⊹ ‧˚✶
Warning: mentioned FakeDeft.
1.
Choi Hyeonjoon thở phào một hơi thật dài khi bước chân vào căn hộ của mình. Cuối cùng thì kỳ thi đã kết thúc, những đêm dài vùi đầu vào sách vở, những buổi sáng chật vật với ly cà phê nguội ngắt, tất cả đã kết thúc. Việc duy nhất em muốn làm lúc này là lao lên giường, cuộn tròn trong chăn và đánh một giấc tới mai.
*Reng*
Vừa mới thay quần áo xong, điện thoại bỗng đổ chuông. Hyeonjoon liếc nhìn màn hình - Ryu Minseok. Em thở dài, bắt máy, "Alo?"
"Húuuu, anh Hyeonjoon ơi thi xong rồi, đi chơi thôi anh."
"Hả? Thôi lười lắm, anh không đi đâu." Hyeonjoon không hẳn là lười, nhưng cơ thể em như bị vắt kiệt sức thành một cái xác khô sau những ngày thi căng thẳng. Để em yên với cái giường của mình đi.
"Đi đi mờ, đi biển đó! Trời này xuống biển nhậu với tắm là số dách đó anh!"
"Không muốn đi đâu, mệt lắm, anh muốn ngủ thôi." em trèo lên giường đắp chăn, Minseok mà tắt máy cái là em tắt nguồn luôn nè.
"Thì anh cứ ngủ đi, mình còn mấy ngày nghỉ nữa mà. Thong thả thôi, chiều mai xuất phát nhé."
"Đã bảo là không đi rồi mà con cún này!"
"Không! Anh phải đi! Anh Sanghyeok bao ăn ở hết luôn đó."
"Không-"
"Có anh Dohyeon đi nữa!"
"..."
2.
"Ô đến thật này, bên này anh Hyeonjoon ơi!" Minseok vẫy tay rối rít khi thấy bóng dáng em xuất hiện.
"Uầy, vậy mà thành công thật." Moon Hyeonjoon bên cạnh cảm thán.
Choi Hyeonjoon vừa tỉnh dậy sau hơn mười mấy tiếng lăn lộn trên giường, thấy đến giờ hẹn rồi thì tắm rửa thay đồ đi tới nhà anh Sanghyeok. Ông anh này chơi lớn thật, thi xong là làm chuyến đi biển hai ngày một đêm luôn mà.
"Tưởng bảo là không đi cơ mà."
"Mày không cần phải kháy tao Minhyung ạ." em lườm lườm con gấu bự bên cạnh.
"Thì ra Rando cũng là một người không có chính kiến."
"Mày nói câu nữa tao đi về thiệt nè." Hyeonjoon làm bộ vô thế chuẩn bị xoay mông đi về.
"Ấy ấy anh ơi, chấp nhặt hai thằng kia làm gì. Kệ tụi nó đi anh." Minseok nhanh chóng nói vài câu hạ hoả cho em.
"Vậy rồi người đâu?" em quay lui quay tới tìm hình bóng của ai kia, nãy giờ sao không thấy ai vậy cà, không phải tụi này lừa em đấy chứ?
"Về biển là gặp, hội kia đi trước rồi. Chỉ có nhóm mình là rề rà thôi." Minseok vừa nói vừa lườm phía sau, nơi hai tài năng trẻ 2k6 đang âu âu yếm yếm.
Hyeonjoon nhìn theo phía của cậu nhóc, thì phát hiện hai anh già đang đứng đó thật. "Đi được chưa hai anh ơi?"
"À ừ Hyeonjoon tới rồi hả, mình đi thôi." Hyukkyu vừa nói vừa cố gỡ cái tay đang ôm chặt lấy eo mình.
-
Khi đặt chân đến biển, ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng mặt nước, trời xanh trong vắt dần đổi màu ráng cam, sóng vỗ dịu dàng, làn gió mát lành mang theo hơi thở mặn mà của đại dương. Cả nhóm lục đục bước xuống xe, vươn vai hít thở không khí trong lành. Hyeonjoon cũng duỗi người cho đỡ mỏi, giơ cao hai tay, hít một hơi thật sâu, để vị mặn của biển len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực.
"Hyeonjoon!"
Tiếng gọi bất ngờ khiến em giật mình. Quay lại, em thấy Park Dohyeon đang bước tới, tay xách hai chiếc balo, trong đó có một cái trông quen quen.
"Ơ chào Dohyeon, balo của tớ đúng không? Ngại quá, ham chơi nên tớ quên lấy xuống mất."
"Không sao, của cậu đây."
Hyeonjoon nhận lại đồ của mình từ tay hắn, "Tớ tưởng cậu đi nhận phòng rồi chứ."
"À, tớ chung phòng với cậu mà, nên đợi Hyeonjoon đến để nhận phòng cùng luôn đó."
"Hả?" Hyeonjoon ngớ người. Chung phòng? Em với hắn?
Dohyeon bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của em, "Sao? Không muốn chung phòng với tớ à?"
"Không phải!" Hyeonjoon bối rối phủ nhận, mong không hết nữa ấy chứ!
"Ồ, vậy Hyeonjoon thích ở cùng tớ hả?"
"Ờm..."
Đang lúc em lúng túng không biết phải làm sao, thì may là có anh Hyukkyu tới cứu em một bàn thua trông thấy. "Đi nhận phòng thôi mấy đứa ơi, tranh thủ dọn đồ để chút đi ăn nữa."
"Đi thôi, muộn là bị phạt tiền đó." Hyeonjoon vội vàng bước đi trước, để lại Dohyeon đứng cười khúc khích phía sau, mặt thỏ khi ngại dễ thương thật đó.
3.
Vào đến khách sạn, cả nhóm lần lượt nhận chìa khóa phòng. Hyeonjoon siết chặt quai balo, lén liếc sang Dohyeon. Hắn vẫn bình thản, nhận chìa khóa rồi liếc sang em cười như chẳng có chuyện gì.
Hyeonjoon chép miệng, được rồi, chung phòng thì chung phòng. Chỉ là... nghĩ tới việc ngủ cùng một chỗ với Dohyeon, tim em lại có hơi loạn nhịp.
Sau khi vào phòng, Dohyeon ném balo của mình lên ghế, tiện tay cởi luôn áo khoác ngoài rồi duỗi người thoải mái. Hyeonjoon đi theo sau, nhìn quanh một vòng căn phòng, bất giác em muốn chửi thề một câu.
Bà mẹ nó, ông nào đặt phòng một giường thế này? Lại còn là cỡ lớn nữa chứ.
Em đứng sững tại chỗ, mắt mở to nhìn cái giường king-size giữa phòng. Em quay ngoắt sang phía Dohyeon, hắn lúc này đã thản nhiên bước tới ngồi xuống mép giường, còn vỗ vỗ nệm kiểm tra độ êm nữa chứ.
"Giường rộng phết, nằm ngủ thoải mái lắm đây." hắn ngước mắt nhìn em, nở nụ cười đầy ý vị.
"..." Hyeonjoon nuốt nước bọt, mặt nóng lên. "Tớ tưởng sẽ có hai giường."
Dohyeon nhướng mày, điềm nhiên đáp, "Chắc là do khách sạn hết phòng giường đôi. Nhưng mà không sao đâu, chúng ta ngủ chung cũng được."
"Cái gì mà không sao!?"
"Tớ ngủ ngoan lắm."
"Không phải vấn đề đó!" Hyeonjoon tức đến đỏ mặt, cái gì mà hết phòng được cơ chứ. Chắc chắn cha già Lee Sanghyeok cố tình, cái khách sạn này của ổng mà!
Ngay lúc em tính vào mục tin nhắn với anh Sanghyeok để mắng vốn thì đã nhận được tin từ người kia trước rồi.
Giường bao rộng bao êm em nhé, chúc hai bây có một đêm vui vẻ!
Hyeonjoon đọc tin nhắn mà đỏ hết cả mặt, vui vẻ cái quần què! Chưa là gì của nhau thì "vui vẻ" kiểu gì đây hả?!
Dohyeon bật cười nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của em, ung dung dựa lưng vào thành giường, gác một tay sau đầu. "Vậy cậu muốn sao? Nằm sofa hay ôm gối sang phòng người khác?"
Hyeonjoon cắn môi. Ừ thì... chuyện ngủ chung giường với Dohyeon có hơi nguy hiểm, nhưng nếu rời đi thì em không cam lòng.
"... Ai thèm đi chứ." em lẩm bẩm, đặt balo lên bàn. "Cậu đừng có lấn qua phần của tớ là được."
"Được thôi." Dohyeon mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn Hyeonjoon lại đầy vẻ thích thú.
Đêm nay chắc sẽ dài lắm đây.
4.
Bữa tối diễn ra nhanh chóng, và bây giờ là lúc để cả đám so tài nhau xem tửu lượng của người nào nặng đô hơn. Một dãy rượu được bày ra, nào là whisky, vodka hay cả champagne,...
Hyeonjoon nhìn mấy chai rượu trước mặt mà ngớ người, em uống mấy cái này vào có chết không nhỉ? Người chỉ cần đụng vào hai, ba ly nước có cồn là xỉn như em mà thử mấy loại kia chắc xỉu tại chỗ. May mà vẫn có mấy chai soju nhẹ, không là Hyeonjoon từ bỏ cuộc chơi thật.
Biển về đêm mang một vẻ đẹp khác hẳn so với ban ngày, gió đêm mát rượi, phảng phất vị mặn của muối, len lỏi qua từng sợi tóc và làn da, khiến ai cũng cảm thấy thư giãn.
Bên bờ, cả hội tụ tập quanh một bàn tiệc lớn, mấy chai rượu bật nắp, tiếng cười nói rôm rả hoà vào không gian khoáng đạt của biển đêm.
"Chà, hẹn được Choi Hyeonjoon đi chơi đúng là hiếm thật nha, mấy bữa nay không thấy bóng dáng đâu cả." Jeong Jihoon buông lời trêu ghẹo em.
Hyeonjoon nhếch mép cười đểu nhìn con mèo béo, định mặc kệ không đáp nhưng đâu ra một cánh tay choàng qua vai em kéo lại. "Hyeonjoonie đi học bài với anh mày mà."
Cả đám sốc há cả mồm ra khi nghe Dohyeon nói vậy, Hyeonjoon đây thì ngại không có lỗ để chui xuống luôn rồi.
"Ái chà, học kèm riêng luôn cơ đấy." Minseok cười gian, huých huých tay Jihoon đầy ẩn ý. Cả đám lập tức nhao nhao, tiếng huýt sáo, vỗ tay vang lên, không khí bàn tiệc bỗng chốc còn náo nhiệt hơn cả lúc trước.
"Hèn gì gần đây mất tăm mất tích, hoá ra là bận study date với anh Dohyeon à?!"
Hyeonjoon im lặng giả chết, tay chộp lấy ly nước trước mặt uống một hơi để che đi sự bối rối. Dohyeon bên cạnh vẫn thản nhiên cầm ly rượu, cười cười nhìn cảnh tượng trước mặt. Trái ngược với vẻ luống cuống của em, hắn chẳng có ý định giải thích hay chối bỏ gì cả, cứ nhàn nhã thưởng thức vị rượu cay xè.
Hyukkyu kéo em ra một góc riêng hỏi nhỏ, "Hai bây tiến triển tới vậy rồi đó à? Làm gì nhau chưa?"
"Làm gì là làm gì, tụi em chỉ học tập bình thường thôi." Hyeonjoon đỏ mặt trả lời anh.
"Èo chán thế, bao năm rồi vẫn làm bạn thôi à? Không định tiến thêm bước nữa hả?" Hyukkyu thở dài, hai thằng này vờn nhau qua lại miết mà vẫn chưa gạo nấu thành cơm nữa.
"Thì anh cứ từ từ..."
"Từ từ cái nỗi gì nữa? Nay anh tạo cơ hội cho hai bây rồi đấy, không xong nữa thì lần sau đừng có ú ớ gì với anh nhé!" nói rồi anh cũng bỏ về chỗ ngồi, để lại Choi Hyeonjoon với cái mặt đỏ bừng.
Hyeonjoon bên đây cũng rối rắm dữ lắm, em biết anh Hyukkyu nói không sai, nhưng cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Dù gì thì cũng đã quen cái kiểu mập mờ này với Dohyeon rồi. Mà... có chắc là Dohyeon cũng muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc hơn không?
Hyeonjoon thở dài thườn thượt, quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn Park Dohyeon vẫn đang cười nói vui vẻ với mọi người, tay thì tiếp rượu không ngừng thì cũng chẳng biết phải làm gì.
Sóng đêm vẫn vỗ nhè nhẹ vào bờ cát, tiếng rì rào hòa cùng tiếng cười nói từ bàn tiệc. Không khí tiệc tùng vẫn rộn ràng, nhưng trong lòng em lúc này lại là một mớ bòng bong. Càng nghĩ càng tức, Hyeonjoon nhìn ly rượu trước mặt, không ngần ngại cầm lên uống cạn.
Được rồi, muốn tỏ tình chứ gì? Uống say rồi nói hết ra là xong! Cùng lắm nếu bị từ chối thì cứ bảo là tại rượu, chẳng ai trách được cả!
"Ê ê uống ít thôi cha, hơi đâu mà hốc làm vậy?" Moon Hyeonjoon ngồi bên vội cản em lại khi thấy em uống hết ly này đến ly khác.
"Bình tĩnh thôi anh ơi, tí say không ai vác anh về đâu." Minseok cũng giành lại ly rượu từ tay em.
Hừ, mấy người hối tui tỏ tình lắm mà, tui đang tìm cách kiếm rể về cho mấy người đây! Hối còn hơn mẹ tui hối nữa!
Choi Hyeonjoon tính tự chuốc say mình thật, nhưng vì không chịu nổi vị rượu cay xè cứ liên tục đảo lộn trong cuống họng nên tạm thời ngưng cái đã. Bây giờ em vẫn còn tỉnh táo chán, ngồi buôn dưa lê với hội anh em cột chèo, không để ý người bên cạnh đã say tới mức không biết trời trăng mây gió gì.
Park Dohyeon tự tin mình có tửu lượng cao nhất nhì trong cả đám, bia rượu loại gì cũng chỉ là như mấy lon nước ngọt giải khát mà thôi. Nhưng hôm nay chơi lớn thật, hắn đã nốc không biết bao nhiêu là thành phẩm pha chế từ mấy ông anh rồi, nên bây giờ có chút choáng.
"Có ai đi tăng hai nữa không? Karaoke tí cho tỉnh nhỉ?" Park Jaehyuk hét lớn.
"Em! Hôm nay mấy người đừng hòng giành mic của Ryu Minseok này!"
Thế là cả hội kéo nhau đi hát hò, Hyeonjoon cũng muốn đi lắm nhưng mà em mỏi lắm rồi, nên đành tạm biệt cuộc chơi đi về ngủ.
Nhưng! Chướng ngại vật bây giờ là em phải khiên thêm Park Dohyeon đang xỉn quắc cần câu theo nữa.
Hyeonjoon thở dài ngao ngán, vác cái thây này về được đến phòng cũng mất kha khá thời gian đấy. Em thực sự muốn ở gần hắn, muốn được chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi, nhưng không phải theo cách này. Ban đầu, em định mượn chút men say để dũng cảm thổ lộ lòng mình, nhưng sau vài ly soju, em vẫn giữ được tỉnh táo, còn người kia thì dường như đã bay đến tận cung trăng luôn rồi.
Tạm gác lại những ý nghĩ về tình cảm chưa kịp tỏ bày, giờ đây, Hyeonjoon chỉ biết vật lộn với cơ thể của Dohyeon, cố gắng kéo hắn về giường mà không bị ngã nhào.
5.
Khi cuối cùng cũng đặt được hắn lên giường, Hyeonjoon lấy khăn lau sơ qua mặt mũi cho hắn, "Nghe bảo tửu lượng kinh lắm cơ mà, hoá ra là bị truyền thông bẩn à?" em lẩm bẩm, mệt mỏi ngồi xuống đất bên cạnh giường.
Ngắm nhìn gương mặt của người mình thầm thương, Hyeonjoon có chút ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên em được ở gần với Dohyeon như thế, còn được ngủ chung một giường. Nghĩ lại có chút không dám nên em vẫn chưa trèo lên giường đánh một giấc được.
"Cái tên này khi ngủ cũng đẹp trai quá ha." Hyeonjoon đưa tay chọt nhẹ lên má hắn, thầm cảm thán vẻ đẹp của người trước mắt. Với em thì Park Dohyeon lúc nào cũng điển trai cả, chẳng qua vẻ mặt cau có thường ngày của hắn khiến người khác hiểu lầm hắn khó tiếp cận.
"Đẹp trai nhưng khờ quá, tớ thích cậu như vậy mà chẳng nhận ra. Ai cũng biết hết í, có mỗi Dohyeon là không biết." em khẽ cười tự giễu.
"Aiss, tớ thích cậu quá đi..." Hyeonjoon thở dài.
"Chưa kịp tỏ tình mà cậu đã ngủ mất tiêu, tên đáng ghét này."
Có chút men say trong người nên em gan hơn hẳn, đưa tay xoa xoa má hắn rồi từ từ tiến lại gần, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Khi đầu môi chạm lên làn da mịn màng, Hyeonjoon có chút giật mình rút người về, ngại ngùng vì hành động bất chợt của mình, vệt hồng lan ra cả khuôn mặt bầu bĩnh. Nhìn thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì, em đánh bạo hôn thêm một cái nữa, nhưng điểm đáp của lần này là đôi môi của hắn.
"Ư-"
Gáy bị một bàn tay to lớn kéo lại, cả người em bị hắn kéo xuống đổ rạp lên người hắn. Hyeonjoon trừng mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận ra Dohyeon đã tỉnh từ bao giờ.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn theo sự dẫn dắt của Dohyeon, khi nhận ra Hyeonjoon không có ý lùi lại, hắn liền nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại của em, chậm rãi mơn trớn.
Hyeonjoon sững sờ, cả người cứng đờ như tượng đá. Nhưng khoảnh khắc môi hắn khẽ miết nhẹ, tạo ra một sự ma sát êm ái, cả người em run lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn chậm rãi trượt tay xuống ôm lấy eo em, giữ em thật chặt trong lòng. Hyeonjoon khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo hắn, không biết từ lúc nào đã nhắm tịt mắt, theo bản năng hé mở đôi môi, cho phép Dohyeon tiến vào sâu hơn.
Sau một hồi dây dưa, nhận thấy người bên trên có dấu hiệu hết hơi, Dohyeon có chút tiếc nuối buông tha cho đôi môi sưng tấy của em.
"Bắt gặp một con thỏ hôn trộm người khác khi say nhé." giọng Dohyeon vang lên đều đều, mang chút sự lười biếng.
"C-cậu tỉnh rồi hả? Tớ t-tưởng cậu say..."
"Thì tớ say thật mà, đang ngủ ngon lành mà nghe Hyeonjoon nói gì mà thích tớ ấy, nên tớ tỉnh luôn."
"Ha ha chắc cậu nghe nhầm rồi, tớ có nói gì đâu..." Hyeonjoon vội quay mặt đi, định trốn nhưng Dohyeon nhanh tay hơn, lật ngược lại đè em xuống giường.
"Vậy thì để tớ nói. Choi Hyeonjoon, tớ thích cậu, và có vẻ cậu cũng thích tớ. Vậy nên, đồng ý làm người yêu tớ nhé?"
Chất giọng trầm ấm chậm rãi vang lên bên tai em, như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm trái tim em dậy sóng. Ánh mắt của hắn vừa dịu dàng vừa kiên định, làm em phải hoài nghi rằng liệu người say xỉn lúc nãy có phải là Park Dohyeon hiện tại không.
Hyeonjoon nằm im dưới sức nặng của Dohyeon, đầu óc quay cuồng, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Lời tỏ tình bất ngờ ấy như một cú đánh trực diện, khiến em vừa bối rối vừa lâng lâng khó tả. Đôi mắt Dohyeon vẫn dán chặt vào em, không rời nửa giây, như đang chờ đợi một câu trả lời dứt khoát.
"Ơ... tớ..." Hyeonjoon ấp úng, giọng nhỏ xíu, tay vô thức bấu chặt lấy drap giường. Em muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại, chẳng thốt nổi thành lời.
"Im lặng là đồng ý đấy nhé!" Dohyeon cười nhẹ, giọng đùa mà như không đùa. Hắn khẽ nghiêng đầu, tay vẫn giữ chặt eo em, không cho em cơ hội trốn thoát.
"Khoan đã!" Hyeonjoon bật dậy, đẩy nhẹ Dohyeon ra, dù lực tay yếu đến mức chẳng làm hắn nhúc nhích. "Cậu nói thật hả? Không phải... tại say nên nói bừa chứ?" em nhìn hắn, mắt long lanh vừa nghi ngờ vừa hy vọng.
Em thích Dohyeon là thật và rất vui khi nghe rằng hắn cũng có tình cảm với em. Nhưng Hyeonjoon đang sợ, sợ vì men say trong người khiến hắn không tự chủ được bản thân, sợ câu nói ấy chỉ là trong giây phút không tỉnh táo mà thốt ra, sợ ngày mai đến hắn sẽ không nhớ gì cả.
Dohyeon nhướng mày, bật cười thành tiếng. "Tớ say thật, nhưng không có nghĩa là tớ không kiểm soát được mình. Thích cậu là thật, muốn cậu làm người yêu tớ cũng là thật. Còn cậu thì sao, Choi Hyeonjoon?"
Lần này thì em hết đường chối, má em đỏ ửng, tim đập thình thịch như trống đánh. Dohyeon không ép, chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng cái cách hắn kiên nhẫn chờ đợi lại càng khiến em thêm luống cuống. Cuối cùng, Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, khẽ gật đầu, "Ừ... tớ cũng thích cậu. Tớ đồng ý làm người yêu cậu."
Dohyeon không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn em, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim em run lên lần nữa. Rồi hắn đột ngột siết chặt vòng tay, kéo em lại gần, trán kề trán, giọng thì thầm ngay bên môi em.
"Tốt quá rồi."
Hyeonjoon cảm giác má mình nóng ran, còn chưa kịp phản ứng gì thì Dohyeon đã nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Thoáng chốc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Nụ hôn rất khẽ, không quá sâu, nhưng đủ để Hyeonjoon cảm nhận được sự chân thành trong đó.
Khi hắn buông em ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của em. Hyeonjoon che mặt, lẩm bẩm, "Tớ chưa chuẩn bị tinh thần mà..."
Dohyeon bật cười, bàn tay lớn xoa nhẹ đầu em, "Thế bây giờ chuẩn bị chưa?"
Hyeonjoon không đáp, chỉ vùi mặt vào ngực hắn, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Dohyeon ôm em thật chặt, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Ngoài cửa sổ, gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm ngọt dịu của đêm mùa hạ. Giữa không gian ấm áp này, có hai người trẻ tuổi vừa tìm thấy nhau, chậm rãi cảm nhận nhịp đập đồng điệu của trái tim.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co