Truyen3h.Co

1422 | phố đã lên đèn

🌃

Tructruc2699


Ánh sáng từ những ngọn đèn đường mờ vàng tràn lên mặt sân nơi đội tuyển đang thư giãn sau giờ tập.

Tiến Linh ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào cột bóng, tay cầm chai nước lạnh, đầu hơi ngửa ra sau thở dốc.
Nguyễn Hoàng Đức từ nãy giờ vẫn ngồi cách đó không xa, lặng lẽ nhìn.
Ánh đèn làm gương mặt Hoàng Đức càng thêm dịu dàng, nhưng trong mắt thì đầy lo lắng.

Không ai chú ý, nhưng chỉ cần Tiến Linh hơi nhăn mặt, Hoàng Đức đã nhích tới, ngồi xổm trước mặt anh.

"Đau hả." – Hoàng Đức hỏi, giọng trầm thấp.

Tiến Linh cười cười, đưa tay gạt nhẹ cái áo Hoàng Đức đang quấn lưng

"Không có đau, tập nhiều thì mệt xíu thôi. Bộ nhìn anh mày thảm dữ vậy sao."

Hoàng Đức không đáp, chỉ đưa tay lên vuốt dọc theo cánh tay Tiến Linh, như muốn kiểm tra từng chút một.

"Để em xoa cho." –Hoàng Đức nói rất nhỏ, rất tự nhiên.

Tiến Linh hơi ngượng, vì chung quanh còn bao nhiêu đồng đội, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Hoàng Đức, anh lại ngoan ngoãn chìa tay ra.

Tay Hoàng Đức to hơn, ấm và chắc chắn.
Nhịp xoa chậm rãi, vững vàng, khiến Tiến Linh quên luôn cả mệt.
Phố ngoài kia vẫn lấp lánh đèn, nhưng trong mắt Tiến Linh giờ chỉ còn mỗi hình bóng của Hoàng Đức thôi.

"Đừng ráng quá." – Hoàng Đức thì thầm, như sợ ai nghe được.
"Để em gánh phần cực với anh."

Tiến Linh nhìn Đức chăm chú.
Chàng trai nhỏ hơn anh vài tuổi này, im lặng, trầm ổn, và luôn luôn là nơi để anh tựa vào.

Tiến Linh cười nhẹ, hơi nghiêng đầu dụi vào vai Hoàng Đức, giọng lười biếng

"Ừ, vậy từ giờ... gánh hết nha."

Hoàng Đức gật đầu, vùi cằm lên mái tóc hơi ướt mồ hôi của anh, ừ khẽ như hứa với trời đất.
Phố ngoài kia lên đèn, còn lòng người, cũng rực rỡ y như thế.

Trời tối nhanh như đổ nước.
Phố đã lên đèn, ánh sáng vàng vọt rải khắp các con đường nhỏ quanh chỗ đội đóng quân.

Trong phòng, Tiến Linh vừa thay xong đồ, còn đang lười biếng nằm dài ra giường thì Hoàng Đức đẩy cửa bước vô, tay cầm chai nước mới lấy dưới sảnh.
Cậu nhóc nhìn anh, mắt cong cong vì cười, rồi ngồi xuống mép giường.

"Anh." – Hoàng Đức gọi khẽ.

Tiến Linh ngẩng đầu, lười biếng đáp

"Hửm."

Hoàng Đức đưa tay kéo anh ngồi dậy, giọng trầm mà dịu như gió mát

"Đi tắm đi, xong xuống ăn cơm."

Tiến Linh nhăn nhó

"Ừm ,biết òi"

Nhưng còn chưa kịp lăn ra ăn vạ, Hoàng Đức đã ghé lại gần hơn, dụ dỗ bằng cái giọng êm êm

"Nhanh đi mà. Tắm rửa ăn cơm xong... hai đứa mình ra phố chơi."

Tiến Linh tròn mắt nhìn.
Hoàng Đức, người lúc nào cũng lầm lì ít nói, tự dưng nay rủ đi dạo phố.

Cái kiểu rủ cũng chẳng phải ngọt ngào tình tứ gì, nghe cứ như "đi chứ đừng cãi" vậy á.

Thấy anh còn ngẩn ra, Hoàng Đức dí trán mình vô trán Tiến Linh, nhỏ giọng năn nỉ

"Đi chơi với em nha."

Trái tim Tiến Linh nổ một cái đùng.
Bị dỗ kiểu này, ai mà chịu nổi.

Anh bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán Hoàng Đức

"Ừ ừ, biết rồi. Chờ chút, anh tắm liền, nhanh còn đi dạo với trai trẻ."

Hoàng Đức cười nhẹ, ngồi đó canh anh, còn không quên dặn thêm

"Đi lâu lâu thôi. Không được mệt."

Tiến Linh vô phòng tắm mà lòng phơi phới như được lên lương.
Ngoài cửa, Hoàng Đức ngồi tựa lưng vô tường, cười khẽ.

Ăn uống xong, Hoàng Đức cùng Tiến Linh đánh lẻ ra ngoài.
Trời mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, mùi phố xá lẫn vào hương hoa sữa đầu mùa.

Hai đứa lặng lẽ bước song song nhau, không dám dắt tay lộ liễu giữa phố đông người.
Cả hai cùng đội mũ lưỡi trai thấp xuống, áo hoodie trùm kín cổ, thỉnh thoảng còn len lén nhìn quanh như đi... trộm.

Tiến Linh chọt khuỷu tay vào Hoàng Đức, cười cười

"Đi chơi mà cứ như đi trốn nợ."

Hoàng Đức cười khẽ, nghiêng đầu ghé sát tai anh

"Không trốn, mà là bảo vệ. Fan mà thấy hai đứa mình nắm tay nhau lên top trending mất."

"Haha chứ giờ top couple tuyển quốc gia chả 2214 lên top hả"

"Em thấy 1422 đúng hơn"

Tiến Linh cười khục khục trong họng, không dám cười lớn, sợ lộ.
Hoàng Đức kéo anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, hai bên trồng đầy cây, đèn đường vàng dịu, ánh sáng mờ mờ đổ lên mặt đất như một lớp lụa mềm.

Không gian yên tĩnh hẳn.
Chỉ còn tiếng bước chân, tiếng gió xào xạc trên những tán lá.
Ở đây, không còn ai chú ý đến hai đứa nữa.

Tiến Linh ngẩn ngơ

"Đẹp ghê mậy."

Hoàng Đức nhìn anh, mắt long lanh dưới ánh đèn

"Ừ. Đẹp."

Không rõ cậu đang khen phố, hay khen người đứng trước mặt mình nữa.

Một lúc sau, Hoàng Đức giơ tay, nắm lấy bàn tay Tiến Linh, siết nhẹ.
Cái siết chắc chắn, an tâm, như muốn giữ anh trong lòng bàn tay mình mãi mãi.

Tiến Linh nhìn bàn tay hai đứa đan vào nhau dưới ánh đèn đường, thấy lòng mềm nhũn ra.

Bước chậm rãi, tay siết tay, hai đứa cứ thế đi sâu vào con phố nhỏ, thỉnh thoảng Hoàng Đức lại cúi đầu thủ thỉ

"Đi đâu cũng được, miễn là đi với anh."

Hai đứa đi bộ một hồi, Hoàng Đức lặng lẽ kéo Tiến Linh ngồi xuống một băng ghế đá bên đường.
Gió thổi nhẹ nhẹ, lạnh lạnh, Tiến Linh rụt vai lại, Hoàng Đức liền cởi áo khoác ngoài, choàng qua vai anh.

Tiến Linh quay sang, mắt cười cười

" làm gì mà chăm anh như chăm em bé vậy."

Hoàng Đức khẽ búng trán anh một cái

"Anh là em bé của em mà."

Tiến Linh bật cười, định chọc thêm câu gì đó, thì Hoàng Đức đã chậm rãi nắm lấy tay anh, ngón tay mát lạnh, nhưng cái nắm thì ấm áp đến tận tim.

Hoàng Đức nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy

"Em biết anh nhiều áp lực lắm. Trách nhiệm với đội, với gia đình, với fan. Lúc nào cũng phải gồng lên, lúc nào cũng phải mạnh mẽ."

Ngừng một chút,Hoàng Đức khẽ siết tay Tiến Linh hơn, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng chắc chắn

"Nhưng có em rồi, anh đừng gồng nữa.
Mệt thì tựa vào em.
Buồn thì ôm em.
Yếu lòng cũng được, cứ dựa vào em. Chúng ta cùng cố gắng ,đem vinh quang về cho quốc gia ,và tự hào cho chính bản thân mình. "

Tiến Linh ngây ra một lúc.
Ngọn đèn đường chiếu xuống gương mặt nghiêm túc của Hoàng Đức, khiến tim anh mềm ra như cục bông.

Không nói gì thêm, Tiến Linh kéo Hoàng Đức lại, ôm trọn cậu vào lòng.
Bên tai anh, Hoàng Đức nhỏ giọng, vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành

"Thương anh."

"Ừm ,thương Đức nhất"

Đèn phố sáng dịu dàng.
Còn trong vòng tay, hai trái tim đang bình yên đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co