Bạn thân
Dương là một cậu trai có khuôn mặt nhìn vào ngay lập tức có thiện cảm, cậu là người hoạt bát năng động, một nam sinh với tính cách hòa thuận thân thiện điển hình tại trường, chỉ là một người như Dương tuy được lòng rất nhiều nữ sinh, nhưng lại chẳng ai có suy nghĩ muốn tiếp cận hay tán tỉnh cậu cả, lí do có lẽ vì người con trai luôn đi phía sau cậu một cách lầm lũi hàng ngày kia.
Tuấn là một người ít nói, tính cách trầm lặng và không để lại cho những người xung quanh quá nhiều ấn tượng, một khuôn mặt hiền lành và điềm tĩnh trưởng thành cùng dáng người to lớn với mái tóc cắt ngắn, chẳng có gì lạ khi mọi người đều tập trung vào một người hoạt bát năng nổ như Dương thay vì bạn thân của cậu.
Tuy nhiên cả trường ai cũng biết mối quan hệ bạn bè của hai người này khăng khít đến đâu, người thì nói rằng họ rất thân thiết với nhau, đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi, Tuấn luôn chiều chuộng Dương một cách quá đáng, từ việc cầm balo, đứng xếp hàng mua đồ ăn ở canteen luôn mua hai phần để cho Dương không phải chen chúc giữa dòng người đông đúc, sẽ luôn xuất hiện quanh Dương, nhiều tới mức những bạn học thường trêu rằng Tuấn là một người quá trầm tính và ít nói, nhưng chỉ cần gọi Dương sẽ lập tức thấy cậu ấy xuất hiện và gải thích thay rằng Dương đang bận việc ở nơi khác, hai người họ còn dính nhau hơn cả keo nữa, cứ như rằng cuộc sống của cả hai vốn đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của người còn lại.
Dương và Tuấn cùng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cùng học chung một trường từ khi còn ở mẫu giáo, hay khi hiện tại đã lên cấp 3 hai người vẫn chưa từng rời nhau nửa bước, bọn họ thân thiết với nhau tới mức nếu có lẽ tới một ngày hai người này yêu nhau có lẽ mọi người trong trường sẽ không ngạc nhiên lắm đâu.
-Tuấn ơi, Tuấn!
Dương hét lên ở giữa sân trường, mặc cho cậu bạn lớn xác của mình đang vội vàng lau nốt cái bảng cho xong công việc trực nhật của mình, Tuấn vơ đại lấy chiếc cặp sách của mình rồi chạy vù xuống.
-Mày lâu quá, làm gì thế?
Dương trách móc, thuận tay ném cái balo của mình cho người bạn thân, Tuấn lại chẳng có chút phàn nàn hay ý kiến nào cả, nhanh gọn đeo trước ngực thêm một chiếc balo thứ 2 khiến Dương bật cười, cậu thấy người bạn này của mình thật sự rất đáng yêu, không phải là về mặt ngoại hình mà là tính cách, một Tuấn to lớn ít nói trầm tính và luôn biến mất triệt để trong những hoạt động nhóm lại có thể sẵn sàng vì cậu mà rước thêm việc vào người, tới mức cậu suýt quên anh chàng này là người bạn thân của mình chứ không phải một cái móc treo quần áo rồi.
-Mày cười gì đấy?
Tuấn khó hiểu nghiêng đầu hỏi người bạn thấp hơn mình cả cái đầu, Dương không hề thấp, cậu cũng phải 1m75 chứ chẳng ít, chỉ là Tuấn quá cao mà thôi, Tuấn chính là loại người đam mê thể thao điển hình trong môi trường học đường, một mái tóc ngắn, cơ thể cao lớn và săn chắc, một giọng nói trầm khàn và bộ quần áo luôn đầy mồ hôi.
Trái ngược hoàn toàn với Dương là một người không quá giỏi thể thao, ngược lại cậu ta rất nhiều tài lẻ xung quanh, tính cách cũng dễ kết bạn và thân thiết với mọi người dù chỉ mới gặp lần đầu, là dạng người mà quen biết rất nhiều người, cái gì cũng làm tốt.
-Nhìn mày buồn cười quá, như cái bánh mỳ kẹp ấy.
Dương vỗ vỗ lên hai cái balo đang được đeo ở trước ngực và sau lưng Tuấn, người kia thở dài, cậu trẻ con quá mà, nhưng Tuấn thích điều đó, Tuấn thích mỗi khi Dương tự nhiên như vậy ở cạnh mình, cậu khi ở cạnh Tuấn không cần phải giữ bất cứ hình tượng nào, càng không phải diễn cái vai một người con trai hoàn hảo thân thiện đáng yêu, Dương cứ làm một tên ngốc như vậy cũng được, là tên ngốc của một mình Tuấn.
Dương vừa về tới nhà liền nhảy một cái thật mạnh rồi ngã xuống giường mặc cho người bạn kia của mình còn mang theo hai cái balo đi ở phía sau.
-Mày đừng có mà nhảy như thế, đập đầu vào tường bây giờ.
Tuấn xếp gọn sách vở trong balo của cậu lên trên bàn, lại tỉ mỉ xếp lại tài liệu của cậu vào trong kẹp tài liệu riêng và sắp xếp chúng lên tủ, Tuấn quen với việc chăm sóc một cậu bạn tới mức đã sớm trở thành thói quen, nhanh gọn giải quyết xong đống sách vở thì rất tự nhiên xuống phòng bếp pha cho cậu một cốc nước cam rồi mang lên trên phòng, trong khi người kia thì thậm chí đến đồng phục còn chưa thay ra, tất còn chưa cởi nhưng tay đã bấm điện thoại liên hồi rồi.
-Mày lại thế nữa rồi, đưa điện thoại đây, thay đồ xong đi đã rồi tao trả.
Tuấn tiến tới chống một tay trên giường, tay còn lại úp cái điện thoại của Dương xuống giường để cậu không thể chơi game được nữa, chỉ là tư thế này hình như phải tiếp xúc hơi nhiều.
Dương nằm sấp trên giường cảm nhận được Tuấn đang ở ngay trên mình, cậu cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người kia ở phía sau gáy, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu mà kéo cái điện thoại ra, nhưng Dương thậm chí còn chẳng để tâm được tới cái điện thoại mình cầm nữa rồi, cậu cảm nhận được Tuấn đang ở rất gần mình.
Bàn tay Tuấn có thể dễ dàng nắm trọn tay của cậu, Tuấn đang ở ngay bên trên cậu, Dương có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực mình mạnh tới nỗi cả người rung lên, cậu cảm thấy hai tai mình dần nóng lên như cái lò nướng vừa được mở công tắc vậy liền vội vàng ngồi bật dậy, chỉ là cái công tắc ở đây lại không được kích hoạt bằng điện mà là bằng người bạn thân của Dương mà thôi.
Tuy nhiên do ngồi dậy đột ngột đầu cậu đập thẳng vào cằm Tuấn, hai người đang từ trạng thái ngại ngùng chuyển sang mỗi người ôm đầu mình mà lăn lộn.
-Mày có cần phải bật dậy đột ngột đến thế không, đau chết tao rồi.
Dương lườm người kia, rồi vùng vằng đạp Tuấn ra khỏi phòng mình, hét lên:
-Mày ra ngoài, cấm vào nữa.
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu liền dựa lưng vào cánh cửa rồi ngồi sụp xuống, tình huống khi nãy thực sự ngại quá rồi, không biết Tuấn liệu có để ý tới cậu mỗi ngày đều kiếm cớ để đi cùng Tuấn, có để ý tới sự xuất hiện một người bạn thân luôn cố gắng thể hiện bản thân là một người tài giỏi, có để ý tới cậu luôn nhìn Tuấn khi người bạn to xác này xuất hiện, hay sẽ luôn vô hình tìm kiếm Tuấn trong đám đông, nghĩ về người này mọi lúc mọi nơi.
Vậy mà Tuấn lại chẳng biết, hắn ta chẳng ngại ngùng gì khi làm những hành động thân mật với cậu cả, như khi nãy Tuấn dường như chỉ coi cậu là một người bạn bình thường thôi thì phải, mà cũng đúng thôi, ai mà nghĩ cậu là con trai vậy nhưng lại đi yêu Tuấn cơ chứ.
Thay ra bộ quần áo ở nhà, Dương mở cửa ra liền thấy Tuấn đã đừng ở trước cửa cùng một túi nilon lớn đầy đồ ăn vặt rồi, có cả bimbim, bánh gạo, donut,... toàn những món mà cậu thích, Tuấn biết rõ về cậu như vậy, chiều chuộng cậu đến thế, nhưng liệu trong đó có phần nào là tình yêu hay không, hay chỉ là một hành động quan tâm chăm sóc mà một người bạn sẽ làm.
-Mày đừng hòng mua chuộc tao với đống đồ ăn đó.
-Được rồi, mở miệng ra nào, bánh tới đây!
Tuấn coi như không nghe thấy lời giận hờn của cậu mà nhanh tay đút ngập miệng Dương một miếng bánh donut để chặn họng cậu ta lại, dù chiêu này dùng thường xuyên mỗi lần Dương muốn giận vu vơ nhưng hiệu quả mang lại thì luôn luôn tốt, điển hình là bây giờ cậu đang chăm chú ăn cái bánh to tướng đó đây.
Tuấn bật cười, nhìn cậu ăn như này thật sự rất đáng yêu, hai bên má phồng ra vì miếng bánh quá to, tròn tròn lại có cảm giác mềm mại, trong một giây không tự chủ được Tuấn đã đưa tay lên chọc vào má người trước mặt một cái trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của Dương.
-Mày là...mmm!
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tuấn ấn nốt phần còn lại của miếng bánh vào trong làm Dương chẳng thể hoàn thành được hết câu, dạo này Tuấn sao vậy, cứ thường xuyên làm mấy hành động thân mật với cậu suốt thôi, dù cho những điều này không phải là chưa từng làm ở trong quá khứ, hai người họ quen nhau từ khi còn nhỏ cơ mà, vậy nên những hành động thân thiết như này cũng chẳng còn gì là lạ nữa, chỉ là trái tim này theo thời gian mà ngày càng rung động mãnh liệt hơn vì người kia rồi.
Tuấn đều sang nhà cậu mỗi khi đi học về, và chỉ chịu về nhà khi đã chập tối, gia đình 2 bên cũng thân thiết với nhau vậy nên chẳng ai có ý kiến gì về sự dính nhau của cả hai cả, cho tới khi tối muộn Tuấn mới chịu cầm balo của mình lên và về nhà. Tuấn bước ra tới cửa thì gặp bác gái mẹ của cậu mới trở về nhà, cô chào Tuấn rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cậu con trai của mình.
-Dương, không đi tiễn bạn về à?
-Không cần đâu mẹ, cậu ấy ở ngay cạnh nhà mình mà.
Cậu vẫn nằm dài trên giường, tay liên tục nhắn tin với Tuấn, hầu hết chủ đề của họ thường chỉ là về game hoặc những bộ phim đang nổi mà thôi, tuy nhiên đối với Dương thì những cuộc nói chuyện này dù có lặp đi lặp lại cả tỉ lần cậu vẫn không hề thấy chán, không phải vì chủ đề thú vị, mà là do người đang nhắn tin với cậu là Tuấn kìa.
Cậu thích cảm giác được nhắn tin với Tuấn mỗi ngày, dù cho hầu hết thời gian họ ở bên cạnh nhau, nhiều tới nỗi những người xung quanh đã chẳng còn lạ gì với việc Tuấn sẽ luôn bên cạnh Dương mọi lúc mọi nơi nữa, nhưng kể cả vậy cũng là không đủ đối với cậu, Dương thích Tuấn, dù cho có một cơ hội nhỏ thôi cậu cũng muốn được ở cạnh Tuấn nhiều hơn nữa, hơn cả bây giờ.
Ném chiếc điện thoại lên trên giường, Dương vùi đầu vào cái gối, nghĩ lại chiều nay được ở khoảng cách gần đến thế với Tuấn thật sự rất vui, thời gian cậu ở cạnh Tuấn càng nhiều, cậu càng biết rõ tình cảm của mình là cậu bạn thân từ nhỏ này không chỉ là mối quan hệ bạn bè, Dương muốn nhiều hơn thế nữa, một mối quan hệ mà cả hai có thể quang minh chính đại cùng nắm tay nhau ở trên phố, một mối quan hệ mà để rồi sau này được sống chung một mái nhà cả ngày lẫn đêm.
Cậu nhìn vào cái giá sách treo bên cạnh giường, là truyện boylove, Dương bắt đầu biết đến thể loại này khi trước chỉ là một sự tình cờ do bìa truyện quá bắt mắt, nó gần như nổi bật lên trong hàng hà sa số những cuốn truyện khác được đặt trên kệ ở nhà sách, vậy nên cậu cũng thử mua đọc, nghĩ chỉ là thú vui nhất thời nhưng rồi cuối cùng lại dây dưa tới mãi sau.
Một người đàn ông với dáng vẻ to lớn cùng mái tóc ngắn, cơ thể săn chắc cùng với một cậu trai nhỏ con, nhìn đi nhìn lại thế nào thì hình tượng được miêu tả ở trong cuốn truyện này cũng giống trường hợp của Dương và Tuấn quá rồi, cậu ôm lấy quyển truyện trong lòng, trong đầu tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh đẹp, khi mà Tuấn và cậu cũng thích nhau, khi mà cả người họ cùng nắm tay, khi Tuấn tỏ tình cậu, chỉ là tất cả vẫn mãi là một giấc mơ.
Dương thích Tuấn từ khi nào cậu cũng không biết nữa, chỉ cảm nhận được trái tim của mình đập loạn nhịp mỗi khi ở gần người kia, thích cả sự quan tâm chăm sóc của Tuấn dành cho cậu, mặc cho đó là do mối quan hệ tình bạn của cả hai nhưng Dương vẫn tận hưởng cảm giác được Tuấn chiều chuộng và gần gũi mình mỗi ngày như hiện tại, chỉ là bây giờ cậu muốn nhiều hơn một mối quan hệ bạn bè mà thôi.
Hôm nay hình như Tuấn có hoạt động câu lạc bộ gì đó nên đến trường trước, đã lâu lắm rồi Dương mới phải đi bộ một mình tới trường như thế này, dù cho trường và nhà của họ thì chỉ cách vài bước chân nhưng hiện tại cậu chưa bao giờ cảm thấy việc đi bộ tới trường lâu và nhàm chán đến thế, là vì xung quanh đã chẳng còn ai để nói chuyện, không còn ai đi cùng cậu nữa chăng.
Còn Tuấn hiện đang bận rộn cho hoạt động câu lạc bộ của mình, mặc cho tay không ngừng hoạt động nhưng trong đầu cậu toàn nghĩ về tên ngốc kia liệu có đến trường được thuận lời hay không, có thứ gì đó xảy ra xung quanh Dương mà cậu không được biết hay không, liệu Dương có đang ổn chứ.
Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi về Dương hiện ra trong đầu Tuấn, Tuấn thích Dương, đương nhiên là không phải cái thích của bạn bè mà còn hơn như vậy nhiều lắm, chỉ là có vẻ như người kia lại không hề nhận thấy thì phải, mặc cho có bao nhiêu hành động gần gũi và thể hiện tình cảm của bản thân ra, Dương hình như vẫn chỉ luôn cho rằng đó là sự quan tâm chăm sóc giữa một tình bạn cùng giới đơn thuần thay vì là tình yêu.
Nếu biết khiến cho Dương tự hiểu khó tới như vậy, có lẽ cậu đã nói hết tình cảm của mình ra rồi, ít ra Tuấn cũng sẽ không phải chịu cảm giác lo lắng tới như vậy, cậu đã ở bên Dương quá nhiều rồi, tới mức sự xuất hiện của người kia như một điều hiển nhiên trong cuộc sống của cậu, và đây là một trong những lần hiếm hoi họ không ở cạnh nhau, dù cho cuộc sống và hoạt động của cả hai có nhiếu sự khác biệt nhưng hai người vẫn ở bên nhau hầu hết mọi thời gian, việc này sớm đã trở thành một loại thói quen mất rồi, để giờ khi chỉ có chút việc cả hai đều nhớ về người còn lại tới mức phát điên.
Vừa kết thúc công việc của mình, Tuấn liền chạy ngay tới lớp Dương tìm người kia nhưng lại chẳng thấy đâu, một người bạn cùng lớp đã nói Dương hiện đang ở trong phòng âm nhạc, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà tới thẳng phòng học môn âm nhạc, cánh cửa gỗ cũ vừa mở ra khung cảnh trước mắt Tuấn như muốn cướp đi trái tim của cậu vậy.
Trước mặt cậu là Dương ngồi vắt chéo chân trên cái ghế sofa ở giữa phòng cầm cây đàn guitar, khuôn mặt năng động hoạt bát thường ngày hiện đang được thay thế bằng một vẻ mặt điềm tĩnh và thư giãn, mái tóc nhuộm nâu của Dương che đi phần nào khuôn mặt ở góc nghiêng nhưng cũng chẳng thể nào lấp đi được cái đẹp của cậu như đang hòa làm một với ánh chiều tà chiếu vào phòng học.
Dương như bừng tỉnh, cậu ở lại nghịch đàn chút thôi mà Tuấn đã xong hết việc ở câu lạc bộ rồi sao, cậu đặt cái đàn guitar sang một bên, định vớ cái cái quai balo để chuẩn bị đi về thì đột nhiên Tuấn tiến sát lại gần, hai tay chống lên chỗ dựa của ghế sofa, khuôn mắt cúi xuống gần như áp sát vào Dương.
-Mày làm gì đấy, không về à?
Dương cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi, hình như dạo này Tuấn hay làm những hành động thân mật gần gũi hơn một cách bất thường, nhưng nếu còn tiếp tục nữa cậu sợ rằng Tuấn sẽ nghe được tiếng tim đập loạn như điên trong lồng ngực của cậu mất.
Tuấn có lẽ không biết những hành động bình thường này của mình đã hành hạ trái tim cậu đến mức nào đâu, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ được biết, dù gì Tuấn cũng chưa từng đọc boylove, càng không giống kiểu người sẽ có hứng thú với người cùng giới, trông Tuấn như một nam sinh chăm chỉ tốt bụng hiền lành và trầm tính điển hình trong trường vậy, chẳng có vẻ gì là để ý tới mấy chuyện tình cảm yêu đương.
-À không, tao chỉ định chỉnh cổ áo cho mày thôi, lệch rồi này.
Tuấn ấp úng giả vờ đưa tay lên vuốt vuốt cái cổ áo sơ mi đồng phục cho Dương, dù cho cái cổ áo từ trước tới nay vẫn luôn phẳng phiu nhưng cậu lại chẳng muốn ngừng lại, Tuấn muốn được ở cạnh Dương nhiều hơn nữa, gần gũi với cậu hơn chút nữa, thân thiết với cậu nhiều hơn, đủ để Dương cảm nhận được tình cảm của Tuấn dành cho Dương không phải chỉ là tình bạn.
Mỗi người đều tự cho bản thân mình là người bất lợi nhất trong chuyện tình cảm này trong suy nghĩ của chính họ, mà trường hợp này cũng xảy ra với Dương và Tuấn, khi cả hai người đều thích nhau, nhưng lại chỉ vì chút ngăn cách mà không có ai chịu nói ra, kết cục là dù qua không biết bao nhiêu năm rồi bọn họ vẫn giữ mối quan hệ là bạn bè thân thiết đây thôi.
Cả hai ấp úng không nói với nhau một lời nào, dù cho đã một ngày không được găp nhau chỉ vì Tuấn bận với công việc ở câu lạc bộ của mình, tuy nhiên hiện giờ khi được gặp rồi thì hai người lại chẳng thể nói câu gì, sự yên lặng bao trùm suốt cả một quãng đường về nhà, dù cho Dương thật sự thích không khí cả hai cùng nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn mỗi buổi chiều tan học thật đấy, nhưng lần này thì cái sự yên lặng này lại quá ngại ngùng rồi, chẳng nói chẳng rằng cả hai đều tự hiểu ý mà đôi chân cũng rảo bước nhanh hơn.
Hôm sau tới trường thì cả hai đã quay trở lại trạng thái bình thường rồi, hai người vẫn thân thiết và luôn ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, Dương đặt chiếc điện thoại lên bàn, đẩy về phía Tuấn rồi bật lên khỏi ghế mà chạy vù ra phía cửa lớp:
-Chơi giúp tao nốt đi, tao cần giải quyết chút.
Mấy người xung quanh cười đùa vì sự vô tư của Dương và hành động chiều chuộng vô bờ bến của Tuấn dành cho cậu bạn thân, hai người này cứ luôn như thế đấy, một người luôn năng động một cách thái quá, cứ như cả ngày của cậu ta chưa bao giờ gặp tình trạng cần phải tiết kiệm pin vậy, luôn luôn hoạt bát và vui cười, còn người bạn thân thì lại ngược lại, cậu ta dù là một anh chàng to lớn nhưng hành động lại rất điềm tĩnh cẩn thận và luôn nhường nhịn và quan tâm chăm sóc người kia.
Cánh cửa lại lần nữa mở ra, Tuấn đứng lên khỏi chỗ của mình để đưa lại cái điện thoại cho Dương, cậu vừa bước vào lớp liền nhận ra có gì đó sai sai ở dưới chân mình, chính xác là tuột dây giày rồi, Dương còn đang định cúi xuống để buộc lại thì chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cái giày lại trở nên trơn trượt một cách khó hiểu làm Dương ngã nhào về phía trước vào người nào đó.
Một người trong nhóm bạn của cậu hét lớn từ "Hôn rồi", thế là cái lớp học vốn đang yên tĩnh chỉ vì một câu nói đó mà trở nên ồn ào, người thì hò hét, người lại huýt sáo. Cả lớp liền nhao nhao lên, một vài cười còn vỗ tay và hô lớn cái gì đó, đấy là trước khi cậu nhận ra người mình vừa ngã vào là Tuấn, đáng lẽ nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc ngã thôi thì đã không có gì đáng để cả lớp vào ầm lên như thế cả.
Vậy mà cú ngã bất ngờ khi nãy lại thực sự như trong phim, Dương đã hôn Tuấn rồi, trước sự chứng kiến của cả lớp, dù cho chỉ là một tai nạn thôi nhưng cậu lại chẳng hề muốn buông ra chút nào. Vừa rời môi Dương vội vã muốn đứng thẳng lại thì cậu đã cảm nhận được cánh tay của Tuấn vòng ra phía sau lưng mình mà ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người Tuấn hơn nữa.
Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tuấn ửng đỏ, miệng như muốn nói gì đó rồi lại liên tục hít những hơi dài để cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh ở đâu đó rồi nói lớn giữa lớp học mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
-Dương này, tao thích mày đấy!
Trái tim cậu lần này thực sự không theo kịp với cảm xúc hiện hại rồi, bộ não còn chưa kịp xử lí tình huống bây giờ nhưng hành động đã chứng minh cho mọi thứ rồi, lúc này đây còn tươi đẹp hơn bất cứ giấc mơ nào Dương từng mơ về việc được Tuấn tỏ tình, cũng tuyệt vời hơn bất cứ cái mong muốn và viễn cảnh tươi đẹp nào cậu từng chứng kiến, vì đối với Dương giờ phút này đã là lúc hạnh phúc nhất đối với cậu rồi.
Dương choàng hai tay qua cổ Tuấn, vùi đầu vào hõm cổ cậu bạn thân của mình, à không phải, hiện tại từ "bạn thân" cũng được để lại làm một kỉ niệm trong quá khứ rồi, vì hiện tại Dương và Tuấn đã đạt được mong muốn của mình rồi, hai người có một mối quan hệ trên cả cái tình bạn mà hàng ngày cùng nhau đi học, ở bên nhau mỗi phút mỗi giây, nhớ về nhau bất cứ lúc nào và luôn vô hình tìm kiếm hình bóng của người còn lại trong đám đông, cái mối quan hệ này cuối cùng cũng đã trở thành sự thật rồi, nó hạnh phúc tới mức mà Dương còn không kịp đáp lại lời tỏ tình của Tuấn, cậu chỉ biết ôm thật chặt lấy cậu trai trước mặt mình như muốn giữ lấy người kia mãi mãi không buông.
Hôm nay, Dương và Tuấn đã rũ bỏ cái mác bạn thân mỗi khi ở cạnh nhau rồi, không cần biết phía trước có những khó khăn gì, bọ họ vẫn tin tưởng mình có thể nắm tay nhau mà đi mãi, bởi vì Dương yêu Tuấn, và Tuấn cũng yêu cậu, chỉ vậy là đủ rồi.
END!
Thanks vì cái plot truyện siêu cute và chill này của Jinniua
Và cũng cảm ơn vì bạn đã cho phép mình được viết dựa trên ý tưởng của bạn, tkiu nhiều nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co