Finding
Có một điều mà Heo Su khá chắc chắn ở thời điểm hiện tại.
Đó là dù Canyon đã rời khỏi DK để tới với bất cứ đội tuyển nào, thì tình cảm của Kim Geonbu dành cho anh vẫn không thay đổi, hay Liên Minh Huyền Thoại cũng vậy, chỉ là Iceland hay bắc cực quang lúc đó đôi lúc cứ thi thoảng lại xuất hiện trong đầu Heo Su như những cơn mộng mị, vơ vẩn ở mãi nơi sâu nhất của kí ức. Từ khi ấy đến giờ, mọi thứ như những vết sẹo chưa lành.
Heo Su lúc ấy chỉ cần được giải thoát khỏi chúng.
Tuổi 21 của Heo Su đã ở lại với Iceland lạnh giá, chết đi mất một nửa ở khoảnh khắc đó, một nửa gắng gượng bám víu vào cái lửa tình Kim Geonbu thương cảm trao cho, góp nhặt từng hơi ấm xa xỉ để nuôi dưỡng cái sự sống lay lắt.
Tuổi 22, 23 của Heo Su là DK và việc liên tục dừng lại ở các mùa giải rất sớm, trận đấu thứ 100 tại sàn đấu quốc tế của hai, cái tên ShowMaker và Canyon được đánh dấu bằng một ván thua đầy đau đớn. Đã lâu vậy rồi sao, Heo Su nhìn về phía Kim Geonbu, thầm trách bản thân đã kìm hãm Kim Geonbu ở lại DK, cùng với anh trong suốt hai năm qua, có lẽ là một tội ác khó có thể chấp nhận được. Geonbu quá tài năng. Phải chăng Kim Geonbu không vì một người như mình mà ở lại, chắc có lẽ lần tiếp theo em ấy nâng cúp thế giới sẽ là chuyện đã rồi.
Và quyết định khó khăn nhất đến sau hai mươi ba năm cuộc đời của Heo Su, đó là để Canyon rời khỏi ShowMaker vào tuổi 24. Ấy nhưng chính vì thế mà đã có một Heo Su thành công thoát khỏi sự giày vò lạnh lẽo của Iceland, để đến với một cơn mê man khác, một sự giằng xé hiện hữu thành hình hơn, mang một cái tên quen thuộc hơn.
Kim Geonbu.
Việc Kim Geonbu rời đội chẳng khiến bọn họ có quá nhiều thời gian để bận tâm cho đối phương. Và những sự đổi thay nhỏ nhặt cứ lớn dần lên theo mỗi bước chân Kim Geonbu rời đi. Cứ mỗi một bước đi xa lại khiến cho Heo Su vỡ ra một mảnh nhỏ. Tựa như một con chim non cố gắng rời tổ một mình, Su lúc này phải chấp nhận tập tễnh cùng những vết thương, cố gắng học cách bay xa khỏi vòng tay đối phương.
—
"Chia tay đi."
Heo Su, với tất cả những mảnh vỡ rời rạc còn lại, chọn một kết thúc lặng lẽ bằng cách gửi cho Kim Geonbu một tin nhắn chia tay chỉ vỏn vẹn một câu ba chữ, kiên quyết bắt đầu chuỗi ngày tự chữa lành bản thân mình.
Thú thật thì Kim Geonbu cho tới tận vài ba năm sau cũng chẳng nhớ khi ấy họ đã nói với nhau những gì để có thể kết thúc cuộc tình dài gần năm, sáu năm của họ. Một cuộc chia tay nhàm chán, hoà bình, chẳng có lấy một lời cãi vã hay những câu quỵ lụy níu kéo; có lẽ lúc đó bọn họ đều kiệt sức rồi. Tính chất công việc còn chẳng cho phép họ có thời gian để đau khổ, chẳng cho một ai có thời gian để níu kéo lấy ai.
Sau này, nếu có một điều mà Kim Geonbu biết rõ nhất sau khi họ kết thúc thì nó là sự ân hận khi cậu đã chấp thuận lời chia tay của Heo Su. Geonbu khi ấy đã quá chủ quan, cậu lạc quan và đã vô tri tin rằng kể cả nếu Heo Su không còn muốn yêu xa với một người ở đội tuyển khác, thì chí ít Kim Geonbu vẫn sẽ an tâm khi thấy tuyển thủ ShowMaker ở đấy:trên sân thi đấu của LoL Park, trên màn hình stream hay trong những nội dung mà toàn đội đăng tải. Dù gì anh ấy cũng là đội trưởng, là người dẫn dắt DK mà, ShowMaker có thể đi đâu được chứ. Chỉ cần đợi họ kết thúc cuộc đời tuyển thủ vốn ngắn ngủi này, cậu lại có thể tìm anh để bắt đầu lại. Vì Kim Geonbu chưa từng hết yêu Heo Su.
Bây giờ có tiếc đến mấy thì còn kịp sao?
Kim Geonbu đã chờ đến khi mùa giải kết thúc. Chung Kết Thế Giới khép lại với cậu vào cuối tháng mười, nhưng với Heo Su, nó đã kết thúc sớm hơn đó. Sau khi trở về từ Paris, Geonbu có chút bất ngờ với luồng thông tin những người bên cạnh nói cho cậu biết.
Heo Su đã rời khỏi Hàn Quốc từ lâu. Quản lý của họ chỉ nói rằng đây là quyết định cá nhân của Su, ngay cả những người thân cận nhất cũng chỉ biết rằng tuyển thủ ShowMaker muốn đi du lịch dài ngày. Còn lại mọi thứ trước mắt Kim Geonbu lúc này chỉ là một khoảng trống vô định.
Cậu tự hiểu, với vị trí của mình hiện tại, cậu chẳng là ai, cũng chẳng là gì với Heo Su cả. Không có lý do gì để được biết anh ở đâu, càng không có quyền yêu cầu anh chờ đợi.
Nhưng dù có lý trí đến mấy, sự hụt hẫng vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Những ngày sau, Heo Su bắt đầu có những cập nhật mới trên tài khoản Instagram riêng tư chỉ có bạn bè biết.
—
"Nhật Bản!! Điểm đến đầu tiên!"
Kim Geonbu trầm ngâm nhìn những bức ảnh được đăng tải trên Instagram của Heo Su. Cái kiểu chụp ảnh của Su vốn chẳng có gì bất ngờ; Núi Phú Sĩ, những rừng hoa anh đào, tháp Kyoto,... tất cả những gì "Nhật Bản" nhất đều xuất hiện. Góc chụp vẫn đầy tính nghiệp dư, vài cái còn không rõ nét, và chẳng có lấy một bức ảnh selfie. Dựa vào những khung cảnh vắng bóng người và những bàn ăn đơn món, Kim Geonbu dễ dàng nhận ra Heo Su có thể đang đi du lịch một mình.
Chỉ là con mèo đen nhỏ bé này vẫn chẳng biết tự chụp ảnh bản thân cho người khác đỡ lo.
Một tuần sau, thanh thông báo của Kim Geonbu lại sáng lên với cái tên quen thuộc, kèm theo một dòng địa chỉ xa lạ khiến cậu phải mất vài giây mới đọc ra được.
"Đài Loan, khác với tưởng tượng thật đó, đúng là phải đi mới biết."
Lại là những bức ảnh chụp nhanh những gì "Đài Loan" nhất, là những ánh đèn neon, là khu chợ đêm sầm uất với từng hàng đèn lồng đỏ rực. Lần này, Kim Geonbu cảm thấy mình đang hành động có chút kỳ lạ khi tay chẳng ngừng phóng to từng bức ảnh ra kiếm tìm một hai hình ảnh phản chiếu bóng dáng mờ mờ đầy nhớ thương. Heo Su chứng minh sự hiện diện của mình qua việc vẫn cập nhật thường xuyên hình ảnh những nơi đặt chân đến. Chúng ở ngay đó, ngay trước mắt Kim Geonbu là cuộc sống mới của Heo Su, là thời gian anh tự bỏ ra để nuông chiều bản thân . Nhưng hiện giờ thứ duy nhất cậu muốn thấy, thứ mà cậu đã từng thấy vô số lần - dáng hình của Heo Su, vốn thân thuộc mà giờ đây lại phải mò mẫm trong từng khung ảnh chụp vội, bắt từng bóng dáng nhỏ phản chiếu trên kính khiến cho Geonbu có cảm giác mình như một kẻ rình mò.
Đột nhiên, Kim Geonbu bỗng cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề, có chút sốt ruột, một dự cảm chẳng lành đột nhiên cứ ập đến.
Nhỡ rằng tuyển thủ ShowMaker sẽ cứ thế này, đi mãi chẳng chịu về.
Không, Kim Geonbu sẽ không cho phép mình tin vào điều đó. Chỉ là tự nhiên lại muốn tự mình đặt ra một ván cược, như những con người cùng đường lựa chọn tin vào trò may rủi.
Kim Geonbu muốn cược hết tất cả những gì mình có, bằng mọi đức tin của một con người vô đạo, rằng ShowMaker không thể bỏ Dplus KIA mà đi lưng chừng như thế được. Geonbu vô cùng tự tin vào hợp đồng của Heo Su với đội tuyển, tự tin với mức thời hạn hợp đồng cao nhất, tuyển thủ ShowMaker sẽ chỉ đi du lịch ngắn hạn thôi, và lần sau gặp lại sẽ là ở trên bản đồ Summoner Rift.
—
Kim Geonbu thế mà thua cược rồi.
Cậu chết trân nhìn vào thông báo chia tay được đăng trên trang thông báo chính thức của đội tuyển. Dplus KIA chưa bao giờ thể hiện sự đãi ngộ kém đối với người đi đường giữa của bọn họ. Lần này cũng thế, một video dài về tuyển thủ ShowMaker từ khi vẫn còn là một đứa nhóc, thi đấu từ khi tiền tố trước tên từ Damwon Gaming chuyển thành DplusKiA. Hay thật, hai phần ba video Kim Geonbu nhìn thấy khuôn mặt mình non nớt, thay ra thay vào bao nhiêu màu áo, đứng bên cạnh tuyển thủ ShowMaker. Mọi thứ như đã được định sẵn, dù có kiếp sau vẫn phải như vậy.
Chẳng lâu sau, một bức tâm thư dài tuyển thủ ShowMaker gửi tới những người hâm mộ đã ủng hộ anh suốt một chặng đường dài. Những lời xin lỗi, những lời cảm ơn, những tâm tình trân quý nhất trên bài viết, nửa chữ cũng chẳng lọt vào mắt Geonbu. Bởi mọi thứ dường như đã chết lặng ở rất lâu trong một khoảnh khắc nào đó. Cả một bài viết dài chẳng có câu nào là lời hứa hẹn quay về. Chỉ biết rằng, Heo Su thấy có lẽ Liên Minh Huyền Thoại bấy nhiêu là đủ rồi, và rằng anh sẽ dùng thời gian tới nuông chiều mình một chút, rằng anh sẽ không về, kể cả khi đứa trẻ trong mình được yêu chiều thoả mãn.
Kim Geonbu dù tự tin như thế, nhưng kết quả vẫn là thua cược rồi. Được mất khi đánh cược là gì, nói thật bản thân cậu cũng chưa nghĩ tới. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu sớm được nhìn thấy Heo Su quay lại LoL park, được thấy nụ cười của anh dù ở phía đối diện, được chạm tay nhau dù chỉ trong một khắc. Và hiện giờ, Kim Geonbu đang cảm thấy ân hận vì đã không dũng cảm ôm Heo Su vào trận đấu cuối họ gặp nhau.
Bây giờ đã chia tay, cũng chẳng còn là đồng đội hay đồng nghiệp. Và Heo Su chọn bỏ Kim Geonbu cùng Liên Minh Huyền Thoại đi thật xa, sống một cuộc đời riêng của mình, chẳng còn vướng bận bất cứ điều gì của quá khứ. Cái giá khi thua cược của Kim Geonbu chính là một trái tim trống rỗng, là khung tin nhắn phủ đầy bụi với những dòng cuối cùng là lời chia tay, là những ký ức về ShowMaker, về Heo Su, về họ. Như thước phim mà Dplus KIA tạo ra để tri ân tuyển thủ đường giữa biểu tượng của họ, Kim Geonbu cũng có riêng cho mình một thước phim chẳng ngắn chẳng dài. Mọi kí ức của suốt một thời niên thiếu rồi trưởng thành, cứ như cuốn phim cũ được đặt lại vào trong cái máy chiếu cũ nát, từng hình ảnh lặp lại một cách mờ nhoè trước mắt cùng những tiếng rè inh tai.
"Đặt là Jugking đi, biết đâu sẽ tốt hơn."
.
"Kim Geon-Bukkeukkom.*"
.
"Rừng của bọn em là Canyon đó, vậy là đủ thắng rồi."
.
"Geonbu à...em có đang hạnh phúc không?"
.
"Chia tay đi."
—
Chưa bao giờ, trong suốt những năm kể từ khi mới quen biết, cho đến khi cùng Heo Su ở trong mối quan hệ yêu đương kéo dài, hay tới lúc mọi thứ kết thúc, đây là lần đầu tiên Kim Geonbu cảm nhận được rõ ràng rằng, mình sẽ mất đi Su mãi mãi.
"Em nghĩ là một năm, tìm được Su, em sẽ về."
"Nhưng nếu không tìm được thì sao? Trong một năm, em biết cái giới thể thao điện tử có thể thay đổi nhiều như nào mà."
"Em biết, nhưng em không nỡ."
Cho Geonhee thở dài nhìn hai đứa em mình hết mực trân quý trở thành chấp niệm của nhau. Quyết định của Heo Su vốn đã được thằng nhỏ quyết tâm từ trước, trời sập cũng chẳng thể thay đổi. Geonhee có biết không? Có chứ, có thứ gì mà Su không nói với anh bao giờ, chắc nó cũng chẳng muốn những người mà mình trân quý biết tin một cách bất ngờ. Nhưng còn với Geonbu, người duy nhất Heo Su không thể trực tiếp nói ra, cũng là người mà Heo Su cố ngăn cản việc thông tin bị tuồn ra phía người ấy.
Heo Su đã sợ mình không làm được, vì nếu chỉ cần Geonbu ở đó. Nó sẽ chẳng thể rời đi.
Kim Geonbu thì khác, cái khát khao danh vọng của nó chưa bao giờ nguội đi, kể từ khi nó mới chân ướt chân ráo đặt chân lên bản đồ Summoner Rift. Vậy nên Cho Geonhee dám chắc rằng lời răn đe của mình sẽ có phần nào tác dụng lên Kim Geonbu một chút . Nếu có một điều gì mà Geonhee chắc chắn nhất ngay lúc này, thì đó là việc đứa em này của anh chưa thể bỏ Liên Minh Huyền Thoại sớm như thế được.
"Em vẫn còn thời gian."
"Hả?"
Cho Geonhee chẳng tin vào những gì mình vừa được nghe thấy cho lắm.
"Em cũng định-"
"Không, em sẽ đi tìm anh ấy vào thời điểm mùa giải mới chưa tới, khi nào hết kì nghỉ thì sẽ quay về."
Cho Geonhee chẳng rõ đứa em út năm ấy đang đùa hay thật. Anh thừa biết hai đứa nhóc ngốc nghếch ấy vẫn còn tình cảm với nhau. Năm hai mươi ba tuổi, Geonhee cùng mọi người nâng cao chiếc cúp danh giá nhất, đắm mình trong làn mưa xanh lấp lánh. Từ khoảnh khắc đó, họ đã trở thành một gia đình. Ai trong số họ cũng thấy hành trình của cặp đôi mid-rừng của Damwon Gaming năm đó, cùng kề vai sát cánh suốt những năm tháng dài sau đó là một điều kỳ diệu. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, chẳng ai trong số họ từng nghĩ đến ngày chia ly.
"Không nhắn tin giải quyết được à?"
Việc Geonbu rời khỏi DK gây ra không ít chấn động khi ấy, nhưng cứ ngỡ người khó khăn nhất lúc bấy giờ là Heo Su thì nó lại thản nhiên yên bình đến lạ. Giống như việc Heo Su rời bỏ Liên Minh Huyền Thoại ngay lúc này thôi, tất cả mọi việc đều nằm trong sự tính toán của con mèo đen lông xù kia hết. Nó cứ tính kỹ lưỡng chi li đường lui cho người khác, mà chẳng thèm nhớ mình đang có bao nhiêu thương tổn.
"Vậy em cứ đi cũng được, nhớ đừng làm gì dại dột."
Cho Geonhee nhìn đứa em nhỏ của mình như vậy cũng có chút tiếc nuối, suy cho cùng, để tới nông nỗi này cũng phải xem xét xem đã sai lầm từ đâu. Cái sai duy nhất có lẽ là do tình yêu của hai đứa này cứ luôn như một mầm cây non nớt được nâng niu, yêu chiều tới mềm yếu. Heo Su và Geonbu xem tình yêu của chúng nó như một mầm cây bé nhỏ, bọc kín kẽ trong lồng kính, chẳng có một cơn gió nào có thể chạm tới dù chỉ là một chiếc lá. Hai đứa trẻ mờ mịt về tình yêu dành cả thanh xuân chỉ để chăm chút cho cái cây bằng tất cả dịu dàng chúng biết. Chỉ là, chúng nó hình như chưa từng nghĩ đến việc một ngày kia, chiếc lồng kính bị dỡ bỏ rồi, hai đứa nhỏ khó có thể cùng nhau vun vén, chỉ có thể thi thoảng thay phiên nhau trộm nhìn cái cây đang chết dần đi từng ngày. Bởi lẽ, không khí trong lồng kính quá trong lành, ánh nắng trong lồng kính quá dịu dàng, và những cơn gió thoảng chỉ để cái cây thêm chút vui vẻ. Nên dẫu mình mẩy đã to lớn như thế, nó vẫn chẳng thể chịu được chút khí trời oi bức mùa hạ, những cơn gió heo may của mùa thu bỗng trở thành gió rít, từng hạt mưa phun mùa xuân hay đối với cái cây nhỏ trở thành những cơn bão buốt lạnh. Và cứ thế cái cây chết vào mùa đông.
Cái cây chết rồi, nhưng cái xác của nó không biến mất mànằm lại trong khu vườn mọc đầy cỏ dại. Kim Geonbu quay lại căn nhà kính cũ vỡ nát, giữa bao nhiêu màu xanh, lại ôm ấp mộng tưởng về một nhúm xác cây nâu đen nằm sõng soài trên nền đất, muốn thử xem liệu có thể nào nhìn thấy bên dưới lớp đất đã bạc màu một mầm xanh sắp sửa mọc lên lại .
Kim Geonbu lại lần nữa dùng đức tin của mình, gói ghém hành lý đi tìm lại sự sống cho cái cây nhỏ, bắt đầu từ ngày đầu tiên.
"Cùng đi nhé, Heo Su."
—
Heo Su thở dài đặt chiếc điện thoại xuống, mơ hồ nhìn thành phố xa lạ trước mặt mà để tâm trí lung tung về quá khứ. Đây cũng chỉ là chút ngẫu hứng khi nghe theo một trong những quản lý nói rằng anh nên đi du lịch để giải tỏa căng thẳng, và có lẽ đúng là thế thật. Nhưng cứ càng đi, lại càng có gì đó thôi thúc Heo Su rằng anh cần đi tiếp, rằng nhiêu đó là chưa đủ. Cho nên Heo Su, trong một phút giây đầy bồng bột, muốn đánh đổi cả cuộc đời tuyển thủ để đưa ra một quyết định đầy sự "trẻ măng" và "non dại". Bản thân Heo Su không cho rằng anh đang chạy trốn khỏi thực tại, chỉ là lúc này, việc không có nơi để về lại chính là nơi duy nhất Heo Su có thể thuộc về. Để cho quên và cũng là để nhớ về.
"Châu Âu..."
Nơi mà anh nhận về thất bại đầy cay đắng, và Kim Geonbu, có lẽ còn đau đớn hơn anh nhiều. "Dừng lại đi nào", Heo Su trấn an bản thân trong chốc lát, "Kim Geonbu sẽ ổn" và sẽ phải ổn thôi.
"Dù gì em ấy cũng chẳng bại trận do mình."
—
Ngày thứ 105
"Sống mà cứ vật vờ thì còn gọi gì là sống."
Đã có một Canyon tin vào châm ngôn sống như vậy, một Kim Geonbu như thế xuất hiện trên đời, con gấu Bắc Cực kể cả có cô độc nhưng vẫn sống ở nơi khắc nghiệt nhất một cách dũng mãnh nhất. Thực ra Kim Geonbu vẫn đang sống như vậy đó thôi, sống và sống một cách đầy tham vọng, cuộc sống cứ tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra. Thi đấu, nghỉ ngơi, thi đấu, đi tới nơi Heo Su đang ở, rồi lại về thi đấu. Tuyển thủ Canyon vẫn ở đó dẫu Damwon chẳng còn ai ở lại, dòng máu xanh năm ấy vẫn đang tiếp tục trôi theo dòng chảy của lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, tạo ra lịch sử của riêng mình. Chỉ là có một thứ gì đó sâu bên trong tâm hồn Kim Geonbu đang dần trở nên rỗng tuếch đi, lạc theo từng bước chân của người thầm thương đi tận đến nơi mà chẳng một ai hay, kể cả cậu.
Đã được gần bốn tháng kể từ khi Heo Su rời đi và thực hiện cái thứ gọi là "chuyến du lịch một mình" kia.
Kim Geonbu đã quay lại Hàn được gần một tháng, trong hơn bấy nhiêu ngày kia, mọi nỗ lực tìm kiếm Heo Su cứ như vô vọng. Một con người nhỏ bé như thế, giữa thế gian bao la, biết tìm ở đâu, biết đi đâu tìm. Cứ mỗi lần có manh mối, dù là một manh mối nhỏ, Kim Geonbu liền tức tốc thật nhanh đi đến nơi đó. Nhưng dường như Heo Su đang né tránh cậu, hoặc anh ấy đã dùng bảo bối thần kì của Doraemon, dùng viên thuốc mà chỉ cần nói lên tên người mình muốn tránh xa và nuốt vào thì sẽ chẳng có cách nào để họ tìm thấy mình nữa. Giống như số phận đã an bài, dây tơ đỏ đã đứt đôi để lại những mảnh bụi nhỏ rồi tan biến.
—
Ngày thứ 492
Bầu trời đêm ở Iceland như một tấm vải đen khổng lồ được ai đó khẽ quệt lên vài vệt sáng xanh lam, chậm rãi chuyển động như đang thở. Kim Geonbu ngẩng đầu, nhìn dải bắc cực quang đang uốn lượn trên đầu mình, trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết nên cười hay nên khóc.
Người ta vẫn bảo, bắc cực quang là linh hồn của bầu trời, là phần ánh sáng sót lại sau những cuộc va chạm dữ dội giữa từ trường và gió mặt trời. Geonbu không hiểu nhiều về vật lý, nhưng hiểu rằng những gì đẹp nhất thường chỉ hiện ra khi trời lạnh nhất, khi bóng tối đủ dày để ánh sáng chịu xuất hiện.
Sau trận thua chẳng mấy đẹp đẽ ấy, đã từng có hai bóng lưng ngồi im lặng trong phòng khách sạn suốt một đêm không nói gì. Cả thế giới ngoài kia đang ăn mừng, còn bọn họ chỉ có tiếng gió rít lùa qua khe cửa và từng hơi thở nặng nề. Heo Su khi đó nói khẽ, gần như để trốn tránh.
"Lần sau nếu có cơ hội, mình đi xem cực quang nhé."
Và Geonbu, trong cơn mệt mỏi lẫn tự trách, chỉ đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ, hứa hẹn về một lần tới, sẽ cùng Heo Su quay trở lại khi họ chẳng còn chút vướng bận nào. Nhưng chẳng có "lần tới" nào cả. Chỉ có một Geonbu của những năm về sau, đứng một mình cô độc giữa vùng đất lạnh giá, tay đút sâu trong túi áo khoác, cố giữ hơi ấm bằng chính những ký ức đã nguội từ lâu, hoặc nó vẫn luôn là cái gai trong kí ức. Bắc cực quang vẫn ở đó, xanh mơn mởn tựa như giấc mơ của họ năm đó chưa kịp kết thúc.
Ngày thứ 781
New York, thành phố không ngủ. Nhưng giữa những ánh đèn rực rỡ và tiếng còi xe kéo dài trong đêm, Kim Geonbu lại cảm thấy một nỗi hoài niệm kỳ lạ. Có lẽ vì nơi này quá sống động, đến mức khiến người ta nhớ về những khoảng lặng đã mất. Bước qua công viên Central Park, nhìn những nghệ sĩ đường phố chơi đàn trong gió thu, và chợt nhớ đến khoảng thời gian cả hai còn trẻ, nơi mọi thứ còn đơn giản, còn đủ thời gian để mơ. New York không giống Paris hay Iceland, nó không đóng băng, cũng không lấp lánh. Nó là thành phố của ký ức chưa bao giờ chịu chết. Và Geonbu, trong cơn say cà phê rẻ tiền của quán ven đường Brooklyn, dường như mơ hồ tưởng tượng ra bản thân của những năm tháng tuổi trẻ cùng với Heo Su dạo khắp các ngóc ngách của thành phố xa lạ này.
—
Ngày thứ 989
Kim Geonbu cứ thế chơi trò đuổi bắt với Heo Su như thế, thoáng cái đã được gần ba năm rồi.
Cậu nghĩ mình nên từ bỏ thôi. Kim Geonbu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Cậu đã chẳng còn nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu lâu, đi bao xa, và cũng chẳng có lần nào phép màu xảy ra, không có bất cứ cuộc gặp tình cờ nào trong suốt bằng ấy thời gian. Và đôi khi trong tột cùng của sự bất lực, Kim Geonbu nghĩ mình có phải chăng đã tự tạo nên ảo giác rằng, Heo Su đang ở ngay bên cạnh cậu, vì cả hai đang ở cùng một thành phố mà. Cậu đã cất công vì anh mà đi xa đến vậy cơ mà. Một phần kỳ quặc trong cậu đã tự hình thành nên sự tận hưởng những cuộc "du lịch" vì đuổi theo con mèo đen kia.
Nhưng lâu quá rồi, có lẽ rằng Kim Geonbu nên từ bỏ thôi.
—
Ngày thứ 1000, chuyến đi cuối.
1000 ngày tâm trí Kim Geonbu không ngừng đi tìm Heo Su, bằng tất cả các cách, truy tìm từng manh mối nhỏ, từng nơi từng nơi Heo Su đi qua dường như có cả hai người, nhưng cùng lúc lại chẳng có gì cả.
Lần này Kim Geonbu tự thưởng cho cuộc hành trình vất vả và dai dẳng ấy, lần cuối này thôi và cậu sẽ không còn đi tìm Heo Su thêm nữa. Chỉ cần tận hưởng, như cái cách mà Su làm, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Sau này, cậu sẽ chẳng ngóng trông như một kẻ đeo bám kinh tởm, chỉ để đi theo những gì mới nhất anh ấy đăng lên tin, sẽ không ngu ngốc mỗi lần đặt chân tới nơi xa lạ, thứ đầu tiên mong ngóng là một gương mặt thân thuộc ở nơi đâu đó trong thành phố. Một tiếng "Bingo" thông báo trúng thưởng, thổ lộ mọi thứ và kết thúc chuyến đi.
Địa điểm Kim Geonbu chọn là một khách sạn. Một khách sạn gần sân vận động nơi họ đã từng vô địch, nơi bắt đầu mọi thứ. Khi đặt phòng, bỗng một dãy số quen thuộc hiện lên trong đầu cậu, tuy nhiên khi hỏi nhân viên lễ tân thì căn phòng đã được đặt trước, và người ta sẽ đến nhận phòng sớm thôi.
"Xin chào, tôi có đặt trước..."
Heo Su!
Bản năng của một người đi rừng kì cựu, một tuyển thủ chuyên nghiệp, và hơn hết là bản năng của trái tim cậu. Rộn ràng, háo hức, hồi hộp. Cái cảm giác như vừa mới giấu diếm để làm nên tội lỗi gì sai trái lắm, và nạn nhân thì chẳng ai hay biết gì.
"Ồ, sao lại gặp cậu ở đây?"
Gương mặt Heo Su thoáng chút bất ngờ, và chỉ đơn giản là bất ngờ thôi. Geonbu có chút hụt hẫng, cậu đã mong chờ ở một phản ứng mãnh liệt hơn cơ, tức giận cũng được, làm ơn hãy hỏi cậu, tại sao lại đến Thượng Hải, tại sao lại ở đây, tại sao lại là nơi này thay vì chỉ một câu cảm thán đầy xã giao. Nhưng trái với mong ước của cậu, chẳng có sự tức giận, hay bất cứ cảm xúc bùng nổ nào như từng quen thuộc. Chỉ như hai người bạn lâu ngày không gặp tình cờ gặp lại nhau quán quen.
"Em cũng muốn ở phòng này, nhưng bị anh đặt trước mất rồi, tiếc thật đấy, khung cảnh ở đó là đẹp nhất mà."
"Khung cảnh ở tầng này là đẹp nhất! và anh muốn phải nhìn thấy được thành phố cơ Kim Geonbu! Nhất định phải là phòng này!" Heo Su đã ỉ ôi như vậy vào lần đầu họ tới Thượng Hải cùng nhau.
"Ừm, anh cũng chỉ mới đặt phòng cách đây mấy tiếng thôi, tiếc thật đó."
Một cái cớ ngớ ngẩn được Kim Geonbu đề ra chẳng chút ngượng ngùng. Đâu có ai quan tâm đến việc họ đang trông như thế nào, bởi Heo Su đang ở trước mặt Kim Geonbu rồi mà. Cậu tỉ mẩn quan sát kĩ người thương, Heo Su hiện tại không khác gì nhiều trong ký ức của cậu, người nhỏ bé, mắt to tròn, vẫn là Heo Su nhỉ.
"Anh có phiền nếu em nghỉ lại một chút không? Dù gì em cũng chỉ muốn vào đó ngắm nghía một chút thôi."
"Không, không phiền đâu."
—
Heo Su chẳng biết có nên nói cho người đồng đội cũ kiêm người yêu cũ kia rằng cậu ta trông thật kỳ cục khi cứ ngồi nhìn chằm chằm mình giữa phòng khách sạn hay không. Chẳng rõ là số phận hay ai đó đang trêu đùa Heo Su khi chuyến du lịch để chữa lành bản thân, cuối cùng lại chạm mặt chính lý do mình rời đi. Ở thành phố khởi đầu của cả hai, lại còn gặp đúng trong khách sạn từng ghé, ở lại căn phòng từng cùng nhau trốn. Nực cười nhất, là Heo Su lại chính là người chủ động đặt lại căn phòng ấy.
"Em đã đi tìm anh."
Bất chợt, giọng nói của Kim Geonbu phá vỡ bầu không khí vốn đang im lặng và lạ lùng đến ngột ngạt. Nhưng sau cùng, điều khiến Heo Su chết lặng vì bất ngờ không nằm ở việc Geonbu có mặt nơi này, cũng chẳng phải vì cậu mang theo ý đồ gì khi ngỏ lời ở chung một chỗ.
"Tìm anh? Nhưng mà... tìm kiểu gì?"
"Ừ nhỉ, em cũng nghĩ thế đó. Tìm Su kiểu gì giờ. Anh không liên lạc với ai, cũng chẳng để lại một dấu vết nào... Anh cứ như thể chưa từng tồn tại nữa ấy."
"Và... em sợ anh đi mãi không về. Nên em tìm anh ở mọi nơi anh từng đến."
Em đã định bỏ cuộc, thế nên em đến đây, nơi bắt đầu tất cả. Nực cười thay, số phận lại trêu đùa, để em gặp lại người mình yêu, ở đúng nơi em đã lỡ yêu người. Những câu nói sau cuối bị Kim Geonbu ghim chặt trong cổ họng. Có quá nhiều điều để nói với Heo Su, nhưng cùng lúc cậu lại thấy như chẳng còn câu hỏi nào cần được anh giải đáp nữa, có lẽ để cho đến giờ phút này, Geonbu cũng có đáp án cho riêng mình.
"Anh đã buông xuôi được chưa?"
"... Anh nghĩ là thế."
"Anh cá là em cũng đã quay lại Iceland rồi. Và biết không, bắc cực quang hùng vĩ đến mức... anh thấy là đủ rồi, Kim Geonbu."
Heo Su, với một câu nói chấm dứt tất cả, đưa câu chuyện về tới hồi kết của nó. Hơn 1000 ngày Heo Su đi tìm lại chính mình, cũng là tròn 1000 ngày Kim Geonbu đánh mất Su của mình.
Địa điểm cuối cùng, cũng là nơi bắt đầu. Kim Geonbu ấy vậy mà lại tìm thấy Heo Su. Giữa Thượng Hải hoa lệ này, sao lại ở đây? Cả hai chẳng hẹn mà cùng nảy lên suy nghĩ, việc gặp lại ở chính nơi này, không theo bất cứ sự sắp đặt nào chính là đáp án mà họ luôn tìm kiếm. Một quả ngọt cay xót.
Chẳng còn cơn ác mộng nào với Heo Su, và cũng chẳng còn nỗi ám ảnh day dứt về một bóng hình xưa cũ. Cơn ác mộng của ShowMaker hay những hồi ức mộng mị về Kim Geonbu đều được Heo Su mở ra lần lượt theo những chuyến đi, để đối mặt, và để buông bỏ. Những vết sẹo vẫn còn đó, như cái cách Kim Geonbu đuổi theo anh cả nghìn vòng Trái Đất, xuất hiện tại Thượng Hải như dấu chấm hết cho câu chuyện được chắp bút từ lâu. Heo Su thấy đủ hài lòng về nó, đủ để anh chấp nhận Geonbu xuất hiện trong cuộc đời mình với bất cứ tư cách nào ở thời điểm hiện tại.
Khoảng cách giữa Heo Su và Geonbu vốn chẳng bao giờ gần như Geonbu nghĩ. Hai chiến tuyến trên Summoner's Rift ở LoL Park, từ Hàn Quốc đến tận nước Mỹ xa xôi, hay bất cứ nơi đâu cũng sẽ chẳng khác gì nhau. Kim Geonbu đã bước những bước đi dài nhất, và chẳng thể quay đầu lại. Một cái cây, dù to lớn hay nhỏ bé, dù cứng cáp hay yếu đuối, khi đã chết đi và mục rỗng trong lòng đất, dẫu qua bao nắng mưa, bao năm tháng chăm sóc, cũng chỉ còn lại một kết quả duy nhất đã rõ tỏ.
Kể từ cái đêm cậu rời đi.
_End_
beta: @ismoonerism
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co