Truyen3h.Co

[𝑪𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍𝒐| 15:00] Sát giới

Chương 5

Custard777

Geonbu bị ốm.

Lần đầu tiên cậu xin nghỉ ốm, trong lòng có chút lo lắng không biết đồng nghiệp sẽ nghĩ sao. Nhưng cổ họng rát bỏng, đầu óc thì quay cuồng, cậu biết không thể gắng gượng được nữa. May thay Geonhee đồng ý rất nhanh, anh còn gửi thêm một ít tiền để cậu mua thuốc bồi bổ.

Bên ngoài chung cư, mưa rơi không ngớt, từng giọt nước lấm tấm đập vào mặt đường và mái vòm các cửa hàng phía dưới. Đường phố trở nên ướt nhẹp, phản chiếu ánh đèn đường và ánh sáng đèn xe lấp lánh như những dải lụa mềm màu vàng và trắng. Dòng xe cộ vẫn bon bon qua lại, nước bắn tung tóe lên vỉa hè, tạo nên những vòng xoáy nhỏ li ti. Người đi đường vội vã, tay che ô, áo mưa phủ kín, dáng người thấp thoáng trong màn mưa mờ ảo như những bóng ma sống động. Tiếng mưa rơi trên mặt kính cửa sổ vang lên đều đều, xen lẫn tiếng còi xe xa xa, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của những người đang tìm chốn trú mưa. Ngoài ban công, những cánh hoa lan nhỏ được Geonbu trồng đung đưa theo cơn gió, từng giọt mưa như những hạt pha lê lấp lánh rơi xuống thành chậu, vang lên tiếng lách tách nhỏ xíu.

Geonbu đang nằm trên ghế sofa, người nóng bừng vì sốt, mắt lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Cậu không nghĩ ai sẽ đến, nhất là vào một ngày mưa lạnh như thế này. Nhưng khi đứng lên, chậm rãi mở cửa, Geonbu thấy Heosu đứng đó, áo khoác còn ướt mưa, tay cầm một túi đồ ăn và thuốc men.

"Heosu? Anh... sao lại đến đây? Mà khoan, sao anh biết em ở phòng nào?" giọng Geonbu khàn đặc, nghẹn ngào một chút.

Heosu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và ấm áp như thường ngày "Anh nghe cậu ốm, nên đến xem thế nào. Còn về chỗ cậu ở, thì hỏi lễ tân ở dưới sảnh là được mà".

Bước vào căn hộ của Geonbu, Heosu nhìn quanh, cảm nhận từng chi tiết nhỏ của không gian riêng biệt ấy. Căn phòng khá rộng, gọn gàng đến ngạc nhiên. Những bức tường trắng ngà được tô điểm bởi vài bức tranh trừu tượng nhỏ, khơi gợi cảm giác yên bình mà không hề nhàm chán. Kệ sách cao đầy ắp những cuốn sách dày cộp, đủ thể loại được xếp ngay ngắn.

Khu bếp nhỏ gọn nằm liền kề phòng khách, dù không rộng rãi nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp. Những chiếc tủ gỗ màu sáng bóng loáng, có phần hơi cũ kỹ, mang dấu vết của thời gian nhưng vẫn sạch sẽ và được chăm chút kỹ lưỡng. Bàn bếp nhỏ bằng đá granite tối màu, bên trên là vài chiếc bát đĩa xếp ngay ngắn, cạnh đó là những lọ nhỏ đựng các loại gia vị muối, tiêu, và vài lọ nhỏ xinh xinh đựng bột mì, đường được sắp đặt cẩn thận.

Heosu nhẹ nhàng mở cánh tủ lạnh, ánh đèn vàng bên trong lóe lên chiếu sáng khoảng không trống trải đến lạ. Chỉ còn lại vài lon nước ngọt và một hộp sữa đã uống gần hết. Không một cọng rau tươi, không một miếng thịt, cũng chẳng hề có chút đồ ăn nào đáng gọi là "bữa chính".

Anh nhíu mày, ánh mắt pha lẫn sự lo lắng và chút trách móc, giọng nói ấm áp nhưng không giấu được vẻ khó chịu "Geonbu à, cậu ăn gì suốt mấy ngày nay vậy? Cậu không thể cứ sống nhờ vào mấy lon nước với sữa được chứ?".

"Em đặt đồ ăn ngoài." Geonbu ngập ngừng đáp.

"May mà vẫn còn gạo" Heosu sau khi nhìn xuống gầm thì phát hiện hộp đựng gạo vẫn còn hơn một nửa.

Heosu rút từ trong túi xách ra một túi đựng thịt tươi và vài con tôm còn nguyên vỏ, ánh mắt anh sáng lên vì đã có thể giúp Geonbu có bữa ăn tử tế. Anh nhanh chóng vào bếp, rửa sạch nguyên liệu rồi nhẹ nhàng băm thịt, bóc vỏ tôm.

Tiếng nước chảy róc rách, rồi tiếng lách tách nhỏ nhẹ khi anh cho gạo vào nồi, nước sôi lên, những bọt bong bóng trắng li ti nổi lên bề mặt, tạo thành điệu nhạc nhẹ nhàng giữa không gian yên tĩnh của căn hộ. Heosu cẩn thận khuấy đều nồi cháo, thỉnh thoảng dùng thìa hớt bọt, giữ cho cháo luôn mịn màng và không bị khét dưới đáy nồi. Mùi thơm ngọt nhẹ của gạo hòa quyện cùng vị tươi mát của thịt và tôm dần lan tỏa khắp căn phòng, mang đến cảm giác ấm cúng và an yên.

Bụng Geonbu bất chợt kêu lên một tiếng. Cậu ngẩng đầu lên, hơi đỏ mặt, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối khi nhìn Heosu, người đang chăm chú khuấy nồi cháo trên bếp.

Heosu nhìn thấy, không khỏi bật cười nhẹ, giọng nói trầm ấm pha chút trêu chọc "Thấy chưa? Cậu đói đến mức bụng kêu như thế này mà vẫn còn không chịu ăn uống tử tế".

Geonbu cầm muỗng cháo nóng hổi, nhấp một thìa nhỏ rồi khẽ nhắm mắt lại, để vị ngọt thanh, mềm mại của thịt và tôm hòa quyện cùng sự bùi bùi của gạo lan tỏa trong khoang miệng. Món cháo không chỉ ấm áp về nhiệt độ, mà còn như một làn hơi ấm nhẹ nhàng thấm sâu vào tim cậu, khiến những cơn mệt mỏi, lạnh lẽo trong người như dịu lại từng chút một.

Geonbu bỗng chốc thấy cay sống mũi, một cảm giác lẫn lộn khó tả len lên trong lòng. Không biết đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng được ai đó thật sự dành thời gian nấu cho một bữa ăn, chưa từng có ai quan tâm đến việc cậu ăn uống ra sao. Giờ đây, từng thìa cháo ấm nóng không chỉ nuôi dưỡng thể xác mà còn khơi dậy những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên sâu thẳm trong tim.

Cậu muốn nói lời cảm ơn, muốn nói rằng mình rất biết ơn, nhưng tiếng nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Thay vào đó, nước mắt lăn dài xuống má như một sự giải thoát cho những cô đơn bấy lâu. Cậu đặt bát cháo xuống rồi ôm chầm lấy Heosu.

"Ơ món cháo có vấn đề gì à Geonbu, sao thế" Heosu bối rối khi thấy Geonbu rơi nước mắt.

"Em cảm ơn. Đã lâu rồi... em chưa được ai đó nấu ăn cho" giọng cậu nghẹn ngào, tràn đầy sự chân thành và xúc động.

Heosu đã đọc trộm tài liệu về Geonbu ở trong phòng Geonhee, biết được thằng bé mồ côi từ nhỏ, nên cũng thấu hiểu cảm giác bây giờ của Geonbu. Anh đưa tay vỗ vỗ lưng tỏ ý dỗ dành cậu.

"Được rồi. Anh hiểu. Giờ Geonbu ăn đi nhé, kẻo nguội cháo mất".

Geonbu gật đầu rồi ăn cháo một cách ngon lành, chỉ một lúc đã hết sạch, liền đem bát ra bồn toan rửa, thì bị Heosu ngăn lại.

"Lên giường nghỉ ngơi đi, đừng nằm ở sofa nữa" Heosu nói, tay nhanh chóng giật lấy cái bát đã sạch bong khỏi tay Geonbu.

"Thôi để em rửa cho mà" Geonbu đáp.

"Không được, em đang ốm, không được đụng vào nước".

Geonbu đành phụng phịu vào phòng nằm. Chỉ vài phút sau, hơi thở của cậu đã đều đều, nhẹ nhàng, chìm vào giấc ngủ sâu bên tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ.

Buổi chiều đã ngả dần vào hoàng hôn khi Geonbu tỉnh dậy. Cảm giác dịu nhẹ của giấc ngủ kéo dài giúp cậu quên đi phần nào mệt mỏi. Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ hắt nhẹ lên khuôn mặt, tạo nên một khoảng sáng êm dịu trong căn phòng nhỏ.

Cậu quay đầu nhìn sang bàn cạnh giường, thấy ngay mấy vỉ thuốc xếp ngay ngắn bên cạnh một tờ giấy nhỏ cẩn thận ghi chú: "Uống thuốc đúng giờ, đừng quên nghỉ ngơi. Nếu cần gì gọi anh nhé".

Geonbu lặng lẽ mỉm cười, cảm nhận được sự quan tâm tỉ mỉ mà Heosu dành cho mình, trong lòng cứ râm ran một cảm xúc vừa ấm áp, vừa bối rối, như thể có một điều gì đó đang âm thầm lớn dần lên mà cậu không cách nào phớt lờ được nữa.

"Hình như mình thích anh ấy mất rồi".

Ngay hôm sau, Geonbu đã khỏi hẳn. Ngay khi cậu vừa bước vào phòng họp, Dongha đã lao ra mè nheo cậu "Tạ ơn trời em đây rồi Geonbu. Em không biết đâu, hôm qua Heosu đã quát anh khi bọn anh đi làm nhiệm vụ đó".

"Em không cố ý mà" Heosu thở dài.

"Huhu anh không biết đâu, không có một bữa ăn lẩu thì đừng mong anh nín" Dongha vẫn tiếp tục ăn vạ.

"Mà này, sao dạo này trông em tiều tụy vậy Heosu? Không ngủ được hả?" Hyukkyu nhận thấy sắc mặt của Heosu không được ổn cho lắm.

"Ừ đúng rồi đấy, từ lúc bị thương tuần trước là anh thấy mày cứ mất tập trung kiểu gì ấy" Yongjun gật đầu đồng ý với Hyukkyu.

"Không có gì đâu mọi người, em vẫn ổn mà" Heosu ngập ngừng đáp.

Không khí tưởng như vẫn còn rôm rả thì giọng nói của Geonhee vang lên phía sau. Anh đang khoanh tay đứng dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào Heosu.

"Heosu, lát nữa gặp anh ở phòng làm việc của anh" Geonhee nói, như thể nhận ra điều bất thường trong lòng Heosu.

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng làm việc, chỉ có tiếng tích tắc khe khẽ từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn. Geonhee ngồi sau bàn, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén, còn Heosu đứng tựa lưng vào cánh cửa sau lưng, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng.

"Được rồi, có phải chuyện của thằng Hankyu không?" Geonhee lên tiếng trước, cắt đứt bầu không khí lặng lẽ.

Heosu khẽ gật đầu, giọng trầm xuống "Dạo này em cứ bị ám ảnh cái chuyện cũ".

Geonhee khoanh tay, tựa lưng ra ghế, giọng không trách móc nhưng có chút nghiêm khắc "Đừng bận tâm nhiều nữa, giờ chẳng phải mày có Geonbu đồng hành cùng rồi sao?"

"Em biết. Chỉ là, cảm xúc của em khi nhớ lại nó..." Heosu cười nhạt, không giấu được sự mệt mỏi.

"Mày từng thích thằng Hankyu, đúng chứ?" Geonhee nói.

Câu hỏi đó khiến Heosu cứng người. Cậu khẽ cúi đầu, đôi vai hơi run lên. Không phủ nhận, cũng không gật đầu. Chỉ là sự im lặng rõ ràng hơn bất kỳ lời thừa nhận nào.

"Anh nghĩ thằng nhóc Geonbu mà biết mày còn thích đồng đội cũ thì có vẻ không hay đâu, nên là cố thay đổi đi nhé".

Heosu vẫn không ngẩng lên. Cậu chỉ thở dài, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn "...Em biết rồi".

Một buổi làm không có nhiệm vụ luôn luôn khiến Heosu cảm thấy vui vẻ, nhưng sao chỉ có hôm nay nó lại khiến cậu bứt rứt chân tay. Heosu một mình bước vào phòng tập, tay cầm theo thanh kiếm quen thuộc - lưỡi thép đen ánh xám lạnh, chuôi được bọc da cẩn thận, đường vân mờ chạy dọc sống kiếm như những nhịp thở âm thầm. Ánh đèn chiếu xuống tạo nên những dải sáng dài loang trên mặt sàn, khiến không gian trở nên yên tĩnh và mơ hồ.

Heosu đứng im giữa sàn tập một lúc, nhắm mắt lại. Cậu để cơ thể lắng nghe nhịp thở chính mình, đều, chậm và ổn định. Tay phải siết chặt chuôi kiếm, rồi bất ngờ tung người xoay một vòng. Từng đường kiếm cắt qua không khí mang theo âm thanh rít nhẹ, dứt khoát, đầy sức nặng. Không có địch thủ, nhưng Heosu vẫn ra đòn như thể đang đối đầu với kẻ mạnh nhất mà mình từng gặp.

Đường kiếm của cậu đẹp. Không mang sự phô trương, không hề khoe mẽ, chỉ đơn giản là gọn ghẽ, chính xác đến tàn nhẫn. Mỗi lần xoay người, chém ngang, rồi hạ thấp trọng tâm, Heosu như biến thành một người khác - dứt khoát, lạnh lùng và tập trung tuyệt đối.

Mồ hôi rịn dần trên trán, tóc cậu rũ xuống che nửa mắt, nhưng Heosu không dừng lại. Cậu đang trốn khỏi những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình. Chỉ khi vung kiếm, mọi thứ mới trở nên rõ ràng: hoặc sống, hoặc chết. Không có chỗ cho lưỡng lự.

Một động tác xoay cuối cùng kết thúc bằng việc cắm kiếm thẳng xuống sàn. Heosu thở mạnh, ngực phập phồng. Một giọt mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống gò má.

"Mình đang lo lắng về điều gì cơ chứ?".

Heosu đi lên sân thượng, ngồi trên bậc thềm với thanh kiếm đặt ngang đùi, mồ hôi chưa kịp khô đã bị gió cuối chiều cuốn đi lạnh lạnh nơi gáy. Trời đang chuyển mưa. Những đám mây dày đặc kéo xuống sát tòa nhà cao tầng, ánh nắng tắt ngấm như thể một ai đó vừa vặn công tắc.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Heosu không quay lại cũng biết là ai.

"Anh đang làm gì vậy?" Giọng Geonbu vang lên, nhẹ như thể sợ làm gián đoạn luồng suy nghĩ nào đó.

"À anh hóng gió chút thôi" Heosu đáp.

Geonbu ngồi xuống bên cạnh Heosu, khoảng cách vừa đủ để không chạm nhau, nhưng đủ gần để nghe rõ tiếng thở. Một lúc, cả hai im lặng. Chỉ có tiếng gió luồn qua mấy chậu cây nhỏ phía rìa và âm thanh mơ hồ của thành phố lúc chiều xuống.

"Có những thứ anh nghĩ là đã vượt qua rồi... nhưng hóa ra chỉ là anh giấu nó kỹ quá" Heosu bỗng lên tiếng.

"Anh... có thể chia sẻ với em mà. Chẳng phải đó là việc đồng đội nên làm sao?" Geonbu đáp.

"Anh mệt quá... Anh tựa vào em chút nhé" Heosu thở nhẹ, rồi dựa đầu lên vai Geonbu, rất khẽ, như thể sợ mình không được phép.

Geonbu ngồi yên, để vai mình làm điểm tựa, hai tai đỏ bừng vì ngại và trái tim bắt đầu đập nhanh hơn thường lệ.

Mưa bắt đầu rơi lất phất. Heosu nhắm mắt lại.

"Cảm ơn em".

Heosu không hiểu vì sao, từ lúc gặp Geonbu đến giờ, cậu cứ có một cảm giác kỳ lạ. Mặc dù Geonbu to lớn hơn cậu rất nhiều, cao hơn cả cái đầu, vai rộng, dáng người vững chãi, nhưng trong thâm tâm, Heosu vẫn luôn thấy muốn chở che cho cậu ấy. Như thể đằng sau dáng vẻ mạnh mẽ kia là một điều gì đó rất dễ vỡ, rất cần được ôm vào lòng.

Có lẽ là do ánh mắt của Geonbu.

Đôi mắt ấy không hề sắc sảo, cũng chẳng tinh ranh như nhiều người trong tổ chức. Nó trong, hơi buồn, đôi lúc mang theo một nét ngơ ngác như con thú nhỏ lần đầu rời khỏi tổ. Những lúc như thế, Heosu thấy lòng mình mềm ra.

Cậu tự hỏi liệu có phải vì ánh mắt đó gợi nhắc điều gì cũ kỹ trong mình không, một ký ức xưa cũ về lần đầu tiên được ai đó đặt vào tay chiếc ô giữa trời mưa, hay là mùi cơm nóng trong những ngày trở gió. Không rõ nữa. Chỉ biết rằng, mỗi khi Geonbu nhìn cậu, dù chỉ là liếc nhẹ, Heosu lại thấy trong lòng ứ nghẹn.

Nhưng chẳng ai bảo vệ ai hoàn toàn cả, cậu nghĩ. Có thể là... cả hai đang vô thức kéo nhau ra khỏi vùng tối của riêng mình.

Và lúc đó chính là lúc Heosu nhận ra, bản thân lại mắc phải sai lầm một lần nữa, là có tình cảm với đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co