Truyen3h.Co

14

5.

vaidongtamtu

Người ta hay bảo "kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc."

Nhưng em chưa từng hiểu vì sao tình yêu lại phải được đặt lên bàn cân của thắng và thua.

Ai lại nỡ hơn thua với người mình thương chứ?

Bởi nếu một ngày nào đó em thật sự thắng được anh, thắng trong những lần cãi vã, thắng trong những cuộc giằng co cảm xúc, thắng cả việc chứng minh rằng mình yêu ít hơn, cần ít hơn, đau ít hơn và dễ dàng buông bỏ hơn, thì chiến thắng ấy còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Người ta chỉ muốn chiến thắng những người đối đầu với mình.

Còn với người mình yêu, điều mong mỏi nhất chẳng phải là được ở cạnh nhau hay sao?

Em chưa từng xem việc yêu anh nhiều hơn là một điều đáng xấu hổ. Cũng chưa từng thấy những nhớ nhung, những chờ đợi hay những lần yếu lòng vì anh là một thất bại.

Bởi tình yêu vốn không phải một cuộc thi để xem ai tỉnh táo hơn, ai giữ lại được nhiều lý trí hơn hay ai là người rời đi trước.

Nếu cứ mãi tính toán thiệt hơn như thế, thứ còn lại sau cùng có lẽ cũng chẳng còn là tình yêu nữa.

Người ta thường tự hào vì mình yêu ít hơn, vì mình đau ít hơn, vì mình là người có thể quay lưng bước đi trước.

Nhưng em không nghĩ đó là chiến thắng.

Bởi trong tình yêu, người thắng bằng cách yêu ít hơn cũng đồng thời là người nhận được ít hơn những rung động đẹp đẽ mà tình yêu mang lại.

Cho nên nếu phải chọn giữa việc giữ cho trái tim mình nguyên vẹn và việc được thật lòng yêu một người, em vẫn sẽ chọn vế thứ hai.

Dẫu kết thúc có ra sao.

Bởi điều đáng tiếc nhất chưa bao giờ là yêu một người quá nhiều.

Mà là gặp được một người khiến trái tim mình rung động đến thế, rồi lại không đủ can đảm để yêu họ bằng tất cả chân thành.

Nên nhớ
"Nếu thắng người mình thương, là chưa thương người mình thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co