Truyen3h.Co

14

8.

vaidongtamtu

"Và khi bạn nhớ họ đến mức không thể chịu nổi. Hãy nhớ rằng: họ cần bạn quên đi để họ được hạnh phúc. Nỗi nhớ của bạn đang làm người khác khó xử."

Em đã từng ghét câu nói ấy.

Bởi làm sao có thể quên một người mà mình đã đem lòng thương đến thế.

Làm sao có thể bảo trái tim ngừng nhớ chỉ bằng vài lời khuyên nhủ.

Nhưng rồi em dần hiểu.

Có những người mình yêu đến mức chỉ mong họ được bình yên.

Dù sự bình yên ấy không còn có mình ở bên.

Thế nên những lần nhớ đến cồn cào, em không tìm họ nữa.

Những lần muốn nhắn một câu hỏi han, em lại lặng lẽ cất đi.

Không phải vì em đã quên.

Mà vì em vẫn còn thương.

Thương đến mức không nỡ đem tình cảm của mình trở thành gánh nặng trong cuộc sống của họ.

Có lẽ yêu một người trưởng thành nhất là khi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn tiếc.

Nhưng không cố bước vào cuộc đời họ thêm lần nào nữa.

Chỉ âm thầm đứng từ xa, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tìm đến họ.

Dù trong những điều tốt đẹp ấy, không còn có tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co