yêu thầm
Chị từng nghĩ điều đau lòng nhất là yêu một người mà người ấy không biết.
Sau này mới hiểu, đau lòng nhất là khi em biết tất cả, nhưng vẫn chọn im lặng.
Em biết chị thương em nhiều đến thế nào. Biết ánh mắt chị luôn vô thức tìm kiếm em giữa đám đông. Biết những lần chị cố tỏ ra bình thường để che giấu những rung động chẳng nên có.
Em biết hết.
Chỉ là em chưa từng muốn đáp lại.
Sự từ chối của em chưa bao giờ nằm ở một câu nói phũ phàng. Nó nằm trong những lần em lặng lẽ né tránh, trong những khoảng lặng kéo dài giữa hai người, trong việc em dần trở thành người ngay cả một câu trả lời cũng thấy dư thừa.
Chị đã từng tự dối lòng rằng em chỉ bận, chỉ mệt, chỉ vô tình.
Cho đến khi chị nhận ra, người ta có thể quên trả lời một tin nhắn, nhưng sẽ không bao giờ quên một người mà họ thật lòng muốn giữ lại.
Điều khiến chị buồn nhất không phải là em không yêu chị.
Mà là từ một người từng có thể cười với chị rất lâu, em dần trở thành người ngay cả sự hiện diện của chị cũng không còn cần đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co