Truyen3h.Co

14 tuổi

Stay with me

yeonkywon

Gần đến giáng sinh, tức là thi học kì cũng gần đến. Gia Yên mê đắm mê đuối vào bài "Lặng lẽ Sa Pa", chỉ cần là nhắc đến một vài từ có liên quan thôi, Gia Yên đều có thể bắt đầu được một câu chuyện từ mấy chữ ấy. 

Huỳnh Vũ thấy Gia Yên cởi mở hơn thì không biết nên vui hay buồn, hồi trước Huỳnh Vũ từng mong Gia Yên có thể thân hơn với mọi người, bây giờ Gia Yên đã thân với mọi người rồi. Huỳnh Vũ lại cảm thấy không muốn nữa. Gia Yên nói chuyện với các bạn trong lớp từng người rồi từng người một, không để xót một ai, mọi người dần bị Gia Yên thu hút hơn vì tính cách của bạn. Tương tự như Ánh Dương, Gia Yên là một con người nhiệt huyết, bạn vui vẻ vì kết được bạn nhưng Huỳnh Vũ đã lo quá xa vì Gia Yên không phải là Ánh Dương. Ánh Dương sôi nổi với tất cả mọi người mọi lúc mọi nơi, còn Gia Yên chỉ là tùy theo cảm xúc của mình mà thôi.

Huỳnh Vũ khéo tay, Gia Yên được bạn tặng một chiếc khăn bông bạn tự may. Gia Yên quý những món quà lắm, được bạn tặng là hai mắt sáng rực lên, lúi húi tìm coi có gì để tặng lại bạn không nhưng lại chẳng có thứ gì. Huỳnh Vũ cũng không đòi hỏi, mà theo lẽ thường tình thì Gia Yên cảm thấy mình nên tặng lại bạn một cái gì đó. 

Đôi khi những món quà không quan trọng, thứ quan trọng là tình cảm mình dành cho người đó.

Ánh Dương không muốn có quá nhiều rắc rối với anh họ của mình. Mới ngày hôm qua thôi, anh ôm ở đâu về thêm ba bốn cây hoa hướng dương trồng vào thêm đầy vườn, rồi trồng xong thì bỏ đi chẳng thèm chăm sóc.

Ánh Dương từng thấy anh dẫn một người về trước mặt mình rồi vui vẻ giới thiệu đó là học trò của anh, đó là người duy nhất Dương Trịnh dẫn tới gặp mặt Ánh Dương sau ngần ấy năm sống chung. Đó cũng là lần cuối cùng trong tháng này Ánh Dương thấy Dương Trịnh cười, bởi vì sau ngày hôm đó hai anh em không gặp nhau nữa và khi Dương Trịnh trở về, gương mặt anh mang theo vẻ u buồn mà đáng nhẽ một con người mạnh mẽ như anh sẽ không có.

Ánh Dương thở ra hơi dài, hỏi: "Mày nghĩ thử coi anh tao bị gì rồi?"

Phong Lưu lắc đầu theo điệu nhạc phát ra từ chiếc radio đã rất lâu đời của ông cậu. Chẳng biết làm sao lại đem qua bên quán Ánh Dương ngồi chỉnh cho ra mấy bài nhạc không biết tên đã rất lâu rồi chưa được nghe, cậu dùng thêm tay múa phụ họa, mắt nhìn qua căn nhà đối diện trả lời: "Theo tao nghĩ. Ổng thất tình rồi."

Ánh Dương bận rộn với ly nước cam trên tay, nghe bạn thân trả lời mà tay run run, cái này cũng không thể không có khả năng xảy ra.

Phong Lưu bồi thêm: "Nhưng mày nghĩ chi cho nhiều, lo thi đi kìa. Tao thấy dạo này mày học môn sinh được lắm, có khả năng trượt cao đấy bạn ạ!"

"Tao tự biết lo được." Ánh Dương đáp gọn.

Đặt ly nước cam xuống bàn, như cái cách mà Phong Lưu chill theo nhạc, Ánh Dương đi tới mở hết đèn của quán lên. Cậu luyến tiếc cái màu mới này của quán, cái màu nâu ấm áp làm cho cậu cảm thấy không lẻ loi dù ở một mình trong quán. Nhưng Ánh Dương chắc chắn qua đi tháng này, quán sẽ lại được sơn mới lại. 

Chiếc radio phát thêm mấy tiếng rồi tắt hẳn đi. Phong Lưu đập mạnh vào máy vài lần, nhận thấy không có gì xảy ra, cậu ôm cái máy lên mếu máo nói: "Tao báo nữa rồi mày ơi, hư cái máy của ông nội tao rồi. Chuyến này về là ăn mấy roi."

Ánh Dương tắt đèn đi, cậu tiến đến nhìn cái máy: "Cái máy này cũ rồi, không chừng nó tự hư. Mày lo gì?"

"Tại tao uống nước cam mới đổ vô cái máy rồi."

"... Không phải tại tao."

Ánh Dương định vờ đi. Phong Lưu bỗng gào thét: "Thì tại tao, mà sao anh mày chạy về nhà vội dữ vậy?"

Hai cậu trai nhìn qua ngôi nhà đối diện. Dương Trịnh đi vào nhà lấy màu, sơn, cọ vẽ và cây lăn sơn tường qua. Ánh Dương cảm thấy tim mình mới nhảy thót lên, cậu chạy ra cầm đồ tiếp anh, hỏi: "Anh, anh tính làm gì?"

Đã lâu không gặp, Phong Lưu chợt thấy gương mặt Dương Trịnh hốc hác đi mấy phần. Dương Trịnh mỉm cười chào Phong Lưu rồi trả lời: "Anh muốn sơn lại quán, màu này không đẹp, anh không thích màu này."

Ánh Dương biết rõ Dương Trịnh chưa bao giờ không thích một màu sắc nào cả. Cậu hỏi tiếp: "Vậy là quán phải đóng cửa nữa hả anh?"

"Ừ, đóng cửa. Tới giáng sinh em muốn mở hay không cũng được. Năm nay anh có việc bận ngay đó."

.

.

Gia Yên đứng cười ngây ngốc mặc dù không biết cái mô tê gì.

Chuyện là còn mấy ngày nữa tới giáng sinh, cậu bạn Ánh Dương một hai đòi mình đến quán mà không cho biết lí do, còn dặn dò mặc bộ đồ nào cũ chút. 

Gia Yên mặc cái áo phong trắng với chiếc quần tây đen. Phong Lưu vừa đứng giải thích vừa lắc đầu: "Mượn bà tới sơn lại quán tiếp. Hôm qua anh Trịnh về quậy cái quán, ảnh nói không thích màu này nữa, Ánh Dương nó thấy vậy mới xin ảnh cho nó tự sơn một lần. Bà vô trong đi."

Tôi bước vào thì thấy quán trống trơn, Ánh Dương đang ngồi gỡ mấy cánh hoa làm hàng chữ My love ra. Tôi tiếc cái đó lắm, tới quán này thích nhất là ngắm nó. Đèn treo, bàn ghế đều biến mất, ngay cả đồ ở quầy pha chế cũng mất hết. Ánh Dương thấy tôi đến thì vẫy vẫy tay gọi lại, tôi bước đến bên bạn. Ánh Dương khẩn thiết nói: "Giúp tui sơn lại cái quán đi nha, bạn muốn vẽ cái gì cũng được, tùy ý. Rồi sau này bạn muốn tui giúp lại gì cũng được."

Tôi cười: "Bạn muốn làm gì?"

"Sẵn tiện là sắp tới tết, hay mình vẽ lên tường mấy cái pháo hoa?"

Ánh Dương nở nụ cười rạng rỡ: "Thôi thôi, vẽ lên mấy bông hoa là được."

Phong Lưu đứng nhìn chán, cầm mấy thùng sơn ở xa đem tới, liếc nhìn hai đứa bạn cùng mặc áo phong trắng quần tây đen trông mà thấy ghét. Gia Yên không biết thì nói làm gì, đằng này Ánh Dương biết rõ mà vẫn mặc áo trắng. 

"Ba ngày nữa là tới giáng sinh, có kịp không đây?" Phong Lưu nói: "Thiệt tình, anh mày điên rồi."

Ánh Dương đổ sơn trắng ra, cười: "Ai yêu vào chả điên, mày thường nói vậy còn gì?"

Chợt, Ánh Dương liếc nhìn tôi. Tôi cười cười để bớt ngượng. Ba đứa trẻ chúng tôi mất hơn gần nửa ngày nhưng vẫn để xót một vài chỗ chưa sơn. Dù đã cẩn thận lắm, tôi vẫn bị màu sơn dính lên người. 

Phong Lưu cùng tôi đón xe buýt ra về. Tôi ngồi ở cuối hàng xe, Phong Lưu không ngồi kế, bạn ngồi ở hàng ghế trước. Buổi chiều về xe đông khách, Phong Lưu dù khó chịu vẫn cố gắng kiềm chế để nói ít nhất những gì cần nói. Phong Lưu khá thân thiện, mà trông không phải bộ dạng ngoan hiền.

Bạn nói với tôi: "Anh Trịnh với thằng Dương thấy vậy thôi, chứ là kẻ thù với nhau đó. Nó thích cái nào thì ổng ghét cái đó liền, mà hai anh em nhường nhịn nhau nên chưa thấy cãi vã bao giờ thôi."

Thế giới xung quanh tôi kể từ khi vào học đến nay, có lẽ điều thú vị nhất là hai anh em nhà này. Câu chuyện của Huỳnh Vũ hay Phong Lưu hoặc ngay cả Ánh Dương nói đều xoay quanh một chỗ duy nhất.

Hôm sau tôi không đến vì bận phải học, Ánh Dương không muốn làm phiền tôi. Tôi biết, vì vậy tôi cố gắng dành một chút thời gian của mình qua giúp bạn. Suy nghĩ của tôi lúc đó rất đơn giản, vì mình thích nên mình làm thôi.

Nhờ cái suy nghĩ đó mà ba ngày sau tôi gặp được anh Dương Trịnh. Anh ngồi trên bệ cửa sổ, tay ôm cái cây bạc hà nhìn ra mấy cây hướng dương. Không được Dương Trịnh chăm sóc, mấy cây hướng dương vẫn sống tốt nhờ Ánh Dương. Mái tóc của anh đã được nhuộm lại màu đen, ngũ quan nổi bật giữa cái nắng sớm. Hình như anh nhận ra tôi nên anh mỉm cười.

"Em tìm Ánh Dương phải không?"

Dương Trịnh bỏ chậu cây bạc hà xuống, nhảy qua cửa sổ, đi qua mấy cây hướng dương tới chỗ Gia Yên.

"Dạ... dạ không. À mà... dạ có." Tôi bối rối nhìn anh đang tiến lại gần. Hôm nay đã là giáng sinh, tôi muốn qua xem Ánh Dương đã làm xong chưa để giúp bạn nhưng ngó qua bên quán đã đóng cửa, tôi còn đang định đi về.

Đứng dựa hẳn vào hàng rào, Dương Trịnh nói: "Ánh Dương nó chạy đi đâu rồi, em vào nhà chơi đợi nó đi. Để anh gọi cho nó."

Cửa nhà đang mở nhưng Gia Yên lại lắc đầu. Dương Trịnh nói: "Vậy đợi anh gọi cho nó. Em đứng đây cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co