Truyen3h.Co

[𝑪𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍𝒐| 15:00] Sát giới

Chương 7

Custard777

Buổi tối ở căn cứ DK hiếm khi yên tĩnh đến thế.

Không còn tiếng cười đùa của Yongjun vọng từ khu phòng thí nghiệm, cũng không có tiếng bước chân nặng nề của Hyukkyu ngoài sân tập bắn. Hai người đã bay sang Châu Âu từ đêm trước để làm nhiệm vụ dài ngày, để lại khoảng trống hiếm hoi trong lịch trình vốn luôn tấp nập của trụ sở.

Geonhee ngồi trong phòng kỹ thuật, mắt dán vào màn hình thiết bị vũ khí thế hệ mới đang thử nghiệm. Ở hành lang đối diện, Dongha thong thả bước về phía phòng điều khiển, tay còn cầm nửa cốc cà phê.

Hệ thống giám sát bỗng nhấp nháy một nhịp rồi chớp tắt trong 0,7 giây, một sự cố không bình thường. Dongha ngẩng lên ngay lập tức, đôi mắt sắc lạnh sau hàng lông mày cau lại.

"Không ổn" Dongha ngay lập tức ấn nút khẩn cấp. Nhưng đã muộn một nhịp.

Bóng tối ập xuống toàn bộ căn cứ.

Tất cả đèn vụt tắt cùng lúc. Một vài bóng đèn khẩn cấp bật lên bằng năng lượng dự phòng, hắt ánh sáng lạnh, xanh nhạt, khiến mọi thứ trông như đang chìm trong sương mù.

Geonhee đứng thẳng người ở giữa tầng hầm, tay nắm chắc cây lưỡi hái đã lâu không sử dụng. Ánh thép của lưỡi hái phản chiếu nhè nhẹ ánh đèn, tạo thành một vòng sáng lạnh lẽo trên thân vũ khí. Đôi mắt anh tuy vẫn sắc bén nhưng ẩn chứa nỗi mệt mỏi không thể giấu đi. Từ khi mắc bệnh, anh ít khi xuất trận, thường xuyên chọn vị trí hỗ trợ hoặc chỉ huy từ xa. Nhưng đêm nay, khi lệnh báo động vang lên, anh buộc phải cùng Dongha đứng đây, sẵn sàng đối đầu với đợt tấn công.

Cạnh bên, Dongha đang cầm côn nhị khúc điện, múa múa vài đường để làm nóng tay. Những đường viền xanh dương trên thân côn thỉnh thoảng phát ra tia điện lặng lẽ, như con rắn thần bí đang chờ để tấn công.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cầu thang dẫn xuống, báo hiệu nhóm sát thủ đã xâm nhập. Geonhee hít sâu một hơi, đòn tay giữ chắc lưỡi hái, chuẩn bị cho trận đấu. Nhóm kẻ địch lao vào, mang theo dao lẫn súng lục. Geonhee chậm rãi vung lưỡi hái, cú chém không còn quá nhanh nhưng vẫn cực kỳ chuẩn xác. Lưỡi hái quét qua một kẻ sát thủ, cắt rách áo chống đạn và khiến hắn lùi lại đầy hoảng loạn.

Dongha lao tới, đánh tới tấp, từng cú đập côn lóe tia điện phóng vào người kẻ địch khiến chúng giật bắn lên, tay chân tê liệt, vũ khí rơi lả tả. Một cú đánh kết thúc của Dongha khiến một tên sát thủ ngã sõng soài, miệng há hốc.

"Để anh xử lý bọn hướng này!" Dongha nói, tiếng nói nghiêm nghị pha chút hào hứng chiến đấu. Geonhee gật đầu đáp lại, mắt vẫn tập trung nhìn đối thủ.

Dù cơn bệnh đã bào mòn thể lực, từng đường chém của Geonhee vẫn sắc bén, tỉ mỉ và dứt khoát. Anh lao tới, vung lưỡi hái chém ngang một tên, khiến gã kêu lên đau đớn và ngã xuống ngất lịm.

Bóng tối tầng hầm như bùng nổ khi hàng loạt bóng đen lao vào cùng lúc, tiếng bước chân dồn dập vang lên như sấm rền. Đèn nhấp nháy yếu ớt càng làm không gian thêm phần hỗn loạn, phản chiếu những vũ khí sắc nhọn lóe lên trong chớp mắt.

Cửa tầng hầm bật tung, ba tên sát thủ đầu tiên lao vào cùng lúc, vung dao đánh thẳng về phía hai người. Geonhee lập tức đưa lưỡi hái lên, một cú chém ngang sắc lẹm quét trúng tay tên bên trái, khiến hắn lùi lại rít lên đau đớn. Ngay lập tức, tên sát thủ thứ hai vung kiếm bổ xuống đầu Geonhee, nhưng anh nhanh chóng né tránh, xoay người phản công bằng một cú chém chéo, cắt gọn phần vai đối thủ.

"Vẫn còn sung sức quá nhỉ" Dongha ở bên cạnh đang quật mấy tên sát thủ túi bụi vẫn không nhịn được mà quay sang trêu chọc.

Geonhee không đáp lại. Đường đường là một huyền thoại sống của tổ chức, không thể nào để mấy tên hạng xoàng này làm khó được anh. Một tên sát thủ liều lĩnh lao tới, tay cầm dao quắm muốn áp sát Geonhee. Anh nhanh chóng xoay người, né sang một bên và chém thẳng vào cánh tay hắn. Cánh tay cầm dao rơi xuống đất, hắn chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn trước khi ăn một cái côn của Dongha vào đầu rồi lịm hẳn.

Đám sát thủ mất dần sự phối hợp khi phải đối mặt với bộ đôi này. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng rên la đau đớn vang lên liên tục, xen lẫn với những cú đánh dứt khoát và điềm tĩnh của Geonhee và Dongha như nhịp trống thúc giục. Bóng tối không còn là đồng minh của địch nữa, mà là bức màn che cho sự xuất sắc của hai người.

Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu căng thẳng, không còn kẻ nào đứng dậy được nữa. Geonhee thở đều, mắt vẫn nhìn về phía cửa, sẵn sàng cho những bước tiếp theo. Dongha thở ra một hơi dài, nở nụ cười nhẹ "Vẫn ổn chứ?".

Geonhee gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự tức giận "Tất nhiên".

***

Tầng bảy – phòng họp chính của trụ sở DK, giờ đang chìm trong ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ rực. Tiếng còi báo động vẫn chưa dứt, vang vọng qua từng hành lang như lời cảnh báo không ngừng. Geonbu đứng giữa căn phòng rộng lớn, lưng áp nhẹ vào bàn họp dài bằng gỗ sẫm màu. Cánh cửa đằng trước đã bị phá tung, bản lề xoắn vặn méo mó. Cậu siết chặt cây giáo trong tay, lúc này đã kéo dài hoàn toàn, đầu giáo lóe ánh kim lạnh lẽo trong ánh sáng nhập nhoạng.

Một nhóm bốn sát thủ đang chậm rãi tiến vào. Chúng không nói một lời nào, chỉ bước đi với sự đồng bộ rợn người. Đôi mắt dưới mặt nạ đều chăm chăm nhìn vào Geonbu như con thú săn mồi đã khóa mục tiêu. Geonbu nuốt nước bọt. Dù tim đập dồn dập, cậu không để mình run tay. Đây không phải lần đầu cậu chiến đấu, nhưng là lần đầu đơn độc chống lại nhiều kẻ địch như vậy, ngay trong căn cứ của mình. Không có chỗ cho sai lầm.

Tên đầu tiên lao đến trước, nhanh như cắt. Geonbu nghiêng người né cú chém, đồng thời xoay giáo quét ngang, buộc đối thủ phải lùi lại. Một tên khác tranh thủ áp sát từ bên hông, nhưng cậu đã kịp trở tay, thu giáo về một nấc và đâm thẳng vào bụng hắn. Lưỡi giáo xuyên qua lớp áo giáp mềm, khiến tên đó ngã gục ngay tại chỗ.

Những kẻ còn lại không hề nao núng. Chúng chia ra hai hướng, một tên nhảy lên bàn họp, một tên vòng ra sau lưng Geonbu. Cậu lùi lại một bước, giáo xoay một vòng thủ thế. Tên trên bàn lao xuống, lưỡi dao chém từ trên cao. Geonbu đưa giáo lên chắn, tia lửa tóe ra từ điểm chạm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đạp mạnh chân vào mép bàn, xoay người, và dùng đầu giáo đâm ngược ra sau.

Một tiếng rít đau đớn. Tên phía sau không ngờ bị tấn công từ góc chết, trượt chân và ngã xuống sàn.

Chỉ còn một tên đứng vững. Gã này có vẻ dày dạn hơn, không lập tức lao vào mà đứng quan sát động tác của Geonbu. Cậu cũng không vội, hơi hạ thấp người, mũi giáo hướng thẳng về đối phương.

"Còn đợi gì nữa?" Geonbu khẽ nói, giọng bình tĩnh đến bất ngờ.

Tên kia rít lên một tiếng, rồi bất ngờ phóng dao về phía Geonbu như đòn đánh thăm dò. Cậu nghiêng đầu tránh, bước tới một nhịp, lưỡi giáo vạch một đường thẳng rực sáng giữa ánh đèn đỏ. Hai người giao chiến trong khoảng không hẹp giữa bàn ghế đổ ngổn ngang, tiếng kim loại va chạm liên tục vang vọng.

Sau vài lượt đòn, Geonbu nhận ra kẻ này khá nhanh nhẹn, nhưng thiếu sức mạnh. Cậu liền đổi chiến thuật, không truy đuổi, mà đợi đối phương mỏi, rồi bất ngờ đánh trả. Và cuối cùng, khi đối thủ vừa khẽ loạng choạng sau cú chém hụt, Geonbu xoay người, dùng chuôi giáo đập mạnh vào gáy hắn.

Tên sát thủ gục xuống ngay tức khắc, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Geonbu thở mạnh ra, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu cúi xuống kiểm tra tình trạng đối thủ, xác nhận cả bốn đều đã bị vô hiệu hóa. Geonbu vừa ổn định hơi thở thì tiếng bước chân vang lên nơi hành lang ngoài cửa. Không vội vã. Không gấp gáp. Từng bước một chậm rãi, đều đặn, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh gáy.

Hai người đàn ông xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

Cả hai đều mặc đồ đen, nhưng khác hẳn nhóm sát thủ trước đó. Một người cao gầy, tay cầm cặp tonfa bằng kim loại. Người còn lại thấp hơn, tóc bạc ngắn sát da, trong tay là một thanh kiếm Nhật cỡ ngắn, nhìn qua thì rõ ràng là song thủ chuyên cận chiến.

Họ không đeo mặt nạ. Ánh mắt sắc lạnh, nét mặt thản nhiên đến mức không thể đoán được suy nghĩ. Sát khí không cần phô trương, nhưng không khí như đặc quánh lại chỉ trong vài giây họ xuất hiện.

Geonbu cảm thấy gai sống lưng. Hai kẻ này... hoàn toàn khác biệt.

"Mày là Geonbu?" Người tóc bạc lên tiếng trước, giọng nói trầm và nhạt.

Geonbu không trả lời. Tay cậu siết chặt cây giáo, lùi lại nửa bước, nghiêng người thủ thế. Không cần hỏi, cậu biết đây là cấp độ hoàn toàn khác, cậu không thể sơ suất chút nào.

Người cao gầy lắc cổ một cái, tiếng khớp xương kêu răng rắc "Đừng để mất thời gian. Giết hắn xong, chúng ta còn phải lên sân thượng".

"Sân thượng?" Geonbu giật mình rồi nghĩ "Chẳng phải anh Heosu đang trên đó sao?".

Chỉ trong tích tắc phân tâm, hai tên kia đã cùng lao vào.

Cây tonfa đánh thẳng từ trái sang, ép cậu phải nghiêng người né. Nhưng vừa lúc đó, thanh kiếm Nhật đã vút tới từ bên phải, nhanh và sắc như đường gió lướt. Geonbu nghiến răng, rút giáo về chắn ngang, một tiếng "choang" vang lên, lực va chạm mạnh đến mức cổ tay cậu tê rần.

Hai người kia phối hợp như thể luyện tập với nhau hàng năm trời. Một người tấn công, người còn lại ép hướng. Geonbu không có cơ hội phản công, chỉ có thể phòng thủ và tìm đường rút. Từng bước lùi, cậu cảm thấy áp lực như một chiếc lưới đang siết chặt dần. Tụi này không cần ra đòn mạnh, chỉ cần ép sai một nhịp, cậu sẽ chết ngay tại chỗ.

Nhưng Geonbu không phải dạng sẽ để bị dồn vào chân tường.

Một nhịp sai của kẻ dùng tonfa, hắn xoay người hơi lệch vì quá tự tin ép sát. Geonbu lập tức đạp mạnh vào bàn, dùng lực đó nhảy nghiêng sang phải, thu giáo lại thành nửa chiều dài và đâm thẳng về phía người tóc bạc. Bị bất ngờ, đối phương buộc phải chắn bằng lưỡi kiếm. Chớp lấy khoảnh khắc ấy, Geonbu tung cú đá ngang khiến cả hai kẻ phải lùi lại nửa bước.

Cậu thở mạnh, mồ hôi chảy dọc thái dương.

"Không dễ đâu" Geonbu khẽ nói, mắt không rời hai kẻ kia.

Tên tóc bạc cười nhẹ, lần đầu hiện chút biểu cảm "Tốt. Giữ được đến phút cuối đi".

Gió từ cửa sổ hành lang luồn vào, cuốn theo bụi giấy và tàn lửa vụn còn sót lại. Cả căn phòng họp giờ như một bãi chiến trường nhỏ, bàn ghế đổ nát, máu loang lổ và tiếng thở nặng nề của ba kẻ đang xoay quanh nhau.

Geonbu nheo mắt quan sát. Tên dùng tonfa bắt đầu có dấu hiệu mỏi, những cú ra đòn không còn chuẩn xác như lúc đầu. Ngược lại, Geonbu đã quen nhịp. Cậu điều chỉnh chiều dài của giáo, chuyển sang thế đánh gần, xoay thân lướt nhanh vào khoảng trống khi tên tóc bạc lùi lại che chắn.

"Xoạt!".

Mũi giáo gạt ngang, đâm chếch lên vai tên dùng tonfa. Một tiếng gằn khẽ thoát ra từ kẻ kia, máu phun ra, đỏ rực. Geonbu không dừng lại, cậu xoay cổ tay, giật giáo về, rồi thúc mạnh cán ngược vào bụng hắn, ngay lập tức tên đó khuỵu xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói lên bên sườn.

Tên tóc bạc đã áp sát sau lưng, vung kiếm đánh trúng mạng sườn Geonbu bằng mặt lưỡi, không cắt sâu nhưng đủ mạnh để làm cậu mất thăng bằng. Cú đánh không chém mà như cố tình đập ngược, khiến cậu loạng choạng và cây giáo rơi ra xa. Nhưng đồng thời, do dồn lực tấn công, gã tóc bạc cũng không kịp phòng bị cú hất cùi chỏ của Geonbu, cánh tay cậu vụt ra, đánh thẳng vào cằm đối phương, khiến hắn bật ra, thanh kiếm Nhật cũng vì thế mà văng vào góc tường.

Cả hai đều lùi lại vài bước. Geonbu thở gấp, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Tay cậu rướm máu, môi cắn chặt. Tên tóc bạc đối diện cũng không khá hơn, máu chảy ở khóe miệng, mắt ánh lên tia sắc bén lạnh lẽo.

Giờ đây, cả hai không còn vũ khí. Mọi thứ sẽ được định đoạt bằng tay không.

***

Gió luồn qua khe lan can, thổi bay những chiếc lá khô sót lại trên sân bê tông. Tầng thượng rộng và trống trải, ánh đèn từ một góc mái hiên hắt xuống đủ để tạo ra những khoảng sáng tối rõ rệt – nơi ánh sáng chạm tới cũng là nơi cái lạnh len vào tận xương.

Heosu đứng đó, một mình.

Anh không rõ bằng cách nào mà bản thân lại bị tách khỏi những người khác, chỉ biết rằng sau cuộc chạm trán nhanh với vài kẻ đột nhập, mọi tín hiệu liên lạc đều bị gián đoạn. Không có tin từ Geonbu, không có âm thanh từ tầng dưới. Chỉ còn tiếng gió và tim đập trong lồng ngực.

Chiếc áo mỏng đen ôm sát lấy thân hình nhỏ con, thanh kiếm quen thuộc trên tay ánh lên màu thép lạnh. Heosu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh từng quen với việc chiến đấu đơn độc, nhưng đêm nay như thể có điều gì đó khác lạ.

Một tiếng "cạch" vang lên từ cửa sân thượng.

Bốn bóng người tiến lên trên sân thượng. Chúng không vội tấn công, giống như đang thưởng thức khoảnh khắc trước khi con mồi tuyệt vọng.

Tên đứng giữa bước lên nửa bước, gã cao lớn, khoác áo chống đạn sơ sài, tay lăm lăm khẩu súng điện "Showmaker, sát thủ nổi danh của DK mà giờ đây không có đồng đội nào ở cạnh à? Buồn thật".

Heosu không trả lời. Ánh mắt anh đảo một vòng: súng điện, roi thép, gậy sắt và dao găm, toàn những vũ khí tầm gần, phối hợp theo nhóm. Anh đã thấy kiểu này nhiều lần.

Tay anh chạm vào chuôi kiếm ở thắt lưng. Một thanh kiếm gọn, lưỡi mảnh và sáng như băng lạnh, thiết kế đặc biệt dành cho tốc độ và sự linh hoạt. Khi rút ra, nó phát ra tiếng "soạt" rất khẽ, nhưng đủ khiến cả bốn gã khựng lại trong một tích tắc.

"Tốt, thì ra chúng mày cũng biết sợ".

Trong thế giới ngầm đầy máu và bóng tối, cái tên Showmaker luôn đi kèm với một danh xưng đáng sợ "Thần chết ẩn giấu sau bóng dáng của một chú mèo đen vô hại".

Không phải vì sức mạnh cơ bắp, không vì máu lạnh tàn khốc như những kẻ khác, mà bởi tốc độ ra đòn nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn thấy và sự uyển chuyển như thể cơ thể anh được sinh ra chỉ để lướt qua từng kẽ hở của cái chết. Đòn đánh của anh không nặng, nhưng chính xác. Không hoa mỹ, nhưng hiểm tuyệt đối. Chỉ cần một khe hở, một nhịp thở chậm, là kiếm đã kề cổ, hoặc tệ hơn: không kịp kề, đã xuyên tim. Nhiều sát thủ từng cố phục kích anh, chỉ để nhận ra... điều cuối cùng họ nhìn thấy là một ánh bạc vút qua màn đêm, và cảm giác máu nóng trào khỏi cổ họng.

Tên dùng roi là kẻ lao vào đầu tiên, hắn vụt roi xé gió, lưỡi roi xoáy như rắn lượn về phía ngực Heosu. Anh lách nhẹ sang trái, không một động tác dư thừa. Kiếm chém ngược từ dưới lên, cắt phăng đầu roi và rạch một đường sâu dọc tay gã. Máu văng ra, tên đó hét lên, lùi lại trong đau đớn.

Chưa kịp phản ứng, tên cầm gậy sắt vọt tới từ bên phải, nhắm thẳng đầu Heosu. Gậy vung mạnh, nhưng Heosu đã nghiêng người, mũi chân đạp nhẹ vào mặt sàn, cả thân hình vọt lên cao nửa bước, chém một nhát ngang cổ tay đối phương. Gã ngã quỵ, vũ khí văng khỏi tay, gào lên thảm thiết.

Hai tên còn lại bắt đầu dè chừng, nhưng tên dùng dao vẫn xông lên, nhanh nhẹn và có vẻ từng trải hơn. Dao lia từ dưới lên rồi chém ngang bụng, kỹ thuật không tệ. Nhưng Heosu thu kiếm vào tầm thấp, né được cả hai nhát rồi xoay người đâm ngược lưỡi kiếm vào đùi trong của đối thủ. Gã khụy xuống, đúng lúc đó, Heosu bẻ cổ tay hắn, giật con dao, rồi quăng ngược nó về phía tên đầu tiên vẫn còn cố đứng dậy. Mũi dao ghim thẳng vào bắp tay gã khiến hắn đổ sập.

Chỉ còn một tên là gã cầm súng điện. Không chần chừ, hắn bóp cò.

Tia điện phóng tới, nhưng Heosu đã kịp trượt thấp người xuống, dùng tay không vớ lấy một mảnh kim loại văng ra khi nãy để đỡ đòn. Sát khí trong ánh mắt anh lạnh như băng. Chớp mắt sau, anh lướt về phía gã, kiếm giơ ngang, và chỉ một đường chém, sạch sẽ, gọn gàng, đúng vào bả vai tay cầm súng. Gã rú lên, khuỵu gối, máu nhỏ tong tỏng trên sàn bê tông thấm ướt bóng giày Heosu.

Gió đêm vẫn gào thét. Bốn cái thân hình nằm lăn lóc quanh Heosu, vài kẻ còn rên rỉ, vài kẻ đã bất động. Heosu thở nhẹ. Anh cúi xuống, rút lại thanh kiếm từ vai gã cuối cùng. Máu đen dính lưỡi thép, ánh lên dưới ánh đèn khẩn cấp. Anh lau máu bằng một miếng vải thấm mồ hôi từ tay áo, rồi đứng thẳng, xoay nhẹ cổ tay - một thói quen từ bao năm trước mỗi khi chuẩn bị bước vào trận thật sự.

Đằng sau lưng anh, cánh cửa sân thượng bật mở lần nữa. Không có tiếng bước chân, chỉ có tiếng dây xích kéo lê mặt sàn, từng nhịp từng nhịp như đang cào vào lòng người.

Giọng nói vang lên, lạnh và trầm "Lâu không gặp, bạn cũ".

Heosu không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt không giấu nổi nỗi giận và thứ gì đó còn sâu hơn cả giận - sự thất vọng.

"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện nhỉ" Hankyu khẽ nhếch môi.

"Thật sai lầm khi tao từng xem mày là gia đình" Heosu nói, giọng khàn khàn.

Một thoáng tĩnh lặng nặng nề trôi qua. Rồi Hankyu quăng sợi xích từ vai xuống, để nó cuộn tròn dưới chân như một con rắn kim loại.

"Sai thì sửa" Hankyu nhún vai. "Mày có thể bắt đầu bằng việc chết ở đây".

Heosu rút kiếm. Không một lời, không một dấu hiệu báo trước. Đôi mắt anh lúc này đã thay đổi hoàn toàn - tập trung, sắc lạnh, không còn là người bạn năm xưa nữa, mà là một sát thủ thực thụ.

Hankyu cười khẽ rồi cũng vung xích lên. Cánh tay hắn khẽ vung, sợi xích rít lên trong không khí, mang theo tốc độ và lực đánh đủ để nghiền nát bất cứ ai.

Cuộc chiến bắt đầu.

Heosu nghiêng người né đòn đầu tiên, bước chân lướt đi như nước chảy, kiếm trong tay vẽ một đường cong mảnh như chỉ bạc. Anh lao tới, tấn công vào sườn Hankyu. Nhưng xích quất ngược lại, cuộn tròn phòng thủ, đẩy anh lùi ra xa.

Đòn công của Hankyu nặng như búa tạ, mỗi cú quật đều mang theo lực ly tâm khiến mặt sân nứt rạn. Nhưng Heosu không lùi bước. Anh luồn lách qua từng vòng xích, phản đòn bằng những nhát kiếm nhanh như tia chớp.

Chân - tay - cổ - lưng. Anh tấn công vào các điểm chết, nhưng Hankyu cũng không dễ dàng bị trúng. Hắn đã biết cách Heosu chiến đấu. Quá rõ là đằng khác.

"Mày vẫn nhanh như xưa" Hankyu hào hứng.

"Còn mày thì vẫn dơ bẩn như lần cuối tao gặp mày" Heosu nói.

Sợi xích bất ngờ quấn lấy cổ tay Heosu trong một nhịp bất cẩn. Hắn kéo mạnh. Cơ thể anh bị giật về phía trước, xô ngã xuống sàn bê tông lạnh buốt. Hankyu vung xích, định kết thúc trận đấu. Nhưng Heosu xoay người, đạp chân vào hông đối thủ, vặn cổ tay thoát ra, rồi bật dậy như một lò xo. Máu chảy từ khóe môi Heosu, nhưng mắt anh vẫn sáng rực lửa.

Gió đêm rít qua sân thượng, mang theo hơi lạnh và mùi máu.

Heosu lấy lại thăng bằng rất nhanh, đôi mắt không rời khỏi sợi xích lấp lánh kia. Sợi xích không chỉ là vũ khí, mà còn là biểu tượng cho sự phản bội, sự đe dọa không chỉ đến thể xác mà còn đến niềm tin đã từng có.

Hankyu cười khẩy, xoay sợi xích theo vòng tròn lớn, những chiếc răng cưa phát ra tiếng leng keng sắc lạnh, đe dọa. Heosu né một cú quất sợi xích bằng một bước nhảy nhẹ, kiếm nhanh chóng bay lên chém thẳng vào tay đối phương. Tiếng kim loại va chạm vang lên như tiếng sấm đêm, nhưng Hankyu không hề tỏ ra đau đớn.

Sau một hồi giằng co căng thẳng, với sự nhanh nhẹn và chính xác vượt trội, Heosu đã tìm được khe hở trong phòng thủ của Hankyu. Một cú chém gọn gàng, sắc bén như ánh sáng ban mai, đã cắt ngang tay cầm sợi xích của Hankyu, khiến hắn giật mình lùi lại.

Không chần chừ, Heosu lao tới, nhanh như chớp, đánh bật vũ khí trong tay Hankyu ra xa, chĩa kiếm vào mặt hắn, ánh lưỡi kiếm lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường phố bên dưới.

Hankyu đứng yên, ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào Heosu, không chút sợ hãi.

Bất chợt, từ một góc tòa nhà khác, một tia laser đỏ của súng bắn tỉa loé lên, chĩa thẳng vào người Heosu. Anh cảm nhận rõ sự nguy hiểm trong khoảnh khắc, tim đập nhanh, mắt lập tức tìm kiếm hướng của tên bắn tỉa.

Hankyu nở một nụ cười nham hiểm, như thể đã sắp đặt từ trước.

"Bất ngờ chưa?".

Heosu nhìn thẳng vào ánh đỏ lằn tia laser chĩa vào người mình, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi không hề chen chân vào tâm trí anh, chỉ còn lại sự bình thản đến lạnh lùng.

Anh chậm rãi cắm mũi kiếm xuống nền sân thượng, âm thanh kim loại va vào đất vang lên khô khốc giữa màn đêm tĩnh mịch như một lời thách thức.

Hankyu bước tới gần, giọng nói trầm thấp pha chút mỉa mai.

"Tao sẽ giúp đỡ mày lần cuối. Ước nguyện của mày là gì?".

Heosu nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hankyu, trả lời với giọng khàn đặc.

"Đừng bắn vào đầu. Bắn vào tim đi. Tao muốn ngắm nhìn bầu trời lần cuối".

Hankyu lôi bộ đàm ra nói vài lời, một tia sáng chớp lóe, theo sau là tiếng súng vang vọng khô khốc giữa không gian tĩnh lặng của sân thượng. Viên đạn lao thẳng vào ngực trái Heosu, xuyên qua áo khoác mỏng, khiến cơ thể anh chao đảo rồi gục xuống nền sân thượng lạnh lẽo.

Ánh sao trên bầu trời đêm cao vời vợi lấp lánh, tựa như hàng ngàn đôi mắt dịu dàng đang dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của anh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đất và cỏ, như muốn ru anh vào một giấc ngủ yên bình.

"Tạm biệt, Heosu" Hankyu thở dài rồi rời đi.

***

Geonbu và tên tóc bạch kim đứng đối diện nhau, mắt chạm mắt, cả hai đều thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, sẵn sàng lao vào trận đấu tay không.

Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai vang lên từ bộ đàm gắn trên người tên cầm tonfa vừa bị đánh ngã nằm gần đó. Geonbu khẽ liếc mắt, rồi chộp lấy bộ đàm.

Giọng nói sắc lạnh, trống rỗng vang lên rõ mồn một trong tai cậu "Showmaker đã bị tiêu diệt, toàn bộ nhanh chóng rút lui".

Cả thế giới trong Geonbu bỗng lặng đi trong tích tắc. Cậu cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng, từng nhịp tim như vỡ vụn, và cơn tức giận như ngọn lửa thiêu đốt tâm can bùng lên dữ dội.

"Không thể nào... Không thể nào!!" Cậu hét lên, tiếng thét nghẹn ngào phá tan sự im lặng của tầng bảy.

Cơn giận dữ khiến cậu bước tới, mắt đỏ ngầu như một tên mất trí điên cuồng. Hai tay nắm chặt, Geonbu lao thẳng về phía tên sát thủ tóc bạc như một cơn cuồng phong, không còn nghĩ đến chuyện phòng thủ, chỉ muốn xé xác người đối diện, như một con thú săn mồi.

Geonbu lao tới, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào đối thủ, không chút khoan nhượng. Cậu hất mạnh cánh tay phải, vung cú cùi chỏ thẳng vào sống mũi tên tóc bạc, làm hắn lùi lại, máu bắn ra từ mũi. Không cho hắn kịp phản ứng, Geonbu xoay người, dùng gót chân đá thẳng vào hông đối phương, khiến hắn đau đớn quằn quại. Ngay lập tức, cậu quật mạnh người về phía trước, tay trái nắm lấy cổ tay tên sát thủ, kéo mạnh rồi xoay khớp khuỷu, phát ra tiếng "rắc" đau điếng khiến tên kia gào thét.

Tên tóc bạc cố vùng vẫy nhưng Geonbu quá nhanh, không để hắn có cơ hội chống trả. Cậu tiếp tục giằng mạnh, bẻ gãy cánh tay trái của hắn ra sau, đến mức xương khớp lệch hẳn, khiến đối thủ quỳ xuống đất, nhe răng rít lên đau đớn. Không dừng lại, Geonbu dùng đầu gối đè mạnh vào lưng tên sát thủ, đồng thời tay phải kéo chân hắn lên, xoay gối theo chiều ngược lại, phát ra tiếng kêu vô cùng ghê rợn.

Hắn gào thét, cố gắng thoát ra nhưng tất cả đều vô vọng dưới sức mạnh cuồng nộ của Geonbu. Cuối cùng, cậu thả ra, nhìn đối thủ nằm đó với cánh tay và chân biến dạng, mặt mày méo xệch vì đau đớn, bất động trên sàn.

Geonbu thở gấp, chân chạy vội từng bước lên cầu thang bộ dẫn lên sân thượng. Mỗi tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu cậu chỉ cầu mong tin dữ ban nãy không phải là sự thật.

Cơn mưa bất chợt trút xuống sân thượng như một thứ nước mắt của bầu trời, nặng hạt và lạnh lùng. Những giọt mưa đập mạnh lên nền xi măng, bắn tung tóe trên chiếc kiếm vẫn cắm nghiêng bên cạnh Heosu, hòa cùng vệt máu thẫm trên áo anh. Gió đêm cuộn lên mạnh hơn, thổi bay mái tóc ướt đẫm của Heosu, làm rõ nét khuôn mặt nhợt nhạt, những đường nét vốn mạnh mẽ giờ đây trở nên yếu đuối đến xót xa.

Geonbu quỳ xuống bên cạnh, tay run rẩy đặt lên má Heosu, ngón tay cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt mà cậu tự tưởng tượng ra, sự thật lại là sự im ắng chết lặng. Mắt cậu ướt đẫm, giọng nói nghẹn ngào vang lên trong màn mưa lạnh.

"Heosu à, anh nghe thấy em nói không? Heosu!!".

Giọt nước mắt đầu tiên trào ra, hòa cùng dòng mưa lạnh lẽo tuôn tràn trên má, trên cổ. Geonbu cúi đầu, tiếng mưa đập mạnh lên mặt sân tạo thành một bản nhạc nền cho nỗi đau thầm kín trong tim cậu.

"Em không biết làm sao để nói, nhưng...em thích anh, không, em yêu anh. Em muốn bảo vệ anh, gắn bó với anh".

Chẳng có lời phản hồi nào từ Heosu cả, chỉ có tiếng mưa lạnh lùng bao trùm lấy sân thượng. Geonbu biết rõ điều đó, anh không còn nghe thấy, không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

Cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm hồn cậu như một ngọn lửa âm ỉ, đốt cháy từng mảng ký ức, từng niềm hy vọng vụn vỡ. Cậu thở dài nặng nề, gục đầu xuống vai Heosu, tiếng mưa rơi đập vào tai như tiếng vọng của sự mất mát không thể nào bù đắp.

"Anh ơi... xin hãy tha thứ cho em... vì đã không kịp bảo vệ anh" giọng Geonbu nghẹn ngào, run rẩy trong đêm mưa tầm tã. "Em sẽ không bao giờ quên anh... không bao giờ".

Tiếng bước chân nhanh dồn dập vang lên từ cầu thang bộ, ánh đèn nhấp nháy hắt vào khung cảnh ướt sũng mưa đêm. Geonhee và Dongha chạy lên sân thượng, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng cùng mệt mỏi vì trận chiến căng thẳng bên dưới.

Dongha sững người khi thấy Geonbu đang khóc lóc ôm Heosu vào lòng, liền tức tốc chạy đến rồi khuỵu xuống, hai tay run lẩy bẩy.

Geonhee đứng trước cửa, ánh mắt anh thoáng chốc ngập tràn những xúc cảm rối ren không thể gọi tên. Từ lâu, anh vẫn giữ trong lòng một tình cảm đặc biệt dành cho Heosu, một cảm giác vừa là trách nhiệm, vừa là sự thương yêu như thể Heosu chính là em trai ruột của anh.

Giờ đây, khi nhìn thấy người anh quý trọng nằm bất động dưới mưa, tim anh như bị bóp nghẹt. Nỗi lo lắng chuyển nhanh thành giận dữ, rồi lại trở thành tuyệt vọng. Mỗi giọt nước mưa rơi trên mặt, anh đều cảm thấy như từng mũi kim đâm thấu vào lòng, khiến cảm xúc trong anh bùng nổ không kiểm soát. Anh muốn lao vào trận chiến tiếp theo, muốn dùng tất cả sức mạnh để đổi lấy sự sống cho Heosu. Nhưng sâu thẳm, anh biết, giờ đây mọi chuyện đã quá muộn.

Geonhee rất hiếm khi khóc, nói đúng hơn là anh luôn coi nước mắt là thứ yếu mềm, một điều không xứng đáng để mình phải bận tâm. Nhưng giờ đây, trước cảnh tượng Heosu nằm đó, tĩnh mịch như một bức tượng lạnh lẽo giữa cơn mưa lất phất, những giọt nước mắt không ngừng rơi như một cơn thác lũ không thể ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co