Truyen3h.Co

14 tuổi

Năm mới

yeonkywon

Hòa Điệp dọn đi sớm hơn dự định. Mấy mùng tết qua đi một cách nhanh chóng khiến Gia Yên có cảm giác trống vắng lạ thường.

Com hẻm nọ vẫn cứ đông đúc mặc thời tiết chuyển biến từ đông sang xuân, rồi một mùa xuân nữa lại đến, một mùa đông nữa sắp tới, cho đến những năm sau này nữa. Gia Yên thắc mắc liệu nó có còn nhộn nhịp như bây giờ không? Hay lúc đó nó sẽ trở nên nhàm chán và chẳng còn sặc sỡ như bây giờ. Rồi ở đây chẳng còn một ai sinh sống, mấy cặp tình nhân trên đường bỗng dưng mất tích mà không rõ nguyên nhân. Nghĩ đến đó thôi, Gia Yên đã cảm thấy cuộc sống này sẽ chẳng còn điều gì hay ho nữa.

Thành thật mà nói, ngoài ra vẫn còn quán My love là kì lạ. Gia Yên chưa từng thấy cái quán nào nhiều tiền đến mức tháng nào cũng sơn lại một kiểu mới, thỉnh thoảng vật dụng trong quán đổi  mới toàn bộ hoặc có thể chỉ sau vài tuần là quán sơn lại ngay, có khi sơn chói mắt không chịu được, có khi chán chê mà để nguyên vẹn một màu trắng.

Gia Yên gặp lại Ánh Dương vào buổi học đầu tiên của học kì hai, Ánh Dương nhuộm lại màu tóc đen nhưng trong vẫn hiện màu vàng sáng khi ra nắng. Không ai biết hai bạn đang quen nhau, và có lẽ vì đã hơi lâu rồi mới gặp, Gia Yên chút nữa đã quên đi việc mình và Ánh Dương đang hẹn hò.

Ánh Dương bắt gặp Gia Yên liền kéo tay lại giữa sân trường. Gia Yên không phản ứng kịp, trái bóng từ đằng sau bay thẳng vào đầu Ánh Dương một cú đau điếng.

Đằng sau có tiếng: "Xin lỗi, xin lỗi bạn không sao chứ?" cậu bạn vừa đá trái bóng vào đầu Ánh Dương rối riết xin lỗi.

Ánh Dương loạng choạng đứng thẳng, Gia Yên phải giữ tay cậu lại để không ngã xuống đất.

.

.

"Đầu năm đầu tháng, đầu luôn cả học kì, năm nay mày chắc chắn gặp xui rồi con trai ạ!" Phong Lưu sau khi đã nghe chuyện chạy xuống phòng y tế. 

"Im đi, đừng có nói nhảm." Ánh Dương, sau khi đã qua cơn choáng đầu, đang nằm trên giường ở phòng y tế của trường lên tiếng đáp trả.

Phong Lưu nhìn thấy Gia Yên đứng kế bên nãy giờ, liền mỉm cười chào: "Chúc mừng năm mới nha Yên!"

"Ừ." Gia Yên đáp.

Ánh Dương bật cười lên khanh khách vì thái độ thờ ơ của cô bạn và vì gương mặt giống như vừa mới bị đánh của cậu bạn thân. 

Gia Yên không phải kiểu người biết giao tiếp, Phong Lưu lại là một đứa hoạt ngôn, không được người khác nhiệt tình đáp lại liền cảm thấy có chút chán nản. Chủ yếu thì Ánh Dương vẫn biết rõ, Phong Lưu đang bất ngờ vì thái độ của Gia Yên.

Thấy Ánh Dương bật cười cách thiếu đòn, Phong Lưu lên tiếng: "Chúc năm mới thôi, có gì mắc cười đâu?"

Ánh Dương cố điều chỉnh lại biểu cảm của mình, thấy Gia Yên đang dùng bộ mặt ngờ nghệch nhìn mình, không khỏi có chút xấu hổ, cậu ho vài tiếng rồi nói: "Lúc nãy bị bóng đập vào đầu nên mắc cười thôi, không có gì."

Gia Yên mỉm cười, nói: "Không có gì nữa thì lên lớp, sắp vào giờ học rồi."

Buổi học hôm đó không có gì bất ngờ cả. Mấy đứa bạn vẫn thường cứ sau tết vào là sẽ khoe tiền lì xì, khoe mấy tấm ảnh chụp đi chơi, kể với nhau mấy câu chuyện đi đánh lô tô bị thua cả một vố lớn. Nhưng trong đó ai cũng vui cả, năm mới đến không thể buồn đâu nha.

Huỳnh Vũ cắt tóc ngắn lại ngang vai, bạn ấy đi uốn xoăn lớn ở đuôi tóc. Tuy kiểu này đã lâu rồi nhưng Huỳnh Vũ làm xong rất hợp với bạn. Như thế nào đó lọt vào mắt Gia Yên xinh không chịu được, đầu năm khai bút, Gia Yên vẽ Huỳnh Vũ đầu tiên, bức tranh đơn giản chỉ bằng nét chì.

Hết tiết, Gia Yên kéo tay Ánh Dương nắm vào. Ánh Dương dường như sửng sốt lắm, cậu đứng im nhìn hai bàn tay đang đan lại mà không chớp mắt.

Gia Yên bĩu môi, lắc đầu hỏi: "Bạn không thích à?"

Ánh Dương chớp mắt, thoát khỏi cảnh bất động, lí nhí trả lời, hai tay nắm chặt lấy tay Gia Yên, đến khóe miệng kéo lên cao thế nào cũng không  ý thức được: "Thích chứ."

 Ánh Dương và Gia Yên vừa đi ra Phong Lưu liền tia mắt thấy hai đứa đang nắm tay. Phong Lưu nhiều chuyện, tất nhiên cũng thích hóng chuyện. Tuy là anh em lâu năm nhưng Phong Lưu trong giây phút đó thật sự đã sốc đến mức không dám chạy lại chia hai người ra mỗi đứa một bên để hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện..

Ánh Dương vậy mà dám nắm tay con gái nhà người ta, cũng lạ à nghen! 

Huỳnh Vũ cũng là cô bạn có tính tò mò bật nhất, sợ bóng tối vậy thôi chứ có đám bạn vào nhà hoang là nhất định phải rủ theo Huỳnh Vũ. Cô bạn về trước Ánh Dương và Gia Yên từ lâu, đang ghé vào một tiệm sách để mua viết, ai ngờ lại bất gặp một cặp đôi mới.

Huỳnh Vũ tò mò đi theo đằng sau Ánh Dương và Gia Yên, đang đi đụng phải Phong Lưu cũng có ý định rình người khác giống mình. 

Không để cho Phong Lưu được nói, Huỳnh Vũ đanh đá mở lời trước: "Chào người yêu cũ."

Phong Lưu ngơ ngác vài giây sau mới nhận ra là Huỳnh Vũ. Hai đứa giận nhau từ cuối năm sang qua đầu năm mới vẫn chưa hết giận, Phong Lưu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Mình chia tay bao giờ mà thành người yêu cũ?"

Huỳnh Vũ đáp: "Thì cái tay ông có chia được đâu, chẳng lẽ đo coi bao nhiêu centimet rồi đem xẻ ra cho bằng à?"

Trước nay không biết Huỳnh Vũ ăn nói lợi hại như thế, ngay cả trí tưởng tượng cũng đã xa đến mức Phong Lưu không thể với lên để kéo xuống được nữa rồi. Cậu bạn thở dài: "Tui xin lỗi mà, nhưng cái gì ra cái đó chứ, tui có nói bà sẽ thành người yêu cũ của tui hồi nào đâu?"

Huỳnh Vũ trả lời lại: "Không nhé, không cần ông nói. Sao không tự biết đi? Ông cái gì cũng biết mà?"

Biết Huỳnh Vũ vẫn còn cay cú vụ cãi nhau của hai đứa. Phong Lưu xuống giọng, mỉm cười: "Tui sai, xin lỗi mà, tui hứa là việc đó không bao giờ tái hiện nữa đâu, nhé?"

Huỳnh Vũ bước đi trước, nói: "Tại ông mà hai đứa kia đi mất tiêu rồi kìa. Tìm được thì mình nói chuyện lại."

Phong Lưu chợt nhận ra mình lo năn nỉ mà quên mất đang đi theo Ánh Dương và Gia Yên.

Thật ra, Ánh Dương và Gia Yên không phải không biết Phong Lưu đi theo mình, có ai lại lộ liễu như thế chứ? Đi đằng sau chỉ cách hai, ba bước mà còn huých sáo rõ to.

Đợi đến khi Phong Lưu và Huỳnh Vũ đến trạm xe buýt, Ánh Dương và Gia Yên đã ăn được hai cây kem vị dâu. Ánh Dương vẫy tay chào, Phong Lưu tiến đến với vẻ mặt trêu chọc, Huỳnh Vũ thì mang theo đôi mắt hóng hớt bước đến.

Ánh Dương tươi cười mở lời trước: "Chờ hai đứa bây mà tao muốn đi nhuộm tóc nữa rồi."

Phong Lưu không quan tâm, còn bận nhìn hai bàn tay đang nắm chặt.

"Hai người là từ khi nào? Còn là bạn bè bình thường không?"

Gia Yên không nói gì, thật ra là bạn ngại không nói được. Ánh Dương giơ hai bàn tay đang nắm lên, giọng có chút thách thức trả lời: "Tất nhiên là không rồi."

Phong Lưu vốn muốn nghe Ánh Dương kể chuyện, song lúc đó xe buýt đến. 

Bốn bạn lên trễ một chuyến xe nên trên xe có rất ít khách. 

Kể xong chuyện của mình, Ánh Dương hỏi: "Còn mày với Vũ hết cãi nhau chưa?"

Lần này, Phong Lưu nhanh nhảu trả lời: "Rồi. Làm sao mà cãi nhau quài được."

Huỳnh Vũ bồi thêm một câu: "Sắp chia tay thì tự dưng có người chịu xin lỗi."

Ánh Dương nghe tới đó bật cười lên, Gia Yên ngồi kế bên cũng bật cười.

Gia Yên nói: "Mấy bạn giận dỗi nhau mà tụi mình không gặp được mấy bạn luôn."

Phong Lưu nhìn Ánh Dương, đáp: "Làm gì có, không phải tại hai bạn bận tán nhau hả?"

Phong Lưu không có nói bừa. Ánh Dương chăm tưới mấy cây hoa hướng dương rồi rủ Gia Yên qua nhà ngắm là để chuẩn bị tỏ tình với người ta. Phong Lưu nhiệt tình hướng dẫn, góp ý, tới khi Ánh Dương thực hành thì chán chả buồn nói. Người ta mới kêu tên mình thôi mà đã quăng luôn cái thùng tưới nước rồi, còn đâu là hình tượng chăm chỉ ngày thường bỏ công xây dựng cho hàng xóm xem chứ.

"Ăn nói hàm hồ." Ánh Dương quýnh quáng đáp, hôm qua bạn mới coi một bộ phim cung đấu cùng Phong Lưu, xem nhiều quá nên bị nhiễm luôn rồi.

Phong Lưu bị chọc trúng giây thần kinh cười, cười đến đỏ cả mặt. Gia Yên, Huỳnh Vũ cũng không nhịn được cười. Cả ba cười gần hết nửa đoạn đường trên xe chỉ vì bốn chữ mà Ánh Dương chắc rằng sẽ không bao giờ xem phim cung đấu nếu Phong Lưu có rủ nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co