầy hứa hẹn giữa thế giới muôn hình vạn trạng.
Wang-ho thì khác. Cậu không quan tâm tới kết quả cho lắm, nói đúng hơn, không quan tâm tới kết quả của bản thân cho lắm. Đỗ cũng được, mà trượt, càng tốt. Đằng nào thì mục tiêu của cậu cũng không thể đạt được. Người mà cậu thích, đã tặng cho cậu một bất ngờ to lớn. Bất ngờ đến choáng váng cả người. Ấy thế mà, cậu vẫn thích. Thích đến ngu ngốc.
Vậy mà Wang-ho lại đỗ thật, dẫu cho điểm bài thi đứng thứ năm từ dưới lên trong gần hai trăm người trúng tuyển vào khoa biểu diễn năm nay. Không biết kết quả thi của Do-hyeon như thế nào? Có được như cậu ấy ước nguyện không? Nhưng Wang-ho tin rằng, với năng lực của Do-hyeon, cậu ấy chính là kiểu người có thể muốn gì được nấy. Lúc này đây, ngay cả khi họ là những người bạn thân thiết nhất của nhau trong suốt mười tám năm trời, Wang-ho cũng không đủ can đảm để hỏi trực tiếp Do-hyeon. Cậu cảm thấy rằng, cái tâm tư cỏn con của mình đã bị phát hiện, chỉ là Do-hyeon không muốn nói thẳng ra để cả hai không rơi vào tình cảnh khó xử, ngượng ngập, cũng là một sự bao dung cho tình bạn mười tám năm. Thế nhưng, Wang-ho thấy bản thân giống như một người đang chờ hành quyết, lo lắng, dằn vặt nhưng không thể làm gì khác được. Việc bắt đầu một cuộc trò chuyện vào thời điểm này, với một chủ đề nhạy cảm như là kết quả thi, có thể sẽ xé toạc sự yên bình tạm thời trong mối quan hệ bạn bè vốn dĩ đã lung lay giữa hai người.
Nói ngắn gọn thì, đối với Wang-ho, mối quan hệ bạn bè bình thường của cậu với Do-hyeon đã đổ vỡ từ lâu, vào một buổi chiều mùa hè, Do-hyeon gục đầu trên bàn học, ánh nắng tràn qua cửa sổ phủ đầy vai và sườn mặt sắc nét. Khung cảnh ấy giống trong những bộ phim thanh xuân, và chính không khí vừa yên bình vừa rực cháy của tuổi trẻ khiến Wang-ho phải lòng người bạn hàng xóm, người bạn cùng bàn, người đồng hành với cậu từ nhỏ đến lớn.
Cậu xem đi xem lại từng tin nhắn trong các nhóm chat, với một niềm hi vọng nhỏ nhoi và đối ngành học của Do-hyeon. Có thể, thông báo của cậu ấy chỉ là một ý định chưa được thực hiện, hoặc một lời nói đùa vu vơ. Wang-ho không nghĩ rằng Do-hyeon sẽ hi sinh ngành học yêu thích của bản thân để chạy theo một ngành không phải là thế mạnh, chỉ để thỏa mãn ước mơ được kề cận người mình thích trong những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Về điểm này, đáng tiếc, Do-hyeon lại giống cậu. Và trong khi Wang-ho còn đang chờ để tặng Do-hyeon một bất ngờ thú vị rằng cậu sẽ thay đổi nguyện vọng để học chung ngành cùng cậu ấy, Do-hyeon đã đi trước một bước. Hóa ra, ai cũng có mục tiêu của riêng mình, ai cũng có thể thay đổi bản thân vì người mình yêu. Do-hyeon lặp lại hành động giống hệt với Wang-ho, chỉ là, mục tiêu của cậu ấy là một người khác, không phải Wang-ho.
Suy cho cùng, đấy cũng không phải lỗi của người ta - tức là người cậu thích. Là Wang-ho tự mua dây buộc mình. Gặp người không có tình, vậy thì người ta cũng sẽ chẳng cắt dây cho. Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn. Một là sống dở chết dở tiếp tục học cái ngành mà cậu vừa không thích, vừa không có khả năng, sau này kiếm tiền được hay không còn chưa chắc. Hai là chờ thêm một năm nữa, thi lại. Nếu dũng cảm thì cậu đã chọn cách giải quyết thứ hai rồi đấy. Đáng tiếc, chữ "nếu" thì ai chẳng nói được. Chao ôi! Bản thân mình hai tháng trước thật nông nổi biết bao. Biết trước mọi khó khăn như thế mà vẫn đâm đầu vào, trong một khoảnh khắc Wang-ho đã tự nhận ra, cậu đối xử vô cùng tồi tệ với bản thân, tồi tệ với tương lai của chính mình. Phải chăng người không biết trân trọng bản thân sẽ không thể nhận được sự trân trọng từ người khác?
"Vâng. Cháu là Han Wang-ho đây ạ."
Wang-ho chậm chạp chấp nhận cuộc gọi để cho chiếc điện thoại kêu inh ỏi từ nãy đến giờ im đi một chút. Rồi sau đó, lại chậm chạp mở lời.
"Có kết quả của kỳ thi rồi, vậy cháu có muốn đến ký hợp đồng thuê nhà ngay trong hôm nay không? Thú thực... nhiều người hỏi cô quá, giá cũng tốt hơn trước đó nhiều nữa. Nếu cháu không chốt luôn thì chắc cô sẽ phải nhường cho người khác..."
"Khoan đã cô. Hôm nay cháu đến. 3h chiều. Muộn nhất là 3h chiều ạ."
Cậu vội vàng nói. Bây giờ chẳng thể chậm chạp được nữa. Nếu cứ lề mề, Wang-ho sẽ lại mất thời gian chạy khắp nơi tìm nhà. Sắp vào năm học rồi, mấy nơi ở tốt xung quanh trường chắc cũng đã được cọc hết. Mà cậu thì không muốn mỗi ngày đều phải đi đi lại lại một quãng đường xa.
"Ừ. Được rồi. Vậy hẹn cháu lúc 3h nhé. Vẫn hai căn đúng không?"
"Vâng ạ. Vẫn hai căn cô ạ. Cô nhớ để hai căn đối diện nhau cho cháu nhé."
Wang-ho tắt điện thoại, chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Có lẽ ăn trưa xong sẽ đi ngay. Từ nhà đến đấy, lái xe cũng phải mất gần hai tiếng. Đi sớm một chút, tránh gặp sự cố.
"Alo, Do-hyeon. Cậu đang ở đâu đấy? Tớ gọi mãi mà vẫn không được? Nếu nhận được tin nhắn này thì nhớ 3h đến ký hợp đồng thuê nhà nhé. Địa chỉ tớ vừa gửi lại cho cậu rồi đấy."
Cậu đã cố gắng gọi cho Do-hyeon bốn năm cuộc, nhưng đều không nhận được phản hồi. Đành phải gửi đi một tin nhắn thoại. Có khi đến giờ này, Do-hyeon vẫn còn đang ngủ cũng nên. Cậu ấy hay thức khuya. Wang-ho tự an ủi bản thân mình như thế. Chắc chắn, Do-hyeon sẽ đến kịp lúc, vì chính cậu ấy nhờ Wang-ho tìm nhà cơ mà.
Trên xe, Wang-ho vẫn không ngừng tìm cách liên lạc với Do-hyeon, qua tin nhắn, điện thoại, qua cả bố mẹ của Do-hyeon. Cô chú nói Do-hyeon hôm nay không có ở nhà. Mỗi lần hồi chuông cuối cùng kết thúc trong nuối tiếc, Wang-ho lại tự nghĩ ra một lý do, biện hộ cho Do-hyeon, cũng động viên bản thân. Ai bảo cậu thích Do-hyeon nhiều đến như thế cơ chứ?
Nhưng Do-hyeon không thích cậu. Chuyện này thì ai cũng biết, kể cả cậu cũng biết. Biết vậy mà vẫn đâm đầu vào, đăng ký cùng ngành học chỉ để được ở gần Do-hyeon. Như thế, rõ ràng việc Wang-ho phải học một ngành khó khăn đến vậy là lỗi do chính cậu. Không thể trách Do-hyeon được. Do-hyeon cùng lắm, chỉ đóng vai một người quan sát dửng dưng.
Tuy nhiên, chuyện gì ra chuyện đó. Nếu hôm nay Do-hyeon không đến, vậy thì chính là lỗi của cậu ấy thật. Rõ ràng Do-hyeon nhờ Wang-ho tìm nhà giúp cơ mà? Cậu đã mất bao nhiêu công sức để tìm được một nơi có điều kiện sinh hoạt hợp lý như thế này. Chắn chắn Do-hyeon sẽ đến, và phải đến chứ!
Cuối cùng, Do-hyeon vẫn không đến thật. Vẫn không gọi được một cuộc điện thoại nào. Vẫn chưa xem tin nhắn được gửi đi từ mấy tiếng trước. Mặc kệ việc Wang-ho năn nỉ cô chủ nhà cho lùi thời gian thêm một tiếng, rồi lại hai tiếng, ba tiếng, đến tối, vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện. Không thể giữ lại cả hai căn phòng được nữa. Vậy là cậu và Do-hyeon chính thức không còn liên hệ gì đáng kể trong cuộc sống đại học của nhau, khi mà học khác khoa và nơi ở cũng khác nhau nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co