3
" hức nhẹ thôi " - văn khang nhăn nhó khi thấy người kia ấn mạnh vào vết thương đang rỉ máu ở chân em .
- nhẹ gì mà nhẹ! mày xem mày đi xe như thế nào mà bị như này!" - văn trường đang khử trùng vết thương cho em.
anh tiến lại gần cái tủ gỗ , mang ra một hộp bông băng y tế nhỏ. nhẹ nhàng băng bó vết thương cho em.
" tao... tao xin l-lỗi " em cúi gằm mặt của mình xuống chẳng dám đối diện với ánh mắt kia.
" ừ, tí thằng nhóc kia về thì bảo nó đóng của nhẹ thôi hỏng là không có tiền đền đâu! - văn trường khẽ nhún vai rồi quay người rời đi .
văn khang vẫn đưa mắt theo dõi con người kia .anh vẫn vậy chẳng thay đổi gì sau ngày chia tay em. vẫn cái dáng vẻ đáng ghét kia. vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng ấy. anh chẳng bao giờ cho em được một cảm giác ấm áp . nhớ cái ngày anh tán đổ được em bằng những câu thả thính nhạt chẳng khác gì nước ốc!
anh luôn nói với em
" sao nữa! sợ anh bỏ em à! ngốc quá! "
từng câu từng chữ nó đã gắn liền với cuộc tình của em . anh sẽ chẳng bao giờ chủ động nói yêu em , anh cũng chẳng bao giờ chịu nghe em giải thích.
kết thúc rồi! một cách nhẹ nhàng chẳng ai níu kéo ai?
hôm nay cũng vậy, nếu em không có ý định mượn xe đi mua ít đồ ăn thì giờ đâu như này .
chuyện sẽ không có gì nếu em không mải mê quan tâm đến cặp đôi trên đường. một chút sơ suất nhỏ mà em đã xảy ra tai nạn.
anh chẳng thèm quan tâm đến con người nhỏ bé kia có đau không mà bế sóc em về khách sạn.
.
văn khang đặt lưng xuống giường đợi nhóc kia về . chắc lại chạy đi chơi hay chui góc vào hẹn hò rồi.
bé iu tương lai của văn khangg
anh khang ơi!
anh ngủ chưa?
tối nay em không về đâu nhé !
anh ngủ nhớ đóng cửa vào nhé!
anh khaeng
ừ
02:13
cạch
một bóng đen cao lớn chạy vụt vào, leo lên giường ôm văn khang. ôm gọn em vào trong lòng. đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.
" ngốc ạ!"
" em đòi chia tay chứ anh đâu đồng ý "
-
mấy hôm đầu chăm chỉ rồi mấy hôm sau chìm lỉm như bộ kiaa!
2972022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co