Truyen3h.Co

14.08// roses

8

lylylylylyyy

                              khuya

thời điểm giữa khuya, trời hanh lạnh, trời đêm đen mịt lấp ló ánh sáng của ánh đèn vàng qua khe cửa kính. màn đêm tĩnh lặng dường như không thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ra rả vào sớm mai. gió cũng cũng chẳng còn đung đưng những chiếc lá ngoài công viên nữa. khắp khoảng không tối mịt mùi hoa quỳnh thoang thoảng , nhẹ nhàng .
văn khang ngồi trên chiếc ghế đá chân vẫn đung đưa theo từng nhịp.

văn khang khẽ thở dài, từng hơi thở hòa vào màn đêm rồi tan biến. em khẽ lắc đầu xua tan những điều vừa mới diễn ra. cổ họng khô rát của em như mất nước cả mấy ngày, chẳng thể mở miệng ra nói một lời nào!

em sợ mọi thứ xung quanh tồn tại ở nơi công viên vắng người này. điều em sợ hơn nữa là việc về khách sạn. em và văn trường vừa có một trận to nhỏ với nhau. chả ai nhường ai. bởi cái tính nóng nãy của mình nên em đã bỏ ra công viên ngồi.

khẽ xoay người, nằm ngã xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt kia. chiếc áo mỏng của em nó còn chẳng thể giữ ấm cho em giữa đêm khuya gió lạnh như này. em rùng vì vì trận gió vừa thôi qua.

cảm giác lạnh đến điếng người này nó làm em tỉnh giấc. dụi dụi đôi mắt nhỏ của em . thoáng chốc một khuôn mặt nhăn nhó cầm chai nước lạnh kia hiện ra. em bật dậy , lùi lại mấy bước.

hắn là văn trường, hắn thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma làm em sợ sệt. khuôn mặt nhăn nhó kia dần dãn ra ,  hắn thở dài ngán ngẩm nhìn em.

" ốm đấy, mặc cái áo thun mỏng như này à? "

em im lặng , quay mặt đi. hắn biết em dỗi, hắn biết em đang giận vì vừa nãy hắn lớn tiếng với em. văn trường tiến lại ôm chặt văn khang vào lòng. phả từng hơi ấm vào cánh tay người nọ. em giật mình vội đẩy hắn ra. văn trường đưa chai nước ngọt cho em.

"về với bé việt kìa! "

em bĩu môi nhìn hắn, trông vật nhỏ tròn tròn kia dễ thương hết mức.

" kệ nó, văn trường chỉ có một mình văn khang là bé thôi! "

" tao không phải trẻ còn gọi bé kinh chết nên được "

" ừ không bé nữa, thế giờ em khang có về không? "

"không "

" về!"

hắn quay lại bế xốc em lên, đầu tiên cũng giãy giụa đòi xuống nhưng sợ bị ngã nên cũng nằm yên trong lòng văn trường. hắn nhìn em ngoan như vậy cũng khẽ mỉm cười, nó tỏa sáng giữa đêm khuya tối mịt.

                                 -

ngắn vậy thôi là đủ

982022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co