Truyen3h.Co

143,7 - Bà Đồng Linh

42

saukiepnaybatdaulai

Thời gian một năm có thể dài bao lâu?Tôi nói rằng nó trôi qua nhanh bằng một cái chớp mắt.

Hai chúng tôi ôm nhau trước khung cửa sổ to lớn bằng thủy tinh trong suốt ở nhà nàng, cùng nhau trải qua một năm mới hạnh phúc.

"Năm mới có nguyện vọng gì không?"Bình nhìn tôi hỏi.

"Mong muốn chúng ta có thể ở bên cạnh nhau vĩnh viễn."Tôi nhìn vào mắt nàng và trả lời.

Bình cười, tôi hôn lên môi nàng, tùy ý để dục vọng dần lớn lên giữa hai chúng tôi.

Quần áo từng cái một lần lượt rơi xuống đất, những động tác kịch liệt khiến tấm grap vốn chỉnh tề trở nên lộn xộn, hai chúng tôi từ lâu đã hiểu rõ thân thể lẫn nhau như đường chỉ tay rồi, tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất ăn ý khơi lên dục vọng ở những nơi đối phương mẫn cảm nhất, nhẹ nhàng khẽ chạm rồi đùa giỡn vòng quanh những nơi đó, khiêu khích ham muốn lên đến cực hạn.

"Bảo bối, cô phải nói, em thực sự tiến bộ rất nhiều, nhưng..." Nàng lợi dụng lúc tôi phân tâm nghe nàng nói, thì cố sức áp tôi xuống giường.

"Nhưng để cô ở trên trước đi."Bình nói xong, trực tiếp ngậm vào đỉnh núi đã sớm cương lên của tôi.

Tiếng rên rỉ không thể ngăn lại truyền khắp xung quanh, tôi ưỡn người để nàng có thể phục vụ tôi nhiều hơn, mạnh hơn.

"Ngoan, hôm nay cô sẽ khiến em thật thoải mái."Tiếng nói gợi cảm ấy khiến tôi dần mất đi tri giác.

Làm tình với Bình luôn khiến tôi cảm thấy rất an toàn, nàng ăn ý phối hợp với những phản ứng của thân thể tôi, khiến tôi thoải mái đến nỗi muốn bất tỉnh.

"Cô biết là em rất thích để cô liếm em, đúng không?" Nàng hôn nhẹ lên đùi, tiến gần tới nơi tam giác bên dưới chân tôi.

'Đúng...' Tôi động đậy thân thể, cấp thiết cầu xin nàng làm đi.

Nghe được giọng Bình cười, rồi môi nàng bao trùm nơi riêng tư sớm đã ướt đẫm của tôi.

Rồi tôi nghe được tiếng kêu đầy tình dục của chính mình, nơi đó cảm giác rõ ràng từng động tác mà chiếc lưỡi kia đang thực hiện dưới trong hoa tâm yếu ớt của tôi, lúc mạnh lúc nhẹ.

Thời khắc tôi dần mất đi lí trí, nhưng tri giác vẫn có thể cảm nhận được ngón tay Bình đang ra vào cơ thể mình cực kỳ nhanh, tôi còn nghe được tiếng nước ướt át của chính mình, tiếng động đậy hỗn tạp lại đầy cao trào, lúc sau tôi mệt mỏi nằm bệt xuống giường, để mặc tay nàng nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể, mặc Bình hôn mình, thoải mái để nàng lau giúp mồ hôi đã thấm đẫm.

"Năm nay, cô thắng trận đầu tiên nhé!"Bình hôn lên đôi mi tôi.

'Đáng ghét, không dám đâu.'Tôi thở hổn hễn oán giận.

"Ngoan, yêu em nhất." Bình trấn an, sau đó hôn tôi, một bên cầm tay tôi kéo xuống bụng nàng.

Tôi biết Bình là muốn làm gì.

Tôi xuay người ngồi lên nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể người dưới thân, thỏa thích ngắm nhìn biểu tình mê say của cô ấy.

"Em chọc ghẹo cô à?"Bình híp mắt.

Tôi nằm sấp lên người Bình, để cho đầu lưỡi cùng nhau cuốn lấy, tay tôi bắt đầu xoa nắn hai vú nàng, nghe được người dưới thân bắt đầu rên rỉ, cảm nhận được nhiệt độ của cô ấy đã tăng lên.

Rời khỏi đôi môi ấy, một đường hôn xuống cằm, xuống tới cổ, xương quai xanh, ngực, đương nhiên, không bao giờ tôi bỏ qua hai điểm hồng cứng rắn đầy quyến rũ đó, thích thú mà liếm láp chúng.

"Hút vào."Bình như một nữ vương quyền uy ra lệnh.

Tôi sẽ nghe theo, ngậm rồi hút chúng vào, khi mạnh khi buông lỏng. Tiếng kêu của nàng càng ngày càng hưng phấn. Tay tôi ở nơi đó nhẹ nhàng qua lại giữa hai chân, khiêu khích dục vọng của nàng.

"Nhanh thêm một chút cho cô...." Thanh âm của nàng dần trở thành tiếng nỉ non.

Tay rời khỏi hai chân, chuyển thành dùng đầu lưỡi tiếp tục công việc của tay, lưỡi tiến công liên tục, mạnh mẽ ập vào hoa đế từ lâu đã xung huyết của nàng. Bình liên tục kêu to, tôi vẫn cứ ở nơi đó mà liếm, vòng quanh, hút vào, hưởng thụ thanh âm mê hoặc của cô ấy.

"Làm ơn đừng chọc cô, nhanh lên đi..." Lời của Bình đã trở nên gián đoạn.

Ngón tay tôi trở lại công việc của nó, miệng lại trở lên đùa giỡn với nhũ hoa của nàng, tôi rất nghe lời Bình, dùng cả tay lẫn miệng, đưa nàng lên đến đỉnh tình dục.

Cao trào qua đi, nàng nằm ở dưới thân tôi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, tôi nhìn bộ ngực vì thở đốc mà phập phồng rất nhanh của nàng. Nhẹ nằm xuống cạnh bên, nắm tay nàng, đan xen mười ngón vào nhau, nhìn lên trần nhà.

"Đang suy nghĩ gì thế?"Qua một hồi, Bình xoay người, hơi dựa vào tôi, đầu nàng tựa trên vai tôi.

'Cô vẫn chưa nói ra nguyện vọng của mình.'Tôi hôn lên trán nàng.

"Nguyện vọng của cô.... là mong muốn em thuận lợi ra nước ngoài, thuận lợi lấy được học vị, sau đó cam tâm tình nguyện chịu sống yên ổn." Nàng ôm lấy cánh tay tôi, khẽ nói.

'Cô sẽ là nơi em sống bình yên.' Cầm tay nàng đưa lên môi hôn một cái.

Bình vui vẻ nở nụ cười.

'Cười cái gì?'Tôi hỏi.

"Cô vẫn thường hay nghĩ, ở bên em mang đến cho cô một loại hạnh phúc đầy mâu thuẫn." Nàng hôn lên cổ tôi.

Tôi không chen vào lời, chờ nàng nói tiếp.

"Chúng ta kém nhau 16 tuổi, cô là giáo viên của em, hơn nữa cũng từng đã kết hôn, còn có một đứa con lớn gần bằng em, lúc vừa mới bắt đầu, cô nghĩ mình thật rất biến thái, nhưng có lẽ cô đã chẳng còn quan tâm tới ánh mắt của xã hội nữa, tình cảm của chúng ta, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc so với ngày xưa." Trên mặt nàng lại xuất hiện một tầng sương dày đặc.

'Cô đã từng nói, đối với cô, em là một người rất đặc biệt, tại vì sao?'Tôi chống đầu nhìn Bình.

"Vân đề này... chờ em thực sự trưởng thành cô sẽ nói."Nàng nói xong khẽ hôn lên môi tôi, sau đó ôm tôi nằm xuống.

Tuy rằng tôi vẫn rất muốn biết nhưng tôi cũng hiểu đó là chuyện Bình không muốn nói, đương nhiên đôi khi tôi nhịn không được lại hỏi, và nàng chỉ cứ kiên nhẫn dỗ dành tôi, nàng có luôn có một sự ôn nhu nhưng cũng đầy kiên định, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến tôi mềm hóa.

Tôi im lặng ôm người nằm bên cạnh mình, kéo qua cái chăn đắp cả hai, không lâu sau, hơi thở của nàng dần đều đều, tôi xoa tóc nàng nhìn thật kỹ gương mặt này, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, Bình luôn là người chăm sóc tôi, để tôi có thể ỷ lại.

"Kinh nghiệm sống của em vẫn còn chưa đủ."Bình cứ mãi nói như vậy.

Điều này cũng là lí do vì sao Bình luôn muốn tôi phải xuất ngoại mặc dù nàng biết tôi không muốn đi.

Tôi biết nàng vì lo cho tôi, tôi cũng đau lòng với quá khứ của nàng. Có thể Bình không biết một điều, những đêm nàng mệt mỏi vì công việc hay áp lực cuộc sống, nàng luôn luôn ngủ không ngon giấc, giống như phải mơ một cơn ác mộng thật dài, nàng luôn cau mày, nhưng vẫn ngủ say.

Nếu có thể, tôi thực sự mong muốn mình có thể lớn hơn 16 tuổi, như vậy, có lẽ tôi sẽ xuất hiện trong quá khứ của nàng, giúp nàng có một cái kết tốt đẹp hơn. Thậm chí, tôi còn tham vọng rằng chính mình sẽ không để nàng phải trải qua những điều như vậy.

Nhưng những điều này, đều chỉ là 'nếu như'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co