Truyen3h.Co

『𝚃𝙲𝚁𝙻𝚃𝚃 🧧14:14』cầu được ước thấy

ước thấy

Sereinamour


5.

Choi Hyeonjoon tạm biệt Jeong Jihoon và trở về nhà lúc mặt trời đã lên đỉnh. Em vui vẻ khoe với mẹ cặp câu đối mình mới mua rồi cùng nhau dán trước cửa nhà. Sau khi dán xong, Choi Hyeonjoon quyết định cho mình một giấc ngủ trưa ngắn ngủi.

À mà trước đó thì,

Choi Hyeonjoon rón rén khóa chặt cửa phòng lại, xác định không ai có thể vào, em mới lôi từ trong túi đồ của mình ra một cuộn giấy.

Đúng vậy, Choi Hyeonjoon đã mua cái cuộn giấy trông không hề đáng tin của một người bán hàng cũng trông không đáng tin gì nốt.

Nhưng mà, Choi Hyeonjoon vẫn mang một chút hy vọng rằng nó sẽ giúp được mình. Em đã thành tâm cầu nguyện với Phật tổ và giờ em muốn chắc chắn thêm một lần nữa.

Choi Hyeonjoon tìm mọi cách để cầu trời giúp mình nhưng tuyệt đối không dám nói thẳng một lời với người em thích.

Choi Hyeonjoon trải cuộn giấy thoảng mùi trầm lên bàn học, nâng niu vuốt thẳng các góc. Em nắn nót viết từng chữ, cẩn thận viết xong điều ước của mình. Em lẩm bẩm đọc lại vài lần, gương mặt em đã đỏ lên như hoàng hôn buổi chiều tà. Choi Hyeonjoon nhớ lại lời dặn của người thanh niên kia, em nhẹ nhàng đặt cuộn giấy dưới gối nằm của mình.

Lúc này Choi Hyeonjoon mới yên tâm đánh một giấc ngủ trưa đợi gia đình Jeong Jihoon sang ăn tối.

6.

Choi Hyeonjoon ngủ một giấc ngon vô cùng, em tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt mơ hồ, đôi má vì nằm một bên mà hằn đỏ một mảng.

"Hyeonjoon à, dậy đi, nhà Jihoon sắp sang rồi đó." Giọng của mẹ từ dưới nhà vọng lên lầu.

"Vâng, con xuống liền." Choi Hyeonjoon lập tức tỉnh táo hẳn. Em vội vàng lấy quần áo chạy ngay vào phòng tắm sửa soạn.

Choi Hyeonjoon không hề biết rằng có một sự thay đổi nhỏ đã xảy ra dưới gối của mình.

Không đến mười phút, Choi Hyeonjoon đã có mặt ở dưới phòng khách. Em lon ton vào bếp phụ mẹ bày những món ăn lên bàn, chút chút lại ngóng ra ngoài cửa xem Jeong Jihoon đã đến chưa.

Mẹ của em thấy vậy liền cười, đẩy con trai ra ngoài "Ra ngoài mà trông, nhóc Jihoon cũng sắp đến rồi, đừng có đứng đây chộn rộn nữa, trả chỗ cho mẹ làm việc."

Vẻ mặt của mẹ như biết hết tâm tư thầm kín của em làm Choi Hyeonjoon thấp thỏm không yên, em gãi má đáp "Con có trông gì đâu, con đang phụ mẹ mà."

"Biết rồi, biết rồi, đi ra ngoài chuẩn bị tiếp khách cho mẹ đi." Mẹ lấy lại cái muỗng múc canh từ tay Choi Hyeonjoon, đá em ra khỏi bếp.

Đúng lúc Choi Hyeonjoon còn muốn nói gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên, mắt em sáng rỡ, vội quay đầu chạy ra ngoài.

Choi Hyeonjoon vừa mở cửa, đập vào mắt em là nụ cười cưng nựng của hai cô chú trạc tuổi ba mẹ em. Em cúi đầu chào hỏi "Con chào cô chú, chúc cô chú năm mới nhiều sức khỏe ạ. Mời cô chú với Jihoon vào nhà nhé."

Mẹ của Jeong Jihoon cười khen "Hyeonjoon đáng yêu quá. Năm mới vui vẻ nhé."

Mọi người vừa trò chuyện câu được câu không vừa đi vào nhà cùng Choi Hyeonjoon. Do mải bận rộn Choi Hyeonjoon chưa kịp để ý đến Jeong Jihoon cứ lẽo đẽo bên cạnh mình. Đến lúc cả hai nhà cùng ngồi vào bàn ăn, Jeong Jihoon ngồi cạnh Choi Hyeonjoon, cậu khều nhẹ cánh tay của em mới khiến em giật bắn mình.

Đập vào mắt em là ánh mắt ấm ức đẫm nước của Jeong Jihoon, nhưng thứ khiến em kinh ngạc hơn nữa là...

Cái thứ quái quỷ gì đang ở trên đỉnh đầu Jeong Jihoon thế kia?

Một cái bong bóng thoại y hệt như trong truyện tranh?

Không những thế, nó còn hiển thị cả chữ nữa chứ.

"ANH HYEONJOON KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN EM GÌ CẢ T-T"

Một dòng chữ in đậm viết hoa, nhấp nháy ánh đèn đỏ chót như thể muốn người đối diện phải để ý đến nó vậy.

Choi Hyeonjoon không thể tin được vào mắt mình, em dụi dụi đôi mắt vài lần. Thế nhưng mỗi lần mở mắt em vẫn cứ thấy cái bong bóng thoại kì quái ấy.

"Anh Hyeonjoon, anh Hyeonjoon, anh làm sao thế?" Jeong Jihoon lo lắng hỏi khi thấy Choi Hyeonjoon cứ thừ người ra.

Trong chớp mắt khung thoại trên đỉnh đầu Jeong Jihoon lại thay đổi. Lần này những dòng thoại đen kịt, tô kín cả khung tròn.

"Lo quá đi. Anh Hyeonjoon làm sao thế? Anh Hyeonjoon bị bệnh à? Chẳng lẽ lúc sáng đi chùa cùng mình anh ấy bị trúng nắng mất rồi? Huhu, là mình, là tại mình không chăm sóc anh Hyeonjoon kỹ. Mình chỉ mãi nghĩ đến chuyện nắm tay anh mà thôi, mình tệ quá đi. Huhu."

Choi Hyeonjoon không thể chịu nỗi nữa, em bất giác thốt ra câu trả lời trong lòng "Không phải tại em đâu." Câu nói nhỏ nhẹ tan nhanh vào không khí. Em bật dậy khỏi ghế, xin phép người lớn rồi vội chạy vào nhà vệ sinh.

Choi Hyeonjoon khóa chặt cửa nhà vệ sinh để đảm bảo không ai bước vào được. Em mở khoá vòi nước, vốc một nắm nước lớn lên mặt rồi vỗ vỗ mạnh. Em mờ mịt nhìn bản thân qua gương, em hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Choi Hyeonjoon tựa người vào vách tường, xoa xoa cái trán đau nhức. Em cần phải khiến mình bình tĩnh lại.

Rốt cuộc là do em mộng mị giữa ban ngày hay thực sự có phép màu?

Em có thể nhìn thấy được suy nghĩ trong đầu của Jeong Jihoon à. Sao lại như thế chứ?

Không lẽ...

Đáy mắt Choi Hyeonjoon bừng sáng, em rón rén mở cửa, bước nhanh lên lầu. Sau khi trở về phòng mình, em vội lật cái gối ngủ lên. Tờ giấy ước nguyện vẫn ở đó. Em hồi hộp mở nó ra, điều ước mà em viết nắn nót từng chút một biến mất rồi.

Mất tăm. Cả giọt mực cũng không thể tìm thấy.

Choi Hyeonjoon ôm chặt tờ giấy xỉn màu thời gian ấy vào lòng.

Là ông trời tạo cơ hội để giúp mình sao? Choi Hyeonjoon hưng phấn thầm nghĩ, môi mềm cong cong hình bán nguyệt, xinh đẹp vô cùng.

Nếu đó thực sự là suy nghĩ trong đầu của Jeong Jihoon, biết đâu em sẽ tìm được cách làm Jihoon yêu mình thì sao? Choi Hyeonjoon tràn đầy niềm mong chờ, thầm nhủ với bản thân như thế.

Em xoa bóp khuôn mặt tròn trịa để cố khiến nó trở lại bình thường. Choi Hyeonjoon nhìn qua gương, em thấy mọi thứ đã ổn liền mò xuống phòng ăn.

Vừa trở lại, mọi người thấy mặt mũi còn hơi ửng đỏ của em liền hỏi han. Em qua loa tìm một cái cớ rằng do em ngủ trưa quá nhiều. Cả nhà kể cả gia đình Jeong Jihoon vẫn còn lo lắng nhưng em nói mình đã uống thuốc nên mọi người đành thôi.

Cả nhà lại quay về không khí ấm áp quen thuộc, cùng nhau ăn uống trò chuyện náo nhiệt. Chỉ có Jeong Jihoon có vẻ ít nói hơn thường ngày. Choi Hyeonjoon cũng nhận ra điều ấy, em hơi bồn chồn ngó nghiêng sườn mặt hơi đanh lại của Jeong Jihoon. Thỉnh thoảng em lại đưa mắt lên đỉnh đầu của cậu.

Cái ánh mắt tưởng chừng như lén lút ấy lại bị Jeong Jihoon quan sát từng chút một. Cuối cùng Jeong Jihoon nhân lúc người lớn rôm rả bèn gắp một miếng thịt heo chiên giòn cho Choi Hyeonjoon, rồi lén nói vào tai em "Anh Hyeonjoon làm gì cứ nhìn trên đỉnh đầu em hoài thế? Bộ đầu em có dính gì à?"

Choi Hyeonjoon giật thót lắp bắp nói "Không, không có gì đâu. Anh chỉ ngẩn người xíu thôi."

Jeong Jihoon bĩu môi không nói tiếp "Vậy sao?"

Choi Hyeonjoon đến bây giờ mới nhận ra mình nói dối tệ như thế. Vì sao em lại biết à?

Bởi vì cái dòng chữ trên đầu Jeong Jihoon thực sự quá chói mắt, nó thậm chí còn biết chớp đèn bảy sắc cầu vồng nữa.

"Anh Hyeonjoon lại nói dối em nữa rồi. Đừng tưởng anh cứ loay hoay hệt như một chú thỏ đáng yêu, dễ thương thì em sẽ bỏ qua cho nhá. Anh Hyeonjoon còn không mau dỗ em đi."

Choi Hyeonjoon chỉ kịp liếc mắt đọc sơ đã phải nhắm tịt mắt lại. Mù mắt em rồi.

Tại sao em ấy lại biết rõ mình nói dối thế nhỉ. Mình thấy mình che giấu tốt lắm mà.

Choi Hyeonjoon mãi nghĩ vớ vẩn trong đầu, đến lúc bữa ăn kết thúc em mới chợt nhận ra mình quên mất điều gì ấy nhỉ.

Khi tiễn gia đình Jeong Jihoon đến cửa nhà, Jeong Jihoon với gương mặt phụng phịu nhìn em "Ngày mai tụi mình vẫn được nghỉ, anh có muốn đi chơi với em không?"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác gật đầu, nhưng trong đầu lại cứ chú ý đến đỉnh đầu quen thuộc của Jeong Jihoon.

"Hừ, anh không dỗ em thì em phải tự dỗ em thôi."

Dòng chữ màu hồng phấn như sắc anh đào nở rộ sắc xuân.

À, thì ra mình quên dỗ Jeong Jihoon.

Cuộc hẹn cứ thế được chốt kèo trong sự mờ mịt của chính chủ. Jeong Jihoon vui vẻ cùng gia đình trở về căn nhà ở ngay bên cạnh.

Choi Hyeonjoon hoàn hồn lại thì đã thấy mình cùng mẹ đứng ở phòng khách. Ba thì đã lên giường ngủ trước rồi. Mẹ Choi Hyeonjoon thấy con mình cứ lơ lửng từ tối đến giờ, bà bất lực vỗ đầu em một cái bốp.

Choi Hyeonjoon á một tiếng, em đưa tay xoa cái đầu tròn tròn của mình "Sao mẹ lại đánh con?"

"Đánh cho con tỉnh ra chứ gì. Con làm gì mà tối đến giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác thế hả? Hồi chiều con còn háo hức mời người ta đến ăn cơm lắm mà." Mẹ Choi Hyeonjoon có lẽ cảm thấy chưa đủ nên gõ đầu em thêm một cái.

Lần này Choi Hyeonjoon nhanh chân hơn, né được cái cốc đầu không nương tay của mẹ mình "Ý mẹ là..."

"Là cái gì mà là, thích người ta thì chủ động lên, con cứ như thế thì làm sao có người yêu được chứ. Chả bù cho hồi đó mẹ con theo đuổi ba." Mẹ Choi Hyeonjoon nhân lúc đứa con mình ngạc nhiên lại nhéo tai một cái.

Choi Hyeonjoon la oai oái nhưng vẫn không quên tò mò hỏi "Mẹ không phản đối ạ?"

"Đây đã là thời buổi nào rồi? Hơn nữa nhóc Jihoon tốt lắm, tốt nhất con nên tranh thủ chiếm lấy đi." Mẹ em thở dài, bà chắc mẩm rằng đứa con khờ này sẽ không nghĩ được kế hoạch tốt lành gì. Vì tương lai sau này, bà kéo Choi Hyeonjoon tâm sự cả mấy tiếng dài.

Sau khi được mẹ giảng dạy một đêm dài, Choi Hyeonjoon nằm dài trên giường, vắt tay lên trán suy tư. Em đã vạch ra một kế hoạch kỹ lưỡng cho ngày mai. Choi Hyeonjoon khúc khích cười, em rất mong chờ trời mau mau sáng. Mặc dù cả tối ngoài việc Jeong Jihoon khen em dễ thương ra em vẫn không biết Jeong Jihoon có thích mình hay không, nhưng em thấy đó âu cũng một khởi đầu tốt.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt rơi vào giấc ngủ với lời chúc ngủ ngon của Jeong Jihoon trong khung chat điện thoại vẫn còn sáng đèn. Trong mơ hồ em lại chợt nhớ đến chuyện trước khi tạm biệt nhau.

Tại sao rủ em đi chơi lại là cách Jihoon tự dỗ bản thân thế nhỉ?

7.

Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm tám giờ, Jeong Jihoon đã bấm chuông cửa nhà Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon vì đêm qua nghĩ quá nhiều nên không thể dậy sớm nỗi, em vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ con sóc của mình gặp Jeong Jihoon. Dù sao Jeong Jihoon đã quá quen với bộ dạng này của em nên em chẳng cảnh giác gì.

Và đây cũng là lần đầu tiên em cảm thấy ngượng ngùng đến mức phải vội chạy đi thay quần áo như thế.

Một dòng chữ xanh da trời lấp lánh kim tuyến to đùng trên đầu Jeong Jihoon "Chú sóc nhỏ Choi Hyeonjoon mới thức dậy trông xinh đẹp thế nhỉ. Nhìn xem gương mặt tròn trịa hồng hào kìa, mình muốn chọt một phát quá. Nếu mà chọt thử không biết có rơi ra hạt thông nào không nhỉ?"

Choi Hyeonjoon lập tức tỉnh táo, em phịu mặt, thình lình buông một câu "Anh có phải con sóc thật đâu." rồi chạy ngược lên lầu thay đồ, để lại Jeong Jihoon tròn mắt ngạc nhiên không hiểu vì sao.

Một lát sau, cả hai đã đứng trước trạm chờ xe buýt. Choi Hyeonjoon hôm nay mặc một chiếc áo thun xanh da trời có thêu họa tiết con thỏ nhỏ ở ngực trái, phối cùng một chiếc quần jeans năng động. Jeong Jihoon bên cạnh diện một chiếc áo thun trắng có túi nhỏ in hình mèo cùng với chiếc quần ống rộng màu đen. Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau lặng lẽ chờ xe trông đẹp đôi vô cùng.

Choi Hyeonjoon sẽ không nói rằng lúc nãy mình đã cố tình chọn chiếc áo này đâu. Em cứ láo liêng nhìn Jeong Jihoon, em vẫn chưa thấy dòng suy nghĩ khác trong đầu của cậu.

"Anh Hyeonjoon ơi" Jeong Jihoon nghiêng đầu gọi nhỏ.

"Ơi, có chuyện, chuyện gì thế?" Choi Hyeonjoon bối rối, hơi né đầu vì cảm giác nhột nhột bên tai.

Jeong Jihoon chuyên chú nhìn sự lảng tránh ánh mắt của Choi Hyeonjoon, cậu lấp lửng hỏi "Lúc nãy, ở nhà anh, hình như em chưa nói với anh thì phải, sao anh lại biết em nghĩ gì nhỉ? Chẳng lẽ..."

Jeong Jihoon càng kéo dài giọng Choi Hyeonjoon càng cảm thấy bất an như thể bí mật của em đã bị Jeong Jihoon phát hiện. Em giả vờ hất cằm, giọng mang theo sự kiêu kì "Sao? Em ghẹo anh mà còn lên giọng với anh à? Anh đọc được suy nghĩ của em đó, thì sao, mọi thứ viết chình ình trên mặt của em luôn đấy."

"Được, được, là em sai, em xin lỗi." Jeong Jihoon giơ tay đầu hàng, mắt long lanh xin tha. "Hôm nay em sẽ mặc anh sai bảo được không? Anh Hyeonjoon muốn đi đâu trước nè."

"Hừ, như vậy còn coi được. Anh muốn đi ăn mì trước." Choi Hyeonjoon vui vẻ cười toe toét, chỉ chỉ vào đích đến trên bản đồ tuyến đường.

Em cũng không quên lén ngó lên đầu Jeong Jihoon, không thấy khung trò chuyện nào cả. Choi Hyeonjoon vênh váo trong lòng, thấy chưa không uổng công em học tập cả đêm mà.

Jeong Jihoon bên cạnh gật đầu theo ý em, trong đôi mắt xếch nhẹ ấy toàn là hình bóng của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon mải mê vẽ ra hành trình ngày hôm nay mà không hề để ý đến những điều nhỏ nhặt quen thuộc này.

Choi Hyeonjoon một lần nữa tay trong tay với Jeong Jihoon, nhưng lần này là Choi Hyeonjoon chủ động nắm tay trước sự ngạc nhiên của Jeong Jihoon.

"Mình muốn nắm tay anh Hyeonjoon." Choi Hyeonjoon đã nhìn dòng chữ ấy chạy đi chạy lại trên đầu Jeong Jihoon từ lúc cả hai ngồi xe buýt đến giờ.

Nghĩ lại những lời mẹ khuyên, em kìm nén sự ngượng ngùng, kéo phắt cánh tay của cậu lại, đan tay mình vào.

Jeong Jihoon lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp ấy một đỗi thật lâu, mặt mày ánh lên ý đắc thắng.

Jeong Jihoon không hề che giấu ánh mắt như thiêu như đốt vào đôi tay đang lồng vào nhau, Choi Hyeonjoon càng lúc càng nhụt chí, đỉnh điểm là khi thấy được suy nghĩ của Jeong Jihoon, em vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cậu ngay lập tức.

"Sao thế? Không phải anh nói nắm tay nhau sẽ không lạc hay sao?" Giọng Jeong Jihoon mềm nhũn, đôi mắt mèo ứa nước tựa như lên án một tội ác xấu xa.

Choi Hyeonjoon hét lớn trong lòng, Jeong Jihoon chắc chắn là con mèo biết làm nũng nhất thế giới. Em cũng muốn nắm tay lắm chứ, nhưng mà, nhưng mà Jeong Jihoon cứ chọc ghẹo em miết thôi. Tay em mềm mại như bánh Chapssaltteok(*) là cái gì cơ chứ.

(*) bánh gạo nếp truyền thống nhân đậu đỏ aka mochi

Choi Hyeonjoon giằng co trong thầm lặng, cuối cùng đành buông bỏ phản kháng. Một lần nữa, em để Jeong Jihoon chủ động dắt đi khắp nơi.

Cả hai đi dạo khắp trung tâm, cuối cùng cũng kiếm được một quán mì còn mở cửa. Jeong Jihoon chỉ vào quán mì truyền thống bên đối diện đường, hỏi Choi Hyeonjoon "Mình vào đó ăn nhé."

Choi Hyeonjoon gật đầu, cả hai cùng vào quán. Chủ quán là một cô độ trung niên, cô chủ mỉm cười chào đón hai người. Jeong Jihoon không cần Choi Hyeonjoon lên tiếng đã gọi luôn cho em một tô mì hoàn toàn theo sở thích của em.

Choi Hyeonjoon thản nhiên nhận lấy sự chăm sóc từng chút một của Jeong Jihoon. Đến lúc em cầm lấy đôi đũa do Jeong Jihoon lau, nhận lấy bát mì do Jeong Jihoon tự tay vớt dưa leo mà bà chủ vô tình để lọt vào, em mới chợt nhớ đến một việc quan trọng. Hình như trong kế hoạch tán đổ Jeong Jihoon của em có mục phải chăm sóc đối phương, thế mà tình hình bây giờ chỉ toàn thấy Jeong Jihoon chăm sóc em thôi.

Choi Hyeonjoon suy tư một hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra làm cách nào để chăm sóc Jeong Jihoon. Trong lúc ngơ ngác, Jeong Jihoon đã đẩy ly nước đến trước mặt em "Mì cay lắm hả anh? Em rót nước nè, mau uống đi."

"Ừm, ừm." Choi Hyeonjoon cầm lấy, uống ừng ực, dòng nước mát lạnh xoa dịu cổ họng nóng rát.

Thôi kệ vậy, cơ hội hôm nay còn nhiều mà.

Cả hai nhanh chóng chén sạch bát mì to đùng. Sau một hồi phân vân, Choi Hyeonjoon quyết định sẽ đi công viên Everland chơi.

Sau gần một giờ đi xe buýt, cả hai đã đến được công viên chủ đề siêu to khổng lồ Everland.

Do mọi người về quê ăn tết khá nhiều, công viên vắng vẻ hơn ngày thường. Choi Hyeonjoon vui vẻ chạy một vòng quanh khuôn viên rộng lớn.

"Jihoon ơi Jihoon à, chụp cho anh một tấm ảnh đi. Gấu trúc bự ơi là bự luôn, anh muốn chụp với nó." Choi Hyeonjoon giang rộng tay ôm lấy bức tượng gấu trúc nhưng em chỉ ôm được đúng cái chân của nó.

Jeong Jihoon đứng ra xa, Choi Hyeonjoon mặc sức tạo dáng thỏa thích, cậu cứ cầm điện thoại chụp liên tục, bắt trọn mọi khoảnh khắc trong trẻo nhất của em. Đột nhiên Choi Hyeonjoon chạy lại kéo tay Jeong Jihoon "Nào chụp chung đi, anh đã nhờ bé gái kia chụp dùm chúng ta rồi."

Jihoon meo meo để mặc Choi Hyeonjoon tạo dáng đứng cho mình, cô bé được nhờ cứ nhấn chụp lia lịa. Hàng trăm tấm ảnh không có một tấm nào mà ánh mắt của Jeong Jihoon rời khỏi người Choi Hyeonjoon.

Và một lần nữa Choi Hyeonjoon không hề chú ý đến việc này, cho đến khi Choi Hyeonjoon nhận ra trên đỉnh đầu Jeong Jihoon bắt đầu xuất hiện hàng loạt bong bóng thoại.

"Anh Hyeonjoon đáng yêu quá."

"Anh Hyeonjoon cười xinh thật đấy."

"Anh Hyeonjoon nhìn em một cái đi."

"Chỉ muốn ngắm anh Hyeonjoon mãi thôi."

Choi Hyeonjoon cảm thấy mấy cái bong bóng đủ màu xanh đỏ cứ giống các phiên bản Jeong Jihoon thu nhỏ nhảy múa vòng quay đầu của em.

Choi Hyeonjoon nghi ngờ Jeong Jihoon đang tấn công mình bằng mật đường. Rõ ràng những việc như thế này nằm trong kế hoạch chinh phục Jeong Jihoon của em cơ mà. Sao Jeong Jihoon lại là người thực hiện nó chứ. Jeong Jihoon có thích thầm em đâu.

"Jihoon à, đừng có nhìn anh như thế mãi." Choi Hyeonjoon vò đầu, thật sự không thể đối diện được với cái ánh mắt lấp lánh, sáng rực ấy.

"Hở, sao anh biết, có phải anh cũng nhìn em nãy giờ không? Hóa ra anh thích nhìn em như thế, vậy em lại gần xíu nữa cho anh nhìn thỏa thích nha." Jeong Jihoon đột ngột ghé sát mặt mình đến gần mặt của Choi Hyeonjoon, chỉ còn cách một xíu xiu nữa là có thể chạm môi nhau.

Choi Hyeonjoon hoảng hốt giật lui về phía sau vài bước, từ đầu đến chân như được nung chín. Em tính nói cái gì đó thì một bong bóng thoại to đùng khác nhảy lên.

"Hóa ra anh Hyeonjoon không phải là đầu gỗ, anh ấy cũng để ý mình nè."

Đầu gỗ hả? Choi Hyeonjoon hít thở một hơi thật sâu, tay phải giơ thật cao chuẩn bị một màn bạo lực với mèo. Đương nhiên con mèo kia không dám né, chỉ có thể ôm đầu mặc cho con thỏ trút giận. Dù sao thỏ cào cũng không đau mấy.

"Đầu gỗ cái đầu em á." Choi Hyeonjoon tức mình, lại đánh thêm một cái.

Em vô tình thốt ra lời trong lòng mà không hay, lần này Jeong Jihoon lại có vẻ như không hề kinh ngạc với câu nói không đầu không đuôi ấy.

Jeong Jihoon vuốt lại mái tóc bù xù, vội cười làm lành "Được rồi, được rồi. Anh nóng rồi đúng không, em đi mua nước cho anh nha."

"Hừ, anh muốn uống Coca." Choi Hyeonjoon bèn ngồi xuống một cái ghế gần đó chờ Jeong Jihoon quay lại.

Nhân lúc Jeong Jihoon đi mua đồ uống, Choi Hyeonjoon mở điện thoại xem những bức ảnh vừa chụp được.

Lướt một hồi Choi Hyeonjoon mới nhận ra không những ánh mắt của Jeong Jihoon chưa từng rời khỏi mình mà Jeong Jihoon còn lén có những hành động trông rất thân mật mà em không phát hiện.

Tỷ như chạm tóc, lại như ôm sau lưng, lại như có những tấm Jeong Jihoon như thể nhào tới bắt trọn lấy em.

Choi Hyeonjoon dừng lại ở một tấm ảnh, Jeong Jihoon như đang hôn lên tóc em, em vận động não hết công suất để suy nghĩ, liên kết những thứ mà em thấy.

Không lẽ nào Jeong Jihoon thích em?

Hừm, chắc không đâu, Jeong Jihoon đã nói em là anh em tốt với cậu ấy mà.

Nhưng mà, hình như lúc nãy trong suy nghĩ của Jeong Jihoon, cậu ấy bảo rằng để ý đến em.

Sao bây giờ, thật là khó quá đi. Jeong Jihoon là đồ con mèo khó hiểu.

Bỗng một cảm giác mát lạnh áp vào má, Choi Hyeonjoon sửng sốt, ngón tay vô tình nhấn cài tấm ảnh ấy làm màn hình khóa. Em không kịp để ý, vội vàng tắt điện thoại, ngước đầu lên liền thấy gương mặt đẹp trai của ai kia.

"Lon Coca anh thích đây. Còn có..." Jeong Jihoon một tay đưa lon nước cho em, một tay từ đằng sau thò ra, một cây kem ốc quế ba tầng ngọt ngào.

Choi Hyeonjoon nhanh chóng vứt lon nước sang một bên, cầm lấy cây kem to đùng, ngoạm một phát nhỏ xíu, hết cách rồi, kem lạnh buốt à.

Choi Hyeonjoon ăn từng chút một nhưng tốc độ lại rất nhanh. Đương lúc ăn thì một dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện giữa khoảng không "Đã bảo giống con sóc mà anh Hyeonjoon lại không chịu."

Choi Hyeonjoon chỉ liếc một cái rồi không phản ứng, em nể tình cây kem ngon miệng này đó. Jeong Jihoon đứng bên cạnh cười hì hì hỏi "Kem ngon không anh?"

Em gật gật đầu, cắn thêm một miếng kem dâu tây, em lại nghe Jeong Jihoon nói tiếp "Cho em ăn một miếng với."

Choi Hyeonjoon lúc này mới ngừng ăn, thắc mắc hỏi "Sao em không mua cho em thêm một cây?"

Jeong Jihoon thành thật lắc đầu "Em không hảo ngọt lắm, mua thêm một cây em ăn không hết, ăn thử một miếng của anh là được rồi."

Choi Hyeonjoon thấy cũng có lý, em bèn đưa cây kem ốc quế cho cậu, nghiêm túc dặn dò "Cắn một miếng thôi đấy nhé."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn đồng ý, nhưng quay đi đã ngoạm một nửa viên kem dâu tây của Choi Hyeonjoon. Em ngồi đờ ra, tròn mắt không thể tin được.

"JEONG JIHOON!!!" Choi Hyeonjoon giật lại cây kem từ tay cậu lại, em chuẩn bị xả một tràng lý lẽ thì lại lại một lần nữa khung thoại hiện ra.

"He he cơ hội hôn gián tiếp này mình phải tận dụng triệt để chứ. Chua chua ngọt ngọt, hừm không biết môi của anh Hyeonjoon có như vậy không nhỉ?"

Lời thoại của Jeong Jihoon chấn động hơn cả những lần trước. Choi Hyeonjoon lần này không dám đối đáp làm sao, từ ngượng ngùng chuyển sang cứng đờ.

Tình hình vượt quá tầm kiểm soát của em mất rồi.

Jeong Jihoon nheo mắt, đôi má phính nâng lên làm nổi bật hai nốt ruồi dưới đôi mắt, cậu hì hì nắm tay còn lại của Choi Hyeonjoon "Không phải anh muốn xem gấu trúc à, sắp trễ rồi, mình đi thôi anh."

Jeong Jihoon mặc kệ Choi Hyeonjoon đang ngỡ ngàng, dắt em đi xếp hàng xem mấy bé gấu trúc đáng yêu. Choi Hyeonjoon mơ màng để mặc Jeong Jihoon dẫn mình đi đâu thì đi.

Đến khi bước vào khu vực tham quan, Choi Hyeonjoon mới hoàn hồn, bởi vì hai chú gấu trúc sinh đôi quá chừng là dễ thương. Choi Hyeonjoon chỉ vào hai bé, đôi mắt đầy sinh động mang theo ý khoe khoang "Kìa, chúng nó vẫy tay chào anh kìa."

Jeong Jihoon hùa theo anh "Đúng thật ha, chắc tại vì lần đầu chúng thấy một sinh vật dễ thương khác ngoài chúng nó đó."

Đến nước này, Choi Hyeonjoon có thể ngờ ngợ khẳng định cậu có ý với mình. Chứ không ai lại suốt ngày nói lời sến súa thế được nhỉ?

Choi Hyeonjoon lưỡng lự một hồi, dòng mật ngọt ngào thấm đẫm tim gan, em không nhịn được hỏi "Jeong Jihoon có phải em thích anh không?"

Đúng lúc này, tiếng loa thông báo của bảo vệ báo hết giờ tham quan, mời đoàn khách di chuyển tiếp.

Jeong Jihoon đi đằng trước che chắn dòng người hơi đông đúc, cậu quay đầu nhẹ về phía sau hỏi "Anh vừa nói cái gì thế?"

"À không có gì." Choi Hyeonjoon đã hết can đảm lặp lại câu hỏi vừa rồi mất tiêu.

Hay là do mình tưởng tượng quá ta. Choi Hyeonjoon lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng trong đầu.

Khi cả hai rời khỏi vườn thú, mặt trời đã sắp lặn, bầu trời xanh vắt bắt đầu khoác thêm áo chàng cam nhạt. Jeong Jihoon hứng thú chỉ vào vòng đu quay khổng lồ ở trung tâm "Anh Hyeonjoon có muốn đi vòng quay không. Tụi mình lên đỉnh ngắm hoàng hôn, chắc sẽ tuyệt vời lắm đó."

Choi Hyeonjoon cũng cho rằng ý kiến này khá hay ho, thế là hai người đi xếp hàng trước trạm soát vé. Trong lúc đợi chờ, Choi Hyeonjoon bận suy nghĩ tiếp về việc tỏ tình với Jeong Jihoon.

Sau lúc hấp tấp ban nãy, Choi Hyeonjoon như bong bóng căng tròn bị chọc một lỗ kim, xẹp lép tức thì. Em nghĩ đến rất nhiều tình huống xấu khác nhau, tóm lại vẫn là câu 'Lỡ như Jeong Jihoon không thích em thì sao?'

Choi Hyeonjoon cứ ngó lên đỉnh đầu Jeong Jihoon suốt để mong có thêm sự khẳng định khác khiến bản thân yên tâm hơn. Nhưng mà từ lúc đi thăm vườn thú đến giờ, Choi Hyeonjoon không hề thấy đoạn thoại nào xuất hiện nữa. Em cứ bồn chồn, nôn nao mãi đến khi cabin đã lên được một độ cao khá cao đủ để ngắm một khoảng công viên màu sắc rộng lớn.

Jeong Jihoon ngồi đối diện, chỉ chỉ qua lớp kính trong suốt "Anh ơi, nhìn ở kia, vườn hoa ở phía dưới xếp thành hình trái tim đấy. Đẹp quá nhỉ?"

Choi Hyeonjoon không thấy rõ, em áp mặt sát khung kính, một mảng hoa rực rỡ đập vào mắt em, còn cả những tia nắng vàng lấp lánh chiếu xuyên qua nó.

"Đẹp thật nhỉ? Hèn gì trên truyền hình hay chiếu mấy cảnh tỏ tình ở trên đu quay." Choi Hyeonjoon bất giác thốt lên, đôi môi cong cong nhẹ nhàng.

"Vậy anh Hyeonjoon có định tỏ tình với ai ở đây không?" Jeong Jihoon cúi người, hơi ghé sát vào Choi Hyeonjoon, thủ thỉ.

Giọng nói của Jeong Jihoon hơi khàn như chất chứa bao cảm xúc phức tạp. Đôi mắt hay bày vẻ nhõng nhẽo với Choi Hyeonjoon nay lại mang một ý khác, đong đầy sự dịu dàng.

Choi Hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình hơi khô rát, lồng ngực phập phồng dữ dội. Em cứ thế mắt đối mắt với Jeong Jihoon, không nói ra được điều gì. Vòng đu quay lên đến đỉnh, hoàng hôn đúng lúc buông xuống. Từng tia sáng đo đỏ ấm áp lọt qua ô cửa, phản xạ lên gương mặt đẹp trai đang dần phóng đại của Jeong Jihoon. Và những tia cuối ngày ấy cũng tô điểm màn hình điện thoại của Choi Hyeonjoon đang sáng lên ở bên cạnh.

Jeong Jihoon đã thấy thứ gì đó, cậu cười rất khẽ, dường như lúc này cậu đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức phải bày tỏ nó bằng hành động. Jeong Jihoon gần thêm chút nữa "Còn em thì muốn lắm. Em thích anh. Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon, thích từ lâu ơi là lâu. Choi Hyeonjoon có muốn làm bạn trai của Jeong Jihoon không?"

Choi Hyeonjoon cảm giác như em đang bay bổng trên chín tầng mây. Em mấp máy môi phát ra âm thanh không rõ ràng. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại ấy, cậu lại vươn người lại gần hơn, chỉ còn cách vài mi li mét "Em hôn anh được không? Anh không lên tiếng thì là đồng ý rồi nhé."

Choi Hyeonjoon cảm nhận được một sự ướt át mang theo hơi thở nóng hổi chạm khẽ vào em. Ngọt ngào hơn cả những viên kem dâu em thích và nóng bỏng hơn cả những giấc mơ mà em đã trải qua.

Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon.

Và Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon.

Lời cầu nguyện chân thành ngày đầu năm mới của em đã thành hiện thực. Choi Hyeonjoon thầm cảm ơn thần linh rất nhiều. Và còn cảm ơn cả chàng trai kì quặc kia nữa, hóa ra anh ta không phải lừa đảo thật.

end.

Chuyện bên lề:

Các bạn nghĩ Jeong Jihoon có mua cái cuộn giấy câu đối thực hiện nguyện vọng kia không?

Tất nhiên là có.

Park Dohyeon khô cả cổ họng để rao bán cho cái mớ giấy cũ nát mà anh họ mình cất trong kho như báu vật. Thế mà hai thanh niên ấy vẫn dắt tay rời đi, cậu đã nghĩ rằng hai cuộn giấy này chắc phải cất kho thêm một năm nữa.

Park Dohyeon ngồi phe phẩy quạt giấy đợi khách hàng tiếp theo. Không bao lâu sau, chàng trai trắng trẻo dễ thương chạy đến, là một trong hai chàng thanh niên hồi nãy.

Tuyệt vời, Park Dohyeon đã bán được một cuộn. Cậu cảm thấy mình có khiếu buôn bán phết đấy chứ.

Cậu lại ngồi khoảng năm phút, chàng thanh niên giống con mèo chạy lại, ồ là người còn lại trong cặp đôi ấy.

Park Dohyeon đếm xong xấp tiền giấy vừa kiếm được, cậu nhanh chóng dọn quầy hàng trống trơn. Thuận lợi thật đấy, phải khoe cho anh họ mới được.

──── ୨୧ ────

🧧 Bao lì xì may mắn tiếp theo sắp được mở: Món tráng miệng và tôi đến từ daisy_0507 °❀⋆.ೃ࿔*:・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co