Truyen3h.Co

152 Ngày

Chương 2: Sự Cố

QunhPhng715015

Ánh nắng cuối thu lọt qua khe rèm, đổ lên chăn một vùng sáng vàng dịu như màu mật ong loãng. Tôi thức dậy có lẽ muộn hơn thường ngày, đã lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ tròn trĩnh đến thế.

Tôi với tay lấy điện thoại trên đầu giường, đúng 10 giờ 25 phút.  Mặc dù lưng và cổ có hơi đau nhưng tôi vẫn bày ra vẻ mặt rất thỏa mãn.

Rửa mặt xong tôi đi xuống bếp rót cho mình cốc nước ấm, cổ họng khô khốc tôi chỉ muốn uống ngụm lớn cho đỡ khô cổ của mình thôi. Tôi ngửa đầu, nước chưa kịp trôi xuống thì tôi đã sặc nước ho đến đỏ mặt.  Tay tôi quơ loạn xạ trên ngực để hơi thở không loạn lên.

"Khụ...khụ"

"M..mẹ?" Không phải hai hôm nữa mẹ mới về sao?

Mẹ liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nghiêm giọng nói:

"Lại đây."

Tôi lúng túng đặt cốc nước xuống bàn, lau mấy vệt nước quanh miệng rồi đi lên phòng khách.

Tôi ngoan ngoãn ngồi đối diện với mẹ, tay đặt lên đùi. Tôi muốn nói gì đó với mẹ để tạo bầu không khí nhưng vẫn không thể nào nhìn thẳng vào mắt mẹ được.

"Mẹ đã chuẩn bị hồ sơ nhập học cho con."

Tôi nhìn tệp hồ sơ trên bàn, hồ sơ ghi rõ họ tên của tôi và cả trường mà mẹ đăng kí. Tôi không kén chọn, thật ra ban đầu tôi cũng định sẽ tự tìm trường nhưng mẹ nhanh hơn tôi một bước rồi. 

Sau đó từ đầu đến cuối mẹ chỉ nói với tôi về chuyện phải nhanh chóng ổn định lại kiến thức mấy môn văn hóa. Tôi và mẹ như ngầm hiểu ý nhau, chẳng ai chủ động nhắc về chuyện hôm qua nữa.

"Con cảm ơn mẹ." Tôi mỉm cười nhìn mẹ.

"Được rồi, con đem lên phòng đi."

Tôi gật đầu rồi ngoan ngoãn đi về phòng.

Ngồi vào bàn học tôi lật xem từng mục: áo mùa đông, áo mùa hè, chân váy, thẻ học sinh...Dài quá nhỉ?

"Marie Curie School à."

...

"Xin chào, em đến lấy hàng ạ."

"Em đọc số điện thoại cho chị tra nhé."

"Dạ là 09xxxxxxxx."

Hà Nội dạo này chiều tối đã bắt đầu se lạnh, cái lạnh cuối thu như vậy khiến tôi chẳng muốn ra ngoài chút nào. Tôi thì đi vội quá nên đã bỏ quên áo khoác ở nhà, thành ra khi vào đến store Nike bàn tay đã lạnh cứng như đá.

Sau khi lấy hàng xong tôi rẽ vào lối dành cho thang máy để xuống tầng một. Vừa bước vào bên trong, tôi đã thấy có một người nữa đang đứng đó. Là một cậu con trai, chắc tầm tuổi tôi.

Tôi cúi đầu, im lặng bước vào.

Thang máy xuống đến tầng ba thì lại có một nhóm người khác bước vào, là một gia đình, họ nói chuyện rôm rả chen nhau bước vào. Tôi không cẩn thận vô tình bị họ đẩy vào vai khiến người loạn choạng bước lùi về phía sau, đầu tôi không mai đập vào người ai đó.

Tôi lịch sự muốn quay đầu lại xin lỗi người đó nhưng đột nhiên da đầu tôi đau nhói.

"Á!"

Tóc của tôi mắc vào khóa kéo áo khoác của người phía sau. Tôi với tay muốn gỡ ra nhưng do không thấy được nên tay tôi cứ quơ loạn xạ.

"Đừng kéo nữa, đau đấy."

Người đó cúi người xuống nói vào tai tôi.

"Tôi xin lỗi...để tôi gỡ."

Tôi nhanh chóng muốn gỡ ra vì nghe giọng người này có vẻ như đang bực tức hay gì đấy, nhưng bàn tay tôi bị nắm lại rồi kéo xuống.

"Để tôi gỡ ra giúp cậu, cậu không thấy được đâu."

Hình như là cậu bạn trong thang máy với tôi lúc nãy.

Tôi im lặng, đứng im để mặt cậu làm. Cậu ấy hơi cúi đầu xuống, tay nâng nhẹ phần khóa kéo rồi gỡ mấy sợi tóc tôi ra.

Cả thang máy có hai chúng tôi đứng sát gần nhau ở đằng sau, có nhiều người cũng quay lại nhìn chúng tôi cười thầm.
Đúng là ngại thật.

Một lúc sau, thang máy đến tầng hai rồi tầng một. Dù bớt đông nhưng không gian vẫn quá chật để cậu ấy thoải mái gỡ được.

Cửa mở. Cậu nghiêng người, khẽ nói:

"Ra bên ngoài gỡ tiếp nhé."

Tôi nhẹ gật đầu ra hiệu đã rõ rồi bước chậm ra trước. Chúng tôi đứng ở lối đi, cậu ấy lại tiếp tục công việc của mình.

Thỉnh thoảng, tay cậu ấy chạm vào cổ tôi. Tôi hơi rụt vai một chút, nhưng vẫn cố giữ thẳng người để cậu ấy gỡ cho nhanh.

Gần mười phút trôi qua, cậu ấy cuối cùng cũng gỡ được sợi tóc cuối cùng ra.

“Xong rồi.”

Cậu giơ chiếc khóa kéo lên cho tôi xem, hầu như chẳng đứt sợi nào cả.

Tôi chỉnh lại tóc gọn gàng, đẩy phần mái ra sau tai cho đỡ rối.

"Cảm ơn cậu." Tôi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói.

Cậu gật đầu, hai tay đút vào túi áo khoác, mỉm cười.

"Không có gì đâu."

"À mà cậu có..."

Lúc này điện thoại tôi reo lên, tôi ôm hộp giày vào lòng rồi cúi đầu tạm biệt cậu rồi bước đi trước.

Khi đi đến sảnh tôi có liếc mắt về phía sau nhìn cậu nhưng chỉ còn lại bóng lưng khuất xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co