Truyen3h.Co

[ ꫂ ၴႅၴ 𝐃𝐇 ] 14:02 - thiếu thời

thiếu thời

hdouble_d

"em là người đầu tiên mà anh yêu
anh muốn là người cuối cùng mà em yêu..."

...

han wangho nhìn bản thân với chiếc áo trắng trong gương, rồi lại nhìn xuống tấm ảnh nhỏ đã ố màu được cẩn thận lồng vào khung mà mỉm cười. trong ảnh là hai cậu học trò với nụ cười rạng rỡ mặc đồng phục trắng trường phổ thông. người bên trái là wangho, người còn lại là lee sanghyeok - bạn nối khố của cậu.

hai đứa thân thiết từ ngày còn nhỏ xíu, từ cái lúc wangho vẫn còn cao bằng sanghyeok, còn giờ thì hắn đã cao hơn cậu nửa đầu. tụi nó trải qua cùng nhau hết những tháng ngày mới biết khóc trong lòng mẹ, nghe từng thanh âm đầu đời đối phương bập bẹ, nhìn từng bước chân tập tễnh của người kia.

rồi hết cái thời cái gì cũng hiếu kỳ, cái gì cũng thắc mắc đến cái tuổi tụi nó cắp sách tới trường. khi ấy hai đứa cùng nhau đi học, chiều lại cùng nhau về nhà. lớn hơn một chút lại cùng nhau chạy trốn ra quán net gần trường ở đó làm tổ đến tối. sau này khi lee sanghyeok được mua cho chiếc xe đạp, han wangho đương nhiên được đèo đi hằng ngày.

nhưng có nhiều khi wangho không chịu ngồi sau lưng hắn nữa, cậu đi bộ bên xe hắn vào những chiều tan học. và trong miền kỷ niệm xa xôi nào đó của lee sanghyeok, nụ cười sượt nhẹ qua môi mỏng của wangho vào cái nắng chiều oi bức của mùa hạ trong bộ đồng phục lộn xộn mà vạt áo loà xoà trước đai quần, dường như cũng chính là đoạn ký ức đẹp đẽ nhất cả thời học sinh của hắn.

cấp hai họ vẫn chung trường, nhưng không còn chung lớp. dù vậy lee sanghyeok và han wangho vẫn cứ thân thiết đến cuối cấp, và wangho nhận ra bản thân thích một người bạn cùng lớp. cậu tâm sự với hắn, sanghyeok nhìn hình ảnh wangho rụt rè, cúi thấp đầu bày tỏ vì sao mình lại thích người kia, nói hắn biết rằng cậu bạn kia tuyệt vời như thế nào. hắn nghe, chỉ biết ngồi im lặng.

lee sanghyeok thích han wangho. hắn cũng không biết từ bao giờ, có lẽ là từ ngày xuân đẹp đẽ, cậu chạy vội phía trước kéo tay hắn đi xem pháo hoa trên thị trấn. cũng có lẽ là ngày nắng hạ chớm nở hắn đèo cậu về nhà, che nắng cho cậu, nghe cậu luyên thuyên sau lưng về đủ thứ chuyện. hay là ngày thu tàn cậu bên hắn ngắm nhìn mặt hồ im ắng và họ cứ vậy ngồi bên nhau. mà cũng có thể là ngày đông buốt lạnh cậu cạnh bên hắn rồi họ ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau.

nhưng hắn thì lại chẳng dám bày tỏ, chỉ âm thầm, lặng lẽ như một cơn gió thoảng bên cạnh chăm sóc, quan tâm và để thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy từ từ đâm chồi, phát triển trở nên to lớn đến không ngờ.

rồi mãi đến gần kì thi trung học, đứa nào cũng vùi đầu vào học hành để vào được một trường tốt. lee sanghyeok và han wangho không ngoại lệ. đặc biệt là wangho, ba mẹ đã đăng ký cho cậu các lớp học thêm sau giờ học chính trên trường. cả hai dần không còn đi bên nhau mỗi giờ tan tầm, mấy buổi cắm net cũng dần thưa thớt rồi biến mất hẳn. bọn họ lúc này chỉ còn vài câu hỏi thăm vào mỗi sáng sớm, mấy cái gật đầu chào mỗi khi lướt ngang qua nhau.

nhưng những cảm xúc đầu đời của lee sanghyeok vẫn không hề mai một đi. mỗi câu chào ngày mới, từng cái chạm mắt trong trường đều khiến hắn khựng lại một nhịp.

sau một quãng thời gian khá dài học hành chăm chỉ, wangho đã đậu vào trường cậu hằng mong ước bấy lâu, còn sanghyeok thì chọn vào một trường danh giá của seoul. thời gian họ gặp nhau ngày càng ít, vẫn còn những cuộc nói chuyện vu vơ trước cổng nhà mỗi lúc gặp nhau, hay vẫn giữ những tin nhắn trao đổi mỗi tối, nhưng ít đến đáng thương.

cứ ngỡ mối quan hệ của họ sẽ dần đi về ngõ cụt như vậy thì bước ngoặt đã đến.

một chiều tan học, lee sanghyeok vẫn về nhà như bình thường nhưng trước cổng nhà hắn lại là hình bóng han wangho ngồi thụp xuống bó gối, cả người cậu run bần bật. hắn hốt hoảng chạy lại bên cạnh, muốn nâng mặt cậu lên.

"wangho ơi, này! mày sao đấy?" lee sanghyeok luống cuống quỳ xuống bên cạnh wangho, hai tay cố gắng xoa lấy đôi má phính mà vỗ về.

"tao... tao chia tay rồi, nó có người khác, nó bỏ tao, hức..." wangho nức nở, cậu lao cả người vào lòng lee sanghyeok.

hắn vòng tay ra sau lưng wangho xoa xoa. lee sanghyeok biết tên kia là ai, gã là một người khá nổi tiếng ở trường cấp hai của bọn họ. gã chủ động theo đuổi wangho, nhưng bây giờ lại chia tay cậu trước. lee sanghyeok thầm rủa gã ta trong lòng.

"thôi nào, ăn kem không tao đèo đi?" hắn đưa tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn vương trên hàng mi ướt wangho.

han wangho gật gật, rồi lại lắc đầu, lee sanghyeok thấy thế thì bật cười.

"thế tao đi nhé? wangho về nhà đi."

lee sanghyeok đứng lên đi về phía chiếc xe đạp đã cũ, trèo lên rồi gạt chân chống lên chuẩn bị rời đi thì thấy có sức nặng từ yên sau. vẫn là hắn hiểu han wangho nhất, lee sanghyeok tự mãn. hắn biết cậu khi buồn bực thì rất thích ăn kem, nhưng mà phải là kem của cô ở cuối khu phố.

"đi thì đi, hức... nhưng mày phải bao cơ."

nắng cuối ngày rọi xuống mặt đường, như đang khắc ghi hình bóng của mình vào thâm tâm con người. hình ảnh hiện tại hệt như vài năm trước, khi sanghyeok và wangho còn rất thân thiết. hắn ngồi phía trước, chậm rãi đạp xe, che hết nắng chiều oi ả cho wangho. cậu ngồi yên sau, giương mắt ngắm nhìn những con đường quen thuộc, hai tay vô thức bấu víu vào gấu áo sanghyeok. lúc này cũng đã gần tối, gió chiều êm ái thổi tung mái tóc cả hai, đèn đường chớp vài cái rồi bật lên. đi thêm một đoạn, họ đến chỗ con dốc quen thuộc.

"wangho đi lên trước đi, tao dắt xe lên theo." lee sanghyeok dừng xe, quay sang bảo han wangho.

"dắt thì phải dắt cùng nhau chứ." cậu trèo xuống, vòng ra sau xe rồi từ từ đẩy cùng hắn.

hắn thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi đi phía trước. hai người , một đứa dắt đầu xe, một đứa đẩy cuối xe, trông hợp cạ đến lạ. khi lên đến đỉnh dốc, áo đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào thấy mệt. han wangho còn chạy vội đến tiệm kem nằm ở góc cuối đường, nhanh nhảu kêu hai que kem trước cả khi lee sanghyeok đến.

"cô ơi cho con hai cây kem chocolate nha."

"wangho hả con? đi với sanghyeokie sao, làm lành rồi à?" cô chủ thì thầm với cậu.

"tụi con đâu có giận dỗi gì đâu, cô nhầm rồi ấy ạ." han wangho phì cười.

"cô thấy dạo đây hai đứa không còn đi chung nữa, hồi đó cả hai cứ như hình với bóng. ai nhìn không biết lại tưởng hai đứa yêu nhau đó." cô khẽ trêu ghẹo rồi mang hai que kem từ tủ đông ra đưa cho wangho.

sắc mặt wangho không tốt lắm, cậu lễ phép nhận lấy kem rồi chạy vội về phía lee sanghyeok. hắn nhận ra ngay, sau khi cô bán kem nói gì đó với wangho, hắn đã biết rằng cậu không ổn.

"này, tí có đi học không?" lee sanghyeok huých vai cậu.

cậu thoáng lắc đầu. giọng hắn lại hào hứng hơn.

"ăn nhanh đi, tao dẫn đi chơi, lâu lắm rồi tao với wangho không đi đâu đấy."

dưới sự thúc giục của lee sanghyeok, han wangho đã trèo lên yên sau của xe từ bao giờ. hôm nay hắn cố tình đạp xe chậm một chút vì muốn dành thời gian bên wangho nhiều thêm một chút. những ngọn gió heo may luồn vào da thịt khiến lee sanghyeok ngồi phía trước có hơi rùng mình, và hắn cảm nhận thấy vạt áo hắn lại được siết chặt thêm một chút. wangho không hỏi hắn đi đâu, vì cậu biết chắc chắn sanghyeok sẽ đưa cậu đến một nơi thú vị, hoặc quen thuộc.

và từng ngõ ngách thân quen dần xuất hiện trước mắt giúp han wangho biết mình đang chuẩn bị đến đâu. từng ngọn gió thổi làm gợn sóng mặt hồ vốn yên ả, ánh trăng tròn vành điệu đà soi mình trên làn nước trong veo, lá cây xào xạc giữa một bầu không khí mát mẻ, là bờ hồ gần đầu làng - họ đến nơi rồi.

trong lúc lee sanghyeok đang đậu xe bên gốc cây phía ngoài, han wangho đã chạy vọt đến gần bờ hồ. cậu nhẹ nhàng thả mình lên bãi cỏ xanh tươi rồi giương mắt ngắm nhìn mây, trăng và sao đang cùng nhảy múa tỏa sáng trên nền trời tối đen.

"này, hết năm sau là tao lên thành phố." lee sanghyeok ngỏ lời.

"ừm... sanghyeokie giỏi mà, sẽ thành công thôi."

"còn nữa, hmm, trăng hôm nay đẹp, wangho nhỉ?"

han wangho thoáng giật mình, rồi lại phì cười nhẹ.

"ừm, gió cũng... thật dịu dàng."

rồi hai đứa cười phá lên bên hồ. mặt nước gợn sóng khiến bóng trăng như đang nhảy một điệu nào đó theo tiếng lá xào xạc. có lẽ han wangho biết tình cảm của lee sanghyeok, chỉ là cậu cần thời gian. một chút thời gian, để cậu xác định rằng đây có phải là tình yêu hay không. một chút thời gian, để cậu nhận ra người bên mình mười lăm năm lại có nhiều mặt tốt đẹp đến thế. một chút thời gian, để wangho biết rằng hoá ra cuộc đời cậu đã gắn liền với hắn, không thể tách rời.

cứ như vậy tụi nó lại bên nhau. trước ngày hắn lên thành phố cũng là lễ trưởng thành của họ. dưới cái nắng gắt gỏng của mùa hè, lời yêu lại được thổ lộ thêm lần nữa. lần này không phải cái điệu cười đùa, mà ẩn sâu vào đôi mắt lee sanghyeok, là sự mong mỏi và là tình cảm suốt mười năm hắn chôn vùi nơi đáy của trái tim.

han wangho đưa tay vuốt phẳng nếp áo, trân trọng nhìn lại tấm ảnh năm mười tám tuổi của mình. đã mười năm trôi qua từ khi bức hình này được chụp bằng chiếc điện thoại đầu tiên hắn tích cóp mua được. trong ảnh, họ đều rạng rỡ, với vạt áo sơ mi lộn xộn không đúng quy tắc, mái tóc cũng rối bời, nhìn là ra ngay hai đứa học sinh có chút nghịch ngợm, quậy phá. rồi wangho lại nhìn bản thân trong gương, sơ mi trắng chỉnh tề, tóc được vuốt gọn vào nếp, hoàn toàn trái ngược với mười năm trước.

tiếng mở cửa nhẹ làm wangho giật mình, ngoái đầu nhìn. hoá ra là son siwoo - người bạn hồi đại học của cậu. hôm nay, nó cũng một thân ăn diện chỉnh tề, khác hoàn toàn so với thằng nhóc mười tám tuổi wangho gặp mười năm trước.

"tới giờ rồi, đi ra đi."

cậu gật nhẹ đầu. vươn tay cầm lấy bông hoa trên bàn, cẩn thận gài vào trước ngực áo, thoáng chốc hốc mắt cậu đã nóng lên. từng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng chờ, tim han wangho đập liên hồi. giấc mơ ngày bé - dắt tay người mình yêu bước vào lễ đường, đã thành sự thật.

sân vườn nhỏ cạnh một hồ nước phẳng lặng, gió mát vì vù thổi loạn hồn người. lee sanghyeok đứng trên sân khấu, đôi mắt run run ôm lấy bóng dáng nhỏ nhắn đang bước từng bước đến gần mình. mười năm, đã giúp bước chân của han wangho không còn vội vã mỗi, nhưng không phải khi tìm hắn. mười năm, có thể khiến nụ cười trên môi lee sanghyeok nhạt dần, nhưng không phải là khi nhìn em. và mười năm, chắc chắn khiến tình cảm của ai đó mai một, nhưng không phải họ.

han wangho, trong vạt áo trắng tinh khôi, bước đến gần hắn. tình đầu thời niên thiếu, người đầu tiên cho sanghyeok biết cảm giác yêu là gì.

lee sanghyeok, trong chiếc vest trắng chỉnh tề, đang chờ cậu. tình yêu ấy chậm trễ, nhưng hạnh phúc, hắn là người mà wangho muốn đi cùng suốt những năm tháng sau này.

tình yêu của lee sanghyeok là sự kiên định, là chờ đợi và thông cảm. tình yêu của han wangho là muộn màng, là vội vã nhưng trọn vẹn.

hai mươi tám năm bên nhau.
mười năm yêu đương.

áo trắng, nhà trường
áo trắng, lễ đường.

...

_d

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co