Truyen3h.Co

[花语笔记 / 14:00] Mankai

mãn

unmyeongz

Tất cả mọi người trên Thần Giới đều biết, thần Mặt Trời có một chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo ngài mọi lúc mọi nơi.

Chiếc đuôi này là tiên hoa trúc trong rừng trúc của thần Mặt Trời, được cả rừng trúc thương yêu và bảo bọc, gom góp tinh hoa, hóa thành hình người. Vị tiên này lấy "Lee" của ngài làm họ, tự đặt tên mình là Wangho, Lee Wangho.

Lee Wangho là một bé hoa trúc xinh xắn và đáng yêu. Lần đầu tiên chập chững bước ra khỏi rừng trúc, em đã chạy về phía thần Mặt Trời thay vì thần Tình Duyên và thần Dược đang vươn tay đợi sẵn. Bé con được bọc trong một lớp vải lụa xanh tựa lá trúc, da trắng bóc như trứng gà, đôi mắt to tròn lấp lánh, giữa ngàn sợi tóc màu bạc lại lọt một chỏm tóc dựng thẳng đứng lắc lư theo từng nhịp bước. Bàn tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo thần Mặt Trời, mắt cong cong như trăng non của thần Mặt Trăng, môi trái tim chúm chím khiến ai nhìn cũng bất giác cười theo.

"Ngài... bế... em..."

Người kia không đáp cũng chẳng tránh né, chỉ biết ngơ ngác cúi đầu nhìn nguyên nhân khiến cho rừng trúc của mình rụng hết lá chỉ sau một đêm. Bae Junsik và Lee Jaewan chỉ sợ giây sau ngài sẽ túm cổ em ném về lại rừng trúc, chưa kịp chạy tới thì bé con đã bước lại gần hơn nữa, ôm chân của thần Mặt Trời, giọng nói non nớt tiếp tục bập bẹ.

"Bế... em..."

Thần Mặt Trời sững sờ nhìn đôi mắt to tròn kia, mãi sau mới từ từ khom người, nhẹ nhàng bế bé lên. Bé con vừa được nâng lên đã vòng tay ôm chặt cổ ngài, nhoẻn miệng cười lộ răng sữa non nớt, hôn chụt một cái lên má trái rồi vùi đầu vào hõm cổ của thần. Mái đầu nhỏ túc tắc hồi lâu, tìm được tư thế thoải mái thì lập tức không nhúc nhích.

Cảnh tượng trước mắt khiến hai người còn lại bồn chồn không yên.

Lee Jaewan từ lo lắng không biết người đứng trước mặt mình có phải người mình quen biết mấy nghìn năm không đến lo lắng không biết y bị bệnh gì mà bỗng dưng lại dịu dàng thế.

Bae Junsik lại sững sờ nhận ra cả người thần Mặt Trời dường như run nhẹ lúc làn da em bé trúc chạm vào hõm cổ. Y cúi đầu nhìn em khiến hắn không thể nhìn được vẻ mặt, không nhịn được bước lại gần hơn chút để quan sát rõ hơn.

Sau đó, hắn bất ngờ đến mức đứng yên tại chỗ khi chứng kiến một giọt nước mắt trên gò má của thần Mặt Trời, rơi xuống và biến mất nơi vạt áo xanh mát của em bé đã nhắm mắt lại ngủ say từ bao giờ. Rồi hắn lại thấy, sợi chỉ vốn luôn mang màu xám nhạt trên tay thần Mặt Trời bỗng dưng hóa đỏ, chưa được bao lâu lại tỏa ánh vàng. Từ ngón áp út của y, nó như có sức sống mà không ngừng dài ra, uốn lượn vòng quanh rồi biến mất nơi ngón tay nhỏ nhắn của em bé tinh linh trúc đang được bế trên tay.

Chỉ đỏ mang duyên, ánh vàng ban phúc.

Một đoạn ký ức xa xăm chợt hiện lên trước mắt hắn nhưng biến mất rất nhanh, hắn chưa kịp bắt lấy đã vội vụt tan. Mối tình được cả đất trời chúc phúc như này, ba nghìn hai trăm năm mươi bảy năm rồi Bae Junsik mới lại được nhìn thấy.

Thần Tình Duyên nghĩ ngợi một hồi rồi chẹp miệng, sự xuất hiện của một vị tiên trúc được đất trời sinh ra, còn ngay trên địa bàn của thần Mặt Trời chắc hẳn sẽ khiến cả Thần Giới nháo nhào không thôi.

Quả nhiên là thế.

Chưa đầy một ngày đã có không biết bao nhiêu thần, tiên đứng ngoài căn nhà nhỏ của thần Mặt Trời, tò mò muốn thấy gương mặt của vị tiên mới nhưng vì vướng phải kết giới mà chẳng thể bước vào. Đến cả thần Mặt Trăng ít khi ra khỏi cửa cũng ôm con mèo cam nhà mình trên tay, đứng lẫn trong đám đông nhón chân ngó vào bên trong. Xung quanh ngài có không ít vị tiên vẫn còn mang dáng hình trẻ nhỏ, có người còn mạnh dạn trèo lên cả hàng rào để nhìn cho rõ.

"Minseok, không được leo trèo lung tung."

Vị tiên nhỏ tên Minseok nghe vậy thì "dạ" một tiếng, nhanh nhảu nhảy xuống nhưng chẳng nhìn xung quanh nên va vào vị tiên nhỏ khác ở phía sau khiến cả hai cùng ngã lăn quay.

"Ryu Minseok, mắt ngươi mọc trên trán à?"

"Moon Hyeonjun, ngươi quát ai đấy?"

"Anh Minseok, anh Hyeonjun, hai người mà đánh nhau là em mách anh Minhyeong đấy nhá."

Nghe thấy tên Minhyeong, hai mắt tiên nhỏ Minseok bỗng dưng sáng ngời. Em quay đầu nhìn thần Mặt Trăng, vui vẻ reo lên.

"Ha, em biết cách nhìn mặt em bé tiên rồi."

Thế nên sau đó mới có cảnh tượng bốn người nhỏ, một người lớn và một con mèo được người lớn bế trên tay, bước vào bên trong kết giới dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các thần, tiên khác.

"Thưa thần Mặt Trời, con về rồi... ạ."

Người cao nhất trong cả bốn, chính xác hơn là vị tiên nhỏ có dáng người cao nhất, khoanh tay cúi chào thần Mặt Trời đang ngồi trên giường nhỏ cạnh bàn trà. Thật ra chính Lee Minhyeong cũng không hiểu lắm tại sao mình đang tu luyện ở chỗ thần Tình Duyên lại bị bạn Minseok dùng phép truyền âm gọi về. Mấy nay cậu vùi đầu trong kết giới tu luyện, không biết được mấy chuyện ở ngoài nên khi thấy bên cạnh người thần Mặt Trời có thêm một đứa bé đang ôm ghì lấy vạt áo ngài say giấc nồng, cậu ngạc nhiên vô cùng.

"Đây là ai thế ạ?"

Thần Mặt Trời chăm chú nhìn gương mặt của bé, mãi đến khi Lee Minhyeong tưởng ngài sẽ không trả lời, giọng nói lạnh nhạt mới vang lên.

"Đây là Wangho, là vị tiên hoa trúc trong rừng nhà chúng ta."

Lee Minhyeong nghe vậy thì dạ một tiếng, cùng với mấy người bạn rón rén bước lại gần nhìn mặt em bé rồi nhoẻn miệng cười với thần Mặt Trời.

"Vậy thì sau này con sẽ chơi cùng Wangho và bảo vệ Wangho."

"Con cũng thế."

"Con cũng thế."

"Con nữa."

Mấy vị tiên nhỏ ngày thường nổi tiếng ồn ào và quậy phá nhất Thần Giới, lúc này lại ngoan ngoãn ngồi xếp thành một hàng vây quanh thần Mặt Trời, chống tay ngắm vị tiên hoa mới sinh đang say ngủ. Kim Hyukkyu nhìn cảnh này mà bật cười, cúi đầu gãi nhẹ lên cằm của chú mèo trong tay khiến nó rên hừ hừ vài tiếng thỏa mãn. Y mỉm cười dịu dàng, không bước vào trong mà quay người rời đi.

"Ngài không vào trong sao?"

Con mèo meo lên một tiếng.

"Không cần nữa rồi, chúng mình về nhà thôi, ta buồn ngủ quá."

Y vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía rừng trúc đã chẳng còn một phiến lá, ý cười trong ánh mắt dịu dàng như ánh trăng đêm.

*****

Có lẽ do được sinh ra nhờ linh khí đất trời trong rừng trúc bạt ngàn mấy mươi nghìn năm tuổi, cũng có lẽ nhờ thần lực của thần Mặt Trời với tu vi gần như đứng đầu Thần Giới, tiên hoa trúc Lee Wangho lớn lên nhanh chóng. Mới qua mấy ngày, em đã cao ngang hông ngài, giọng nói không còn bập bẹ từng chữ mà trở nên lưu loát hơn.

Chưa tính chuyện Lee Wangho là vị tiên nhỏ tuổi nhất trên Thần Giới hiện tại, chỉ riêng gương mặt búng ra sữa cùng nụ cười hoa gặp hoa nở đã đủ giúp em đi đến đâu cũng được cả thần lẫn tiên yêu quý. Em được thần Tiễn và thần Gió dạy cho những nét chữ đầu tiên, được bốc nghịch cả nắm lá thuốc đủ các loại của thần Dược, được thần Tình Duyên thả vào lăn lộn giữa đống chỉ đỏ rối tinh rối mù, được tự do chạy nhảy cùng chú mèo trong sân nhà thần Mặt Trăng. Và còn vô số sự thiên vị của những vị thần khác nữa, nhất là của thần Mặt Trời.

Thần Mặt Trời của em sẽ dịu dàng ôm em mỗi khi em đòi ôm. Thần Mặt Trời của em sẽ giúp em buộc gọn những sợi tóc mềm để chơi cho thỏa thích. Thần Mặt Trời của em sẽ dạy em cách sử dụng phép thuật dù cho có đôi lúc em niệm sai khiến nhà của ngài loạn thành một đống. Thần Mặt Trời của em sẽ để em nằm trên đùi mình ngủ ngon lành mặc cho thần tiên không cần ngủ. Thần Mặt Trời của em sẽ nhìn em cười thật dịu dàng. Thần Mặt Trời của em, sẽ dành cho em rất nhiều, rất nhiều cái ngoại lệ chỉ mình em được nhận.

Thế nên khi Thần Giới đều cưng chiều Lee Wangho, em lại chỉ cưng chiều một mình thần Mặt Trời.

Những chữ đầu tiên Wangho viết được hoàn chỉnh là tên của thần Mặt Trời. Họ của em là họ Lee trong Lee Sanghyeok. Chỉ cần bắt gặp thần Mặt Trời là sẽ thấy được một cục bột xinh xắn tíu tít phía sau ngài, thấy hoa đẹp sẽ chỉ cho ngài ngắm, thấy đồ ngon sẽ đưa cho ngài thưởng thức, dường như chỉ hận không thể đem tất cả những thứ quý nhất Thần Giới đặt trước mặt ngài.

Tháng ngày sau đó, Lee Wangho sống rất vui vẻ. Sáng thì theo thần Mặt Trời và Lee Minhyeong tu luyện, chiều lại cùng các vị tiên nhỏ chỉ lớn hơn mình vài trăm năm tuổi chạy khắp Thần Giới chơi đùa, tối đến thì nằm trên giường thần Mặt Trời đá chăn loạn khắp nơi khiến ngài cứ chốc chốc là phải chỉnh lại.

Một ngày nọ, thần Mặt Trời khép lại thẻ tre đặt sang một bên, bỗng dưng thấy trống vắng đến lạ. Bé con ngày thường vẫn luôn quẩn quanh bên cạnh giờ đã chạy đâu mất. Y không lo lắm, dù sao thì cả Thần Giới này chưa có ai lớn gan đến mức dám động vào cái đuôi nhỏ của thần Mặt Trời. Có lẽ bé con đang ở chỗ của thần Mặt Trăng, hoặc trong điện của thần Tình Duyên, hoặc đã theo thần Gió bay lượn khắp nơi.

Thế nhưng rừng trúc của y lại không nghĩ như vậy.

Lần thứ bao nhiêu đó rừng trúc xào xạc dù chẳng có gió, cuối cùng thần Mặt Trời cũng đứng dậy bước ra ngoài. Qua thời gian và linh khí dồi dào trên Thần Giới, lá trúc đã mọc trở lại, một màu xanh mát mắt không khác trước khi bé con xuất hiện. Y chắp tay sau lưng, thong thả bước theo những tán trúc nghiêng mình như đang chỉ lối.

Bé con mà y nghĩ vốn đang nên chơi đùa ở đâu đó, giờ đang cuộn mình nằm dưới gốc trúc lớn tuổi nhất, y phục xanh như màu lá trúc đang phủ đầy dáng người nhỏ nhắn. Mang trong mình linh lực của cả rừng trúc bạt ngàn, Lee Wangho giờ đã lớn nhanh hơn cả những vị tiên chào đời trước mình. Em hóa thành thiếu niên cao đến vai y nhưng tính cách vẫn ham vui như trẻ con.

Bóng của thần Mặt Trời phủ kín người Wangho, em giật mình hắt xì một cái rồi lại chép miệng ngủ tiếp, thành công khiến khóe miệng Lee Sanghyeok cong cong. Ngài cởi bỏ lớp ngoài của y phục, khoác lên cho em. Bấy giờ, y mới thấy được vành mắt em đỏ hoe, rèm mi cong cong vẫn còn vương giọt lệ. Đầu mày thần Mặt Trời hơi nhăn lại, thầm nghĩ xem rốt cuộc là ai lớn gan đến mức dám khiến bé con nhà y khóc đến đỏ mắt.

"Sao Wangho lại khóc?"

Rừng trúc rầm rì bên tai y như đáp lời.

"Không biết?"

Lee Sanghyeok nhăn mày, cúi người ôm thiếu niên dưới đất. Y khẽ thở dài, gầy quá, nuôi mãi mà chẳng thấy nặng hơn, chỉ dùng có tí sức đã có thể nhấc người dậy. Dù thần Mặt Trời rất nhẹ nhàng, Wangho vẫn nghiêng đầu dụi dụi vào vai áo y, mơ màng mở mắt.

"Ngài Sanghyeok..."

"Ừ, em ngủ tiếp đi."

Mái đầu bạc khẽ lắc nhẹ, chuông nhỏ treo trên tóc em kêu leng keng. Từ lúc nhìn thấy đám chuông nhỏ được xâu thành những chuỗi dài cất trong thư phòng rồi được chủ nhân của nó cho phép, em đã lấy cài lên tóc để rồi mỗi bước chân đều mang theo tiếng leng keng vui tai.

"Em không buồn ngủ nữa... Ngài đừng bỏ em xuống..."

Tay nhỏ vội vàng ôm ghì lấy cổ Lee Sanghyeok khi thấy y đứng lại định thả mình xuống. Từ góc độ này, em không thấy được khóe miệng cong cong của Thần Mặt Trời, chỉ biết ngài khẽ xốc em lên rồi tiếp tục rời khỏi rừng trúc.

"Sao em lại khóc?"

Bé con im lặng không đáp, mãi sau mới nghiêng đầu dụi nhẹ vào hõm cổ y, nước mắt lại rơi.

"Em không có ai chống lưng cả."

"Hửm?"

"Jihoonie có thần Mặt Trăng, Minseokie thì có thần Dược, Hyeonjun có thần Rừng, Wooje có thần Chớp, Minhyeong thì có ngài... Có mỗi em là chẳng có ai cả."

Mỗi một vị tiên nhỏ trên Thần Giới đều sẽ được một vị thần chăm nom. Em chỉ là một đóa hoa trúc nhỏ bé. Để em có thể thuận lợi hóa hình, cả khu rừng đã dồn hết linh lực cho em, để rồi giờ chỉ có thể trở về nguyên thân nghỉ ngơi và tiếp tục tu luyện.

Vòng tay của thần Mặt Trời siết chặt hơn một chút, y nghiêng đầu cọ má lên mái tóc em thay cho cái xoa đầu thường ngày.

"Cả vườn trúc này đều là của ta."

"Dạ?"

Gương mặt ngơ ngác của em khiến y không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Ta chống lưng cho cả rừng trúc, rừng trúc chống lưng cho em."

"Thì sao ạ?"

Em nhỏ trong lòng ngước lên nhìn ngài.

Tiên hoa nhà y sao mà ngốc quá?

"Em có ta chống lưng."

Cho nên em đừng khóc nữa.

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Em có thần Mặt Trời chống lưng giống Minhyeong..."

"Minhyeong có thần Tình Duyên rồi, ta chỉ chống lưng cho mình em thôi."

Thần Mặt Trời chỉ bảo hộ một mình Lee Wangho.

"Nếu em gây chuyện thì ngài sẽ bảo vệ em sao?"

"Em nghịch gì rồi?"

Tiên trúc lắc đầu.

"Em ví dụ, ví dụ đó."

"Ừ, sẽ bảo vệ em."

Wangho lặng im trong chốc lát mới dám rụt rè hỏi tiếp.

"Ngài sẽ bảo vệ em mãi mãi sao?"

"Sẽ."

"Ngài sẽ yêu thương em mãi mãi sao?"

"Sẽ."

Thần Mặt Trời chợt dừng bước chân. Làn da nơi cổ dường như vừa được hôn nhẹ lên, nhanh đến nỗi chính y cũng tự hỏi liệu đó có phải một nụ hôn hay không.

"Cảm ơn ngài, em vui lắm."

"Ừ."

Thần Mặt Trời nghĩ nghĩ rồi nói tiếp.

"Sau này có chuyện thì phải nói với ta, không được khóc một mình."

"Dạ!"

"Em đừng dụi nữa, ngã xuống là ta kệ em đấy."

"Dạ!"

Mái đầu bạc vẫn cứ lắc lư.

"Lee Wangho!"

"Ngài mà mắng em là em mách thần Mặt Trời đó."

Wangho cuối cùng cũng bật cười, vui đến nỗi hai chân nhỏ vô thức đung đưa.

"Nằm yên nào."

"Vâng."

Tiếng lá trúc xào xạc như hóa thành giai điệu quen thuộc vang lên dưới dây đàn và những ngón tay của thần Mặt Trời mà em thường được nghe, khiến Lee Wangho lim dim, lần nữa chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt vạt áo của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co