ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Chuyên mục trả req. Cảm ơn bồ đã tin tưởng req cho tui. Mong là câu từ của tui sẽ không làm bồ thất vọng và bồ sẽ thích chiếc oneshot nho nhỏ này
khuất văn khang - trên sân là đội trưởng. về nhà là em bé của nguyễn văn trường
dĩ nhiên rồi, dù cho có giấu tới mấy cũng bị anh em trong đội nhìn thấu hồng trần cả thôi
[đôi lời tâm sự của các anh em bạn dì]
"hai con người này có biết rén là gì đâu. ôm hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật là chuyện bình thường"- tùng hân
"đi đâu cũng kè kè, trông ngứa cả mắt. bọn tao ế mà cũng không tha"- phúc bo and đức phú
"chúng nó là đôi bạn cùng tiến theo đúng nghĩa đen lẫn bóng"- quốc việt
"sáng cẩu lương, chiều cẩu lương, tối cũng cẩu lương. thậm chí có lúc nửa đêm nửa hôm hai ảnh cũng không tha, riết bội thực luôn rồi"- bảo long
"tao thề không phải do thầy xếp phòng là tao đá chúng nó ra ngay và luôn. xa nhau mới 5' mà chúng nó làm như xa nhau cả một thế kỉ vậy"- châu phi
"vào một ngày đẹp trời tôi bỗng hóa thành bóng đèn khi nào không hay"- thành an
[vâng vâng và mây mây]
***
vạn vật dù có đổi thay, trường cũng chỉ u mê và cưng chiều mỗi bé mèo nhà mình. chưa bao giờ để đối phương phải làm bất cứ việc gì, đặc biệt là chuyện bếp núc
lý do?
"tại mình sợ bạn nhỏ đốt bếp"
"ấy bậy! vì mình không muốn bạn mình bị thương. cậu ấy hậu đậu lắm"- văn trường
***
thường ngày trường đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. nhưng hôm nay sao lạ quá, đã 8h hơn mà bạn lớn vẫn chưa dậy
ban đầu khang chỉ nghĩ do đêm qua đón sinh nhật mình đến khuya muộn nên ngủ nướng một chút
linh cảm mách bảo rằng có chuyện chẳng lành, cậu chạy lên phòng, đi thẳng vào giường lay gọi cái thân lớn kia dậy
- trường ơi, dậy đi. muộn rồi
- trường~ trường ơi, chồng yêu ơi dậy đi
- đếm đến 3 không dậy là khang lật chăn đó nha
thấy đối phương không có động tĩnh gì, khang nhanh chóng lật chăn ra. tá hỏa thấy trường đổ mồ hôi ướt hết cả áo, mặt mày tái mét mặc dù trong phòng đang bật điều hòa ở mức có 20, 21º thôi đấy
- bạn bị sao đấy trường? đừng làm mình sợ
để chắc chắn với suy đoán của mình, cậu lục tủ lấy nhiệt kế trong tủ ra đo
khiếp! sốt tận 39º
khang chạy vào phòng tắm lấy thau nước và chiếc khăn nhỏ để lau mình hạ sốt. tranh thủ lúc trường còn ngủ, chạy thật nhanh ra tiệm thuốc tây gần đó mua thuốc rồi chạy một mạch về nhà. nếu giờ còn đi bộ ra tới tiệm để mua cháo e là còn khá xa, nghĩ đến cái thân xác đang sốt ở nhà kia chịu không nổi mất
không trì hoãn thêm một giây phút nào, cậu nhanh chóng về nhà mặc tạp dề vào bắt đầu nấu cháo. cái thân nhỏ xíu trong cái tạp dề có phần hơi dài quá đầu gối, thao tác có phần hơi vụng về
trong lúc nấu cậu sơ suất khiến bản thân bị bỏng. cậu nhanh chóng rửa sơ qua với nước lạnh rồi mang áo tay dài vào che đi vết thương không muốn cho bạn lớn biết, kẻo đang ốm lại còn phải lo cho cục bông nhỏ này nữa
trường mơ hồ tỉnh dậy, đầu có cảm giác đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. sốt rồi, lại phải làm phiền bạn nhỏ một thời gian rồi
vừa đúng lúc khang mang cháo với thuốc lên
- trường, ăn một chút cháo đi rồi uống thuốc. bạn đang sốt cao nguy hiểm lắm
- ừm
đúng là vợ văn trường, mặc dù hậu đậu là thế nhưng vẫn cố gắng chăm kĩ người yêu mình từng chút một
nhưng cái hành động của cậu cứ lạ lắm, kiểu như đang cố che giấu điều gì đó vậy
- khang có gì đang giấu mình phải không?
- h...hả? giấu gì chứ?
- nãy giờ hành động của bạn lạ lắm, với lại trời đang nóng ai lại đi mặc áo tay dài?
- có gì đâu mà lạ, mình bình thường mà hì hì
- bây giờ nói thật hay để bị phạt mới khai?
hết đường chối cãi, khang đành thật thà kéo nhẹ ống tay áo của mình lên cho trường xem. ánh mắt pha chút sự sợ hãi lẫn căng thẳng
- mình đã nói với bạn bao lần rồi, cho dù thế nào cũng không được đụng tới chuyện bếp núc. giờ thì hay rồi
trường khẽ thở dài, có lẽ vì xót cho bạn quá mà lỡ to tiếng, không nói gì thêm chỉ lẳng lặng lấy lọ thuốc ra bôi cho khang
- mình xin lỗi, đêm qua cũng vì dầm mưa mua quà sinh nhật cho mình mà bây giờ thành ra thế này. mình thấy có lỗi, mình chỉ muốn chuộc lỗi với bạn, giờ lại làm bạn giận rồi
- mình không giận bạn, chỉ là mình thấy xót khi thấy bạn bị thương như thế này. bạn là báu vật quý giá nhất của mình, mình trân trọng, sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để bảo vệ bạn thôi đó
[văn khang]
nói yêu mình mà lại quát mình, thứ chồng dẻo miệng
trường liền kéo chiếc mèo nhỏ đang xù lông kia vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy
- mình xin lỗi, tại mình lo cho bạn mà
- hứ, không thèm, yêu thương mà lại quát mình. đấy là ghét mình rồi
- thôi mà đừng dỗi mình nữa🥺
- mà...ban nãy bạn gọi mình là gì?
- hả? không có gì hết
trong cơn mê man khi nãy, trường nghe thấy khang gọi mình là gì đấy. mỗi tội do đang bệnh nên không dám trêu vợ mình nữa thôi
Truyện bị bỏ xó từ hôm 22.03 tới giờ, bí idea quá giờ viết ra trông nó cứ lủng cà lủng củng kiểu gì ấy
"thua thì cũng buồn thật nhưng cả đội đã làm rất tốt rồi. đời còn dài, còn nhiều thử thách phải đối mặt. hãy xem như đây là bài học kinh nghiệm để cải thiện bản thân hơn từng ngày nhé
sắp tới tranh hcđ hãy cố gắng hết sức, chúc toàn đội thành công❤️"
14.05.23
1132 từ
@Cateline
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co