𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞| 15:00 ♪ Perfect
2.
1.
Mùa hè của Sài Gòn lại ùa về, cái nắng như muốn thiêu đốt da thịt con người. Ấy vậy mà, tôi đã gặp phải người thiêu đốt lòng tôi, mang lại cho tôi một cảm xúc chưa từng có. Người đó có gương mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt như đường và đặc biệt làm bánh rất ngon.
"Này Chí Vinh, anh mới làm bánh, em thử xem bánh đợt này ngon không"
Giọng nói quen thuộc lại vang lên, anh Tuấn tới mang bánh cho tôi thử. Tôi vốn không hề thích bánh ngọt nhưng từ khi anh Tuấn chuyển về khu này, không ngày nào là tôi không mua vài cái bánh ngọt.
"Anh làm bánh lúc nào mà chả ngon"
"Em lại quá khen rồi"
Dưới cái nắng sớm, anh Tuấn và tôi đứng trong tiệm cùng chuyện trò về những chiếc bánh tiramisu. Đừng hỏi tại sao một thợ xăm như tôi lại biết về bánh, tôi đi tìm hiểu đấy, phải tìm hiểu thì mới có cái nói chuyện với anh Tuấn.
"Nãy anh thấy em đang ngồi vẽ, lại có ý tưởng mới à?"
"Chỉ là phác thảo thôi, anh muốn xem qua không? Em lấy cho anh xem nhé"
"Em vẽ đẹp thế"
Anh Tuấn chỉ vô bản phác thảo hình chiếc nơ, vừa líu lo khen tôi vẽ đẹp rồi lật đi lật lại những bản vẽ. Anh tinh tế lắm, lúc nào nói chuyện với anh thì anh cũng dẫn dắt tôi đi qua nhiều câu chuyện,có lần mải mê nói chuyện tới mức chúng tôi quên cả ăn trưa.
"Này anh cũng muốn xăm một hình nhỏ, em xăm cho anh được không?"
"Không"
"Này! Tại sao lúc nào em cũng từ chối xăm cho anh vậy?"
Có một điều tôi không thích lắm là việc anh Tuấn có mong muốn tôi xăm cho anh một hình nhỏ, lúc nào đề cập tới việc này tôi đều không chịu và tránh né hết mức có thể. Tại sao ư?
Tôi không muốn anh Tuấn dính mực trên người.
Leng keng...
Tiếng chiếc chuông ở cửa reng lên phá tan bầu không khí của tôi và anh Tuấn. Đồng thời, nó như lời báo hiệu rằng cuộc trò chuyện của tôi và anh đã đến hồi kết, chúng tôi cần quay lại với công việc của bản thân rồi.
"Thôi anh về với tiệm nha, em làm việc đi nhé"
"Vâng, tối gặp anh nhé"
"Ừm, tạm biệt em"
Dạo từ khi quen biết anh Tuấn tôi đều mong làm việc nhanh để tới tối gặp anh, thật ra gặp chỉ là chào hỏi vài câu hay may mắn thì được anh rủ đi ăn. Tôi biết các bạn nghĩ gì, tôi thích anh Tuấn. Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi thích anh từ nụ cười hôm đầu gặp mặt.
Toà không chơi, toà không hiểu được đâu. Hôm ấy, anh Tuấn mới dọn về khu này, tôi cũng khá bất ngờ khi trong con hẻm nhỏ xíu này lại có chàng trai về mở tiệm bánh. Người ta bảo tôi mở tiệm xăm ở đây là khùng lắm rồi, nói chi tới việc anh mở tiệm bánh. Bất ngờ hơn là anh còn đem bánh qua tặng tôi như quà làm quen.
Các bạn biết không, hôm ấy buồn cười lắm, anh nhìn tôi trông đáng sợ quá mà cứ đứng thập thò trước cửa, tay cầm hộp bông lan trứng muối mãi không dám vào đưa. Khi ấy, nhìn anh dễ thương vô cùng, tới khi tôi chủ động bước ra, bốn mắt chạm nhau thì anh liền nở nụ cười ngờ nghệch ra. Từ đó, tôi với anh Tuấn thân với nhau.
2.
Tối đến, tôi cũng khoá cửa tiệm rồi đứng chờ anh Tuấn, tiệm của anh đóng cửa muộn hơn tiệm tôi khoảng 30 phút. Tôi chờ anh đóng cửa rồi chúng tôi cùng đi dạo.
"Anh ơi mai là Chủ Nhật ấy, chúng ta đi ăn được không anh?"
"Mai hả? Được"
Nghe tới là lòng Chí Vinh vui sướng như trẩy hội, Chí Vinh định mai sẽ bày tỏ lòng mình cho anh Tuấn. Trong đầu Chí Vinh giờ đã mơ tới bước có gia đình nhỏ rồi ngày ngày ăn bánh anh Tuấn làm luôn rồi.
3.
Từ trưa Chí Vinh đã đi lựa hoa hồng, mặc trang phục chỉnh tề, tóc tai vuốt đầy đủ. Đứng trước gương mà lòng Chí Vinh thầm nghĩ đẹp trai như này anh Tuấn phải đổ đứ đừ.
Ấy vậy mà tới dù hẹn nhau 19 giờ nhưng đã 19 giờ 30 vẫn không thấy anh Tuấn tới. Trong lòng Chí Vinh bây giờ chỉ suy nghĩ chẳng lẽ anh Tuấn cho mình leo cây à, đời này mình không có ai tay nắm tay kề sao?
Reng....
"Xin lỗi em nha, anh gặp tai nạn trên đường đi, có người quẹt xe vào anh nên giờ anh đang trong viện sơ cứu".
"Chắc anh không tới được, xin lỗi Vinh nhiều".
"Anh đang ở viện nào?"
"Hả?"
"Em hỏi anh ở viện nào"
"Bệnh viện Nguyễn Trãi"
"Đợi em 15 phút, em tới liền"
Cuộc gọi khiến Chí Vinh nóng hết ruột, không ngờ người thương đi đường gặp tai nạn ở viện, mình còn trách ảnh cho mình leo cây. Chí Vinh lòng như lửa đốt, phóng tay lái phi tới viện như con lốc giữa lòng Sài Gòn.
Xuống xe, vừa thấy anh Tuấn là Vinh đã tức tốc chạy lại. Người anh Tuấn trầy trụa tùm lum, tay còn băng lại cho bị trặc. Trong lòng Vinh bây giờ rối rắm kinh khủng.
"Anh ơi, anh có đỡ đau hơn chưa?"
"Anh ổn rồi, chờ lấy thuốc rồi về"
"Em chở anh về nhé?"
"Vậy chắc phải nhờ em rồi"
Cả đường về chỉ là bầu không khí im lặng giữa hai người.
Vinh cảm thấy nay đường về nhà anh Tuấn xa hơn mọi ngày...
4.
Tới nhà anh Tuấn thì Vinh nhất quyết ở lại nhà anh, nấu ăn cho anh rồi mới chịu về.
Vinh bảo do anh chưa ăn gì, tay còn băng bó vầy thì sao nấu ăn. Nhờ lý do đó mà giờ có cảnh hai người đàn ông ngượng ngùng nhìn nhau trên bàn anh.
"Anh ơi, em không biết phải nói sao, ban đầu em tính mời anh đi ăn tối rồi nói một chuyện quan trọng".
"Chuyện gì vậy em?"
"Em thích anh Tuấn, từ lúc gặp nhau em đã thương nụ cười của anh. Ban đầu em không nghĩ em thích anh, em nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời"
"Nhưng càng tiếp xúc, em càng lún sâu vào... Em nói ra chỉ để bày tỏ lòng mình, nếu anh khó chịu thì có thể cạch mặt em"
"Còn nếu cho phép, anh với em có thể tìm hiểu nhau được không anh?"
Nói tới đây Chí Vinh run sắp khóc tới nơi rồi, Vinh nghĩ chắc anh Tuấn sẽ từ chối thôi. Anh Tuấn sao lại đồng ý ai dễ dàng vậy được.
"Anh đồng ý nhé".
Câu nói này của anh Tuấn cùng với nụ cười ấy đã khiến Vinh bất ngờ kinh khủng.
Và thế là Vinh với Tuấn tìm hiểu, quen nhau, chớp mắt cái cũng ba năm và giờ họ sắp về một nhà.
Chả ai nghĩ thằng Vinh thợ xăm và Tuấn thợ bánh lại quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co